Nhà của Mạc Đăng Dung tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2025:
Nàng như thói quen mở sổ nhật ký đọc lại vài tháng một lần để hồi tưởng lại những nhân duyên trong đời nàng.
Vừa cười hô hố vừa đọc lớn vài đoạn trong sổ cho nhóc mèo Lợn nghe:
“Dù thế giới này có méo hay tròn thì cũng hãy khắc ghi trong lòng rằng:
Cuộc sống này sẽ thật thú vị nếu ta biết đóng vai chú hề trước những nỗi đau!
Cuộc hành trình hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu, đừng cười lộ quá, dũng cảm mà bước đi!
Mỗi người trong chúng ta đều có những định nghĩa khác nhau về thế giới này, vậy nên, đừng định nghĩa sai về sức ăn của ta!”
Phù thủy mèo 1111 tuổi ĐôraêLợn tưng tửng nói: “Chị yêu, em cũng tin vào sức ăn của chị!”
Nàng phồng má nói: “Đó là trọng điểm sao, em không thấy ta viết cũng đỉnh sao, có thể làm tiểu thuyết gia được rồi đó!”
Nhóc Lợn tán dương nói: “Tiểu thuyết tấu hề sao, đúng là hợp chị đó.
Mau viết đi em livestream đọc cho mọi người nghe. Em đọc hay chị nhớ thưởng cho em năm hộp patê gà phô mai nha.”
Nàng ưng ý mà háo hức nói: “Được, ta cấp phép cho em trở thành Trợ Lý Mèo Con của ta.”
ĐôraêLợn vui như được 100 hộp patê gà phô mai, nói lớn: “A… sướng quá đi thôi!
Giờ em có hẳn ba công việc luôn, Mèo Thần Tài, Mèo Kết Nhân Duyên, cả Trợ Lý Mèo Con nữa, có phải em ngầu lắm không chị!”
Nàng tuyên dương nhóc mèo: “Cũng xem là một bé mèo đa tài, 1000 điểm không nhưng!”
ĐôraêLợn đang yên đang lành lại chọc ngoáy vào nỗi đau của nàng:
“À, chị đừng quên hôm nay phu quân tương lai của chị sẽ tới Mật Các Hạnh Phúc, có phải nên làm lễ chào đón không nhỉ!”
Nàng bình thản mà hoài niệm nói: “Tên tự luyến ấy, thích đến thì đến, ta không quản!
Chỉ có điều hắn khiến ta nhớ tới lần đầu ta gặp mấy đứa nhóc đồ đệ của mình.
Chuyện phải kể từ ngày ta bắt đầu trở thành Phù Thủy Hạnh Phúc.
Đó là vào sinh nhật của ta năm kia, 13/12/2023.
Lúc đó ta vừa hay buông bỏ hoàn toàn chấp niệm phải sống thay phần của người thân.
Trước mặt ta xuất hiện một cánh cổng kết nối nhà mình với Thế Giới Phù Thủy.
Với tính tò mò của mình, đương nhiên ta chạm tay vào đó, ngay lập tức ta bước vào thế giới khác hoàn toàn với Trái Đất – Thế Giới Phù Thủy.
Thế giới này trông như Bản Đồ 12 Chòm Sao của Trái Đất, lấp lánh những ánh sao như đang bước đi giữa bầu trời đêm.
Cứ 100 bước chân ta tiến lên sẽ dẫn ta tới một Chòm Sao mới.
Mỗi Chòm Sao đều hiện lên Màn Hình Số Mệnh chứa hàng trăm triệu hành trình đời người.
Các Phù Thủy Hạnh Phúc cai quản các Chòm Sao được đặt tên theo 12 cung hoàng đạo ở Trái Đất.
Nhưng điều họ quản lý đều vượt khả năng kiểm soát của con người.
Đầu tiên là Phù Thủy Hạnh Phúc Ma Kết, chuyên sáng tạo các phép thuật hóa giải hiểu lầm của con người.
Thứ hai là Phù Thủy Hạnh Phúc Bảo Bình, chuyên sáng tạo các phép thuật thay đổi ý nghĩa các mốc thời gian của đời người.
Thứ ba là Phù Thủy Hạnh Phúc Song Ngư, chuyên sáng tạo các phép thuật kết nối con người từ lạ thành thân thuộc.
Thứ tư là Phù Thủy Hạnh Phúc Bạch Dương, chuyên sáng tạo các phép thuật không gian để đưa những người có duyên tới bên nhau không kể khoảng cách địa lý.
Thứ năm là Phù Thủy Hạnh Phúc Kim Ngưu, chuyên sáng tạo các phép thuật thời gian để kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai.
Thứ sáu là Phù Thủy Hạnh Phúc Song Tử, chuyên sáng tạo các phép thuật cải thiện trí tuệ của con người.
Thứ bảy là Phù Thủy Hạnh Phúc Cự Giải, chuyên sáng tạo các phép thuật hàn gắn gia đình.
Thứ tám là Phù Thủy Hạnh Phúc Sư Tử, chuyên sáng tạo các phép thuật tạo ra của cải, vật chất để thử thách lòng người.
Thứ chín là Phù Thủy Hạnh Phúc Xử Nữ, chuyên sáng tạo các phép thuật tạo ra giấc mơ của con người.
Thứ mười là Phù Thủy Hạnh Phúc Thiên Bình, chuyên sáng tạo các phép thuật tuần hoàn nhân quả.
Thứ mười một là Phù Thủy Hạnh Phúc Bọ Cạp, chuyên sáng tạo các phép thuật mê hoặc lòng người.
Thứ mười hai là Phù Thủy Hạnh Phúc Nhân Mã, chuyên sáng tạo các phép thuật hóa giải bảy loại chấp niệm của con người, đây là Chòm Sao quyền lực nhất.
Như nhóc biết đó, ta thuộc cung Nhân Mã, nên làm việc ở Chòm Sao Nhân Mã, cai quản bảy loại chấp niệm trên đời.
Tại sao ta trở thành Phù Thủy Hạnh Phúc ư?
Lão Nhân Mã nói với ta rằng:
“Ngươi không cố định nghĩa mình bằng một thân phận mà có năng lực trở thành bất kỳ ai ngươi muốn.
Hơn nữa còn là người dám buông bỏ và dám ước mơ những điều người khác không dám mơ.
Quan trọng nhất là ngươi không để thời gian điều khiển trái tim mình. Hay nói cách khác là một “Người Không Tuổi”.
Vậy nên, ngươi đã tự tạo ra kết nối duyên phận với Thế Giới Phù Thủy.
Từ nay, ngươi có quyền cai quản bảy loại chấp niệm của ba nghìn thế giới song song.
Đi đi, đi làm việc ngươi muốn làm và gặp người ngươi cần gặp!”
Sau khi rời khỏi Chòm Sao Nhân Mã, ta tiếp tục bước đi 100 bước nữa.
Phải, ta đã đi qua 12 Chòm Sao, nhưng điều lạ kỳ là vẫn còn Chòm Sao thứ 13 – Duyên Phận, Chòm Sao cai quản duyên phận của con người.
Đây là nơi duy nhất nằm ngoài kiểm soát của Thế Giới Phù Thủy.
Vừa bước vào, ta đọc được dòng chữ siêu to khổng lồ được kết nối bởi các vì tinh tú:
DUYÊN PHẬN KHÓ NẮM BẮT, HẠNH PHÚC PHẢI TỰ THÂN!
Ở đây không có Phù Thủy Hạnh Phúc nào cai quản.
Ta là người đầu tiên bước qua ranh giới bản đồ thời không nên vô tình trở thành phù thủy cai quản Chòm Sao thứ 13, lấy hiệu là Vô Ưu.
Đây là nơi duyên phận giữa ta và sáu đứa đồ đệ của mình bắt đầu!
Cũng như các Chòm Sao khác, ta xem tivi màn hình mỏng về nhân loại tại đây.
Không để ý thời gian, ta đã xem bảy ngày bảy đêm rồi.
Chỉ có điều thời gian ở đây khác với Trái Đất, nên cũng chỉ như ta ngủ một đêm mà thôi.
Sang ngày thứ tám, ta nhìn thấy sáu nhóc đồ đệ đầu tiên của ta sau này.
Vì cảm thán cho số phận của chúng nên ta vô tình chạm vào sáu Màn Hình Số Mệnh của chúng.
Không ngờ là ta đã kích hoạt thân phận Phù Thủy Hạnh Phúc của những kẻ lưu lạc giữa đất trời, chưa tìm được đường về nhà.
Đều là những đứa trẻ lạc lõng giữa thế gian vội vã.
Thôi thì, cùng ta về nhà, sẽ chẳng còn ai phải một mình nữa!
Sau đó, ta đưa chúng về Mật Các Hạnh Phúc, từ nay, cùng chung sống dưới một mái nhà.
Đồ đệ đầu tiên của ta là nhóc nghiện kinh doanh Miêu Cách.
Chắc là nam nhân, người nhỏ con nhưng được cái lắm trò, siêu tinh quái, lắm mồm, người khơi mào, tiên phong, ngày ngày nghĩ về các ý tưởng kinh doanh lạ đời.
Nhóc ta thích nghệ thuật thương thuyết, đàm phán, thích nhìn người ta tiêu tiền còn mình thì cười khà khà chẳng khác gì thằng dở.
Đồ đệ thứ hai của ta là quân sư Vô Dụng, giới tính thay đổi tùy vào người đối diện, hiểu lòng người, thấu tình đạt lý.
Nhóc ta thích tìm hiểu về tâm lý học, siêu tò mò về thế giới, cuộc sống.
Chỉ có cái hỏi nhiều quá nên ai cũng muốn đánh nhưng lại sợ đau tay.
Đồ đệ thứ ba của ta là nhóc giàu trí tưởng tượng Mộng Linh Tinh, siêu sáng tạo.
Xem như là nữ nhân, mũm mĩm, dễ thương. Nhóc ta thích làm sáng tạo nội dung, thích làm mới mọi thứ.
Vì tưởng tượng quá nhiều mà đôi lúc đầu óc hơi chậm hiểu, ham ngủ, não phải hoạt động tốt quá nên não trái bị đè bẹp dí.
Đồ đệ thứ tư của ta là nhóc ham học Thông Tuệ, học nhiều quá nên đầu hơi to, nhìn là biết không phải là nữ nhân.
Trong đầu nhóc ta chứa cả thư viện, có thể giải thích, lý luận về mọi điều một cách nghe hết sức ngụy biện nhưng lại rất có đạo lý.
Không ai cãi được nhóc ấy, một lời nói ra đáng giá một bữa lát xê.
Đồ đệ thứ năm của ta là nhóc dưỡng sinh Nàng Thơ, nàng tiên nghèo, nghèo nhưng hay ra vẻ.
Nhóc ta có thể bất chấp tất cả để tận hưởng cuộc sống, trí nhớ dài ngắn tùy thuộc vào sự việc, thích an nhàn, hơi lười tí làm gì căng, nuôi mèo, tìm hiểu về mọi phương pháp không làm mà vẫn có ăn, hiểu biết về lối sống, cách ăn chơi mặc.
Không có món ngon hay chỗ nào hay ho trong thiên hạ mà nhóc ấy không biết.
Đồ đệ thứ sáu của ta là nhóc Thi Vị, thích diễn kịch nói, làm thơ, yêu nghệ thuật, gái không lành lắm, nghiện bài hát “Cứ thở đi”.
Nhóc ta có tiềm năng làm biên kịch, lên kịch bản cho các vở kịch của lớp khi đi hành tẩu giang hồ, gieo giắc hạnh phúc dưới gầm muôn nhà.
Tác dụng phụ đi kèm là mê cái đẹp, đặc biệt là trai nhà lành.
Đồ đệ thứ bảy của ta là Hàn Thiên Du, thập bát hoàng tử Thương Sinh Quốc.
Hắn không hẳn là đồ đệ của ta, em còn không biết sao, hắn là chồng tương lai trên hợp đồng của ta, ta rất ghét hắn!
Vậy mà giờ đây phải trở thành “người một nhà”.
Ở đây, hắn được mệnh danh là mỹ nam tử, người đẹp như tiên nhưng đanh đá quá lại hay thích hạ độc, mê hoặc lòng người.
Uống thuốc độc của hắn vào có nhiều công dụng như nói thật lòng, nhân mười tác hại của thói xấu, da xấu đột ngột, cải lão hoàn đồng, vân vân và mây mây.
Muốn có thuốc giải cần vượt qua thử thách điêu thuyền của hắn.
Không kể nữa, ta phải đi gặp tên đáng ghét đấy đây!”
Nhóc Lợn mè nheo đòi đi cùng bằng được: “Chị cho em đi với, đi mà, em cũng muốn gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!”
Nàng khí thế mà nuông chiều nhóc Lợn, nói: “Thôi được rồi, em giúp ta chửi hắn thật mượt, ta sẽ thường đưa em tới Mật Các Hạnh Phúc bắt nạt hắn, đi thôi!”
**********
Mật Các Hạnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2025, Việt Nam:
Vì để đưa chàng tới Mật Các Hạnh Phúc làm đồ đệ thứ bảy của nàng, nhóc mèo Lợn mở Miêu Tâm Kính, kết nối với Thập Bát Cung của chàng, như đã hẹn từ trước trong mơ, nàng và chàng lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thật.
Nàng ngồi lười biếng tại bàn trà dư tửu lậu tầng một Mật Các Hạnh Phúc, chờ chàng.
Chàng bước tới như mặt trời tỏa ánh hào quang chói mắt nhóc mèo Lợn không nói lên lời.
Còn nàng thì càng thấy chàng ngứa mắt hơn, lườm mấy phát khiến chàng tỉnh táo hẳn.
Chàng bắt chuyện trước một cách tao nhã: “Vương phi, để nàng đợi lâu rồi!”
Nàng lười biếng mà đanh đá đáp: “Cũng được năm phút rồi, còn chậm nữa thì khỏi gặp!”
Chàng điềm đạm nói: “Dung Nhi, từ nay mong được nàng quan tâm nhiều hơn, đừng bơ ta nữa có được không!”
Nàng đưa chàng lên tầng hai, từ tốn nói: “Thấy Bảng Nhiệm Vụ đằng kia không, chọn một cái rồi đi làm đi.
Hoàn thành ta sẽ nhận người làm đồ đệ.”
Chàng vui vẻ đáp: “Được, nghe lời nàng hết!”
Vừa đọc Bảng Nhiệm Vụ đặt to tổ bố giữa tầng hai Mật Các Hạnh Phúc, chàng vừa cảm thán về một kiếp người, bật lại nàng tanh tách: “Cô chơi ta!”
Nàng kiêu ngạo nói: “Ngươi tưởng làm đồ đệ của ta dễ ăn sao?
Mấy chuyện đơn giản như vậy không làm được mà còn đòi cưới ta, hứ.”
Chàng cố bình tâm lại, đọc các nhiệm vụ hạnh phúc đề trên Bảng Nhiệm Vụ:
“Nhiệm vụ số một: Khiến cho mười nghìn người làm Khảo Sát Hạnh Phúc trong năm 2025.
Nhiệm vụ số hai: Hoàn thành sách “Việt Nam – Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2050" cùng sư phụ trước khi hết tháng 7 năm 2025.
Nhiệm vụ số ba: Xây các kênh mạng xã hội để quảng bá Mật Các Hạnh Phúc.
Nhiệm vụ số bốn: Viết Kịch Bản Hạnh Phúc định kỳ đăng trên Youtube.
Nhiệm vụ số năm: Hoàn thành các dịch vụ, lớp học, workshop, khóa học hạnh phúc cùng sư phụ sau khi sách viết xong.
Nhiệm vụ số sáu: Cùng sư phụ đi vào giấc mơ của con người và hóa giải bảy loại chấp niệm hàng tuần.”
Chàng vừa đọc xong đã toát hết mồ hôi, quay ra hỏi nàng:
“Dung Nhi, có thể cho ta làm việc gì dễ chút trước không, ta mới tới Việt Nam lần đầu thôi đó!”
Nàng lươn lẹo đáp lại chàng:
“Được, từ nay ngươi phụ trách chăm sóc đời sống và sức khỏe tinh thần của mọi thành viên sống ở Mật Các Hạnh Phúc, không kỳ kèo nữa nha.”
Chàng cười trừ mà đành chấp nhận, nói: “Vậy giờ ta có thể chính thức làm đồ đệ của nàng rồi chứ?”
Nàng nham hiểm nói: “Đơn giản thôi, mang một món quà bái sư khiến ta sáng mắt và cảm động tới đây, ngươi sẽ trở thành đồ đệ thứ bảy của ta.”
Chàng trêu ghẹo nàng, tự tin nói: “Món quà quý giá nhất của ta chẳng phải chính ta sao, để ta gói ta lại tặng cho nàng, một đời chỉ yêu mình nàng, được chứ!”
Nàng nghe xong sặc hết sinh tố xoài yêu thích ra ngoài, khinh khi chàng, nói lớn: “Ta thèm vào, có cho không cũng không thèm!”
Chàng tủi thân nói: “Vậy cho ta nợ nhé, bao giờ nàng cùng ta về cung điện của ta, ta sẽ tặng nàng mọi món nàng thích, được không hả?”
Nàng đắc chí nói: “Nói được làm được, lúc đấy đừng khóc kêu ta dừng lại đấy nha.”
Chàng nuông chiều đáp lời nàng: “Được, nghe lời nàng hết!”
Nàng đưa chàng lên phòng riêng ở tầng ba, ngay cạnh phòng nàng, tự hào nói:
“Từ nay, đây sẽ là nhà của ngươi ở Việt Nam, tuy không đẹp được như cung điện của ngươi, nhưng cũng được ta trang trí tỉ mỉ, nếu không thích gì có thể bảo ta đổi cho, vậy nhá.”
Chàng được quan tâm mà lấy làm lo sợ, nói: “Tự nhiên nàng tốt với ta như vậy, không phải có đặt bẫy gì chứ?”
Nàng vừa đi về phòng nàng, vừa cười lớn vừa nói vọng lại chàng: “Ngươi đoán xem!”
Chàng vừa vui vừa lo mà vào phòng làm quen với nhà mới, rồi từ từ làm quen với môi trường sống ở Mật Các Hạnh Phúc.
**********
Mật Các Hạnh Phúc, Việt Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2025, 3 tháng sau Quốc Tế Hạnh Phúc:
Mật báo từ Điệp Viên Gà Mờ - thú cưng canh cửa Mật Các Hạnh Phúc và cũng là một Phù Thủy Hạnh Phúc được phái tới từ Thế Giới Phù Thủy để làm “thằng đệ” cho Phù Thủy Hạnh Phúc Mạc Đăng Dung truyền lại rằng:
“Tương truyền, từ ngày 20 tháng 3 năm 2025, dưới giường và đệm của mỗi gia đình Việt Nam đều có một Phù Thủy Hạnh Phúc ngày ngày góp nhặt từng khoảnh khắc hạnh phúc đem gửi gắm vào Tàng Thư Các Hạnh Phúc tại Mật Các Hạnh Phúc – căn cứ mật chứa cánh cổng kết nối Việt Nam và Thương Sinh Quốc với Thế Giới Phù Thủy.
Các Phù Thủy Hạnh Phúc được con người đè lên mỗi ngày chẳng lẽ không bao giờ thấy mỏi hay sao?
Câu trả lời được cất trong Mật Các Hạnh Phúc ghi chép lại rằng: sự thật là bị đè bẹp cùng các Phù Thủy Hạnh Phúc là một cánh cổng không gian đưa tới Thế Giới Phù Thủy, đồng thời dẫn tới mật đạo ở Mật Các Hạnh Phúc.
Nghe nói là Thế Giới Phù Thủy huyền bí chuyên bán sỉ lẻ phép thuật sống qua ngày là vậy.
Nhưng câu chuyện về các Phù Thùy Hạnh Phúc vẫn được bán buôn bán lẻ tới tận Việt Nam – đất nước không thiếu gì cả chỉ thiếu mỗi hạnh phúc và Thương Sinh Quốc – đất nước tuyệt mỹ, đẹp đẽ tới khinh người.
Đã buôn dưa hấu tới đây thì không thể không kể về Mật Các Hạnh Phúc, lò đào tạo các Phù Thủy Hạnh Phúc với sứ mệnh động bàn ăn, động lòng người là đồng hành cùng 100 triệu người Việt Nam trên con đường kiến tạo cuộc sống hạnh phúc trải đầy hoa thuộc về đời mình.
Bởi vậy mà trụ sở chính của Mật Các Hạnh Phúc do các nhà sáng lập là tám thầy trò Phù Thủy Hạnh Phúc phù phép ra tự nhiên như ở nhà, ngồi lù lù giữa thủ đô Hà Nội.
Cụ thể chỗ nào thì Điệp Viên Gà Mờ ta đây chưa moi được thông tin bởi phép thuật chống nhìn trộm và nghe lén đã được bọc đường ngọt lịm quanh Mật Các Hạnh Phúc, chờ người hữu duyên mở ra.
Mật Các Hạnh Phúc có ba tầng với bốn màu chủ đạo.
Màu vàng đại diện cho trải nghiệm hạnh phúc.
Màu xanh nước biển đại diện cho hy vọng, từ trong đau khổ nhìn ra hạnh phúc.
Màu hồng đại diện cho cuộc sống mơ ước.
Màu cam đại diện cho hiện thực hóa cuộc sống mơ ước.
Tầng một, tầng dưới cùng có các phòng trải nghiệm hạnh phúc, tổ chức workshop, sự kiện, dự án hạnh phúc, tiếp khách, trà dư tửu lậu.
Tầng hai có sân khấu của học viên để diễn kịch nói, biểu diễn sở trường, nơi nhận và thực thi các nhiệm vụ hạnh phúc trên Bảng Nhiệm Vụ mỗi 8h tối chủ nhật hàng tuần và Tàng Thư Các Hạnh Phúc, nơi lưu giữ tri thức đúng và đủ về kiến tạo cuộc sống hạnh phúc tự thân và Việt Nam - quốc gia bình đẳng về hạnh phúc.
Tầng ba là tầng trên cùng, dành riêng cho các Lớp Học Hạnh Phúc chuyên đào tạo, huấn luyện, học mọi tri thức, kỹ năng hạnh phúc của học viên.
Tám thầy trò Phù Thủy Hạnh Phúc có phòng riêng ở cả ba tầng để quản lý và điều hành mô hình hiệu quả nhất.
Ta biết thừa các ngươi vẫn còn tò mò về Thế Giới Phù Thủy, sợ nói toẹt ra thì ai cũng tin nên không thể không bịa ra thêm vài câu được.
Thế Giới Phù Thủy là nơi nằm ngủ theo lô của các Phù Thủy Hạnh Phúc túm năm tụm ba, ngày ngày luyện hóa ước mơ và mong mỏi của loài người mà chế thành Đổi Đời Thuốc đem bán buôn bán sỉ với những người muốn thay đổi vận mệnh, viết lại câu chuyện đời mình.
Các Phù Thủy Hạnh Phúc sinh ra chưa phải Phù Thủy Hạnh Phúc, vì một nguyên do bất khả kháng mà không còn đếm tuổi tác, không ai biết tuổi thật hay xuất thân của họ ngoài chính họ.
Cái giá phải trả đắt xắt ra cục thịt ba chỉ ngàn cân.
Người muốn đổi lấy Đổi Đời Thuốc đều một là phải vượt qua thử thách, nhiệm vụ hạnh phúc khó nhằn.
Hai là trao đổi lấy quá khứ của chính mình!
Vậy mà nhân gian cứ nuồn nuột kéo đến bởi nuối tiếc, hối hận, lòng tham, tình người, và cả ước mơ của đời người bự chà bá.”
**********
Nàng đá Điệp Viên Gà Mờ lăn vào chảo dầu, cướp micro rồi tự giới thiệu cho gọn:
“Ta là Mạc Đăng Dung, Phù Thủy Hạnh Phúc đứng đầu Mật Các Hạnh Phúc.
Ta có bảy đứa đồ đệ, đứa nào cũng dị, cũng điên theo cách độc lạ phiên bản giới hạn.
Nhưng đều có điểm chung là đang trên hành trình tôi luyện trở thành phiên bản đáng yêu nhất của chính mình.
Ở Mật Các Hạnh Phúc, vì mê cày phim cổ trang và đáng yêu vô đối nên ta được các đồ đệ đặt cho biệt danh là Sư Phụ Vô Ưu.
Để giới thiệu bản thân sơ sài theo cách nói của đồ đệ ta thì ta là đứa siêu vô tư, lười biếng chuyên cần, có chiếc bụng dễ thương, uống thuốc cải lão hoàn đồng của mỹ nam tử nên dù có tuổi nhưng trông như thiếu nữ 17 tuổi.
Ta được cái hở mồm ra là chơi chữ, cười như được mùa, thích nghiên cứu các phương pháp hạnh phúc, chăm chỉ ngụy biện.
Được mệnh danh là tàng thư các chứa vạn câu chuyện về nhiều kiếp người.
Niềm vui mỗi ngày của ta nhiều vô kể, đặc biệt là thích giao nhiệm vụ khó ăn cho lũ học trò, khà khà khà.”
Điệp Viện Gà Mờ nóng quá bèn nhảy ra khỏi chảo dầu, vỗ mông nhóc mèo Lợn đang nằm ngủ say sưa tối ngày trên bàn hình mèo bảy sắc cầu vồng trước mặt nàng, thông báo rằng:
“Chuẩn bị tới buổi họp hàng tuần của Mật Các Hạnh Phúc rồi kìa, đại ca mau dậy đi!”
Nàng lười biếng đáp trả: “8 giờ mới họp cơ mà, còn tận 5 phút nữa, lắm lời!”
Chàng bước vào đầu tiên, ghé sát tai nàng, nói nhỏ: “Nương tử, ngủ một mình không cô đơn sao!”
Nàng chưa tỉnh ngủ đáp trả chàng: “Ngươi có bệnh à, biến!”
Chàng ngồi cạnh nàng trên một chiếc ghế lười màu vàng giống hệt nàng, giọng nói như giót mật vào tai nàng: “Đúng là ta có bệnh, bệnh tương tư nàng!”
Nàng vươn vai tỉnh dậy, đá chàng một phát, nói một cách khinh bỉ: “Ngươi rảnh rỗi về Thương Sinh Quốc đi, đừng ở đây làm ngứa mắt ta!”
Chàng hơi chạnh lòng, nũng nịu nói: “Dung Nhi, đừng như thế mà, ta không muốn về một mình! Mấy hôm nữa về cùng ta nhé!
Chẳng phải nàng muốn trở thành phú bà sao, ta thành toàn cho nàng, được chứ!”
Nàng trêu ghẹo chàng, nói: “Người mà trăm họ trong thiên hạ đều cần tới lại cần ta sao, ngươi cô đơn như vậy chắc là thiếu tiếng chửi của ta nên không quen chứ gì.
Thôi được, ta về cùng ngươi, làm xong nhiệm vụ tuần này ở Mật Các Hạnh Phúc là được, ta sẽ cho ngươi nghỉ phép về quê vài ngày.”
Chàng vui vẻ đáp: “Dung Nhi, đúng là chỉ có nàng hiểu lòng ta, đợi ta đủ tuổi sẽ cưới nàng chính thức, được chứ!”
Nàng chê ra mặt nói: “Ngươi nói lắm quá, hình thức là được rồi, ta có điên mới tin lời ngươi nói, ngồi yên đấy.
Đừng để mấy nhóc kia biết thân phận của ngươi, không đừng trách ta vô tình!”
Chàng thì thầm vào tai nàng, nói: “Được, đây là bí mật chỉ hai ta biết!”
Nàng bơ chàng luôn, không đáp lời nào, liền sai thằng đệ:
“Gà Mờ, pha cho ta một bát tô sinh tố xoài mát lạnh hoàn mỹ, rồi pha cho mấy nhóc kia đồ uống chúng thích như mọi khi. À pha độc câm mồm cho tên lắm mồm cạnh ta nữa.”
Điệp Viên Gà Mờ nghe lời răm rắp, không dám cãi lại nàng.
Chàng uống độc ở Mật Các Hạnh Phúc quen rồi nên đành cười trừ, nói với nàng:
“Nàng quên là người ta bách độc bất xâm hay sao, uống độc chỉ thấy ghê, chứ chẳng có tác dụng gì.”
Nàng tinh ranh nói:
“Đó chẳng phải mục đích của ta sao, cho ngươi ăn và uống những món ghê nhất khiến ta rất thích thú. Giờ ngươi còn chưa nhận ra hay sao?”
Chàng chợt lạnh sống lưng, giận dỗi nói: “Nương tử quả là thông minh hơn người!
Ngoài nàng ra không ai dám đối xử với ta như vậy đâu, nhưng làm nàng vui thì ta cũng vui lòng!”
Nàng cười mãn nguyện nói: “Đương nhiên, ta là đẳng cấp nhất!
Ngươi chỉ là con ruồi vo ve trước mắt ta mà thôi, đập ruồi có gì khó đâu.”
Mặc dù độc câm mồm không có tác dụng với chàng, nhưng lời nàng nói thì chẳng khác nào độc cứa vào tim.
Vậy mà càng uống chàng càng không thể ngừng say mê tiếng chửi êm ái của nàng.
**********
Đúng 8 giờ, sáu đứa học trò khác của nàng lần lượt kéo nhau tiến vào, ngồi xung quanh cái bàn hình mèo bảy sắc cầu vồng.
Nàng mở lời khai mạc buổi họp: “Từng đứa một, báo cáo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 6 năm 2025 đi nào!”
Chàng dùng sắc đẹp của mình dồn tất cả nhóc khác vào thế thấp cổ bé họng, báo cáo với nàng:
“Sư phụ, tình hình thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng.
Ta đã dùng phép thuật thay đổi dung mạo để bớt gây chú ý, đi phát Khảo Sát Hạnh Phúc khắp nơi trong ba tháng qua.
Số lượng người nghỉ việc tăng lên nhanh chóng, người người mông lung, mất phương hướng về đời mình.
Ta nghĩ chúng ta cần hoàn thiện dịch vụ, lớp học hạnh phúc sớm để giảm tình trạng này!”
Miêu Cách nói lia lịa không giữ được mồm nên đi chơi hơi xa:
“Thiên Du nói đúng, con đề xuất sư phụ có thể bỏ ra một chút thời gian ngủ nướng vàng bạc đá quý của mình để cùng bọn ta làm kinh doanh hạnh phúc nghiêm túc.
Ta đang lên các kế hoạch quảng bá Mật Các Hạnh Phúc, sẽ sớm hoàn thiện và báo cáo với người.
Cho ta chút thời gian, ta sẽ để mọi người ngạc nhiên vào khả năng lên kế hoạch kinh doanh bá đạo của mình…”
Nàng cắt lời Miêu Cách mà giận dỗi nói:
“Nhóc con, nói lắm quá đấy, từ bao giờ nhà ngươi dám chê sư phụ lười hả!”
Chàng tủm tỉm cười, vỗ tay tán thưởng Miêu Cách: “A Miêu, ta tán thưởng dũng khí của ngươi!”
Nàng lườm chàng và Miêu Cách rồi nói: “Người tiếp theo! Còn ai dám nói đểu ta, đêm nay ngủ ngoài đường!”
Vô Dụng tâm lý tiếp lời: “Sư phụ, con cảm thấy người đáng yêu như vậy, ngủ nhiều chút thì vẫn đáng yêu, phải không mọi người!”
Ai cũng gật đầu lia lịa, sợ phải ngủ ngoài đường…
Vô Dụng báo cáo rõ ràng:
“Mấy nay con đi các quán trà đá thám thính, quan sát thấy nhiều người nói rằng họ quá mệt mỏi với việc đi xin việc và bắt đầu nghĩ cách làm việc tự do tự lo như người từng nói.
Khả năng cao làm việc tại nhà sẽ trở thành xu thế mới của Việt Nam từ năm nay.
Chỉ có điều ta phát hiện ra, người người thiếu sự thấu hiểu bản thân nên đương nhiên cũng không biết rõ mình có năng lực làm gì. Chỉ có thể thử từng cái một, thật sự rất mất thời gian.
Ta nghĩ chúng ta cần tập trung hoàn thiện các sản phẩm hạnh phúc, nhất là sách “Việt Nam – Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2050” để giúp mọi người bớt đi đường vòng và truyền đạt thông điệp “hạnh phúc tự thân ắt an gia an nghiệp” tới ba miền Tổ Quốc!
Nhưng ta vẫn hơi thắc mắc, tại sao lại có nhiều người ngốc nghếch tới độ vì níu giữ công việc mà bị quỵt lương vẫn cố cống hiến cho tư bản vậy chứ, danh dự lắm sao?”
Nàng điềm tĩnh mà cợt nhả nói: “Vô Dụng, dạo này con bớt vô dụng rồi đấy, chỉ có điều có thể bớt hỏi lại không.
Người ta thích kệ người ta đi, mình tập trung vào làm việc của mình là được.
Nếu con rảnh rỗi có thể trả lương cho họ, chẳng phải vừa có tiếng vừa bị chửi hay sao!”
Chàng vừa trêu vừa nghiêm túc nói với Vô Dụng:
“Hữu Dụng, ngươi hỏi thêm câu nữa là được một vé ngủ ngoài đường rồi, lần sau có thể đưa ra giải pháp cụ thể được không?”
Mộng Linh Tinh chậm rãi mà ngoan ngoãn tiếp lời:
“Con biết giải pháp, chẳng phải Mật Các Hạnh Phúc là mô hình kinh doanh dịch vụ, lớp học, workshop, sản phẩm hạnh phúc kết hợp giữa tâm lý học hạnh phúc, đào tạo và nghệ thuật hay sao.
Chúng ta có thể lên kế hoạch viết bài quảng bá Mật Các Hạnh Phúc để lan tỏa 16 “phòng” trải nghiệm khai vấn hạnh phúc, diễn Kịch Bản Hạnh Phúc trên Youtube và xây Tiktok nữa.
Con sẽ phụ trách làm sáng tạo nội dung, sư phụ yên tâm, sẽ không để người nhọc lòng!”
Nàng vui lòng nói với Mộng Linh Tinh: “Mộng Mộng đúng là chưa từng để ta thất vọng!”
Chàng thắc mắc: “Vậy ai sẽ viết kịch?”
Thi Vị thích thú nói: “Đương nhiên là ta rồi!
Diễn viên chính trong lòng ta luôn là Thiên Du, có thể cho ta vinh hạnh này không?”
Chàng nhìn nàng rồi đáp: “Nếu đây cũng là ý muốn của sư phụ, ta nhất định sẽ không từ chối.”
Nàng thản nhiên đáp lời: “Ngươi thích làm gì thì làm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sao cũng được!”
Thông Tuệ nghiêm túc nói: “Mọi người, theo như tình báo của ta, tri thức về hạnh phúc của người Việt Nam thật sự quá khiêm tốn!
Những phong trào thành công, chăm chỉ nổi lên mất kiểm soát, “truyền thống” hy sinh vì người nhà vẫn rất được ủng hộ.
Dẫn tới việc một người sống bằng ba thế hệ trở thành áp lực đè nặng lên vai người trẻ và trung niên.
Con người dần khó cảm được hai chữ gia đình! Về nhà mà cảm thấy như đang ở trọ.
Tình hình quá đáng báo động, chúng ta cần hành động ngay lập tức!”
Nàng bình tĩnh nói: “A Tuệ, ta giao cho con nhiệm vụ thu thập tri thức hạnh phúc mà người Việt Nam mình cần cùng ta. Con làm được chứ?”
Thông Tuệ đẩy kính nhẹ lên như thói quen rồi nhiệt huyết nói: “Con nhất định sẽ làm tốt, sư phụ cứ giao cho con!”
Nàng Thơ báo cáo một cách chăm chỉ lạ thường:
“Sư phụ, theo như con quan sát và trò chuyện với cả nghìn người trong ba tháng qua.
Vẫn có rất nhiều người nghĩ chỉ cần chăm chỉ có thể đổi sức khỏe lấy tiền bạc mà không biết hậu quả khôn lường.
Có rất nhiều người không thể ngừng lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ vì sợ mình vô dụng, không giúp ích được cho gia đình mà vô tình không để tâm tới việc cải thiện sức khỏe tinh thần của mình.
Vậy nên, con đang lên kế hoạch thiết kế dịch vụ kết hợp làm việc và giải trí cho mọi người ở Mật Các Hạnh Phúc.
Con sẽ sớm hoàn thành và thông báo tới mọi người!”
Nàng thấy lạ liền nói: “Thơ Thơ Thẩn Thẩn, sao tự nhiên con chăm chỉ vậy, có ai chọc đúng chỗ ngứa của con sao?”
Nàng Thơ lười biếng đáp lời: “Con hết tiền rồi, không vay được ai, nghĩ cách làm giàu tí có gì đâu mà lạ!
Nếu mấy người cho con tiền, nhất định con sẽ duy trì trạng thái lười biếng một cách nghiêm túc.
Không làm phiền ai cả, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao!”
Miêu Cách trêu chọc Nàng Thơ, nói: “Hay là nhận ta làm sư phụ đi, ta chỉ mấy bí quyết trở thành phú bà, thích không?”
Nàng Thơ mặc kệ đáp: “Ngươi cho ta tiền nghe còn hay hơn đấy!”
Chàng hỏi nàng: “Sư phụ, vậy nhiệm vụ chính sắp tới là gì?”
Nàng từ tốn đáp lời chàng: “Ngoài diễn Kịch Bản Hạnh Phúc thì ngươi hãy tập trung chế độc nói thật lòng.
Chúng ta sẽ đi vào giấc mơ của người Việt Nam và tìm ra khát khao trong lòng họ.
Sau đó cả tám người cùng tìm cách hóa giải bảy loại chấp niệm của con người, mọi người nghe rõ rồi chứ!?”
Tất cả trừ nàng đồng thanh đáp: “Nhất trí, sư phụ!”
**********
Kết thúc buổi họp, mọi người đều giải trí theo cách riêng.
Không ai làm việc sau 9 giờ tối, đây là luật rừng ở Mật Các Hạnh Phúc.
Mọi người phải nghĩ cách thư giãn hết mức có thể!
Nếu không sẽ bị phạt và phải nhận nhiều nhiệm vụ hạnh phúc trên Bảng Nhiệm Vụ hơn.
Ai cũng ở lại phòng họp trêu đùa nhau như thói quen thường lệ, không ai chịu về phòng trước 11 giờ.
Nàng lại lười biếng cày phim, bữa tối hôm nay là cơm sườn đẳng cấp, vừa xem, vừa ăn, vừa nói cợt nhả:
“Mấy đứa, đừng có ăn tranh của ta, tự nấu hoặc bảo Tiểu Thất nấu cho ăn đi!”
Chàng đang học cách tra cứu thông tin trên mạng xã hội để tìm hiểu về Việt Nam, nghe thấy nàng nói tới mình liền phản công:
“Ta chỉ nấu cho sư phụ ăn thôi, các ngươi tự túc là hạnh phúc đi nhá!”
Miêu Cách vừa chia tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ hạnh phúc hàng tháng cho mọi người, vừa cười như dở vì khoái mùi tiền, vừa nói như đọc rap:
“Mọi người, tháng này ta kiếm được vài món hời, chia cho huynh đệ trong nhà.
Ai không tiêu hết tiền hàng tháng sẽ bị phạt lao động công ích cả tháng, được chứ?”
Nàng Thơ vừa nhồm nhoàm ăn lẩu chua cay tứ hải vừa tình vừa thâm, vừa vui vẻ đáp lời Miêu Cách:
“Lão Đại, ngươi ngày càng đáng yêu ra rồi đấy, bơn bớt cái mồm nữa ta sẽ càng nể phục ngươi hơn đó!”
Miêu Cách dỗi Nàng Thơ mà đáp trả: “Tiểu Ngũ, có thể chừa cho ta chút thể diện không hả!”
Nàng Thơ vô tư, bơ luôn Miêu Cách.
Mộng Linh Tinh bắt sóng chậm, vừa mơ ngủ vừa nói mớ: “Sư phụ, con cũng thèm ăn sườn!”
Vô Dụng trêu chọc chàng mà ngứa mồm hỏi: “Tiểu Thất, có phải ngươi thiên vị quá rồi không, ta cũng muốn ăn cơm ngươi nấu!”
Chàng lạnh lùng đáp trả: “Tiểu Nhị, ngươi đi làm phục vụ, khách mà để thừa đồ ăn thì ngươi còn sợ đói hay sao!”
Vô Dụng gán ghép chàng và nàng xong như thói quen thì hết sức hài lòng, tủm tỉm cười cả tối chẳng khác nào thằng dở người.
Thông Tuệ vừa say mê đọc tiểu thuyết Nhân Sinh Ký của Vô Ưu Lão Quái, vừa góp vui:
“Tiểu Thất mà nấu cho Tiểu Nhị ăn thật thì không biết có bao người nổ mắt!”
Thi Vị đang líu lo hát bài “Cứ thở đi”, lại ghen ra mặt, nói: “Ngoài sư phụ thì không được ai tranh Thiên Du của ta!”
Nàng hạn hán lời nói: “Con thích ta nhường con đấy, thích làm gì thì làm!”
Thi Vị mừng như thấy mùa xuân của đời người, đáp lời nàng: “Sư phụ, người là tốt nhất!”
Chàng giận dỗi nói: “Ta có phải đồ vật đâu mà các ngươi tranh nhau vậy hả. Đời này của ta chỉ chung thủy với một người mà thôi!”
“Một người” là người mà ai cũng biết là ai nhưng không ai dám ho he nửa lời.
**********
Vậy là, những kẻ khao khát tình người, sau cùng trở thành người một nhà, không bởi máu mủ, chỉ bởi xem nhau là chốn về sau cuối của nhau, là gia đình!
Bình luận
Chưa có bình luận