Chương 11: Duyên do trời định, phận do người nắm! Từ nay, là người một nhà! (hồi 3)



Đúng 8 giờ, sáu đứa học trò khác của nàng lần lượt kéo nhau tiến vào, ngồi xung quanh cái bàn hình mèo bảy sắc cầu vồng.

Nàng mở lời khai mạc buổi họp: “Từng đứa một, báo cáo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 6 năm 2025 đi nào!”

Chàng dùng sắc đẹp của mình dồn tất cả nhóc khác vào thế thấp cổ bé họng, báo cáo với nàng:

“Sư phụ, tình hình thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng.

Ta đã dùng phép thuật thay đổi dung mạo để bớt gây chú ý, đi phát Khảo Sát Hạnh Phúc khắp nơi trong ba tháng qua.

Số lượng người nghỉ việc tăng lên nhanh chóng, người người mông lung, mất phương hướng về đời mình.

Ta nghĩ chúng ta cần hoàn thiện dịch vụ, lớp học hạnh phúc sớm để giảm tình trạng này!”

Miêu Cách nói lia lịa không giữ được mồm nên đi chơi hơi xa:

“Thiên Du nói đúng, con đề xuất sư phụ có thể bỏ ra một chút thời gian ngủ nướng vàng bạc đá quý của mình để cùng bọn ta làm kinh doanh hạnh phúc nghiêm túc.

Ta đang lên các kế hoạch quảng bá Mật Các Hạnh Phúc, sẽ sớm hoàn thiện và báo cáo với người.

Cho ta chút thời gian, ta sẽ để mọi người ngạc nhiên vào khả năng lên kế hoạch kinh doanh bá đạo của mình…”

Nàng cắt lời Miêu Cách mà giận dỗi nói:

“Nhóc con, nói lắm quá đấy, từ bao giờ nhà ngươi dám chê sư phụ lười hả!”

Chàng tủm tỉm cười, vỗ tay tán thưởng Miêu Cách: “A Miêu, ta tán thưởng dũng khí của ngươi!”

Nàng lườm chàng và Miêu Cách rồi nói: “Người tiếp theo! Còn ai dám nói đểu ta, đêm nay ngủ ngoài đường!”

Vô Dụng tâm lý tiếp lời: “Sư phụ, con cảm thấy người đáng yêu như vậy, ngủ nhiều chút thì vẫn đáng yêu, phải không mọi người!”

Ai cũng gật đầu lia lịa, sợ phải ngủ ngoài đường…

Vô Dụng báo cáo rõ ràng:

“Mấy nay con đi các quán trà đá thám thính, quan sát thấy nhiều người nói rằng họ quá mệt mỏi với việc đi xin việc và bắt đầu nghĩ cách làm việc tự do tự lo như người từng nói.

Khả năng cao làm việc tại nhà sẽ trở thành xu thế mới của Việt Nam từ năm nay.

Chỉ có điều ta phát hiện ra, người người thiếu sự thấu hiểu bản thân nên đương nhiên cũng không biết rõ mình có năng lực làm gì. Chỉ có thể thử từng cái một, thật sự rất mất thời gian.

Ta nghĩ chúng ta cần tập trung hoàn thiện các sản phẩm hạnh phúc, nhất là sách “Việt Nam – Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2050” để giúp mọi người bớt đi đường vòng và truyền đạt thông điệp “hạnh phúc tự thân ắt an gia an nghiệp” tới ba miền Tổ Quốc!

Nhưng ta vẫn hơi thắc mắc, tại sao lại có nhiều người ngốc nghếch tới độ vì níu giữ công việc mà bị quỵt lương vẫn cố cống hiến cho tư bản vậy chứ, danh dự lắm sao?”

Nàng điềm tĩnh mà cợt nhả nói: “Vô Dụng, dạo này con bớt vô dụng rồi đấy, chỉ có điều có thể bớt hỏi lại không.

Người ta thích kệ người ta đi, mình tập trung vào làm việc của mình là được.

Nếu con rảnh rỗi có thể trả lương cho họ, chẳng phải vừa có tiếng vừa bị chửi hay sao!”

Chàng vừa trêu vừa nghiêm túc nói với Vô Dụng:

“Hữu Dụng, ngươi hỏi thêm câu nữa là được một vé ngủ ngoài đường rồi, lần sau có thể đưa ra giải pháp cụ thể được không?”

Mộng Linh Tinh chậm rãi mà ngoan ngoãn tiếp lời:

“Con biết giải pháp, chẳng phải Mật Các Hạnh Phúc là mô hình kinh doanh dịch vụ, lớp học, workshop, sản phẩm hạnh phúc kết hợp giữa tâm lý học hạnh phúc, đào tạo và nghệ thuật hay sao.

Chúng ta có thể lên kế hoạch viết bài quảng bá Mật Các Hạnh Phúc để lan tỏa 16 “phòng” trải nghiệm khai vấn hạnh phúc, diễn Kịch Bản Hạnh Phúc trên Youtube và xây Tiktok nữa.

Con sẽ phụ trách làm sáng tạo nội dung, sư phụ yên tâm, sẽ không để người nhọc lòng!”

Nàng vui lòng nói với Mộng Linh Tinh: “Mộng Mộng đúng là chưa từng để ta thất vọng!”

Chàng thắc mắc: “Vậy ai sẽ viết kịch?”

Thi Vị thích thú nói: “Đương nhiên là ta rồi!

Diễn viên chính trong lòng ta luôn là Thiên Du, có thể cho ta vinh hạnh này không?”

Chàng nhìn nàng rồi đáp: “Nếu đây cũng là ý muốn của sư phụ, ta nhất định sẽ không từ chối.”

Nàng thản nhiên đáp lời: “Ngươi thích làm gì thì làm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sao cũng được!”

Thông Tuệ nghiêm túc nói: “Mọi người, theo như tình báo của ta, tri thức về hạnh phúc của người Việt Nam thật sự quá khiêm tốn!

Những phong trào thành công, chăm chỉ nổi lên mất kiểm soát, “truyền thống” hy sinh vì người nhà vẫn rất được ủng hộ.

Dẫn tới việc một người sống bằng ba thế hệ trở thành áp lực đè nặng lên vai người trẻ và trung niên.

Con người dần khó cảm được hai chữ gia đình! Về nhà mà cảm thấy như đang ở trọ.

Tình hình quá đáng báo động, chúng ta cần hành động ngay lập tức!”

Nàng bình tĩnh nói: “A Tuệ, ta giao cho con nhiệm vụ thu thập tri thức hạnh phúc mà người Việt Nam mình cần cùng ta. Con làm được chứ?”

Thông Tuệ đẩy kính nhẹ lên như thói quen rồi nhiệt huyết nói: “Con nhất định sẽ làm tốt, sư phụ cứ giao cho con!”

Nàng Thơ báo cáo một cách chăm chỉ lạ thường:

“Sư phụ, theo như con quan sát và trò chuyện với cả nghìn người trong ba tháng qua.

Vẫn có rất nhiều người nghĩ chỉ cần chăm chỉ có thể đổi sức khỏe lấy tiền bạc mà không biết hậu quả khôn lường.

Có rất nhiều người không thể ngừng lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ vì sợ mình vô dụng, không giúp ích được cho gia đình mà vô tình không để tâm tới việc cải thiện sức khỏe tinh thần của mình.

Vậy nên, con đang lên kế hoạch thiết kế dịch vụ kết hợp làm việc và giải trí cho mọi người ở Mật Các Hạnh Phúc.

Con sẽ sớm hoàn thành và thông báo tới mọi người!”

Nàng thấy lạ liền nói: “Thơ Thơ Thẩn Thẩn, sao tự nhiên con chăm chỉ vậy, có ai chọc đúng chỗ ngứa của con sao?”

Nàng Thơ lười biếng đáp lời: “Con hết tiền rồi, không vay được ai, nghĩ cách làm giàu tí có gì đâu mà lạ! 

Nếu mấy người cho con tiền, nhất định con sẽ duy trì trạng thái lười biếng một cách nghiêm túc.

Không làm phiền ai cả, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao!”

Miêu Cách trêu chọc Nàng Thơ, nói: “Hay là nhận ta làm sư phụ đi, ta chỉ mấy bí quyết trở thành phú bà, thích không?”

Nàng Thơ mặc kệ đáp: “Ngươi cho ta tiền nghe còn hay hơn đấy!”

Chàng hỏi nàng: “Sư phụ, vậy nhiệm vụ chính sắp tới là gì?”

Nàng từ tốn đáp lời chàng: “Ngoài diễn Kịch Bản Hạnh Phúc thì ngươi hãy tập trung chế độc nói thật lòng.

Chúng ta sẽ đi vào giấc mơ của người Việt Nam và tìm ra khát khao trong lòng họ.

Sau đó cả tám người cùng tìm cách hóa giải bảy loại chấp niệm của con người, mọi người nghe rõ rồi chứ!?”

Tất cả trừ nàng đồng thanh đáp: “Nhất trí, sư phụ!”

**********

Kết thúc buổi họp, mọi người đều giải trí theo cách riêng.

Không ai làm việc sau 9 giờ tối, đây là luật rừng ở Mật Các Hạnh Phúc.

Mọi người phải nghĩ cách thư giãn hết mức có thể!

Nếu không sẽ bị phạt và phải nhận nhiều nhiệm vụ hạnh phúc trên Bảng Nhiệm Vụ hơn.

Ai cũng ở lại phòng họp trêu đùa nhau như thói quen thường lệ, không ai chịu về phòng trước 11 giờ.

Nàng lại lười biếng cày phim, bữa tối hôm nay là cơm sườn đẳng cấp, vừa xem, vừa ăn, vừa nói cợt nhả:

“Mấy đứa, đừng có ăn tranh của ta, tự nấu hoặc bảo Tiểu Thất nấu cho ăn đi!”

Chàng đang học cách tra cứu thông tin trên mạng xã hội để tìm hiểu về Việt Nam, nghe thấy nàng nói tới mình liền phản công:

“Ta chỉ nấu cho sư phụ ăn thôi, các ngươi tự túc là hạnh phúc đi nhá!”

Miêu Cách vừa chia tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ hạnh phúc hàng tháng cho mọi người, vừa cười như dở vì khoái mùi tiền, vừa nói như đọc rap:

“Mọi người, tháng này ta kiếm được vài món hời, chia cho huynh đệ trong nhà.

Ai không tiêu hết tiền hàng tháng sẽ bị phạt lao động công ích cả tháng, được chứ?”

Nàng Thơ vừa nhồm nhoàm ăn lẩu chua cay tứ hải vừa tình vừa thâm, vừa vui vẻ đáp lời Miêu Cách:

“Lão Đại, ngươi ngày càng đáng yêu ra rồi đấy, bơn bớt cái mồm nữa ta sẽ càng nể phục ngươi hơn đó!”

Miêu Cách dỗi Nàng Thơ mà đáp trả: “Tiểu Ngũ, có thể chừa cho ta chút thể diện không hả!”

Nàng Thơ vô tư, bơ luôn Miêu Cách.

Mộng Linh Tinh bắt sóng chậm, vừa mơ ngủ vừa nói mớ: “Sư phụ, con cũng thèm ăn sườn!”

Vô Dụng trêu chọc chàng mà ngứa mồm hỏi: “Tiểu Thất, có phải ngươi thiên vị quá rồi không, ta cũng muốn ăn cơm ngươi nấu!”

Chàng lạnh lùng đáp trả: “Tiểu Nhị, ngươi đi làm phục vụ, khách mà để thừa đồ ăn thì ngươi còn sợ đói hay sao!”

Vô Dụng gán ghép chàng và nàng xong như thói quen thì hết sức hài lòng, tủm tỉm cười cả tối chẳng khác nào thằng dở người.

Thông Tuệ vừa say mê đọc tiểu thuyết Nhân Sinh Ký của Vô Ưu Lão Quái, vừa góp vui:

“Tiểu Thất mà nấu cho Tiểu Nhị ăn thật thì không biết có bao người nổ mắt!”

Thi Vị đang líu lo hát bài “Cứ thở đi”, lại ghen ra mặt, nói: “Ngoài sư phụ thì không được ai tranh Thiên Du của ta!”

Nàng hạn hán lời nói: “Con thích ta nhường con đấy, thích làm gì thì làm!”

Thi Vị mừng như thấy mùa xuân của đời người, đáp lời nàng: “Sư phụ, người là tốt nhất!”

Chàng giận dỗi nói: “Ta có phải đồ vật đâu mà các ngươi tranh nhau vậy hả. Đời này của ta chỉ chung thủy với một người mà thôi!”

“Một người” là người mà ai cũng biết là ai nhưng không ai dám ho he nửa lời.

**********

Vậy là, những kẻ khao khát tình người, sau cùng trở thành người một nhà, không bởi máu mủ, chỉ bởi xem nhau là chốn về sau cuối của nhau, là gia đình!

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout