Ta ghét phiền phức, nhưng phiền phức lại yêu mến ta!
Chuyện gì khó có ta không thèm lo.
Nhưng không thể ngờ ta lại đẳng cấp như thế, trên thế gian này ngoài ta ra thì ai cũng lo nổi nhưng không thèm lo!
Từ ngày Mật Các Hạnh Phúc chào đời, ta bắt đầu đi giới thiệu đứa con tinh thần của mình một cách lười biếng tiêu chuẩn!
Mật Các Hạnh Phúc là gì ư?
Đơn giản thôi, Mật trong mật ong, Các là ngôi nhà bí mật.
Vậy thì đương nhiên Mật Các Hạnh Phúc là ngôi nhà bí mật ngọt ngào hạnh phúc.
Có thế mà không nghĩ ra, nhà người ngốc nghếch thế, hơn cả ta, để não ở nhà như ta rồi chứ gì?
Từ lúc 8 tuổi, ta đã biết làm thơ con mèo, thích vẽ bậy và dùng tiếng nói chửi văn minh nhà ngươi.
Nhờ thế mà khi ta viết bài quảng bá cho Mật Các Hạnh Phúc văn cũng nuột đấy, chỉ là đôi khi hơi mắc ói!
Không chỉ thế, mỗi ngày còn dùng ngôn từ tiêu diệt định kiến xã hội.
Cái gì xấu ta chê ra mặt, cái gì thích ta lấy làm của riêng, à lộn, ý là khoe cho nhà ngươi biết nhưng không cho động vào.
Thông cảm đi, ta tham lam tình cảm mà, cái gì có liên kết tình cảm với ta là ta cấm đứa nào động vào nhá…
Nhóc Lợn ngày nào thấy ta làm việc cũng ở cạnh bên nũng nịu 800 hiệp mỗi ngày, cái sự đáng yêu ấy người mẹ nào chịu được!
Ta đành “nghỉ tí” âu yếm nhóc ta, may mà không nghỉ luôn để ôm nhau ngủ đấy, e hèm!
Ngày xưa ấy, ta chỉ kiếm tiền để đi học thứ ta thích học thôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ nỗ lực bảo vệ hạnh phúc của mình cả.
Cho tới ngày ta phát hiện ra khi kiến tạo Mật Các Hạnh Phúc, mỗi ngày ta đều được làm điều khiến ta hạnh phúc.
Viết “bùa” trừ bất hạnh, chém gió về hạnh phúc bất tận nè.
Viết sách và vẽ minh họa một cách trừu tượng xấu ma chê quỷ hờn người say mê nè.
Kể lể tình yêu cuộc sống với rất nhiều bạn “đồng đạo” ham ăn, ham hạnh phúc, ham ngủ y như ta nè.
Còn nhiều lắm, từ từ ta sẽ kể cho nhà ngươi nghe.
Đừng có hối, ta ghét bị hối lắm...
Cẩn thận ta dỗi, ta “nghỉ giữa hiệp” ôm nhóc Lợn ngủ bây giờ!
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ta hứa ta sẽ chăm ngoan, tập trung xây Mật Các Hạnh Phúc để sớm ngày có tiền mua mấy ngôi nhà patê đủ vị cho nhóc Lợn nhà ta với mua thêm mấy cái ghế lười cho ta nằm phơi nắng nữa.
Thư giãn đi, mặt căng thế, nắng có tới mặt đâu mà khóc với sầu, làm việc đi, học bài đi, hạnh phúc ngập mặt đi!
**********
Đang thư giãn, tự nhiên ta nghĩ tới cái tên hoàng tử dở người ấy mà ta tức lộn ruột.
Phải chi giờ có cái xe hót rác hót hắn đi nhỉ!
Mấy hôm nữa, ta sẽ bắt đầu mượn không trả xe du lịch oách xà lách của Thần Hạnh Phúc để đi thám hiểm Thương Sinh Quốc.
Tiện thể “chơi đùa” nhóc hai mặt kia, kế hoạch quá hoàn hảo, đúng chứ!
Một người hướng NỘI BÀI như ta thật sự rất ít nói, không có gì mấy để kể đâu, thật mà, không tin à, kệ nhà ngươi chứ.
Để kể cho mà nghe, thật ra ta cũng thích trai đẹp lắm, cũng không ghét hắn ta tới thế đâu, chỉ là không yêu nổi thôi, ngày nào cũng nghe hắn nói chắc ta thở ra lửa mất!
Cái gì, nhà người nói “ghét của nào trời trao của đó” ư?
Không thể nào, làm gì có cái lý đó, ta mới là trời của mình, ai dám!
Thần Hạnh Phúc và nhóc ĐôraêLợn nghĩ thầm: “Ta dám / Em dám!”
Những tháng ngày yên bình không làm gì cả của ta thế là hết!
Ta bắt đầu phải chai lì cái bản mặt đáng yêu của mình trên mạng xã hội để truyền cảm hứng sống mặt dày, ý lộn, hạnh phúc tự thân tới bà con Việt Nam mình nè.
Ta dễ thương sao? Đương nhiên rồi!
Ta lúc nào chẳng đẳng cấp, nói đi cũng phải nói lại, ta tự yêu chính mình là được, không cần ai yêu đâu, thèm vào, mệt người, để kiếp sau đi!
**********
Nhà ngươi biết người Việt Nam mình ngốc nghếch nhất ở chỗ nào không?
Chính là yêu chính mình mà còn phải đợi người khác cho phép!
Hồi nhỏ, ta thấy loài người tranh nhau thi thố để bằng con nhà người ta cho bố mẹ họ nở mày nở mặt.
Ta thấy phiền lắm, phải bật ngay bài hát “Không quan tâm” của ca sĩ Nhậm Hiền Tề nghe cho bớt khó ở.
Là một “nhân miêu”, ta không chịu được nếu phải học cái gì đó khiến ta nhói ở trong tim.
Mười mấy môn học, ta chỉ thấy môn “trêu hoa ghẹo nguyệt” văn chương lai láng là thú vị nhất.
Vì nếu ta có tài “chém gió thành bão” thì có thể đáp trả định kiến xã hội dễ như ăn kem xoài, cũng chẳng phải cố trở thành người học cao hiểu rộng nhưng trái tim thì trống rỗng!
Ta không giỏi lấy lòng người khác.
Ta biết mình bẩm sinh đã đáng yêu, vì ta là người mèo mà.
Nên kể cả khi ta chẳng nỗ lực, người yêu thương ta vẫn yêu thương ta.
Ta nhỏ bé nhưng vẫn biết ai là người thật lòng thương ta ngay cả khi ta đầy thiếu sót và chẳng được cái nước gì…
Nếu nỗ lực, ta chỉ muốn nỗ lực để có năng lực bảo vệ hạnh phúc cả đời này của mình!
Ta biết trái tim ta nhỏ bé, lại nhiều ngăn, vạn vật đều chứa được nhưng chẳng để mấy ai trong tim.
Ta yêu gia đình ta, nhưng đôi khi ta vẫn kiêu ngạo và giả bộ như ta chẳng quan tâm mấy.
Biết gì không, ta để bụng nhiều thứ lắm, nhưng chẳng biết nó trôi đi đường sông suối lúc nào cả.
Vậy nên, những gì có thể ở lại trong tim ta ắt hẳn là tinh túy nhất rồi!
Sau này lớn lên một chút, đến độ tuổi “mới lớn” trong truyền thuyết.
Độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ấy, ta quan sát thấy những sinh vật tên “con người” khác ở đất Hà Nội này không chỉ cố làm hài lòng người khác mà còn cố lấy được sự công nhận của xã hội.
Họ lên một không gian ảo và tô vẽ màu hồng cho thế giới ảo của họ, để theo đuổi thành công, danh tiếng, khoe ra những cái tốt đẹp mà nhiều khi nó còn là giả để giữ lại những tôn nghiêm cuối cùng.
Họ sợ người đời thấy họ khóc, thấy họ khổ nhưng lại cố chứng minh mình khổ bằng cách so sánh cuộc sống của mình với người khác bằng mọi giá.
Thật nực cười, cũng thật đáng thương!
Ai cũng đi trên “cây cầu” hàng triệu người đều đi, nên nếu một ngày “cây cầu” ấy sụp đổ, có gì đâu mà khóc, nó là lẽ thường thôi.
Ta là “con mèo” không giỏi leo trèo, biết mình biết ta không thiệt đâu mà sợ, nên chỉ có thể đi trên “cây cầu độc mộc” dành cho chính mình!
Từ bé tới lúc 22 tuổi, ta luôn ước đời mình hạnh phúc bình phàm như một nhân loại bình thường.
Nhưng rồi một ngày ta nhận ra ta không có bình thường chút nào.
Ta bất thường, ta giống mọi người nhưng lại cũng chẳng giống ai cả.
Nếu theo cái định nghĩa người bình thường của người đời, chắc ta sẽ nghĩ mình dở hơi không biết bơi.
Nhưng cuộc đời không được “sắp đặt” dễ như ăn kẹo như thế.
Sẽ không “trôi chảy” như bánh trôi nước kiểu như sinh ra, đi học, lớn lên, đi làm, kết hôn, nuôi dạy con cái, an hưởng tuổi già rồi kết thúc!
Không, con người đâu phải cỗ máy được lập trình mà sống có “dây truyền” như thế!
Ừ thì, ta biết mình không thể sống bình thường được theo tiêu chuẩn của người đời, của xã hội, nên ta mới nghĩ bụng sống bình thường theo cách của riêng mình.
Kiến tạo Mật Các Hạnh Phúc là một trong những chuyện “bình thường” mà ta muốn làm cho đời mình.
Vì nếu đã sống, phải ngẩng cao đầu mà sống, làm chuyện gì khiến ta ngập mặt trong hạnh phúc mỗi ngày ấy, mới không phụ ơn bố mẹ sinh ra ta chứ!
Bởi vì ta hiểu rằng, ta hạnh phúc cũng là ước mơ của bố mẹ!
Và nếu như chuyện gì lặp lại thường xuyên là chuyện bình thường.
Vậy mỗi ngày ta đều hạnh phúc thì đó chẳng phải cuộc sống bình thường mà ta luôn mong ước hay sao!
**********
Dẫu biết trăm năm là hữu hạn
Nhân sinh rối như tơ vò
Yêu không nghĩa được yêu
Sống trên đời trăm chuyện chẳng thể vẹn toàn
Lại chẳng thể ngừng yêu thương cuộc đời này!
Ta biết ta nhỏ bé, đầy thiếu sót và chấp niệm
Chẳng thể ngừng ngốc nghếch mà yêu đời
Bằng mọi giá bảo vệ hạnh phúc đời này
Làm một kẻ khờ, sống và yêu thương
Đi tới tận cùng mọi khát khao trong lòng mình!
Khiêu vũ với “đời người”
Ta là một kẻ điên
Không khuất phục làm một kẻ không có trái tim
Ta yêu sinh mệnh này
Chỉ cần còn sống, ngẩng cao đầu mà sống!
**********
Hành trình học về hạnh phúc cả đời của ta chỉ mới vừa bắt đầu!
Mong rằng nhà ngươi từ nay ngẩng cao đầu mà sống, kiêu hãnh mà sống, được chứ!?



Bình luận
Chưa có bình luận