Thương Thành, ngày 9 tháng 7 năm 101:
Bình minh lên tỏa ánh dương rực rỡ làm say đắm lòng người giả vờ ngủ, còn mặt trời thì mọc đằng tây.
Điều lạ lùng là hôm nay chàng dậy muộn hơn nàng, nàng tỉnh ngủ lúc 8 giờ sáng nhưng vẫn thấy chàng chưa dậy, quả là vi diệu.
Nàng tới bên giường chàng quan sát sinh vật biến đổi gen trước mắt, đắc chí nói: "Hôm nay ta dậy trước ngươi luôn nè, há há há…"
Tiếng cười sảng khoái của nàng còn có tác dụng hơn tiếng gà gáy sáng nữa, đánh thức chàng dậy từ cơn mộng mị.
Chàng khẽ đáp lời nàng trong vô thức: "Dung Nhi dậy rồi sao, ta xin lỗi vì dậy muộn hơn nàng, còn chưa nấu đồ ăn sáng nữa!"
Nàng không những không trách chàng mà còn tỏ vẻ thấu hiểu lòng người: "Thiên Du từ giờ đừng tùy tiện nói xin lỗi ta nữa, ta sẽ giận đó! Hôm nay ngươi đã tạo cơ hội cho ta dậy sớm hơn ngươi, ta rất hài lòng. Vì thế nên ta không muốn ăn sáng ở nhà, chúng ta ra ngoài ăn xem như ta thưởng cho Thiên Du nhé!"
Chàng từ từ ngồi dậy, tinh ý đáp lời nàng: "Cảm ơn Dung Nhi hiểu cho ta. Hay là chúng ta tới Nhân Sinh Khách Trạm vừa ăn vừa xem kịch nhé?"
Nàng thích thú nói: "Ta thích xem kịch nhất đó, đi liền đi."
Chàng cưng chiều đáp lời nàng: "Chờ ta một chút, ta thay y phục đã nhé, hai người mèo đợi ta bên ngoài nha!"
Nhóc mèo Lợn háo sắc tiếp lời: "Em thích ở trong phòng đợi Thiên Du cơ!"
Chàng vuốt mũi Lợn rồi ngại ngùng gật đầu đáp ứng nhóc ta: "Em thích là được."
Sau 15 phút, chàng, nàng và nhóc mèo Lợn đã có mặt tại Nhân Sinh Khách Trạm, ngồi vào bàn thượng khách ngay chính diện sân khấu kịch.
Một nữ nhân thân hình rực lửa tới tiếp ba người mèo, vui vẻ trò chuyện với chàng: "Thiên Du công tử, lâu ngày mới tới, không phải quên nô gia rồi chứ? Người ta nhớ công tử lắm đó!"
Chàng tinh quái tiếp lời: "Ngọc Nga tỷ tỷ, tỷ nói đùa rồi, sao ta lỡ để tỷ quên ta!"
Ngọc Nga tinh ý nói: "Vị cô nương bên cạnh chắc hẳn là người thương của công tử nhỉ. Được tiếp đãi tiểu cô nương đúng là vinh hạnh của ta. Ba người muốn ăn gì nhỉ?"
Chàng biết rõ khẩu vị của nàng nên liền gọi một bàn đồ ăn toàn món nàng thích: "Chúng ta ăn sườn xào chua ngọt, đùi gà nướng, cánh gà chiên nước mắm, xúc xích rán, thịt kho tàu, canh rau cần nấm hương cà chua, cơm trắng, trà xoài nhiều đá, dưa hấu ướp đá. Hôm nay vậy đã nhé!"
Nàng nghe xong rất hài lòng, gật gù không thôi.
Ngọc Nga tỷ tỷ gật đầu hiểu ý, vui vẻ nói: "Tiểu nhị sẽ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Hôm nay biểu diễn vở kịch độc thoại Người Trong Muôn Nghề, ba vị quý khách tận hưởng vui vẻ nhé. Nô gia xin lui!"
Nàng hí hửng nói: "Đa tạ Ngọc Nga tỷ tỷ!"
Ngọc Nga nháy mắt với ba người mèo rồi điệu đà lùi về sau bếp.
Trùng hợp thay, ngũ hoàng tử Hàn Hoa cũng vừa tới xem kịch, thấy thập bát đệ liền kéo ghế ra ngồi bên cạnh ba người mèo, vô sỉ nói: "Thiên Du yêu dấu, đúng là người có tình đi tới đâu cũng gặp được nhau. Đệ đợi ta lâu chưa?"
Chàng không lấy làm bất ngờ với cái mặt dày của ngũ hoàng huynh, vô tư đáp lời người: "Đúng là đệ nhớ tranh Hoa Công Tử vẽ nên tới xem kịch mình viết đó."
Hoa Công Tử tủi thân nói: "Nhớ tranh ta vẽ thì đệ đọc lại tiểu thuyết Thương Sinh Thư Kỳ đệ viết, đi xem kịch làm gì không biết!"
Chàng đắc chí mà trêu chọc Hoa Công Tử: "Đệ biết huynh cứ nhớ đệ sẽ tới đây xem kịch mà, còn vì sao được nữa, nhỉ!"
Ngũ hoàng tử sĩ lên nói: "Ta còn lâu mới nhớ đệ nhá, hứ!"
Chàng đùa nghịch đáp lời hoàng huynh: "Không nhớ đệ chẳng lẽ nhớ Ngọc Nga tỷ tỷ?"
Hàn Hòa chối đây đẩy: "Làm gì có, chẳng qua ta thương hoa tiếc ngọc, thấy Ngọc Nga cô nương đủ tiêu chuẩn được ta vẽ thôi nhá!"
Vừa dứt lời, bụng Hoa Công Tử đã réo lên kinh động tai chàng, chàng vui vẻ ngỏ lời: "Hoa Công Tử đói chắc vẫn cần ăn cơm nhỉ, đệ cho phép huynh được ăn cùng đệ đó!"
Ngũ hoàng tử sĩ diện nhưng vẫn không thể chối từ chàng: "Thiên Du ngoan thật, biết thương hoàng huynh rồi!"
Chưa gì đồ ăn đã được bày đủ trên bàn, chàng cưng chiều nói với nàng: "Dung Nhi, nàng mau ăn đi, toàn món nàng thích đó!"
Mắt nàng thấy đồ ăn ngon liền sáng mắt, vui quên lối về mà đáp lời chàng: "Thiên Du đúng là hiểu bụng ta đó nha."
Hoa Công Tử thấy lần đầu thập bát đệ tốt với ai như vậy, liền ngạc nhiên hỏi: "Tiểu cô nương đây chẳng lẽ là thập bát đệ muội của ta?"
Chàng kiêu hãnh giới thiệu nàng với hoàng huynh, trêu đùa người: "Hoa Công Tử cũng không ngốc lắm nhỉ, tinh ý thật đó."
Nàng bắt sóng chàng, vui vẻ trêu đùa Hoa Công Tử: "Muội là Mạc Đăng Dung, lần đầu gặp mặt Hoa Công Tử, mong huynh không ăn hết đồ ăn của muội, nhé!"
Hoa Công Tử thích thú đáp lời nàng: "Đăng Dung rất hợp mắt ta, có bằng lòng để ta họa lại dung nhan đệ muội không?"
Chàng giữ nàng như giữ kho báu, đanh đá nói: "Người của đệ, ai cho huynh vẽ hả?"
Hàn Hoa lùi một bước: "Vậy hay là ta vẽ cả đôi nhé, Thiên Du đồng ý đi mà! Dạo này ý tưởng của ta bị tắc nghẽn hơi lâu, đệ nhất định phải giúp hoàng huynh đó, nha…"
Chàng nghe thấy hai chữ "cả đôi" liền ngại ngùng gật đầu đáp ứng Hoa Công Tử: "Vậy thì được, cho huynh cơ hội đó!"
Hàn Hoa cười đắc chí, cùng ba người mèo tập trung ăn, vừa hay vở kịch độc thoại Người Trong Muôn Nghề cũng bắt đầu diễn:
"Ta là Kỳ Dương, người ham công tiếc việc bậc nhất Thương Sinh Quốc.
25 năm trước, ta gặp thê tử của ta lần đầu, nàng nói chỉ cần ta có thể nấu được 100 món ngon sau 3 tháng, nàng sẽ đồng ý cưới ta.
Ta vì để có được nụ cười nàng mà bắt đầu học làm đầu bếp, một kẻ vụng về chưa từng xuống bếp lại vì tình yêu mà dù bị cứa vào tay cả nghìn lần vẫn can tâm tình nguyện học nấu ăn mỗi ngày.
Nàng bởi sự kiên tâm và chân tình của ta mà thật sự gả cho ta, chúng ta trở thành đôi phu thê được ca ngợi tình cảm bậc nhất Thương Sinh Quốc.
23 năm trước, nàng hạ sinh đứa con đầu lòng, cha mẹ nàng thấy bọn ta đồng cam cộng khổ, không nhẫn tâm nhìn con gái mình thiếu ăn thiếu mặc, lo cho đứa cháu lớn lên không có tiền đi học, buồn bã không thôi.
Ta cũng không muốn nhìn vợ con khổ cùng ta, bắt đầu tập tành kinh doanh, từ sáng tới tối, ngày qua ngày đi tìm mối làm ăn khắp nơi.
Nỗ lực cuối cùng cũng có đền đáp, ta tìm được chỗ đứng ở chợ đêm, đành để thê tử ở nhà một mình chăm con, tình cảm vợ chồng dần phai nhạt, nhưng vì đứa con mà cố níu giữ nhau.
18 năm trước, ta vì để hàn gắn tình cảm phu thê nên đã bỏ nghề thương nhân, trở thành Thuyết Thư Nhân, học kể chuyện để làm nàng vui lòng, dù không dư dả như trước nhưng hạnh phúc luôn ngập tràn trong nhà.
10 năm trước, con ta bắt đầu ham học hỏi về đủ nghề, ta vì con mà đổi nghề lần nữa.
Chăm chỉ đọc cả nghìn quyển sách rồi trở thành Phu Tử dạy học, chỉ cần con ta hỏi điều gì ta cũng sẽ nỗ lực tìm ra đáp án rồi dạy lại con mọi thứ con muốn.
5 năm trước, chưa gì con ta đã tròn 18 tuổi, với tri thức mà ta dạy bảo con 5 năm qua, nó cũng bắt đầu có ước mơ riêng, muốn ngắm nhìn nhân gian rực rỡ, tạm biệt ta và thê tử rồi hành tẩu giang hồ.
Từ ngày con đi, ta luôn cảm thấy trống rỗng không thôi, ta tự hỏi lòng mình bây giờ còn có thể nỗ lực, kiên trì vì điều gì nữa?
Tơ ngơ ngác nhận ra nửa đời ta luôn cố gắng vì gia đình, chưa từng để tâm xem mình thích gì, muốn trở thành người như thế nào!
Tri thức cho ta sức mạnh làm người ngay thẳng, gia đình giúp ta có động lực tiến về phía trước, nhưng không dạy ta cách tự yêu lấy mình.
Lúc này ta mới nhận ra rằng yêu người đã khó, yêu mình khó hơn!
Ta tâm sự với thê tử lòng mình rồi một lần nữa đổi nghề, học ngành Tâm Lý Học rồi nỗ lực để được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của mình trong gương.
Mỗi ngày ta vui vẻ thử hết một lượt tất cả việc mà ta thích từ bé, một lần nữa dùng tâm thế thiếu niên mà ngắm nhìn thế gian.
Thê tử nhìn thấy ta hạnh phúc, nàng bỗng dưng cũng muốn rời khỏi căn bếp mà đi tìm chính mình, buông bỏ danh phận người vợ, người mẹ mà một lần nữa sống lại thanh xuân của mình.
Kể từ ngày bọn ta không còn ràng buộc chữ tình, lại càng thương yêu nhau hơn, cứ đi mỏi chân rồi lại trở về nhà, nắm tay nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long!"
Vừa xem xong kịch, cả bốn người mèo đã cảm thán không thôi trước nỗ lực tự yêu chính mình của Kỳ Dương.
Hoa Công Tử chưa gì đã có cảm hứng vẽ thêm vài bộ tranh từ hành trình của Kỳ Dương, vui vẻ nói với chàng: "Thiên Du đáng yêu, ta có cảm hứng vẽ mới rồi, ta quyết định sẽ vẽ bộ tranh về đề tài 101 kế sách cưa đổ chính mình. Đệ thấy hoàng huynh thông minh chứ, há há há."
Chàng mừng cho hoàng huynh nhưng vẫn không quên trêu chọc người cho vui: "Cưa đổ chính mình thì Hoa Công Tử có phải không cần Ngọc Nga tỷ nữa không?"
Ngũ hoàng tử kiêu ngạo nói: "Ta lợi hại lắm đó, có thể tán được cả chính mình và người ta yêu, hứ."
Nàng cũng góp vui: "Hoa Công Tử đúng là đào hoa, một lúc yêu hai người, lợi hại thật đó!"
Hàn Hoa hếch mũi lên trời rồi tự luyến đáp lời: "Chứ còn gì nữa, đệ muội có mắt nhìn người đó nha."
Chàng ghen ra mặt, giả vờ đuổi muỗi: "Con muỗi ở đâu to thế này, vo ve nãy giờ ngứa mắt thật đó!"
Con muỗi to trong mắt chàng tủi thân nói: "Thiên Du không thương hoàng huynh nữa phải không, đúng là trọng sắc quên tình thân, huhu."
Chàng nhanh tay bịt mồm hoàng huynh rồi đanh đá an ủi người: "Đệ mà không thương huynh thì Hoa Công Tử nghĩ mình có thể ngồi cạnh đệ lâu như vậy sao, đồ ngốc!"
Hoa Công Tử nghe lời này liền ôm chàng vào lòng rồi khóc như con nít, tình cảm nói: "Là ta sai rồi, sau này sẽ không nghi ngờ tình cảm của Thiên Du dành cho ta nữa!"
Nàng thấy chàng tra tấn cảm xúc của ngũ hoàng tử mà vô sỉ nghĩ: "Huynh đệ nhà này đúng là giỏi trêu đùa nhau. Phải học hỏi để trêu Thiên Du thường xuyên mới được, hí hí."
Bốn người mèo tạm biệt nhau mùi mẫn, trông bộ có vẻ thương nhau lắm, trêu nhau quen thói thích chí cười khì, hì hì hì.
Hoàng hôn buông ánh chiều tà
Người thương có chắc hiểu lòng ta không
Yêu nhau lắm trêu nhau vui
Người nói nhiều quá ngủ đi cho nhờ!




Bình luận
Chưa có bình luận