Chương 19: Từ nay, đổi lại là ta bảo vệ người một đời vô tư!



Thương Thành, ngày 8 tháng 7 năm 101:

Thương Như Ý dậy từ 6 giờ sáng hàng ngày để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Thương Sinh Quán.

Kỹ năng của Thần Bếp đã đạt tới trình độ thượng thừa sau 13 năm mở quán tính từ lúc Như Ý 3 tuổi.

Với sự thành thạo điêu luyện nhường ấy, người không cần phải suy nghĩ gì vẫn có thể xử lý công việc, vừa làm vừa nghĩ về cuộc đời mình:

"Ta là Thương Như Ý, con gái của cha Tạ Nguy và mẹ Thương Nhan - ông bà chủ Thương Sinh Quán.

16 năm đầu đời của ta thực tình trôi qua rất êm ái, nhẹ nhàng như nước chảy hoa trôi, cha mẹ yêu thương, ca ca quan tâm hết mực.

Họ luôn đặt ta là thứ tự ưu tiên nên cuộc đời ta đơn giản là vô lo, vô ưu, đến việc trở thành Thần Bếp cũng được cha mẹ sắp xếp ổn thỏa rồi.

Lớn lên với dung mạo mỹ miều, ta được "treo" cái danh đệ nhất mỹ nữ Thương Sinh Quốc trên Bảng Mỹ Nhân.

Ta chưa từng thấy giá trị thật sự của cái danh Thần Bếp và đệ nhất mỹ nữ, ngoài việc cải thiện danh tiếng của Thương Sinh Quán.

Ta rất thích nấu ăn, nhưng chủ yếu là cho những người ta yêu thương, còn những người khác có cũng được mà không thì đời ta cũng chẳng có gì biến động.

Cho tới ngày tẩu tẩu xuất hiện, hẳn là mọi người đều nghĩ tẩu tẩu chỉ tác động tới tâm tình ca ca.

Nhưng trên thực tế, tẩu ấy đã khơi mào biến số đầu tiên trong đời ta.

Mỗi lần gặp gỡ là một lần ta thấy tẩu "nhập vai" một thân phận mới, tẩu không sợ thay đổi, chỉ cần một lý do nhỏ, tẩu cũng có thể buông bỏ danh phận cũ, dễ dàng như ta lật chảo dầu ăn vậy.

Có thể nói, tẩu là người đầu tiên khiến ta ngưỡng mộ trong 16 năm cuộc đời mình.

Ta đột nhiên không muốn an phận cả đời như cha mẹ ta mong muốn nữa, muốn trở thành một kẻ khác đi, có thể không đẹp đẽ và thành công nhưng thành nhân.

Ta cũng muốn hiên ngang đấu võ mồm để bảo vệ công lý như tẩu, không muốn làm tiên nữ nữa, tự nhiên muốn hạ phàm rồi!

Có một hôm tẩu nói với ta rằng: "Nếu muội muốn bảo vệ công lý, chỉ có một con đường là trở thành kẻ mạnh! Nhưng tại sao lại phải bảo vệ công lý? Nó có ý nghĩa gì với đời muội, nhất định phải suy nghĩ thật rõ tới mức một ngày thấu tỏ bóng tối trong lòng mình!"

Bóng tối trong lòng ta ư? Một cô nương được lo toan mọi bề như ta, có bóng tối sao?

Cho tới cái ngày ta gặp sư phụ, là ca ca ruột của ca ca ta, thập ngũ điện hạ Hàn Thư Kỳ, ta mới biết lý do tại sao ta muốn bảo vệ công lý, là vì không muốn thấy ca ca phải buồn như vậy nữa!

Ca ca chăm sóc ta mười ba năm qua dù huynh ấy chỉ lớn hơn ta 1 tuổi, đến mức có lúc ta tưởng huynh ấy là cha mẹ ta chứ không phải ca ca ta nữa.

Sau hôm đó tẩu tẩu và ta truyền thanh cho nhau, ta hỏi tẩu: "Có phải muội vô dụng lắm không, ca ca thương yêu muội nhiều như vậy, nhưng muội chưa từng hỏi ca ca có gì ưu phiền?"

Huynh ấy luôn cười hiền từ và ra vẻ trưởng thành trước mặt ta, như thể khó khăn trên đời đều sẽ có huynh ấy chắn cho ta!

Tẩu tẩu chỉ đáp một câu nhưng khiến lòng ta xé làm đôi: "Nếu muội thấy cuộc đời mình quá thuận lợi thì hẳn đã có người thay muội gánh chịu mọi khó khăn trên đời!"

Ta hỏi thêm một câu: "Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới có thể trở thành kẻ mạnh?"

Tẩu tẩu lại nói thêm một câu khiến tim ta nhói hẳn: "Bước đầu tiên để trở thành kẻ mạnh là phải khóc được, nhưng muội làm gì có nước mắt?"

Phải, từ bé tới lớn, ta chưa từng khóc, là vì không có mong cầu của một người bình thường, cũng chưa từng muốn bảo vệ ai cả đời!

Ta cứ nghĩ người ta chỉ khóc khi buồn, nhưng hóa ra cả khi người ta hạnh phúc cũng có thể khóc!

Còn ta, một kẻ cảm xúc lúc nào cũng bình thản, không chút lay động, chưa từng nỗ lực vì điều mình tin tưởng thì lấy đâu ra nước mắt hạnh phúc?

Đó là lý do ta muốn bắt đầu làm gì đó khác đi, học một ngành khác đầu bếp là lựa chọn tốt nhất, nên ta mới nghĩ tới học tâm lý học từ tẩu tẩu và nghệ thuật thương thuyết từ sư phụ.

Mặc dù ta không ưa sư phụ mấy, nhưng ta phải công nhận năng lực của sư phụ, miệng lưỡi sắc sảo có thể lay động lòng người, người khiến lần đầu tiên trong đời ta mất bình tĩnh, muốn nói lên tiếng lòng mình.

Sau hôm ấy, ta đã nghĩ rất nhiều rằng nếu sư phụ không có tài ăn nói thì có lẽ đã không thể ngồi vững vị trí Thương Thuyết Gia hơn 2 năm qua và làm một hoàng tử được người người coi trọng.

Người đã nỗ lực để bảo vệ ca ca nhiều năm qua, còn ta, đến cả việc ca ca buồn còn không biết!

Hẳn không phải tự nhiên, ta tôn trọng người hơn một chút rồi! Có lẽ, sư phụ cũng không đáng ghét như bề ngoài mà người thể hiện cho người trong thiên hạ biết…

Và có lẽ, một ngày nào đó ta cũng có thể cùng người bảo vệ ca ca một đời vô tư.

Không cần đợi tới kiếp sau, ta muốn có một danh phận để chăm sóc ca ca mà huynh ấy không chạy được.

Nhưng hình như chỉ có danh phận làm tẩu tẩu của ca ca là danh chính ngôn thuận nhất.

Ta nghĩ gì khó chấp nhận thế này, hình như ta điên rồi, chắc sẽ có cách khác thôi, nhỉ!

Tẩu tẩu truyền thanh cho ta rằng tẩu ấy muốn cùng ta nghĩ cách hàn gắn ca ca và sư phụ, quả là tẩu tẩu chuyện gì cũng dám nghĩ, dám làm.

Nhưng có vẻ đây sẽ là khởi đầu mới trong đời ta, lần đầu tiên nỗ lực vì điều gì đó có ý nghĩa với đời mình!"

*********

Ngay sau khi Thương Như Ý chuẩn bị nguyên liệu xong cũng đã tới 8 giờ, nàng, chàng và nhóc mèo Lợn cũng ăn sáng xong.

Đúng lúc ấy, tứ công chúa Hàn Ngọc Túy cũng có mặt tại cổng Thập Bát Cung, người vừa nhập mật mã của mình, cửa ải đầu tiên đã hiện lên: "Ngọc Túy Tiên Nữ, hình phạt lớn nhất đối với tỷ là gì?"

Hàn Ngọc Túy bình tĩnh trả lời: "Chắc là làm người phàm, không được ngắm nhìn cái đẹp nữa!"

Hệ thống xác nhận đáp án, liền hiện lên cửa ải thứ hai: "Nếu người tỷ yêu là nông dân thì tỷ sẽ làm gì?"

Ngọc Túy Tiên Nữ kiêu kỳ đáp lời: "Phò mã của ta sao có thể là người trần mắt thịt!"

Hệ thống cạn lời, hiện cửa ải thứ ba: "Nếu một ngày không còn danh phận công chúa, tỷ sẽ làm gì để sinh sống?"

Tứ công chúa không sợ hãi đáp lời: "Không làm công chúa nữa thì ta sẽ tự tạo ra thời đại của mình!"

Người vừa dứt lời đã đứng trước mặt chàng, ung dung nói: "A Du xinh đẹp, dạo này ta hơi bận công việc của Trang Phục Gia, hôm nay mới tới gặp đệ được. Lại đây để ta ngắm đệ nào!"

Chàng xoay một vòng cho tứ hoàng tỷ xem, vui vẻ nói: "Cuối cùng Ngọc Túy Tiên Nữ cũng tới rồi, đệ mong ngóng tỷ nửa tháng rồi đó…"

Ngọc Túy Tiên Nữ tự tin khoe cá tính: "Sau một tháng, ta đã thiết kế được một bộ trang phục đẹp hơn tất cả bộ ta từng thiết kế trước kia, A Du mau mặc vào cho ta ngắm!"

Chàng vào phòng gọi nàng rồi thay đồ, nhóc mèo Lợn không biết xấu hổ, ngắm nhìn chàng từ đầu tới cuối, nàng thì vẫn còn thèm ngủ nướng sau bữa sáng, vừa bò dậy đã thấy chàng thay đồ mới xong.

Nàng lười biếng nói: "Thiên Du, hôm nay ngươi đi dự hồng môn yến hay sao mà mặc đẹp vậy?"

Chàng tới cạnh giường nàng nói nhỏ vào tai nàng: "Ta mặc cho nàng ngắm thỏa thích đó!"

Nàng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tùy tiện hỏi: "Ta chưa thấy ngươi mặc bộ này bao giờ, chẳng lẽ tứ công chúa tới rồi sao?"

Chàng vui vẻ đáp lời nàng: "Nàng thông minh thật đó, còn nhớ chuyện ta kể về tứ hoàng tỷ nữa, cảm động thật đấy! Dậy đi, ta đưa nàng đi gặp tỷ ấy."

Chàng kéo nàng ra ngoài phòng, tứ hoàng tỷ vừa thấy hai người liền cảm thán không thôi: "A Du của ta, lại đẹp hơn 1 tháng trước rồi! Còn tiểu cô nương bên cạnh là ai đó, lại đây ta ngắm nào!"

Chàng kiêu kỳ nói: "Thập bát đệ muội của tỷ đó! Năm sau ta sẽ cưới nàng!"

Nàng quen chuyện ra mắt này rồi, không thấy có gì mới, thản nhiên giới thiệu bản thân: "Ngọc Túy tỷ, ta là Mạc Đăng Dung, Dung trong ung dung tự tại. Nghe danh tỷ đã lâu!"

Hàn Ngọc Túy ra dáng "mẹ hiền" của chàng: "A Du lớn rồi, có chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới kể tỷ nghe, phải phạt mới được! Tỷ gọi muội là A Dung nhé, trong A Dung có A Du mà nhỉ!"

Chàng xấu hổ nói: "Ngọc Túy Tiên Nữ tinh ý thật đó, chuyện này mà cũng nghĩ ra được. Ta chưa dám kể với tỷ vì vẫn chưa tán được Dung Nhi."

Tứ hoàng tỷ nắm tay nàng, tinh ý tiếp lời: "Vậy phải để tỷ giúp đỡ A Du rồi. A Dung có muốn mặc trang phục ta thiết kế không, để ta thiết kế đồ đôi cho hai đứa nha!"

Nàng mê cái đẹp nên liền gật đầu đồng ý, hào hứng tiếp lời: "Vậy phiền Ngọc Túy tỷ rồi ạ! Muội rất thích đồ đẹp đó."

Tứ công chúa huýt sáo một cái, liền có thuộc hạ tới để người sai khiến, mê cung của chàng không có tác dụng với người ngoài nên người dưới có thể ra vào chỉ cần được truyền.

Hàn Ngọc Túy ra lệnh: "Mang tất cả loại vải đẹp nhất và gọi thợ thủ công hoàng gia tới đây cho ta ngay lập tức!"

Vừa dứt lời, thuộc hạ của người đã dùng khinh công biến mất sau ba giây.

10 phút sau, có cả trăm loại vải được bày trước mặt nàng, Ngọc Túy Tiên Nữ uy tín nói: "Hai đứa chọn vải và màu sắc yêu thích, còn vật liệu làm ngọc bội nữa, ta sẽ thiết kế cho hai đứa liền!"

Chàng biết tỏng nàng thích màu gì nên liền nói với tứ hoàng tỷ: "Trang phục lấy màu vàng và xanh ngọc làm chủ đạo, pha chút màu hồng và màu cam. Còn ngọc bội màu vàng hình nhân miêu là được ạ."

Nàng gật đầu ưng thuận câu trả lời của chàng.

Tứ công chúa thấy hai đứa ăn ý, rất vui mừng trong lòng, liền đáp lời hai người: "Được, sau nửa tiếng ta sẽ làm 10 bộ cho hai đứa mỗi đứa 5 bộ tha hồ mặc nha, bao giờ thích ta lại thiết kế thêm!"

Hàn Ngọc Túy chuyên nghiệp vẽ bản thiết kế, cắt vải, may trang phục rồi sai thợ thủ công làm ngọc bội. Sau nửa tiếng, người thật sự đã làm xong 10 bộ trang phục và một cặp ngọc bội hình nhân miêu xinh đẹp.

Nàng thích thú ra mặt: "Ngọc Túy tỷ giỏi thật đấy, thiết kế trang phục chuẩn sở thích của muội luôn, vừa đẹp vừa thư giãn, vừa phóng khoáng, tiêu sái, mê quá đi!"

Chàng hưởng ứng nàng: "Ngọc Túy Tiên Nữ đúng là không phụ lòng mong chờ của đệ!"

Nhóc mèo Lợn chìm đắm trong cái đẹp, im lặng không nói thành lời.

Tứ hoàng tỷ tự hào nói: "Cũng nhờ hai đứa mà ta có nguồn ý tưởng dồi dào vậy luôn á. Ta đã đích thân may từng đường kim mũi chỉ, sao có thể không đẹp được!"

Nói chuyện vui vẻ tới trưa thì tứ công chúa phải trở về cung làm việc của Trang Phục Gia, bốn người mèo tạm biệt nhau vui vẻ.

Nàng vui vẻ nói với chàng: "Hay là chúng ta mặc đồ mới đi khoe với Như Ý đi!"

Chàng gật đầu: "Nghe lời nàng hết!"

**********

Vừa về phòng chàng ở Thương Sinh Quán, Thương Như Ý liền cảm thán trước đồ đôi của chàng và nàng: "Ca ca và tẩu tẩu mặc đồ đôi làm muội lác mắt luôn đó!"

Chàng vui vẻ nói: "Tứ hoàng tỷ thiết kế cho bọn ta đó! Lúc nào tỷ ấy rảnh, ta sẽ bảo tỷ thiết kế thêm vài bộ cho nhóc."

Như Ý cảm động nói: "Ca ca lúc nào cũng nghĩ tới muội, mà muội chưa từng giúp được gì cho ca ca cả!"

Mặt chàng đổi sắc, dịu dàng nói: "Nghĩ gì vậy, ta là ca ca, sao có thể để muội muội chịu thiệt! Hơn nữa, chăm sóc muội là hạnh phúc của ta đó!"

Như Ý buồn bã nói: "Muội cũng muốn chăm sóc ca ca, mà huynh lúc nào cũng tự làm hết mọi thứ, tìm đâu chỗ để muội lo toan nữa?"

Chàng thấy muội muội có gì đó khác, liền tình cảm nói: "Vậy từ giờ ta lười biếng giống tẩu tẩu muội, để muội giúp ta làm việc nhé!"

Như Ý vui mừng nói: "Ca ca nói đấy nhé, học hết tài nghệ lười biếng thành thần của tẩu tẩu, còn lại để muội lo cho. Vậy giờ muội có thể làm gì giúp huynh?"

Chàng buồn bã nói: "Sắp đến ngày ta báo cáo công việc của Thương Sinh Giám lên phụ hoàng và mẫu hậu rồi. Nhưng ta không biết phải làm sao với Kỳ Kỳ, muội giúp ca ca nói chuyện với Kỳ Kỳ nhé!"

Như Ý gật đầu nhanh nhẹn như vừa được giao công việc để đời: "Cứ để đó cho muội, muội tìm sư phụ học hỏi rồi giúp ca ca làm việc, một công đôi việc luôn. Cuối cùng muội cũng giúp được ca ca rồi, vui quá đi…"

Chàng cảm động nói: "Như Ý lớn rồi, ca ca vốn chỉ muốn muội vô ưu cả đời!"

Như Ý rưng rưng nước mắt đáp lời ca ca: "Từ giờ, đến lượt muội bảo vệ ca ca vô tư cả đời rồi! Nhất trí rồi đó, ca nhất định không được từ chối!"

Chàng dù chưa chấp nhận được nhưng vẫn gật đầu cho muội muội an lòng, giả bộ vui vẻ mà đáp lời: "Được! Ca ca cả đời này cũng sẽ không từ chối Như Ý bất cứ chuyện gì!"

Lần đầu tiên trong đời, Thương Như Ý có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì người thân thương.

Đêm hôm ấy, Thập Bát Cung và Thương Sinh Quán có hai huynh muội lo nghĩ cho nhau thật nhiều. Gió… đổi chiều rồi!

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout