Chương 3: Thương Sinh Quốc: phồn hoa trong đáy mắt người



Tua ngược thời gian trở về lần đầu Thần Hạnh Phúc và Mèo Kết Nhân Duyên gặp gỡ trong giấc mơ.

Thần Hạnh Phúc hỏi phù thủy mèo ĐôraêLợn với đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhóc đã từng gặp nhân gian tiên tử, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở chưa?”

Nhóc Lợn vừa tủm tỉm cười, vừa lôi lôi kéo kéo hộp patê của Thần Hạnh Phúc, đáp: “Có phải ý cụ là mỹ nhân rơi lệ, cả thế giới cảm thấy có lỗi? Cho tới hiện tại thì ta vẫn thấy mình là đẹp nhất, chẳng lẽ cụ từng gặp người như vậy rồi sao? Kể nghe chơi!”

Thần Hạnh Phúc kể rằng:

“Ở một thế giới song song với Trái Đất, có một quốc gia tên là Thương Sinh Quốc, một đất nước mang vẻ đẹp của phim cổ trang, thần thoại nhưng tư duy phát triển như những năm 30, 40, 50 của thế kỷ 21 ở Trái Đất.

Truyền kỳ kể lại rằng, 17 năm trước, một thiên thần “chuyển sinh” nơi phồn hoa bậc nhất là hoàng cung Thương Sinh Quốc, đó là con út của Thương Đế và Nhân Hậu, thập bát hoàng tử Thương Sinh Quốc, Hàn Thiên Du.

Người đời đều truyền tai nhau rằng chàng là “điềm lành” mà trời ban xuống để tái sinh đất nước này.

Ngày chàng sinh ra, nhân dân khắp Thương Sinh Quốc đều nhận được đặc ân từ Thương Đế là quyền tham gia lớp học hoàng gia để được truyền nghề trong một tháng.

Nhân dân khắp nơi theo lượt từ từ “dọn” tới ở Nhân Sinh Khách Trạm nơi Thương Thành, Kinh Thành Thương Sinh Quốc, xếp hàng theo thứ tự 100 người một tiến vào hoàng cung học nghề tùy chọn ở lớp học hoàng gia, do đại hoàng tử Hàn Thương giữ chức quan Phu Tử Gia tiếp quản.

Đại hoàng tử vì nhân dân mà “sáng tạo” ra 18 nghề nghiệp đặc thù có thể mang lại hạnh phúc cho muôn dân.

Mỗi một nghề nghiệp sau này sẽ được tiếp quản bởi các vị hoàng tử và công chúa khi tới tuổi thành niên, 18 tuổi.

Đầu tiên là nghề dạy học, người truyền đạt tri thức.

Thứ hai là nghề duy trì văn hóa và truyền thống của quốc gia.

Thứ ba là người dạy võ, nâng cao sức khỏe thể chất cho mọi người.

Thứ tư là nhà thiết kế trang phục.

Thứ năm là nghệ sĩ, bao gồm đủ mọi loại bộ môn nghệ thuật.

Thứ sáu là thương gia, người giúp kinh tế quốc gia đi lên.

Thứ bảy là nhà thiết kế nhà cửa, người nâng tầm diện mạo của quốc gia.

Thứ tám là đầu bếp, người giúp mọi người “ấm no”.

Thứ chín là người chăm sóc thú cưng, “con cưng” của mọi nhà.

Thứ mười là tác giả, những người làm công việc sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, văn chương.

Thứ mười một là nhà thiết kế chuyến du lịch và hướng dẫn viên du lịch.

Thứ mười hai là “phù thủy”, người dạy phép thuật và sáng tạo ra phép thuật giúp nâng tầm sự tiện nghi của quốc gia, chế các loại thuốc giải và thuốc độc trị độc tinh thần.

Thứ mười ba là thầy thuốc, người chữa bệnh.

Thứ mười bốn là chuyên viên trang điểm, giúp người xấu xí nhất cũng trở thành mỹ nhân.

Thứ mười năm là người đàm phán, thương thuyết.

Thứ mười sáu là người chăm sóc đời sống.

Thứ mười bảy là nghệ nhân trồng cây.

Thứ mười tám là “bác sĩ tâm lý”, người chữa lành trái tim con người.

Sau khi kết thúc đào tạo nghề cho toàn dân, Thương Sinh Quốc từ “thiếu thốn đủ thứ” trở thành quốc gia “đầy đủ” về mọi mặt nhất ở thế giới này.

Nhờ “ơn” của thập bát hoàng tử mà năm chàng 17 tuổi, nhân dân ấm no, tiến tới thời đại truy cầu hạnh phúc, nhà nhà đều lấy hạnh phúc làm “trọng điểm” của mỗi gia đình.

Năm nay, Thương Sinh Quốc bước sang năm 101, chàng bước sang tuổi 17.

Vẻ đẹp của chàng được nhân dân lan truyền rộng rãi là tiên tử bước ra từ trong tranh, đôi mắt biết nói, to và sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên trời, cảm tưởng như có thể nhìn thấy thế gian từ đôi mắt chàng, dung mạo quyến rũ, đẹp động lòng người, mái tóc màu xanh biển pha bạch kim mềm mượt dài tới tận eo, cao 1m82, tay và chân chàng đều thon dài, đẹp hơn mọi mỹ nhân khắp Thương Sinh Quốc, nhìn vào mắt chàng một cái là không thể thoát ra được mà đắm chìm, say mê quên đường về nhà, làn da của chàng đẹp tới mức khiến mọi chị em phụ nữ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ mà muốn chạm vào nhưng “không có cửa”, từng đường nét trên khuôn mặt chàng sống động, có hồn, tinh tế tới mức chưa từng có họa sĩ nào có thể họa được hết dung mạo tuyệt thế của chàng, giống như “yêu nghiệt” làm mất nước trong truyền thuyết ở Trái Đất ấy, lụa đẹp vì chàng, mọi y phục chàng mặc trên người đều do tứ hoàng tỷ, tứ công chúa Hàn Ngọc Túy thiết kế riêng, phải nói là bốn từ “sắc nước hương trời” cũng không đủ miêu tả vẻ đẹp của chàng.”

Nhóc mèo ĐôraêLợn không kìm lòng được, miệng vừa nhỏ dãi vừa thốt lên mất kiểm soát: “Có mỹ nhân như thế trên đời thật sao, mau đưa ta đi gặp, cụ đừng giữ làm của riêng vậy chứ!”

Thần Hạnh Phúc liền dùng Gương Vượt Thời Không đưa nhóc mèo Lợn tới Thương Sinh Quốc năm 101 ngắm chàng cho đã cái bụng nước lèo của nhóc ta.

Nhóc mèo Lợn mê mẩn chàng mà cứ thế bị Thần Hạnh Phúc dụ dỗ trở thành Mèo Kết Nhân Duyên giữa “con sen” và thiên hạ đệ nhất mỹ nhân từ lúc nào chẳng hay…

**********

Chuyển cảnh: Thương Sinh Quốc dưới góc nhìn của thập bát hoàng tử Hàn Thiên Du.

Ta, Hàn Thiên Du, thập bát hoàng tử Thương Sinh Quốc.

Phụ hoàng và mẫu hậu đặt tên cho ta là Thiên Du bởi kỳ vọng ta có thể mang đất nước này sang một thời đại mới.

Thiên là bầu trời, là đại diện cho sự cao cả, bao la, rộng lớn vĩnh hằng, quyền lực, và may mắn, là món quà của trời ban, mong ta lớn lên là người có tầm nhìn xa trông rộng, có trí tuệ hơn người, tài giỏi, đầy uy quyền và có hoài bão lớn, còn Du có nghĩa là ở giữa đất trời, đỉnh thiên lập địa.

Họ mong ta mang phồn vinh và hạnh phúc cho đất nước này.

Nhưng chưa từng có ai hỏi ta rằng ta có hạnh phúc không!

Từ nhỏ tới lớn, ta vẫn luôn được nuôi dạy để trở thành “bảo vật quốc gia”, là Mật Thám Hoàng Gia, một thân phận đi trong “bóng tối”, vậy mà ta luôn phải sống dưới “ánh sáng”, làm “đồ trang trí” để người người ngắm nhìn.

Họ chỉ thấy bề ngoài lộng lẫy của ta, chưa từng có ai có thể trở thành tri kỷ của ta, họ yêu thương những gì đẹp đẽ của ta, chẳng ai nhìn thấy sự cô độc trong lòng ta.

Cứ như vậy, ta trở thành một “thành tựu vĩ đại” của đất nước này.

**********

Chuyển cảnh: Thần Hạnh Phúc dùng Gương Xuyên Thời Không ngắm Hàn Thiên Du 4 tuổi đang lạc ở Rừng Chấp Niệm một cách si mê.

Hàn Thiên Du 4 tuổi trốn khỏi hoàng cung, chỉ mang theo cây gậy phép thuật nhỏ chưa hoàn chỉnh với mơ ước trở thành một phù thủy nhỏ.

Nhóc ta chạy vào Rừng Chấp Niệm tìm kiếm nguyên liệu để hoàn thiện cây gậy phép thuật, đi một hồi bị lạc, vô tình gặp hai người lớn chừng 40 tuổi mang theo hai cây gậy phép thuật hàng xịn đeo sau lưng đi tới.

Người đàn ông hỏi nhóc Hàn Thiên Du: “Nhóc con, đi đâu một mình thế này, không sợ bị bắt cóc hay sao?”

Người phụ nữ tiếp lời: “Nhóc nhà ai đáng yêu thế này, hay là mang về nuôi đi tướng công!”

Hàn Thiên Du có vẻ phòng bị đáp: “Các người dám, biết ta là ai không hả, ta biết phép thuật lợi hại lắm đấy, đừng lại gần ta!”

Người phụ nữ lại gần cậu nhóc 4 tuổi, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta và tướng công không phải người xấu, sẽ không bắt cóc nhóc thật đâu, trừ khi nhóc tự nguyện đi theo, bọn ta không ngại chăm sóc thêm một bạn nhỏ đáng yêu như vậy đâu.”

Người đàn ông điềm đạm hạ thấp người xuống, ôn tồn giới thiệu bản thân: “Ta là Tạ Nguy, còn đây là nương tử của ta, Thương Nhan, bọn ta vào Rừng Chấp Niệm để kiếm nguyên liệu nấu đồ ăn ngon, nhóc có muốn thử không?”

Đúng lúc đó, bụng Hàn Thiên Du kêu ọc ạch tỏ rõ mình đang đói, hai vợ chồng Tạ Nguy và Thương Nhan cười hiền từ, còn nhóc con thì cười ngại ngùng, miệng phồng má đáp lại: “Cho ta ăn với, nhưng không đồng nghĩa ta đồng ý đi theo các ngươi đâu nhé!”

Thương Nhan đáp lại dịu dàng: “Được, chúng ta qua bên dòng sông trước mặt ăn nhé, ta sẽ nướng ít gà nhân sâm cho cả ba ăn.”

Tạ Nguy dịu dàng nắm tay Thương Nhan đi tới bên dòng sông, nhìn về phía Hàn Thiên Du, nói đùa: “Khí thế lúc nãy của nhóc đâu rồi?”

Nhóc Hàn Thiên Du 4 tuổi đỏ mặt không nói gì, im lặng đi theo hai vợ chồng.

Cả ba ngồi xuống bên dòng sông, Tạ Nguy chế gia vị, còn Thương Nhan nướng gà thơm nhức mũi, cả hai dịu dàng chia cho nhóc con 4 tuổi hai cái đùi gà to nhất.

Tạ Nguy hỏi Hàn Thiên Du: “Sao nhóc vào Rừng Chấp Niệm một mình vậy, cha mẹ nhóc không đi cùng sao?”

Hàn Thiên Du buồn bã đáp: “Cha mẹ ta bận lắm, không có thời gian chơi với ta, ta chỉ đến để kiếm nguyên liệu hoàn thành gậy phép thuật này rồi sẽ tự về nhà.”

Thương Nhan nhìn vào cây gậy phép thuật nhỏ mà thương tình nói: “Nhóc đáng yêu như vậy mà lỡ lòng nào! Cây gậy đó cũng đẹp đấy, nhóc tự làm sao? Hay để bọn ta giúp nhóc hoàn thiện gậy phép thuật nhé, bọn ta còn nhiều nguyên liệu lắm, cho nhóc một ít cũng được, chỉ cần nhóc không chê.”

Hàn Thiên Du háo hức nhưng vẫn có chút nghi ngờ đáp: “Thật sao, ngươi tốt bụng như vậy không phải muốn ta đi theo các ngươi thật đó chứ!”

Tạ Nguy hiền hậu đáp: “Nếu nhóc không chê, đi theo bọn ta học phép thuật cũng được đó, bọn ta trông thế thôi chứ lợi hại lắm nhá!”

Hàn Thiên Du suy nghĩ: “Được ăn cả ngã về không, dù sao ta cũng bị lạc rồi, hay là cứ đi theo họ xem sao.”

Rồi nhóc ta lớn tiếng đáp lại rằng: “Được, ta đi theo hai ngươi vài ngày, ta không sợ các ngươi đâu.”

Thương Nhan tình cảm nói: Nhóc tên là gì, mấy tuổi rồi, có muốn nói với bọn ta không, nhóc biết tên bọn ta rồi nhé!

Hàn Thiên Du bình tĩnh đáp: “Ta là Thiên Du, 4 tuổi rồi đấy nhé!”

Hai vợ chồng Tạ Nguy và Thương Nhan cười yêu chiều, đồng thanh đáp: Nhóc con no bụng khí thế trở lại rồi!

Thương Nhan nói: “Hay là gọi nhóc là Tiểu Du Nhi nhé, đáng yêu quá à.”

Tiểu Du Nhi đỏ hồng má, chỉ gật đầu một cái nhẹ.

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng đưa Tiểu Du Nhi về một quán ăn nhỏ tên là Thương Sinh Quán ở trung tâm Thương Thành.

Tạ Nguy nói: “Đây là nhà mới của nhóc, lúc nào nhóc thích đều có thể về đây tìm bọn ta, được chứ, ta sẽ không để nhóc đói, còn dạy nhóc phép thuật nữa, rất hời đấy nhé!

Tiểu Du Nhi ngại ngùng đáp: “Ngươi nói đó nhé, phải nấu món ăn ngon cho ta, còn dạy ta phép thuật nữa, nếu không, ta không chơi với các ngươi nữa đâu.”

Thương Nhan dịu dàng nói: “Được, Tiểu Du Nhi đưa ta gậy phép thuật, ta làm cho nhóc nhé.”

Thương Nhan chỉ niệm chú ba giây, cây gậy phép thuật nhỏ của Tiểu Du Nhi đã trở nên đẹp đẽ và có ma lực đủ dùng cho một nhóc 4 tuổi.

Thời gian lâu dần, Hàn Thiên Du đi qua lại giữa hoàng cung và Thương Sinh Quán, không biết đã coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình từ bao giờ, không chỉ vậy còn nhận vợ chồng Tạ Nguy và Thương Nhan làm cha mẹ nuôi.

**********

Chuyển cảnh: 13 năm sau, hoàng cung Thương Sinh Quốc, Thập Bát Cung, cung điện của Hàn Thiên Du năm 101.

Phóng mắt nhìn quanh Thập Bát Cung, phải nói là đẹp như tiên cảnh, cả cung rộng 1000 mét vuông. Ngoài chàng thì có đủ loại sinh vật xinh đẹp đủ giống loài quý hiếm và tinh linh đủ thuộc tính đang sinh sống ở đây. Ở giữa cung có một dòng sông chảy thẳng tới gần cửa phòng chàng, hai bên là hai hàng cây hoa anh đào đẹp như thế ngoại đào viên, xung quanh có rất nhiều loại cây đủ màu sắc, có rất nhiều loại quả thần kỳ trên cây, mỗi loại quả đều có tác dụng tới tinh thần khác nhau. Mỗi một loài sinh vật ở đây đều được chàng thiết kế nhà riêng, mỗi căn nhà đều hết sức độc đáo, mang phong cách riêng của từng bạn thú cưng. Ở thượng nguồn dòng sông có một khu vui chơi do chàng tự thiết kế, ở đó có đủ mọi loại hình giải trí như thế giới giải trí ở Trái Đất vậy, tất cả đều được tạo ra bởi phép thuật của chàng. Bên phải phòng chàng có một phòng sách chứa đựng tri thức về 18 nghề nghiệp đặc thù ở Thương Sinh Quốc, không những thế còn có một mạng lưới khổng lồ thông tin được các tinh linh tiếp quản, truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong và ngoài cung, vậy nên, mọi bí mật về chàng đều được giữ kín, trừ khi tự chàng lan truyền. Bên trái phòng chàng là một khuôn viên chứa đủ loại thuốc độc, thuốc giải trên đời, không chỉ có tác dụng ngoài da mà còn có thể “thao túng” tinh thần, giúp cho con người trải nghiệm đủ năm giác quan, mọi cảm xúc mà không cần rời phòng. Bên phải phòng sách là nhà bếp sưu tầm đủ loại gia vị, nguyên liệu nấu ăn trên khắp Thương Sinh Quốc được bảo quản bằng “tủ lạnh” được chàng dùng phép thuật giữ lạnh. Bên trái khuôn viên thuốc là khu vườn trồng đủ loại dược liệu quý hiếm. Và đặc biệt là hệ thống bẫy chứa trí tuệ của 18 nghề nghiệp do chàng tự chế để “trêu đùa” các vị hoàng huynh, hoàng tỷ của mình, được thay đổi thiết kế mỗi ngày dựa trên tính cách và sở trường đối nghịch của mỗi vị, nên mỗi lần tới thăm chàng, mọi người đều phải mở lớp học chiến thuật và học hỏi kinh nghiệm lẫn tri thức của nhau để không bị ngăn ngoài cửa cung, mỗi vị đều có mật mã khác nhau, còn phải dùng xác thực khuôn mặt nên không thể thay nhau phá bẫy được. Phải nói là Thập Bát Cung là mê cung đẹp nhất thiên hạ, khiến người ta mê mẩn, đã vào một lần, nguyện cả đời đắm chìm trong đó!

Hàn Thiên Du 17 tuổi ở Thập Bát Cung hoài niệm, tâm sự với đám thú cưng và tinh linh đa dạng như sở thú của chàng:

“Phải sau mấy năm, ta mới biết cha mẹ nuôi từng là cao thủ một thời đó, cả phép thuật và võ thuật đều đẳng cấp bậc nhất Thương Sinh Quốc, nhưng ta chẳng ưa võ thuật gì, nên chỉ học phép thuật từ họ thôi.

Sau đó thì sao ư? Từ ngày quen cha mẹ nuôi, ngày nào ta cũng học chế thuốc, ta chế thuốc độc là nhất đó, mấy nhóc còn không biết hay sao!

Nếu không có mấy nhóc, có lẽ ta phải sống trong cung này một mình mười mấy năm qua, thật sự rất cô đơn, nhưng sao ta có thể thừa nhận với người khác được, ta cũng có tôn nghiêm chứ bộ!

Ta sinh ra trong hoàng cung diễm lệ, vẻ ngoài ai cũng có vẻ quan tâm ta, nhưng thật ra chỉ đang làm tròn trách nhiệm và hình tượng của mình mà thôi.

Trong vô thức, ta vẫn thấy vui vì phụ hoàng, mẫu hậu, các hoàng huynh, hoàng tỷ thỉnh thoảng vẫn tới hỏi han ta một chút, nhưng sau đó, họ lại bận trăm công nghìn việc, và rồi để lại ta một mình, đặc biệt là mẫu hậu và phụ hoàng, họ hay giao cho ta những nhiệm vụ trong “bóng tối”, đến một người để tâm sự ta cũng không có, nếu không có thể ta sẽ hại họ bị lưu đầy.

Các nhóc nghĩ xem, làm sao ta có thể không thường xuyên trốn khỏi hoàng cung cơ chứ, thật sự quá nhàm chán, nhờ có mạng lưới thông tin ta kiểm soát nghiêm ngặt trong ngoài cung mà ta có thể sống với vài thân phận khác, nếu không chẳng khác nào bị giam lỏng trong nhà của mình.

Cha mẹ nuôi vẫn hay để phần đồ ăn ngon cho ta, vài ngày ta lại tới cũng không thấy ta phiền bao giờ, họ giống như “ân nhân” của đời ta vậy, nhờ họ mà ta biết người yêu thương ta sẽ không vì ta không nỗ lực mà không thương ta nữa!

Ước gì có một người tới đây và “giải cứu” ta, nhưng có lẽ ta sẽ không dám đi, ta không thể buông bỏ trách nhiệm ở đây được, có quá nhiều người cần ta, haizz.

Lát nữa, ta phải đi dự yến tiệc gia đình rồi, ta không muốn đi lắm, nhưng nếu lại không đi sẽ làm mọi người buồn, ta không muốn quan tâm nhưng lại không thể không quan tâm!”

Vừa dứt lời, chàng đứng lên thay bộ y phục mà tứ công chúa thiết kế riêng cho chàng, khoe ra từng đường nét cơ thể quyến rũ tới ngạt thở mấy nhóc thú cưng mỗi ngày.

Đối với đám nhóc ấy thì phòng của chàng giống như sàn biểu diễn thời trang, với nhà thiết kế chính là tứ công chúa Hàn Ngọc Túy, và người mẫu là thập bát hoàng tử Hàn Thiên Du.

Tới giờ tham gia yến tiệc gia đình, chàng rời khỏi Thập Bát Cung, điềm đạm đi tới Điện Hương Dương, chính là phòng ăn gia đình hoàng gia, ngoài ra chính là phòng khách, hồng môn yến cho các sứ thần tới từ các quốc gia khác.

Lúc chàng tới, Thương Đế, Nhân Hậu, 17 vị hoàng tử, công chúa cùng vợ chồng và con cái đều đã có mặt đầy đủ, dường như mọi người đều đang chờ chàng.

Cái điện này to cỡ 100 mét vuông, làm cái phòng ăn gia đình đúng là khoa trương!

Nhưng biết sao được, gia đình hoàng thất có tới gần 60 người, mỗi người đều có thân phận đặc biệt, được đặc huấn và chuẩn bị từ nhỏ đề tiếp quản các chức quan lớn trong triều cũng như các thành khác ở Thương Sinh Quốc, ai ai cũng huyền bí hơn vẻ bề ngoài của họ rất nhiều.

Lần lượt các vị hoàng huynh, hoàng tỷ đều ra “tiếp đón” chàng, chàng vừa vui vừa lấy làm sợ vì được yêu mến.

Đầu tiên là đại hoàng tử Hàn Thương, vị điện hạ 17 năm trước vì nhân dân mà sáng tạo ra 18 nghề nghiệp đặc thù mang tới hạnh phúc cho trăm họ, bụng người toàn kiến thức thú vị, kỹ năng giảng dạy hàng đầu Thương Sinh Quốc, 34 tuổi, lớn hơn chút là đẻ được thập bát đệ rồi. Con gái của vị này chỉ ít hơn chàng 2 tuổi, vị công chúa này là bạn bè đồng trang lứa của thập bát thúc phụ. Đại điện hạ phải nói là chăm lo cho chàng như phụ mẫu vậy, rất thương chàng, nhưng mỗi lần gặp chàng đều muốn dạy học cho chàng, khiến chàng “ngậm đắng nuốt ngọt” mà phải đi học đủ môn học trên đời, vị hoàng huynh này chính là nguyên nhân của phòng sách ở Thập Bát Cung, nếu không học thì hậu quả khôn lường!

Đại hoàng tử Hàn Thương thấy chàng tới liền nói: “Nhóc con, cuối cùng đệ đã tới rồi, nếu lại không tới ta còn phải dạy nhóc thêm môn “lễ độ” nữa!”

Chàng đáp lời đầy tinh ranh: “Đại hoàng huynh quả là có lòng, đệ cũng mới chuẩn bị thêm một cái bẫy thiết kế riêng cho tài trí của huynh rồi, mong nhớ huynh từng ngày, đừng quên tới đấy!”

Đại hoàng tử lạnh sống lưng, mỉm cười chào đón thập bát đệ.

Tiếp tới là nhị công chúa Hàn Thi, trong triều giữ chức quan Văn Hóa Gia, người am hiểu về truyền thống, văn hóa, phong tục, lễ nghi nhất Thương Sinh Quốc, 33 tuổi. Vị nhị hoàng tỷ này có tính cách gần như “đối nghịch” với chàng, người rất trọng lễ nghi, còn chàng thì rất phóng khoáng, tiêu dao, chưa từng để một chút lễ nghi nào vào mắt, cứ mấy hôm lại quậy banh cái hoàng cung, khiến cho mọi cung nữ, thái giám vừa mê mẩn, vừa sợ hãi.

Nhị công chúa Hàn Thi nói long trọng: “Thập Bát Đệ tới rồi, mời đệ ngồi xuống!”

Chàng trả lời thiếu lễ độ, chọc tức nhị hoàng tỷ: “Nhất định không phụ lòng hoàng tỷ, ta sẽ ngồi xa tỷ một chút!”

Thứ ba là tam hoàng tử Hàn Hôn Quân, tướng quân trấn giữ biên giới quốc gia, người dạy võ thuật, nghiện võ thuật, 32 tuổi, có một ước mơ là dạy được võ thuật cho thập bát đệ, nhưng dù thử trăm ngàn lần vẫn thất thế mà đi về. Mặc dù là tướng quân nhưng vị điện hạ này rất hiền, đương nhiên không nói được chàng mấy câu đã bị chàng mời đi uống trà rồi. Chàng không chịu học võ thuật vì da chàng rất mỏng, dễ bị thương, mặc dù khả năng phục hồi rất nhanh nhưng tính tình bướng bỉnh nên đau một chút cũng không chịu, chỉ học mỗi khinh công là may rồi. Tam hoàng huynh vừa thương vừa bất lực mỗi khi gặp chàng.

Tam hoàng tử Hàn Hôn Quân hiền hậu nói: “Tiểu Du Nhi tới rồi, mau tới đây ngồi!”

Chàng vui vẻ đáp lời tam hoàng huynh: “Vâng, đệ sẽ tới ngay!”

Thứ tư là tứ công chúa Hàn Ngọc Túy, Trang Phục Gia, nhà thiết kế trang phục đẹp nhất Thương Sinh Quốc, 31 tuổi, mắt phẩm mỹ của người rất đỉnh, là một trong những người thân thuộc với chàng nhất hoàng cung, bởi chàng cho người nguồn ý tưởng sáng tạo trang phục rất dồi dào, nên cứ vài ngày, nửa tháng, vị hoàng tỷ này lại mang tới một bộ y phục đẹp động lòng người cho chàng thử. Người chàng rất đẹp nên không kén trang phục, nên dù thử cả ngàn bộ y phục, tứ công chúa vẫn bất lực vì không thể thiết kế bộ y phục nào đẹp hơn chàng!

Tứ công chúa dịu dàng nói với chàng: “A Du, đệ càng lớn càng đẹp, đệ không thể bớt đẹp hay sao!”

Chàng ngại ngùng không đáp lời.

Thứ năm là ngũ hoàng tử Hàn Hoa, Sáng Tác Gia, 30 tuổi, người vẽ phụ họa cho tiểu thuyết Thương Sinh Thư Kỳ của thập bát đệ, đây là bí mật của hai người, đây là một trong số ít người biết thân phận khác của chàng ngoài cung, vậy nên, mối quan hệ của hai người rất tốt, chỉ có cái là người hay bị ảo tưởng sức mạnh nên gặp chàng toàn bị “dập” hết sự kiêu hãnh bởi người có thể vẽ được cả thế giới lại không vẽ được hết vẻ đẹp của chàng, đối với vị điện hạ này thì đây là thất bại lớn nhất của đời người.

Ngũ hoàng tử sĩ lên nói: “Thiên Du, đệ vẫn không chịu bước ra từ trong tranh của ta hay sao!”

Chàng cạn lời đáp trả: “Đường hẹp như vậy huynh tự đi đi, còn không to bằng một phần nghìn cung của đệ!”

Thứ sáu là lục hoàng tử Hàn Kinh Thi, 29 tuổi, Kinh Doanh Gia, giỏi làm ăn buôn bán bậc nhất, qua lại với thương nhân tới từ nhiều quốc gia, quen biết cha mẹ nuôi của thập bát đệ, vậy nên, tình cảm huynh đệ sặc mùi đồ ăn, là bạn đồng ăn đúng nghĩa, cứ có món ngon là sẻ chia cho nhau. Đây là vị hoàng huynh thông minh và tình nghĩa nhất của chàng, phải nói người bụng đầy âm mưu nhưng chưa từng hại chàng. Đúng là thâm tình tựa biển lửa ấm áp!

Hàn Kinh Thi nhiệt huyết mà nhỏ dãi nói: “Tiểu Du Nhi, mau tới đây ăn cùng ta, ta thèm chảy dãi rồi đây này, toàn món đệ thích luôn đó!”

Chàng động lòng nói: “Đúng là lục hoàng huynh hiểu ta nhất, đệ tới ngay đây!”

Thứ bảy là thất công chúa Hàn Tiên, 28 tuổi, Thiết Kế Gia, chuyên thiết kế nhà cửa, mê làm đẹp cho mọi nhà ở Thương Sinh Quốc. Đây là vị hoàng tỷ dạy chàng thiết kế nhà cho đám nhóc thú cưng, tính tình tỉ mỉ, điềm đạm, thận trọng, hướng nội nên dù quan tâm, yêu chiều chàng nhưng luôn khó mở lời, một phần nữa là do miệng lưỡi chàng quá sắc sảo nên không đỡ nổi!

Thất công chúa Hàn Tiên nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thập Bát, đệ tới rồi!”

Chàng miệng lưỡi nhanh nhẹn đáp lại: “Đệ tới rồi, sẽ không để tỷ một mình nữa!”

Tiếp tới là bát công chúa Hàn Ân, 27 tuổi, Ẩm Thực Gia, đầu bếp, ăn ăn và ăn, không có gì về đồ ăn mà người không biết, trân trọng từng món ăn như trân trọng cuộc sống của người, có quan hệ ngập mùi chảo dầu ăn với lục hoàng huynh và thập bát đệ, ba người thường xuyên hội họp ở phòng bếp của chàng ở Thập Bát Cung. Tính tình người hơi nhiệt huyết quá độ nên khiến chàng hay cạn lời mà cười không biết phải xử lý ra sao, cứ gặp bát hoàng tỷ là chàng phải lôi đồ ăn ngon ra bịt mồm người.

Bát công chúa hào hứng tiếp lời: “Du Du, mau thử xem món ta mới nghiên cứu, bảo đảm đệ sẽ thích cho mà xem!”

Chàng vui vẻ đáp: “Trình độ nấu ăn của tỷ đương nhiên ta luôn tin tưởng!”

Tiếp đến là cửu hoàng tử Hàn Cửu Gia, 26 tuổi, Thú Cưng Gia, người am hiểu về động vật hơn ai hết, nuôi rất nhiều thú cưng trong Cửu Cung, là người truyền tình yêu và kiến thức chăm sóc muôn loài cho chàng. Đây là vị hoàng huynh lười nhất hoàng cung của chàng, mặc kệ sự đời, luôn cần chàng thúc giục để hoàn thành công việc của Thú Cưng Gia, suốt ngày rủ chàng nghỉ ngơi, chẳng mấy khi thấy hỏi về người khác hay chuyện khác, vậy nên, ở bên vị hoàng huynh này, chàng luôn cảm thấy rất an tâm.

Cửu hoàng tử lười biếng đáp: “A Du, đệ tới rồi, mau ngồi đi, đừng để mỏi chân!”

Chàng cười tủm tỉm đáp: “Lão Cửu, huynh lười quá rồi đó!”

Tiếp tới là thập công chúa Hàn Nguyệt, 25 tuổi, Nghệ Thuật Gia, nhạc sĩ, ca sĩ, giọng hát đi vào lòng người, lời ca sâu sắc như kể chuyện một đời người, am hiểu mọi loại nhạc cụ. Đây là vị hoàng tỷ đậm chất công chúa nhất, nữ tính, tâm lý nhất trong tất cả người chàng từng gặp, chỉ có điều hay trêu hoa ghẹo nguyệt, lời nói lúc nào cũng có ý thơ, nói chuyện với người khiến chàng thư giãn nhưng mắc cỡ hết chỗ nói, cảm tưởng như được chữa lành từng giây từng phút vậy. Hai người giao tiếp với nhau bằng các môn nghệ thuật nên ít khi nói chuyện “bình thường” với nhau!

Thập công chúa nói một câu đậm chất văn nhân để chào mừng thập bát đệ: “Thiên Du tới, Điện Hương Dương không cần thắp đèn cũng sáng bừng!”

Chàng ngại ngùng đáp lời: “A Nguyệt, tỷ vẫn giỏi trêu đùa người khác như mọi khi!”

Tiếp tới là thập nhất hoàng tử Hàn Lãng Tử, 24 tuổi, Du lịch Gia, người phụ trách tour du lịch trong và ngoài Thương Sinh Quốc. Vị hoàng huynh này sặc mùi màu mè, rất giỏi làm màu, thở ra là chiếm hào quang của người khác, chỉ mỗi thập bát đệ có thể xử đẹp người. Đây là vị hoàng huynh không ra dáng hoàng huynh nhất của chàng, thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, không nghiêm túc chút nào, toàn đùa giỡn và nói chuyện không đâu, chàng thấy rất vô vị, nói chuyện cứ phải cười trừ, nhưng được cái rất tốt bụng, chưa bao giờ thấy chuyện bất bình mà không ra tay tương trợ, đây là điểm duy nhất mà chàng có thể học hỏi.

Hàn Lãng Tử cố chiếm hào quang của thập bát đệ nhưng bất thành, nói: “Tiểu Thập Bát tới rồi, có phải nhớ huynh rồi không?”

Chàng hạn hán lời đáp: “Lãng Tai huynh, tai với mắt huynh vẫn chưa khỏe sao, chú ý sức khỏe nhé!”

Thứ mười hai là thập nhị công chúa Hàn Linh Nhi, 23 tuổi, Phép Thuật Gia, phép thuật của người đứng thứ năm Thương Sinh Quốc, chỉ sau cha mẹ nuôi của Thập Bát Đệ, Sư Phụ của 18 vị điện hạ, và hai vị sư phụ trên Nhất Niệm Sơn của thập bát đệ. Đây là vị hoàng tỷ “đỉnh thiên lập địa” nhất của chàng, lời người nói ra luôn rất uy tín, nói được làm được, chưa từng thất hứa với chàng dù là chuyện nhỏ nhất, giúp chàng luyện phép thuật từ nhỏ, ra dáng tiểu tỷ tỷ và “trưởng thành” nhất trong 18 vị điện hạ, ở bên thập nhị hoàng tỷ, chàng luôn cảm thấy rất an tâm và chẳng phải lo lắng chuyện gì.

Hàn Linh Nhi ôn tồn nói: “Du Nhi tới đây, bọn ta vẫn luôn chờ đệ tới!”

Chàng ngoan ngoãn trả lời: “Vâng!”

Thứ mười ba là thập tam hoàng tử Hàn Tâm Tư, 22 tuổi, Dược Gia, thầy thuốc, giỏi y thuật, dạy thập bát đệ chế thuốc, chữa bệnh cứu người. Đây là vị hoàng huynh nhân hậu nhất của chàng, rất quan tâm chăm sóc sức khỏe của chàng, luôn sợ chàng bị thương nên luôn chuẩn bị rất nhiều thuốc trị thương cho chàng, quan tâm tắc loạn, chàng rất trân trọng nhưng cũng thấy hơi phiền, nên hay bướng bỉnh không nghe lời, khiến người càng lo lắng hơn.

Hàn Tâm Tư tình cảm nói: “Tiểu Du Nhi hôm nay da dẻ hồng hào, ta rất yên tâm!”

Chàng đùa nghịch đáp: “Da ta chỉ có đẹp hơn, có bao giờ xấu đâu mà, Tiểu Tâm Tư không cần lo đâu, yên tâm đi nha!”

Tiếp tới là thập tứ công chúa Hàn Dung, 21 tuổi, Trang Điểm Gia, thích làm đẹp, hiểu biết về mọi thứ có thể chế tạo mỹ nhân. Đây là vị hoàng tỷ ngây thơ nhưng yêu đời nhất của chàng, mỗi lần người ngắm chàng đều không tìm được khuyết điểm nên chỉ có thể lấy chàng làm “hình mẫu lý tưởng”, nhưng dù làm thế nào cũng chẳng thể chế tạo được mỹ nhân nào đẹp bằng một phần mười chàng, người truyền tình yêu đời tới chàng, mang cho chàng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, khiến chàng bớt cô đơn đi phần nào.

Hàn Dung yêu chiều nói: “Thiên Du, đệ đói rồi phải không, mau ngồi xuống ăn cùng cả nhà!”

Chàng hơi cảm động nói: “Đệ hơi đói rồi thì phải, tỷ đúng là đi trong bụng đệ!”

Tiếp tới là thập ngũ hoàng tử Hàn Thư Kỳ, 20 tuổi, Thương Thuyết Gia, phụ trách giao thiệp, đàm phán, có tài ăn nói động lòng người. Đây là vị hoàng huynh duy nhất có thể đấu võ mồm ngang cơ với chàng, chỉ có điều nói hơi nhiều nên chàng thấy làm phiền, nên dù cảm thấy kích thích một chút nhưng vẫn phải cố bớt đáp trả, không thể lần nào cũng tranh luận với thập ngũ hoàng huynh tới đêm khuya.

Hàn Thư Kỳ thư thái nói: “Tiểu Thập Bát, đệ ngày càng giỏi ăn nói rồi, chẳng mấy mà hơn ta!”

Chàng cười như không cười, cố nhịn cười nói: “Kỳ Kỳ, hôm nay huynh khen ta khiến ta cảm động lắm đấy nhé!”

Tiếp tới là thập lục công chúa Hàn Yến Nhi, 19 tuổi, Đời Sống Gia, cai quản các vấn đề trong đời sống như hướng dẫn cách ăn, mặc, ngủ, nghỉ, thư giãn, đam mê trò chuyện về nghệ thuật sống, phong thái sống. Đây là vị hoàng tỷ thư giãn nhất, thích uống trà đàm đạo dù còn rất trẻ, nói chuyện già trước tuổi nên có biệt danh là cụ già non, tinh tế tới độ khiến cho chàng không chỗ “trêu ghẹo”, ở bên vị hoàng tỷ này giống như đang nghỉ hưu vậy.

Hàn Yến Nhi ôn tồn nói: “Tiểu Du Nhi, phong thái vẫn đẹp như mọi khi, lại gần đây cho ta ngắm nhìn thêm chút nào!”

Chàng lười biếng đáp: “Yến Nhi tới rồi!”

Cuối cùng là thập thất hoàng tử Hàn Hiên Viên, 18 tuổi, Cây Cối Gia, nghệ nhân trồng cây, có một khu vườn khổng lồ cây gì cũng trồng được, kể cả dược liệu và giống cây quý hiếm khắp nhân gian. Đây là vị hoàng huynh đáng yêu nhất của chàng, trêu người rất vui, cứ gặp lại bị chàng trêu ghẹo, quen rồi, một ngày không trêu cảm tưởng như thất tình ba năm.

Hàn Hiên Viên nhỏ giọng nói: “A Du, ta chờ được đệ rồi!”

Chàng trêu ghẹo đáp: “Tiểu Hiên Viên lại nhớ đệ đến mất ăn mất ngủ hay sao!”

Sau khi “tiếp chiêu” 17 vị hoàng huynh, hoàng tỷ, chàng tới ngồi giữa phụ hoàng và mẫu hậu.

Nhân Hậu cười hiền từ nói: “Tiểu Du Nhi, con xem, đây đều là những món con thích nhất, con thích chứ?”

Chàng ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mẫu hậu, con sẽ ăn ngon miệng ạ!”

Thương Đế vui mừng nói: “Đã lâu rồi con mới tới ăn cùng cả nhà, ta thật rất lấy làm mừng!”

Chàng bình thản đáp: “Chẳng phải con tới rồi sao!”

Đại gia đình gần 60 người ăn uống vui vẻ, trò chuyện từ sáng tới tối.

Kết thúc buổi tiệc gia đình, chàng trở về Thập Bát Cung đi ngủ trên chiếc giường 50m2 của chàng, một mình, cô độc!

**********

Chuyển cảnh: Sau đêm chàng và nàng gặp gỡ trong mơ, tại Thập Bát Cung, chàng tâm sự với đám nhóc thú cưng:

“Mấy nhóc nghĩ vương phi tương lai của ta sẽ thích ta chứ, ta đáng ghét vậy sao?

Mấy nhóc có nghĩ như ta không, rằng nàng sẽ đưa ta rời khỏi chốn phồn hoa này, giúp ta hoàn thành mọi trách nhiệm đè nặng trên vai ta và rồi buông bỏ hết tất cả, làm người bình thường hạnh phúc như ta hằng mơ ước?

Năm sau ta sẽ tròn 18 tuổi, muốn rời đi, sợ là không kịp nữa rồi!

Nàng thật sự chọc giận ta rồi, nhưng không hiểu sao ta không ghét nàng được, mấy nhóc nghĩ là tại sao chứ, nàng rốt cuộc tới giúp ta hay đối địch ta vậy?

Không nghĩ nữa, đầu ta rối tung rồi đây này, làm sao thu phục nàng đây, chưa từng có kẻ dám không thích ta, nàng là người đầu tiên to gan như vậy đấy, nhưng hình như ta cũng không ghét nàng tới thế!”

**********

Vậy là, phồn hoa trong đáy mắt người quy về một lối, lạc trong đôi mắt người, liệu ai sẽ là chốn về sau cuối của nhau?

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout