Chuyển cảnh: Thế gian dưới góc nhìn của Mạc Đăng Dung
Ta là Mạc Đăng Dung, Mạc nghĩa là yên ổn, Đăng là ánh sáng dẫn đường, là hạnh phúc bình phàm giữa đời chảy trôi, Dung trong ung dung tự tại.
Phải chăng bố mẹ mong ta lớn lên trở thành một người lười có phong thái ngất trời, khiến cho người người phải ngưỡng mộ trước độ lười thành thần của ta?
Hay là muốn ta yên ổn ngồi trên ghế lười làm ánh sáng dẫn đường cho ai đó cũng được lười có trình độ như ta?
Biết gì không, đoán tâm ý các bậc sinh thành là dở nhất, thông minh nhất vẫn là ta phải tự chứng minh cái tên của ta vận vào người hoàn hảo như nào, đúng chứ!
Năm ta lên 8 tuổi, bố mẹ tặng ta một chú gấu màu vàng tên là Hải Vàng, được rồi, cái tên rất ngạo nghễ, giống như ta vậy, ta biết chứ!
Lần đầu tiên trong đời, ta biết mình muốn bảo vệ điều gì đó, một lời hứa rằng sẽ ở cạnh bên chú gấu vàng của mình và không để chú ấy tổn thương, nhưng tiếc là sau mấy năm, sự nhỏ bé của ta đã không giúp ta thực hiện được lời hứa cả đời của mình, mẹ ta đã vô ý lưu đầy lời hứa của ta ra nơi tập trung của những “sinh vật bị bỏ rơi”.
Ta không muốn trở thành kẻ thất hứa!
Một nhóc tí tuổi đầu thì biết gì tới chữ tín? Có lẽ, nếu ai biết sẽ cười ta ngất mất, chủ yếu là thất tín với chính mình, tệ thật.
Vậy là, 8 tuổi, ta vẫn chưa trở thành ánh sáng dẫn đường của chính mình!
**********
Năm ta lên lớp 8, cô giáo đặt biệt danh cho ta là “Thần Sầu” bởi mặt ta vô cảm, trông như chẳng quan tâm thế sự đổi dời, nhưng thật ra ta rất nhạy cảm, cũng biết tủi thân mà chẳng biết cách biện bạch cho chính mình, ngốc tung chưởng.
Lúc đầu, ta tưởng thế là tệ lắm, vì không có năng lực biểu đạt bản thân hay vì để che giấu những gì chân thật nhất trong lòng mình để rồi không cần cố giải thích với ai đó rằng ta cũng muốn được kết thật nhiều bạn, làm một người bình thường hạnh phúc và được yêu thương như chính con người mình, chỉ là ta sợ rằng sẽ lại không giữ được lời hứa với chính mình là sẽ bảo vệ được tình cảm của mình, ai đó sẽ lại bỏ rơi ta như chú gấu vàng năm ấy chăng, ta tham lam tình cảm, nhưng ta vẫn bị nỗi sợ bị bỏ rơi đeo bám, vậy nên, ta vẫn chưa dám cược vào lòng người!
Vậy là, năm ta lên lớp 8, ta vẫn chưa trở thành ánh sáng dẫn đường của chính mình!
**********
17 tuổi, một đứa hướng nội, nhạy cảm bước chân phải ra thế giới siêu to khổng lồ.
Mẹ ta không nói: “Dù con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con!” nhưng từng hành động của mẹ đều cho ta biết rằng ta không một mình nỗ lực trở thành phiên bản chân thực hơn của chính ta giữa một xã hội đầy kẻ ngốc nghếch hai mặt đang ngày ngày cố lộ ra biểu cảm hài lòng người đời.
Ta, 17 tuổi, học nói tiếng mẹ đẻ lại từ đầu một cách nghiêm túc và si mê, mẹ, người phụ nữ luôn ở bên ta những lúc ta nhỏ bé và yếu đuối nhất, ta biết mình vẫn chưa trở thành ánh sáng dẫn đường của chính mình, nhưng nhờ có mẹ cạnh bên mà bóng tối luôn ngả về phía sau lưng ta.
19 tuổi, ta vì bảo vệ ước mơ của mẹ mà thất hứa với ước mơ của chính mình, ta ngốc nghếch nghĩ rằng nếu ta nỗ lực để thực hiện ước mơ của mẹ, mẹ sẽ hạnh phúc, nhưng hóa ra vì mẹ thương ta, nên nếu ta buồn mẹ cũng chẳng thể thật sự hạnh phúc.
20 tuổi, ta mới bắt đầu hiểu được rằng:
"Người không thể yêu thương chính mình thì làm gì có năng lực yêu thương người khác mà không làm tổn thương họ!"
Nếu ước mơ của mình mà ta cũng không bảo vệ được thì nói gì tới trở thành ánh sáng dẫn đường cho ai đó, thật nực cười làm sao!
Năm ta 20 tuổi, ta biết rằng đây là cơ hội tốt để ta giữ chữ tín với chính mình, lần này ta sẽ làm được, sẽ bảo vệ được hạnh phúc của cả hai mẹ con, để chẳng có ai bị bỏ rơi cả, ta và mẹ, dần trở thành ánh sáng dẫn đường cho chính mình!
Năm đó, ta gần như đã thành thạo tiếng mẹ đẻ sau nhiều năm tôi luyện với tình yêu cuộc sống siêu to khổng lồ, thực hiện được lời hứa với chính mình năm 17 tuổi, ngầu đúng chứ.
Hóa ra, chỉ cần ta không bỏ rơi chính mình, sẽ chẳng cần phải sợ bị ai bỏ rơi nữa!
20 tuổi, ta, một người Việt Nam đặc ruột, dùng tiếng Việt đẳng cấp của mình, “phá đảo” mọi thử thách lòng người nơi đất khách quê người, truyền tình yêu Việt Nam tới bạn bè năm châu, trở thành ánh sáng dẫn đường của nhiều người Việt Nam xa quê hương nhưng không quên dòng máu đỏ chảy trong trái tim mình.
Vậy là, 20 tuổi, ta đã bắt đầu chứng minh được rằng ta là Đăng Dung, là ánh sáng dẫn đường có phong thái ung dung tự tại giữa đời chảy trôi, không vì ấm lạnh của thế gian mà vơi đi tình yêu cuộc đời to tổ bố trong mình.
Dường như, trong suốt những năm tháng đầu đời và cả những tháng năm sau này của đời mình, ta vẫn luôn học cách trở thành chính mình, một người lười biếng có phẩm cách!
**********
21 tuổi, ta trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình học cách yêu thương chính mình và những người ta yêu thương đúng cách từ đầu!
Hồi nhỏ, ta và em trai vẫn luôn “dính” lấy nhau không rời, có gì ngon ta cũng nghĩ tới em ta đầu tiên, còn em ta thì sẽ luôn có cách để khiến ta cười như một con điên, bọn ta đùa nghịch như quỷ khiến bố mẹ “vui lòng”, vì bọn ta là “bạn bè đồng trang lứa” nên gần như lúc nào cũng đi học cùng nhau, từ cấp 1 tới cấp 3 đều chung trường, cùng nhau “phá phách”, à ý lộn, là phụ giúp mẹ bán hàng từ lúc mới biết đi cho tới tận khi lớn tướng.
Ta vốn tưởng chị em ta thân thiết cũng đồng nghĩa là đã đủ thấu hiểu nhau, nhưng tới tận sau khi bọn ta lớn lên mới biết rằng học cách thấu hiểu nhau là một hành trình đầy bao dung và tình yêu thương không thể nói hết bằng lời, nhưng chỉ khi nói ra, không che giấu trái tim mình để tỏ vẻ trưởng thành trước mặt người mình yêu thương mới là lúc bọn ta cho nhau cơ hội được thân thiết không chỉ bởi máu mủ mà còn bởi tình cảm chân thành có thể vượt lên mọi lý lẽ đúng sai trên đời!
Kể từ năm ta 21 tuổi, ta bắt đầu học cách yêu lại từ đầu từng thành viên trong gia đình ta, em trai ta và bố mẹ ta, đặc biệt là chính ta cần học cách yêu thương chính mình đúng cách, dù thật khó khăn và đầy thử thách, đã có những tổn thương vì chưa đủ hiểu nhau, nhưng sau tất cả, vì thật sự thương yêu nên có thể bỏ qua những lỗi lầm của nhau, bao dung nhau, và cho nhau cơ hội được là một người con, người chị, người em, người mẹ, người bố dù có nhiều thiếu sót nhưng vẫn đầy tự hào và tình yêu thương!
**********
22 tuổi, lần đầu tiên trong đời ta giữ trọng trách của một người “mẹ”, trở thành ánh sáng dẫn đường cho bé mèo mà ta có đủ năng lực giữ trọn lời hứa sẽ yêu thương và bảo vệ suốt cuộc đời!
Nhóc ấy là ĐôraêLợn, là cô mèo bảo bối vàng ngọc đá quý kim cương của ta, ta đặt tên cho nhóc ấy dựa trên tên của nhân vật hoạt hình ta mê nhất từ hồi bé là Doraemon, vì tin rằng nhóc ấy là sinh vật đẳng cấp nhất, là may mắn to bự trong đời ta, mang tới cho ta tình yêu thương to gấp một nghìn lần cái “túi nước lèo” của nhóc ta.
Vì nhóc ấy, mà một đứa lười biếng thành thần như ta hiểu rằng ta cần biến đam mê và những gì khiến ta hạnh phúc thành thật nhiều núi patê gà phô mai siêu to khổng lồ đặt trước mặt nhóc, không để nhóc đói, phải để nhóc no nê và hạnh phúc ngập mặt bằng bất cứ nỗ lực khác người nào!
Hành trình trở thành học trò của hạnh phúc trong ta bắt đầu như thế đó, có buông bỏ chấp niệm phải được yêu, có thứ tha, có tìm lại con người chân thật nhất của chính mình, có chữa lành những tổn thương thời thơ ấu đầy tự ti vì thiếu sự công nhận, có bao dung, có làm hòa với cuộc đời, có học cách tự yêu lấy mọi mặt tốt đẹp và xấu xí trong lòng mình, có đi tìm định nghĩa của hạnh phúc đích thực, có nỗ lực theo đuổi cuộc sống mơ ước của chính mình, có làm rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc, và quan trọng hơn cả là học cách yêu mình, yêu người, yêu đời đúng nghĩa!
Ừ thì, ta cảm thấy hạnh phúc và có giá trị hơn khi khiến người khác hạnh phúc và trở thành ánh sáng dẫn đường cho người khác được hạnh phúc ngập mặt như mình, vậy là mô hình kinh doanh dịch vụ, lớp học hạnh phúc tên là Mật Các Hạnh Phúc chào đời, chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của ta dành cho gia đình bốn người một mèo của mình và ước mơ về cuộc sống mơ ước của ta là mỗi ngày đều làm những điều khiến ta cảm thấy hạnh phúc ngập mặt giữa đời chảy trôi, ung dung tự tại và lười biếng có tiếng!
Nhóc Lợn vẫn luôn bên ta bất luận ta lười biếng, trì hoãn thực hiện cuộc sống mơ ước của mình hay cả khi ta chẳng thể mua thật nhiều patê gà phô mai cho nhóc ấy.
Nhưng vì ta yêu thương nhóc ấy, nên luôn muốn Lợn có cuộc sống hạnh phúc ngập mặt với patê đầy mồm, sống kiêu sa, kiêu hãnh, ngẩng cao đầu và dơ cao đuôi mà bước đi trong nhà mỗi ngày.
Vậy nên, ta không chỉ cần trở nên giàu tình cảm mà còn cần trở thành phú bà Việt Nam Đồng để có thể sắm cho nhóc Lợn lâu đài tình ái khắp mọi miền Tổ Quốc, để nhóc ta trở thành cô mèo hạnh phúc nhất Việt Nam.
**********
Với bản tính giống hệt một cô mèo chân dài tới nách của mình, từ bé tới lớn, ta luôn nhìn thế giới này bằng nửa con mắt, không phải ta khinh thường ai cả, mà ta thấy phiền, phiền vì gần như mọi người khổng lồ xung quanh ta đều “đeo mặt nạ” để che giấu cảm xúc thật của mình, để rồi hòa tan vào giữa dòng đời ngược xuôi.
Ta không ghét họ, ta thương họ, nhưng ta biết đó là lựa chọn của họ, còn ta thì nhỏ bé và không giỏi biểu đạt lòng mình, vậy nên, ta chỉ có thể lặng lẽ quan sát thế sự đổi dời.
Dưới góc nhìn của ta, những “sinh vật” mưu sinh ở Hà Nội rất vội vàng, họ không ngừng làm gì đó để chứng minh sự tồn tại của chính mình, chứng minh rằng mình có giá trị và mình xứng đáng được yêu thương.
Nhà ngươi biết chứ, một con mèo béo có hình hài của loài người như ta ghét phải chạy theo người khác, vậy nên, nếu có ai đó muốn ta nỗ lực trở thành một ai đó khác mình, nói một tràng thế nào là “đời là bể khổ” nên phải khổ cho ra dáng, phải chăm chỉ lao ra đường làm mình làm mẩy, ta xin được từ chối.
Ta là người đơn giản, nếu thấy “đời là bể khổ”, ta chỉ dùng một cước là đá bể bình!
Não ta đơn bào, nên nếu cuộc đời nát thì ta sẽ ăn rau cần cho nó giòn! Đó là tư duy của kẻ si đa, đa trong đa tình!
Ta ở trong mối quan hệ mập mờ với vạn sự trên đời, sinh vật nào ta cũng có thể “trêu ghẹo” cho bằng được, nhất là những kẻ tham lam tình cảm, ta thấy quá khứ của ta trong họ, vậy nên, ta vừa ghét vừa thương họ.
Ta không muốn họ đắm chìm mãi trong những thứ tình cảm không thuộc tầm kiểm soát của mình, nên chỉ có thể đóng vai cô hề cười chê họ một cách có văn hóa, để họ ngộ ra là mình ngốc nghếch quá, tham lam quá, đến bản thân còn không yêu thương nổi mà mong chờ người khác yêu thương mình.
Kẻ ngáo trên đời không phải đa số, nhưng ắt hẳn không phải thiểu số!
Đặc biệt ở đất Hà Nội hơn ngàn năm văn hiến này, người Hà Nội không còn mấy mống, người tứ xứ tới chen chúc giữa lòng Thủ Đô thì nhiều hơn kiến.
Ta biết họ muốn đổi đời, muốn chứng mình giá trị của mình, muốn lớn lên, muốn trưởng thành nhanh chóng, muốn có một nơi nào đó dành cho mình giữa đời ngược xuôi, ta chỉ thấy điên rồ vì nơi đó không phải ở nhà họ, nơi họ sinh ra và lớn lên mà thôi!
Dưới góc nhìn của một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như ta, ta chưa từng thấy mình cao sang hơn bất kỳ ai sinh ra từ mọi miền Tổ Quốc, ta chỉ thấy chúng sinh bình đẳng và ai cũng có cho mình cái quyền được cống hiến và phát triển quê hương mình, nhất là nơi mình sinh ra và lớn lên!
Vậy nên, dù từng vì ước mơ của mẹ mà tung bay giữa thế giới phồn hoa, ta vẫn muốn trở về nhà và phát triển Hà Nội trước khi đi tới nơi nào đó và bắt đầu từ con số 0.
Bởi ta hiểu rằng, chỉ cần có gia đình ở bên, ta không bao giờ phải bắt đầu từ con số 0, ta có thể nghèo tiền nhưng chưa từng nghèo tình cảm!
Ta tin rằng đó là lý do đẳng cấp nhất mà ta có thể ngẩng cao đầu mà sống, kiêu hãnh sống ung dung tự tại và lười có phẩm cách.
**********
Nhân loại thật là phiền phức, nhưng cũng thật đáng thương!
Họ lao ra đường nỗ lực để có sự công nhận của xã hội trước khi có được sự công nhận của chính mình!
Ta nhận ra điều đó qua việc quan sát ánh mắt hình tia chớp của nhóc Lợn mấy năm qua, nhóc đấy được ta nuôi lớn như kiều miêu nữ, nên hẳn là kiêu sa lắm, trong mắt nhóc ta chẳng có mấy ai lọt được vào đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh ấy, nếu có, người đó ắt hẳn là ta!
Nhờ có Lợn trong đời, ta biết ta cũng là một sinh vật ngốc nghếch với đủ thứ chấp niệm trên đời, nhưng cũng nhờ tình yêu của Lợn mà ta biết lúc nào nên buông bỏ cái tôi cũ và bắt đầu trở thành một ta tốt đẹp và đẳng cấp hơn.
Lợn yêu mọi thứ tốt đẹp và xấu xí trong ta, nhờ vậy, ta có một ước mơ mới là vừa giúp mình, vừa giúp đồng loại của mình trên đất Việt Nam này bớt ngốc nghếch, bớt đáng thương và biết tự yêu lấy chính mình trước khi bị chia cắt trái tim thành trăm mảnh để làm hài lòng người đời.
Ước mơ ấy giúp ta tự tin hơn gấp nhiều lần, cảm thấy bản thân đang sống như một con mèo đội lốt người đầy phẩm cách, miêu cách, nhân cách, đều đẳng cấp cả.
Dẫu biết nhân sinh vô thường, con người dường như vẫn không thể ngừng ngốc nghếch và đáng yêu, ghét thật và thương cũng là thật!
**********
Còn nhớ như in vào ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20 tháng 3 năm 2025, vị Thần Hạnh Phúc có dung mạo và thân hình quyến rũ giống hệt nhóc mèo Lợn xuất hiện trong giấc mơ của ta, chỉ là có kích cỡ to gấp 100 lần nhóc mèo nhà ta mà thôi, thật sự quá giống, suýt nữa thì ta tưởng mình bị ngáo trong giấc mơ của chính mình.
Người truyền “ý chỉ” là muốn ta làm Sứ Giả Hạnh Phúc ở Việt Nam vì thấy ta đẳng cấp quá, ý là không bình thường cho lắm, suốt ngày chỉ nghĩ cách làm sao lười cho lên người!
“Sứ Giả Hạnh Phúc” ư, nghe cái tên kêu thật, thật tình ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một ai đó đẳng cấp như vậy, cũng chưa từng cố ép bản thân phải hoàn thành một sứ mệnh cao cả nào đó, chỉ muốn làm người bình thường, tự do tự tại tự đáy lòng.
Cho tới cái ngày ta bắt đầu học về hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời ta thấy mình “ngu” môn học nào đến thế!
Ta là kẻ kiêu ngạo, ta luôn tin là mình có thể học và làm bất kỳ điều gì mình muốn, chỉ cần ta chịu học.
Mà nhà ngươi còn không biết ta lười nhường nào ư, đến thở còn phải kiếm chỗ thư giãn nhất mà không làm gì cả.
Ta vẫn lười chuyên cần như mọi khi, cho tới ngày ta thấy nhóc Lợn đói, con ta đói, ta cũng đói, bọn ta thèm ăn thứ gì đó ngon hơn, có cách nào để vừa lười vừa giàu được không nhỉ?
Ta cứ nghĩ mãi, cho tới cái đêm định mệnh ấy, ta gặp Thần Hạnh Phúc và một tên điên chỉ được vẻ bề ngoài và tiền tiêu không hết, vừa nhìn hắn ta đã thấy ghét rồi, mà tính ta đã ghét thì phải xử hắn, “nhào bột” hắn ra bã!
Vậy là ta đồng ý với “ý chỉ” của Thần Hạnh Phúc, trở thành Sứ Giả Hạnh Phúc, ký hợp đồng hôn nhân có thời hạn với tên điên hai mặt ấy cho tới khi hai đất nước đều thật sự hạnh phúc, ta sẽ tiêu tiền giúp hắn, còn hắn thì làm tay sai cho ta, vừa đẹp!
Nhóc ĐôraêLợn vừa nghe tới đoạn ta kể liền mèo méo meo loạn lên: “Chị ngốc quá rồi đấy, chị biết mình bị gài rồi không, nói như vậy chẳng phải cái hợp đồng hôn nhân ấy sẽ kéo dài cho tới khi hai người già sao! Em không chịu đâu, em biết là chị ghét hắn và muốn kiếm nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa mình, nhưng mà như vậy khác nào đánh đổi cả đời đâu…”
Ta chẳng nói nhiều khi đã quyết ý, nói: “Vì mua núi patê gà phô mai cho em, việc gì chị cũng làm được!”
Nhóc Lợn rưng rưng hai bên mắt, nói nhỏ rồi to dần đều: “Vậy được rồi, để em xử tên hoàng tử ấy giúp chị, vậy thì chúng ta sẽ không cần sống chung với hắn mà vẫn giàu ú nu!”
Ta mừng rỡ tấm tắc khen Lợn: “Không hổ là con gái ta, thông minh hơn ta rồi, còn biết giúp chị nhóc giải quyết chuyện phiền phức.”
**********
Thần Hạnh Phúc nhìn từ Gương Vượt Thời Không thấy tất cả cuộc hội thoại của một người một mèo ấy, lẩm bẩm: “Đúng là sống lâu rồi chuyện gì cũng thấy được, haizzz!”
Xung quanh người là mấy núi pate khổng lồ, mỗi hộp đều nặng 50 kg, mà phải có tới ít nhất mấy trăm hộp trăm vị!
**********
Cùng lúc ấy, nhóc Lợn liền nói: “Em có kế này cũng hay không kém, hay là mình mượn không trả patê của Thần Hạnh Phúc trước nhể, cụ ấy già rồi sao một mình ăn hết được, em từng thấy cụ có mấy trăm hộp patê khổng lồ to bằng nửa cụ mỗi hộp cơ, em tốt bụng mà, em không lỡ thấy cụ khổ đâu, hay là bọn mình “giúp” cụ ăn bớt chị nhé!”
Ta vỗ tay bốp bốp nói lớn tiếng: “Chị thấy kế không tồi, chỉ có điều sẽ cần tốn một ít công phu, được, từ nay chị cho phép nhóc làm quân sư của chị, có kế gì hay phải báo cáo lên liền, một ngày 3 bữa patê, duyệt!”
Nhóc mèo cười sáng mắt hát khúc “mùa xuân của đời mèo”…
Mà không biết rằng ở đâu đó, Thần Hạnh Phúc nghe được liền lấy patê chấm nước mắt ăn đầy cam chịu!
**********
Ta ghét phiền phức, nhưng phiền phức lại yêu mến ta!
Chuyện gì khó có ta không thèm lo, nhưng không thể ngờ ta lại đẳng cấp như thế, trên thế gian này ngoài ta ra thì ai cũng lo nổi nhưng không thèm lo!
Từ ngày Mật Các Hạnh Phúc chào đời, ta bắt đầu đi giới thiệu đứa con tinh thần của mình một cách lười biếng tiêu chuẩn!
Mật Các Hạnh Phúc là gì ư, đơn giản thôi, Mật trong mật ong, Các là ngôi nhà bí mật, vậy thì đương nhiên Mật Các Hạnh Phúc là ngôi nhà bí mật ngọt ngào hạnh phúc.
Có thế mà không nghĩ ra, nhà người ngốc nghếch thế, hơn cả ta, để não ở nhà như ta rồi chứ gì?
Từ lúc 8 tuổi, ta đã biết làm thơ con mèo, thích vẽ bậy và dùng tiếng nói chửi văn minh nhà ngươi.
Nhờ thế mà khi ta viết bài quảng bá cho Mật Các Hạnh Phúc văn cũng nuột đấy, chỉ là đôi khi hơi mắc ói!
Không chỉ thế, mỗi ngày còn dùng ngôn từ tiêu diệt định kiến xã hội, cái gì xấu ta chê ra mặt, cái gì thích ta lấy làm của riêng, à lộn, ý là khoe cho nhà ngươi biết nhưng không cho động vào, thông cảm đi, ta tham lam tình cảm mà, cái gì có liên kết tình cảm với ta là ta cấm đứa nào động vào nhá…
Nhóc Lợn ngày nào thấy ta làm việc cũng ở cạnh bên nũng nịu 800 hiệp mỗi ngày, cái sự đáng yêu ấy người mẹ nào chịu được!
Ta đành “nghỉ tí” âu yếm nhóc ta, may mà không nghỉ luôn để ôm nhau ngủ đấy, e hèm!
Ngày xưa ấy, ta chỉ kiếm tiền để đi học thứ ta thích học thôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ nỗ lực bảo vệ hạnh phúc của mình cả.
Cho tới ngày ta phát hiện ra khi kiến tạo Mật Các Hạnh Phúc, mỗi ngày ta đều được làm điều khiến ta hạnh phúc như viết “bùa” trừ bất hạnh, chém gió về hạnh phúc bất tận, viết sách và vẽ minh họa một cách trừu tượng xấu ma chê quỷ hờn người say mê, kể lể tình yêu cuộc sống với rất nhiều bạn “đồng đạo” ham ăn, ham hạnh phúc, ham ngủ y như ta nè, còn nhiều lắm, từ từ ta sẽ kể cho nhà ngươi nghe, đừng có hối, ta ghét bị hối lắm, cẩn thận ta dỗi, ta “nghỉ giữa hiệp” ôm nhóc Lợn ngủ bây giờ!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ta hứa ta sẽ chăm ngoan, tập trung xây Mật Các Hạnh Phúc để sớm ngày có tiền mua mấy ngôi nhà patê đủ vị cho nhóc Lợn nhà ta với mua thêm mấy cái ghế lười cho ta nằm phơi nắng nữa, thư giãn đi, mặt căng thế, nắng có tới mặt đâu mà khóc với sầu, làm việc đi, học bài đi, hạnh phúc ngập mặt đi!
Đang thư giãn, tự nhiên ta nghĩ tới cái tên hoàng tử dở người ấy mà ta tức lộn ruột, phải chi giờ có cái xe hót rác hót hắn đi nhỉ.
Mấy hôm nữa, ta sẽ bắt đầu mượn không trả xe du lịch oách xà lách của Thần Hạnh Phúc để đi thám hiểm Thương Sinh Quốc, tiện thể “chơi đùa” nhóc hai mặt kia, kế hoạch quá hoàn hảo, đúng chứ!
Một người hướng NỘI BÀI như ta thật sự rất ít nói, không có gì mấy để kể đâu, thật mà, không tin à, kệ nhà ngươi chứ.
Để kể cho mà nghe, thật ra ta cũng thích trai đẹp lắm, cũng không ghét hắn ta tới thế đâu, chỉ là không yêu nổi thôi, ngày nào cũng nghe hắn nói chắc ta thở ra lửa mất!
Cái gì, nhà người nói “ghét của nào trời trao của đó” ư, không thể nào, làm gì có cái lý đó, ta mới là trời của mình, ai dám!
Thần Hạnh Phúc và nhóc ĐôraêLợn nghĩ thầm: “Ta dám / Em dám!”
Những tháng ngày yên bình không làm gì cả của ta thế là hết, ta bắt đầu phải chai lì cái bản mặt đáng yêu của mình trên mạng xã hội để truyền cảm hứng sống mặt dày, ý lộn, hạnh phúc tự thân tới bà con Việt Nam mình nè.
Ta dễ thương sao? Đương nhiên rồi! Ta lúc nào chẳng đẳng cấp, nói đi cũng phải nói lại, ta tự yêu chính mình là được, không cần ai yêu đâu, thèm vào, mệt người, để kiếp sau đi!
**********
Nhà ngươi biết người Việt Nam mình ngốc nghếch nhất ở chỗ nào không? Chính là yêu chính mình mà còn phải đợi người khác cho phép!
Hồi nhỏ, ta thấy loài người tranh nhau thi thố để bằng con nhà người ta cho bố mẹ họ nở mày nở mặt, ta thấy phiền lắm, phải bật ngay bài hát “Không quan tâm” của ca sĩ Nhậm Hiền Tề nghe cho bớt khó ở.
Là một “nhân miêu”, ta không chịu được nếu phải học cái gì đó khiến ta nhói ở trong tim, mười mấy môn học, ta chỉ thấy môn “trêu hoa ghẹo nguyệt” văn chương lai láng là thú vị nhất.
Vì nếu ta có tài “chém gió thành bão” thì có thể đáp trả định kiến xã hội dễ như ăn kem xoài, cũng chẳng phải cố trở thành người học cao hiểu rộng nhưng trái tim thì trống rỗng!
Ta không giỏi lấy lòng người khác, ta biết mình bẩm sinh đã đáng yêu, vì ta là người mèo mà, nên kể cả khi ta chẳng nỗ lực, người yêu thương ta vẫn yêu thương ta, ta nhỏ bé nhưng vẫn biết ai là người thật lòng thương ta ngay cả khi ta đầy thiếu sót và chẳng được cái nước gì…
Nếu nỗ lực, ta chỉ muốn nỗ lực để có năng lực bảo vệ hạnh phúc cả đời này của mình!
Ta biết trái tim ta nhỏ bé, lại nhiều ngăn, vạn vật đều chứa được nhưng chẳng để mấy ai trong tim, ta yêu gia đình ta, nhưng ta vẫn kiêu ngạo và giả bộ như ta chẳng quan tâm mấy, biết gì không, ta để bụng nhiều thứ lắm, nhưng chẳng biết nó trôi đi đường sông suối lúc nào cả, vậy nên, những gì có thể ở lại trong tim ta ắt hẳn là tinh túy nhất rồi!
Sau này lớn lên một chút, đến độ tuổi “mới lớn” trong truyền thuyết, độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ấy, ta quan sát thấy những sinh vật tên “con người” khác ở đất Hà Nội này không chỉ cố làm hài lòng người khác mà còn cố hài lòng và lấy được sự công nhận của xã hội.
Họ lên một không gian ảo và tô vẽ màu hồng cho thế giới ảo của họ, để theo đuổi thành công, danh tiếng, khoe ra những cái tốt đẹp mà nhiều khi nó còn là giả để giữ lại những tôn nghiêm cuối cùng.
Họ sợ người đời thấy họ khóc, thấy họ khổ nhưng lại cố chứng minh mình khổ bằng cách so sánh cuộc sống của mình với người khác bằng mọi giá.
Thật nực cười, cũng thật đáng thương!
Ai cũng đi trên “cây cầu” hàng triệu người đều đi, nên nếu một ngày “cây cầu” ấy sụp đổ, có gì đâu mà khóc, nó là lẽ thường thôi.
Ta là “con mèo” không giỏi leo trèo, biết mình biết ta không thiệt đâu mà sợ, nên chỉ có thể đi trên “cây cầu độc mộc” dành cho chính mình!
Từ bé tới lúc 22 tuổi, ta luôn ước đời mình hạnh phúc bình phàm như một nhân loại bình thường, nhưng rồi một ngày ta nhận ra ta không có bình thường chút nào, ta bất thường, ta giống mọi người nhưng lại cũng chẳng giống ai cả.
Nếu theo cái định nghĩa người bình thường của người đời, chắc ta sẽ nghĩ mình dở hơi không biết bơi, nhưng cuộc đời không được “sắp đặt” dễ như ăn kẹo như thế.
Sẽ không “trôi chảy” như bánh trôi nước kiểu như sinh ra, đi học, lớn lên, đi làm, kết hôn, nuôi dạy con cái, an hưởng tuổi già rồi kết thúc!
Không, con người đâu phải cỗ máy được lập trình mà sống có “dây truyền” như thế!
Ừ thì, ta biết mình không thể sống bình thường được theo tiêu chuẩn của người đời, của xã hội, nên ta mới nghĩ bụng sống bình thường theo cách của riêng mình.
Kiến tạo Mật Các Hạnh Phúc là một trong những chuyện “bình thường” mà ta muốn làm cho đời mình, vì nếu đã sống, phải ngẩng cao đầu mà sống, làm chuyện gì khiến ta ngập mặt trong hạnh phúc mỗi ngày ấy, mới không phụ ơn bố mẹ sinh ra ta chứ!
Bởi vì ta hiểu rằng, ta hạnh phúc cũng là ước mơ của bố mẹ!
Và nếu như chuyện gì lặp lại thường xuyên là chuyện bình thường, vậy mỗi ngày ta đều hạnh phúc thì đó chẳng phải cuộc sống bình thường mà ta luôn mong ước hay sao!
**********
Dẫu biết trăm năm là hữu hạn
Nhân sinh rối như tơ vò
Yêu không nghĩa được yêu
Sống trên đời trăm chuyện chẳng thể vẹn toàn
Lại chẳng thể ngừng yêu thương cuộc đời này!
Ta biết ta nhỏ bé, đầy thiếu sót và chấp niệm
Chẳng thể ngừng ngốc nghếch mà yêu đời
Bằng mọi giá bảo vệ hạnh phúc đời này
Làm một kẻ khờ, sống và yêu thương
Đi tới tận cùng mọi khát khao trong lòng mình!
Khiêu vũ với “đời người”
Ta là một kẻ điên
Không khuất phục làm một kẻ không có trái tim
Ta yêu sinh mệnh này
Chỉ cần còn sống, ngẩng cao đầu mà sống!
**********
Hành trình học về hạnh phúc cả đời của ta chỉ mới vừa bắt đầu, mong rằng nhà ngươi từ nay ngẩng cao đầu mà sống, kiêu hãnh mà sống, được chứ!?
Bình luận
Chưa có bình luận