Thương Sinh Quốc, ngày 25 tháng 6 năm 101:
Nhóc Lợn mở Miêu Tâm Kính, đưa chàng và nàng tới Thương Sinh Quốc, quê nhà của chàng.
Cả ba người mèo đều hết sức hào hứng ngồi trong xe du lịch oách xà lách của Thần Hạnh Phúc.
Nàng nằm trên giường êm ái, chàng nằm dưới thảm tê tái. Còn nhóc mèo thì nằm dáng bánh gối trên ghế lười màu vàng rất thư thái.
Sau 30 phút dịch chuyển không tức thời lắm, cả ba đã tới Thương Thành, kinh thành Thương Sinh Quốc.
Chàng ra vẻ ta đây là chủ nhà, dang rộng hai tay, nói với nàng:
“Dung Nhi, đây là Thương Thành, nơi ta sinh ra và lớn lên!
Từ nay, đây sẽ là ngôi nhà thứ ba của nàng. Cùng ta về nhà, được chứ?”
Nàng mới ngủ dậy, tinh thần sảng khoái, ham vui, liền đáp lời chàng: “Thiên Du, mau đưa ta đi phá đảo thế giới này!”
Chàng mỉm cười, hãnh diện nói: “Sau khi thăm quan Thương Thành, hãy cùng ta về Thập Bát Cung.
Sau này, ba người mèo chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đó, nơi rộng nhất hoàng cung, nhất định nàng sẽ rất thích cho xem!”
Vừa đi, nàng và nhóc Lợn say mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp mê hồn ở Thương Thành.
Tòa thành này đẹp tựa tiên cảnh, khiến nàng phải cảm thán: “Lung linh, lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt trần như này mới xứng làm chỗ ngủ cho ta chứ!”
Chàng trêu ghẹo nàng, nói: “Để ta đặt ghế lười ở khắp Thương Thành cho nàng ngủ tùy ý nhé.”
Nàng thích chí cười khì, nói: “Được ta dạy mấy tháng xong, ngươi nói chuyện thuận tai ta hơn rồi đấy!”
Chàng được nước làm tới, đáp lời nàng: “Mặc dù ghế lười nằm rất thoái mái, nhưng ta nghĩ chiếc giường 50 mét vuông của ta phù hợp với nàng hơn đấy!”
Nàng bĩu môi, khinh chàng ra mặt: “Chê, ngươi không sợ ta thấy mặt ngươi liền mất ngủ hay sao…”
Nhóc mèo Lợn hí ha hí hửng, nhảy như lò xo vì sướng mắt, vui vẻ nói: “Anh chị, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, em chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy!”
Mỗi ngôi nhà ở Thương Thành đều được thiết kế rất tinh tế bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất kinh thành là Thiết Kế Gia thất công chúa Hàn Tiên và các đồ đệ của người khắp Thương Thành.
Phép thuật ở đây được sử dụng rất tinh vi nên sự tiện nghi còn hơn ở Trái Đất thời hiện đại gấp mấy lần.
Mỗi một cửa hàng đều có một tivi màn hình trong suốt bay lơ lửng trước mặt khách hàng sau khi trải nghiệm xong dịch vụ và sản phẩm để làm khảo sát sự hài lòng của họ.
Ở các quán ăn, mỗi bàn đều được bao quanh bởi bốn bức tường phép thuật cách âm.
Khi tiến vào, ngay lập tức khách hàng sẽ được kéo tới một không gian riêng tư như một căn phòng hạng sang ở khách sạn 5 sao của Trái Đất.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài như thường.
Chàng đưa nàng tới Thương Sinh Quán, quán ăn đắt khách nhất Thương Sinh Quốc để “ra mắt” cha mẹ nuôi của chàng.
Vừa tới nơi, chàng liền hào hứng nói: “Dung Nhi, Lợn, đây là nơi cha mẹ nuôi ta quản lý, họ rất tốt bụng, nhất định sẽ rất quý hai người!
Mọi món ngon trong và ngoài Thương Sinh Quốc đều được phục vụ ở đây đó.
Chỉ có điều giá rất cao nên không phải ai cũng ăn được đâu nha.
Nhưng chỉ cần có ta ở đây, từ nay, hai người có thể thưởng thức mỹ vị nhân gian mà không tốn một đồng.
Vậy nên, hãy xem nơi này như nhà mình, được chứ!”
Nàng nuốt nước bọt, nói quên sĩ diện: “Vậy có phải ngày nào bọn ta cũng có thể ăn 10 bữa không?”
Chàng sĩ lên, nói: “Đương nhiên, sao ta có thể để vương phi tương lai của ta đói được!
Nhóc Lợn rất hài lòng, nói to tổ bố: “A… thích quá, em thích Thiên Du lắm luôn!”
Nàng dỗi nhóc Lợn, nói: “Nhóc con, có phải em thấy sắc quên chị rồi không hả, hứ!”
Phù thủy mèo dỗ dành nàng, nói: “Làm gì có chuyện đó, chị yêu của em sẽ luôn là số một trong lòng em, yêu chị nhất!”
Nàng sướng tai, cười nhếch mép mà đáp lời Lợn: “Vậy còn được chứ!"
Chàng thấy nhóc Lợn dám tranh sủng với mình, liền hỏi nàng: “Vậy ta là số mấy trong lòng nàng?”
Nàng bơ chàng, rất tỉnh táo nói: “Ngươi á, thứ 100 triệu.”
Chàng dỗi mà còn ra vẻ mình được nàng cưng chiều lắm, nói: “Vậy là cuối cùng ta cũng có một vị trí trong lòng nàng rồi, hạnh phúc quá đi thôi!”
Đúng lúc ấy, bụng nàng kêu như gõ trống, bụng đói meo.
Chàng thấy vậy liền cưng chiều, nói: “Chúng ta mau vào thôi, ta không chịu được khi thấy nàng đói đâu!
Vừa vào cửa, người ở quán thấy chàng đều vui mừng nói: “Thiên Du, về nhà rồi sao, mấy nay đi đâu sao không thấy?”
Chàng hếch mũi vì sướng, nói: “Ta đi kiếm con dâu cho cha mẹ ta đó!”
Mấy vị khách quen thấy nàng liền đáp lời chàng: “Là cô nương bên cạnh phải không, xứng đôi lắm nha, bao giờ cưới nhớ gửi thiệp mời cho bọn ta đó!”
Chàng nghe vậy lấy làm tự kiêu, nói: “Nương tử của ta, một mình ta ngắm, ai cho các người ngắm chung hả…”
Mọi người tủm tỉm cười, nói: “Tiểu Du Nhi của chúng ta lớn rồi, Thương Nhan và Tạ Nguy thật có phúc!”
Chàng vừa cười vừa kéo tay nàng, dắt nàng vào phòng bếp gặp Tạ Nguy và Thương Nhan.
Nàng đang đói lắm rồi nên chàng kéo tay mà không nhận ra luôn!
Thương Nhan đang nấu ăn, thấy con trai trở về nhà sau mấy tháng xa cách, liền ném luôn cái chảo vào mặt Tạ Nguy, chạy tới bên chàng, nói:
“Tiểu Du Nhi, con về rồi, mẹ xem nào, có phải con gầy đi rồi không!”
Tạ Nguy kết hợp cả phép thuật và võ thuật đỡ được cái chảo đồ ăn siêu to khổng lồ nương tử vừa “tặng”, hạnh phúc ngập mặt mà liền nói lớn:
“Nhóc con, con còn về muộn chút nữa, mẹ con chiên cái mặt đẹp trai của cha con lên rồi!”
Chàng vui vẻ đáp lời cha mẹ nuôi: “Cha, mẹ, con cũng nhớ hai người lắm!
Hai người lại béo lên rồi, thảo nào người ta hay bảo mấy người yêu nhau mà hạnh phúc thì thường béo lên cùng nhau!”
Thương Nhan nhìn Tạ Nguy với đôi mắt hình viên đạn, nói: “Cha con ngày càng không đáng yêu nữa rồi, không thương ta nữa.
Tiểu Du Nhi, con về rồi, nhất định phải ra mặt cho mẹ, nghe chưa!”
Tạ Nguy nuông chiều nhìn Thương Nhan, nói với chàng: “Trên đời này, làm gì có ai thương mẹ con hơn ta!”
Chàng hạn hán lời nói: “Hai người cũng có tuổi rồi ấy, có thể thôi ân ái trước mặt con không hả!”
Thương Nhan bình tâm lại, liền thấy nàng đứng cạnh cửa, nói: “Tiểu cô nương nhà ai đáng yêu quá, mau vào đây!”
Chàng thấy mẹ nuôi phát hiện ra nàng, liền ra cửa phòng bếp nắm tay nàng, đưa vào phòng, nói:
“Cha mẹ, đây là người con thích, năm sau, con nhất định sẽ cưới nàng! Cha mẹ nhất định phải giúp con chăm sóc nàng thật tốt!”
Nàng vẫn đói nên chưa phản ứng kịp, nói tỉnh bơ mà đòi ăn:
“Bá mẫu, bá phụ, con là Mạc Đăng Dung, sức ăn của con và bé mèo Lợn nhà con rất khỏe.
Hai người yên tâm, nhất định sẽ không bỏ dở đồ ăn hai người nấu.”
Tạ Nguy vui mừng ra mặt, đáp lời nàng: “Dung Nhi rất thẳng thắn, đúng ý ta, ta rất thích, nhóc con rất biết chọn vợ, thông minh giống ta.”
Chàng đỏ mặt mà đáp lời cha nuôi: “Cha, người đừng nói nữa, mau đi nấu cho bọn con ăn, con nhớ đồ ăn hai người nấu lắm đó.”
Thương Nhan thương yêu nói: “Mấy đứa về phòng đi, lát ta bảo Như Ý mang đồ ăn cho ba đứa.”
Chàng đưa nàng và nhóc mèo về phòng riêng ở Thương Sinh Quán, căn phòng tuy chỉ rộng 50 mét vuông, bằng giường ngủ ở Thập Bát Cung nhưng rất ấm áp, có cảm giác như đang về nhà mình.
Chàng đưa nàng ngồi xuống trước bàn ăn giữa phòng, nói: “Dung Nhi, nàng thích cha mẹ nuôi chứ, họ nói hơi nhiều, nàng đừng giận nhé, được không hả?”
Nàng điềm đạm đáp lời chàng: “Bá mẫu, bá phụ rất tốt bụng, họ không chê ta ham ăn, còn rất nhiệt tình tiếp đãi nữa, sao ta có thể giận chứ.
Ngươi yên tâm, ta ghét ngươi thôi, sẽ không ghét sang họ, hứ!”
Chàng vừa mừng vừa tủi, nói: “Dung Nhi, ta nghe lời như vậy, đừng ghét ta nữa được không!”
Nàng chê bai, nói: “Còn nói nữa, ta đá ngươi ra ngoài bây giờ! Ta đang đói, không muốn nghe ngươi nói.”
Nàng vừa dứt lời, em gái nuôi Thương Như Ý 16 tuổi của chàng đã mang một bàn đồ ăn thịnh soạn bước vào, đặt lên bàn, rồi mừng rỡ nói: “Ca, huynh về nhà rồi, còn mang tẩu tẩu về nữa!”
Chàng giới thiệu nàng và em gái với nhau: “Nàng là Mạc Đăng Dung, đợi ta đủ tuổi, nàng sẽ chính thức là tẩu tẩu của nhóc.
Dung Nhi, đây là Thương Như Ý, con gái ruột của cha mẹ nuôi ta, bọn ta giống như người thân ruột thịt vậy.
Hai người cứ xem nhau như chị em trong nhà nhé!”
Nàng tiếp lời chàng, nhìn Thương Như Ý nói: “Như Ý, ngồi xuống ăn cùng bọn ta đi, nhiều đồ ăn như vậy, bốn người mèo ăn là vừa đẹp!”
Thương Như Ý thân thiện đáp lời nàng: “Tẩu tẩu, vậy ta không khách sáo nữa. Ca, nhất định không được mắng muội!”
Chàng ra dáng huynh trưởng, nói: “Muội nghe lời tẩu tẩu, sao ta có thể mắng muội được!”
Trên bàn ăn là các món ăn đặc sản ở Thương Sinh Quốc.
Mỗi món ăn đều được “tẩm” phép thuật tinh thần khiến người ăn đắm chìm vào thế giới tinh thần.
Nàng vừa ăn vừa được một vé trở về tuổi thơ, cảm giác rất chân thật.
Cả bốn người mèo vừa ăn, vừa cười, vừa khóc khi hồi tưởng và nhập vai lại tuổi thơ của mình.
Mỗi món ăn đều cho phép người ăn có thêm “sức mạnh” và dũng khí để bảo vệ mình của quá khứ.
Chỉ là khi lớn lên, hay ra vẻ mình trưởng thành rồi, chúng ta đôi khi vô tình “giam giữ” đứa trẻ không chịu lớn lên trong lòng mình!
Ăn xong món ăn cuối cùng, trở về hiện tại, cả bốn người mèo đều giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra, cười nói vui vẻ.
Bởi mỗi bàn thức ăn ở Thương Sinh Quốc đều có tác dụng tới tinh thần khác nhau, không ai đoán trước được!
Chàng, nàng cùng nhóc Lợn tạm biệt Tạ Nguy, Thương Nhan và Thương Như Ý rồi tiếp tục đi du lịch Thương Thành.
Nhìn xung quanh, Thương Thành giống như một buổi biểu diễn thời trang khổng lồ vì trang phục ở đây đa dạng đến mức không lặp lại bất kỳ bộ nào.
Mỗi bộ đều nói lên tính cách, thân phận, cũng như đặc thù nghề nghiệp của từng người.
Trang phục Thương Thành đều được thiết kế tận tâm bởi Trang Phục Gia tứ công chúa Hàn Ngọc Túy và các đồ đệ của người.
Nàng mê đắm mà nói với chàng: “Thiên Du, trang phục ở đây cá tính thật đó, ta cũng muốn được mặc như họ!"
Chàng cưng chiều nói: “Được, ta sẽ đưa nàng đi gặp tứ hoàng tỷ của ta, tỷ ấy thiết kế trang phục đẹp nhất Thương Sinh Quốc đó, nhất định có thể làm hài lòng nàng!”
Nàng kiêu ngạo nói: “Quà bái sư không ít vậy đâu nha, ta phải nghĩ thêm đã!”
Chàng ra vẻ ta đây tiền không thiếu: “Chỉ cần Thương Sinh Quốc có, nàng muốn gì ta cũng có thể tặng nàng làm quà cưới!”
Nàng chê ra mặt: “Quà cưới thì ngươi có tặng ta cả Thương Sinh Quốc cũng không đủ đâu nhá, hứ!”
Chàng mỉm cười nói: “Vậy ta thu cả thế giới này vào tay nàng, được chứ?”
Nàng khinh khỉnh nói: “Làm được hẵng nói nha, ta ghét nhất là nói lời không giữ lời đó!”
Chàng tự tin nói: “Ta là người uy tín nhất Thương Sinh Quốc luôn đó!”
Nhóc mèo Lợn tranh sủng, nói: “Em có thể dùng Miêu Tâm Kính đưa chị đi làm bá chủ ba nghìn thế giới luôn nhá.”
Nàng cưng chiều mà đáp lời nhóc Lợn: “Chị tin em yêu của chị mà!”
Chàng cảm giác thất sủng, tủi thân nói: “Nàng có làm bá chủ ba nghìn thế giới cũng không thể tìm được tướng công đẹp hơn ta đâu.”
Nàng bơ chàng, háo hức nói: “Phía trước có trường học kìa, đẹp thật đấy, ta chưa từng thấy ngôi trường nào được phù phép đẹp như vậy!”
Chàng liền giới thiệu: “Đây là Trường Học Hạnh Phúc do đại hoàng huynh của ta sáng tạo ra đó.
Bên trong dạy cả 18 nghề nghiệp đặc trưng của Thương Sinh Quốc.
Nàng nhìn thấy 18 cánh cửa phép thuật ghép thành cổng trường kia chứ! Mỗi một cánh cửa sẽ dẫn tới nơi đào tạo một nghề khác nhau.
Hôm nào nàng thích, ta sẽ nhờ đại hoàng huynh đưa chúng ta đi thăm quan trường.
Nếu nàng muốn, có thể đăng ký học bất kỳ nghề nào nàng thích, thậm chí học cả 18 nghề luôn cũng được.”
Nàng ngạc nhiên nói: “Trường đại học ở Việt Nam thường chỉ học được một, hai nghề trong bốn năm thôi đó. Ở đây có thể học được 18 nghề luôn á?”
Chàng tự hào nói: “Phải, trình độ đào tạo ở đây đã được đặc huấn cho mọi giáo viên.
Tùy vào khả năng học hỏi và rèn luyện của mỗi người thì thường học mỗi nghề sẽ cần từ 3 tới 6 tháng để có thể bắt đầu hành nghề.
Có rất nhiều lớp nâng cao tay nghề và được thực hành thực tế ở các cửa hàng khắp cả Thương Sinh Quốc theo yêu cầu của mỗi học trò.
Hơn nữa, học trò ở đây có ở mọi lứa tuổi, trẻ nhỏ tới người già, ai cũng đều có thể tới học.
Nàng thích học nhiều thứ thú vị, chắc chắn sẽ rất thích các môn học của trường!”
Nàng sáng mắt mà trêu đùa nói: “Vậy học bao lâu thì ta có thể đánh bại ngươi?”
Chàng trêu chọc nàng mà cưng chiều nói: “Nếu nàng đánh ta, ta nhất định không đánh lại!”
Nàng hài lòng nói: “Xem như ngươi còn biết điều, nghe lời sư phụ là đúng rồi đó.”
Chàng tiếp lời, đáp: “Dung Nhi, hôm nay mệt rồi, chúng ta về Thập Bát Cung rồi mai ta đưa hai người mèo thăm quan địa bàn của ta!”
Chàng đưa nàng về Thập Bát Cung bằng phép thuật điều khiển không gian mà Thần Hạnh Phúc ban cho lần đầu gặp gỡ trong giấc mơ.
Đến cổng Thập Bát Cung, chàng kiêu ngạo mà nuông chiều nói: “Thập Bát Cung là nơi đẹp nhất Thương Sinh Quốc đó. Từ nay, đây sẽ là giang sơn của nàng."
Chàng đỏ mặt nói tiếp: “Tất cả mọi sinh vật đều thuộc về nàng, ta cũng thuộc về nàng!”
Nàng bơ chàng lần thứ 1000, hí hửng đi vào Thập Bát Cung, nhìn chàng nói: “Cung này xứng đáng là cung điện của ta! Ta cho phép ngươi hầu hạ ta từ giờ.”
Chàng trêu ghẹo nàng mà nói: “Bổn hoàng tử hầu hạ vương phi tương lai giỏi lắm đó, chắc chắn sẽ khiến cho nàng hài lòng cả đời!”
Nàng thấy sến quá liền giả vờ buồn ngủ mà chạy về phía phòng ngủ, nói vọng lại chàng: “Từ giờ, ta sẽ ngủ trên chiếc giường 50 mét vuông của ngươi, còn ngươi ngủ ở ngoài chuồng.”
Chàng tủi thân nói: “Ngủ chung không tốt sao, cái giường to như vậy, nàng ngủ một mình không sợ cô đơn sao!”
Nàng chê ra mặt, nói: “Ngươi cô đơn kệ ngươi, ta có Lợn ngủ cùng rồi!”
Đêm đó, chàng lùi một bước, nằm trên giường nhỏ 20 mét vuông ở góc phòng còn lại, đối diện với chiếc giường 50 mét vuông nàng ngủ.
Có thêm hai người mèo “lắm chuyện”, thích chiếm tiện nghi của chàng, nhưng hình như Thập Bát Cung ra dáng một ngôi nhà hơn rồi.
Từ nay, thế gian ít đi hai kẻ độc hành, nhiều hơn hai người một mèo đồng hành cùng nhau trên hành trình học về hạnh phúc tự thân trọn đời trọn kiếp!
Bình luận
Chưa có bình luận