Chương 1: Thần Hạnh Phúc: hồi ký về hai Sứ Giả Hạnh Phúc


Thần Hạnh Phúc sinh ra như thế nào và hồi ký của người về hai vị Sứ Giả Hạnh Phúc tới từ hai thế giới song song

Bởi một ý niệm mong mỏi hạnh phúc của loài người mà Thần Hạnh Phúc đã lựa chọn hai Sứ Giả Hạnh Phúc tới từ hai thế giới song song đang trên hành trình kiến tạo hai quốc gia hạnh phúc, một là Việt Nam vào năm 2025 và hai là Thương Sinh Quốc vào năm 101.

Hạnh phúc đối với thế gian từ bao giờ trở thành ước mơ của tương lai xa vời, để rồi người người lao ra đường kiếm tìm hạnh phúc từ sự công nhận của người khác và xã hội.

Sự sợ hãi bị coi là vô dụng khiến bốn chữ "được là chính mình" và sống ở hiện tại trở thành "món hàng" xa xỉ bị bán đi bán lại, lúc ấy, lòng can đảm dám sống hạnh phúc tự thân lại bị cho là lười biếng, thiếu chí tiến thủ.

Nhưng đằng sau nỗi sợ ấy vẫn là khao khát cháy bỏng được sống hạnh phúc, được là chính mình, được viết lên câu chuyện hạnh phúc thuộc về đời mình.

Bởi ý niệm mong mỏi hạnh phúc của loài người mà vị Thần Hạnh Phúc được sinh ra, người xuất hiện trong giấc mơ của những người ngày ngày khao khát tìm được đáp án cho câu hỏi: "Hạnh phúc ở nơi đâu?".

Nhưng vì chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của con người nên Thần Hạnh Phúc tìm kiếm Sứ Giả Hạnh Phúc ở hai quốc gia thuộc hai thế giới khác nhau.

Một là Việt Nam vào năm 2025, một nơi có quá nhiều kẻ nỗ lực quên mình và quá ít người sống vì bản thân mình, hạnh phúc nơi đây vẫn còn là một viễn cảnh tưởng tượng mà con người mới chỉ được thấy qua các tác phẩm nghệ thuật chứa đựng ước mơ về một Việt Nam bình đẳng về hạnh phúc!

Việt Nam của năm 2025 là năm kinh tế có phần chững lại, người người mất phương hướng về đời mình, số người đi tìm cái phao cứu sinh là nơi "chữa lành" nổi lên như một phong trào có phần trào phúng khi mà con người tìm kiếm hạnh phúc từ thế giới bên ngoài mà phớt lờ thế giới cảm xúc chân thật bên trong mình.

Hai là Thương Sinh Quốc vào năm 101, một đất nước có quá nhiều kẻ hai mặt, ban ngày giả vờ hạnh phúc, ban đêm cô độc trong chính ngôi nhà của mình!

**********

Hồi ký của Thần Hạnh Phúc qua hành trình kiếm tìm hai Sứ Giả Hạnh Phúc bằng Gương Vượt Thời Không kể lại rằng:

Nàng là Sứ Giả Hạnh Phúc ở Việt Nam, một Phù Thủy Hạnh Phúc có biệt danh ở nhân gian là Sư Phụ Vô Ưu, hay còn có tên là Mạc Đăng Dung - nhà sáng lập Mật Các Hạnh Phúc – căn cứ mật của những học trò của hạnh phúc.

Mạc Đăng Dung nguyện dùng cả đời để học về hạnh phúc.

Ước mơ lớn nhất của nàng là kiến tạo một Việt Nam bình đẳng về hạnh phúc!

Trước khi trở thành Phù Thủy Hạnh Phúc, Mạc Đăng Dung cũng chỉ là một người hướng nội với trăm ngàn ưu phiền, sống vì người khác mà quên đi bản thân nàng.

Ước mơ lớn nhất trong những năm tháng đầu đời của nàng là trở thành một người bình thường, có năng lực biểu đạt bản thân và có một gia đình hạnh phúc.

Cho tới một ngày, nàng nhận ra nàng đã sai khi dùng tiêu chuẩn người bình thường của người khác để áp đặt lên mình.

Trước kia nàng luôn trăn trở tại sao bản thân lại có nhiều suy nghĩ khác bạn bè đồng trang lứa như là chỉ học những thứ mình thích, nỗ lực thực hiện hóa ước mơ của mình bất luận kết quả ra sao và không cố hài lòng người khác.

Vậy mà có thể vì người nhà mà tạm thời buông xuống ước mơ của mình.

Tới khi hiểu được hạnh phúc đối với nàng là bảo vệ tình yêu cuộc sống của chính mình và những người nàng yêu thương, nàng bắt đầu có một ước mơ mới là kiến tạo nên một môi trường hạnh phúc, nơi mà những cảm xúc chân thật nhất sẽ được tôn trọng và được yêu thương như chính con người mình, đó là lý do Mật Các Hạnh Phúc ra đời!

Hoá ra, tiêu chuẩn người bình thường của nàng là trở thành một người hạnh phúc, ngày ngày sáng tạo ra những điều khiến nàng hạnh phúc!

Bởi vì tiêu chuẩn người bình thường của nàng khác thường nên tự đặt cho mình biệt danh là Phù Thủy Hạnh Phúc, vâng, không phải tiên tử mà là phù thuỷ.

Nàng có đôi mắt to tròn màu nâu long lanh lấp la lấp lánh như loài mèo khi được nuông chiều, yêu thương, nốt ruồi số hưởng trong làng ăn uống, chiều cao khiến gần như tất cả mọi người đều phải "cúi đầu" trước nàng, biểu cảm đa dạng như cái rạp xiếc, yêu thích nghệ thuật trào phúng, vừa có thể sâu sắc lại vừa vô tư như trẻ con, chăm ăn, chăm ngủ nướng nên được học trò ở Mật Các Hạnh Phúc gọi với cái tên yêu thương là Sư Phụ Vô Ưu.

Tính cách của nàng cũng rất thú dị, phải, vừa thú vị, vừa dị, nhân cách có vấn đề, đạo đức tùy duyên, ngoài những lúc bất thường ra thì đều bình thường tới không thể bình thường hơn, cụ già non, thích "khịa" muôn người, bản tính lương tâm chưa bị cắn rứt, không phải thánh nhân chỉ là đôi khi lương thiện tới cố chấp, say mê uống trà đàm đạo, mỗi khi trò chuyện với mọi người thì cũng thân thiện nhưng lúc khác thì rất lười, bao gồm lười nói chuyện, được cái rất chăm chỉ trong ngành ăn uống và yêu thương chiếc giường của mình.

Cuộc sống mơ ước của nàng là trở thành phiên bản đáng yêu nhất của chính mình, có một căn phòng thật đẹp dành riêng cho hai người mèo, gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau, có một vài người bạn tri kỷ, có một cái homestay trên núi: phiên bản thiên nhiên của Mật Các Hạnh Phúc, ngày ngày viết kịch nói, diễn những vở kịch kể về những nỗ lực sống hạnh phúc của nhân gian, uống trà đàm đạo với học trò, ngủ nướng, tấu hề, thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Sự nghiệp mơ ước của nàng là đưa Mật Các Hạnh Phúc tới khắp Việt Nam, "phù phép" Việt Nam trở thành top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới vào năm 2050!

**********

Chàng là Hàn Thiên Du - thập bát hoàng tử, đồng thời là Sứ Giả Hạnh Phúc ở Thương Sinh Quốc, đất nước mang vẻ đẹp của phim cổ trang, thần thoại nhưng tư duy phát triển như những năm 30, 40, 50 của thế kỷ 21 ở Trái Đất.

Cai quản Thương Sinh Quốc là Thương Đế và Nhân Hậu cùng với 18 vị hoàng tử và công chúa, mỗi người đều giữ một chức vụ quan trọng giúp đất nước ngày càng hạnh phúc, không ai quan trọng hơn ai cả, đó là lời Thương Đế thường dạy 18 vị điện hạ.

Thương Sinh Quốc vào năm 101 là một quốc gia có vô số kẻ hai mặt, ban ngày giả vờ hạnh phúc, ban đêm cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

Ước mơ lớn nhất của chàng là khiến cho trăm họ ở Thương Sinh Quốc không ai còn phải giả vờ hạnh phúc nữa, mỗi người dân đều có "cuộc sống hạnh phúc trải đầy hoa" đầy ý vị!

Ở nhân gian chàng lấy tên là Thiên Du, 17 tuổi, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam bởi vẻ đẹp của chàng có thể thay đổi thương sinh.

Chức vụ của chàng là Thương Sinh Giám, phụ trách chấm điểm công việc của 17 vị hoàng huynh, hoàng tỷ, các quan trong triều rồi báo cáo lên Thương Đế, đồng thời là Mật Thám Hoàng Gia của Thương Sinh Quốc, ngoài Thương Đế và Nhân Hậu thì không ai biết thân phận này của chàng.

Kỹ năng của chàng ngoài mỹ nam kế thì là thiên tài trong làng hạ độc.

Nhưng vì để “mưu sinh” khi làm Mật Thám, chàng chế ra rất nhiều loại thuốc giải đem bán, phép thuật của chàng được xếp thứ 10 Thương Sinh Quốc nhờ học từ cha mẹ nuôi của chàng là cao thủ một thời về ở ẩn 13 năm kể từ lần đầu gặp chàng năm 4 tuổi.

Nay họ là ông bà chủ của Thương Sinh Quán – quán ăn đắt khách nhất Thương Sinh Quốc ở nhân gian.

Từ nhỏ, chàng đã hành tẩu giang hồ, võ công “đủ sài”, chỉ yếu hơn những người chàng gặp, có sở thích là sưu tầm những câu chuyện khắp nơi mà chàng gặp được hay được kể, viết thành cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Thương Sinh Thư Kỳ”, nói lên tấm lòng của trăm họ khắp thiên hạ, bí danh của chàng là Thương Sinh.

Ở nhân gian chàng là chủ nhân của Thương Sinh Các, nơi ai muốn gặp chàng một lần đều phải kể được một câu chuyện khiến chàng cảm động.

Thân phận của chàng ở nhân gian ngoài cha mẹ nuôi và thuộc hạ của chàng thì không mấy người biết cả.

Nhiều người khao khát muốn gặp Thương Sinh Các Chủ bởi người sẽ giúp người đó thực hiện một nguyện vọng được ghi trong Thương Sinh Đồ.

Nói về con người chàng thì phải dùng ba chữ “đẹp nhưng điên” để miêu tả, vâng, nam chính của chúng ta đẹp tới mức có thể khiến kẻ xấu tự nguyện hoàn lương nhưng lại được cái vừa bướng vừa đanh đá, hở ra là đi hạ độc mọi người xung quanh.

Từ nhỏ chàng đã nghịch ngợm uống đủ loại độc tự chế nên miễn nhiễm với độc dược, ngoài mặt và tay của chàng thì toàn thân đều có độc, bởi vậy bao người mê mẩn chàng nhưng không mấy ai dám động vào chàng.

Chàng ăn rất “được” nhưng không béo nổi, thích nhất là ăn đồ ăn cha mẹ nuôi và bát hoàng tỷ nấu, được phụ hoàng, mẫu hậu và 17 vị hoàng huynh, hoàng tỷ hết mực yêu thương.

**********

Nàng sinh ra chưa phải Phù Thùy Hạnh Phúc, chỉ là một người phàm sống với ước mơ trở thành một người bình thường như bao người khác, có thể nghe thấy "thanh âm" của mình, có thể bày tỏ những rung cảm với cuộc đời, với những người nàng đặt trong tim.

Hơn 20 năm đầu đời của nàng toàn là sự tự ti, tham lam tình cảm, nhạy cảm nhưng lại mang dáng vẻ của một kẻ vô cảm, nàng có trăm ngàn ước mơ nhưng đến lòng can đảm để sống với ước mơ ấy cũng bị những gánh nặng vô hình, nỗi sợ bị xem là lười biếng, vô dụng, vô cảm đè nặng trên hai đôi vai nhỏ bé.

Cuộc đời nàng thay đổi từ ngày nàng học được cách buông bỏ chấp niệm sống cả phần của những người nàng yêu thương.

Nàng không còn sợ hãi bị người đời gán cho cái mác lười biếng, vô cảm nữa, nhưng đồng thời cũng không còn sợ hãi đối mặt với ước mơ của mình.

Hóa ra, một đời bình phàm đối với nàng chỉ đơn thuần là mỗi ngày thức dậy đều làm những điều khiến nàng hạnh phúc, thong dong, yêu đời, bình thản đối diện với sự vô thường của thế gian.

Nếu sống vì tình yêu trọn đời với bản thân là xa đọa, vậy từ nay hãy để người đời gọi nàng là Phù Thủy Hạnh Phúc, một kẻ tham lam hạnh phúc có năng lực nhìn thấu mọi điều tốt đẹp và xấu xa trên đời, đam mê trêu ngươi những kẻ tham lam tình cảm nhưng vẫn không kiềm chế được mà yêu đời, một kẻ lười biếng nên không muốn làm cả người tốt và người xấu vì lãng phí thời gian dành cho việc yêu đời, lười tới độ không buồn muốn quan tâm thế sự đổi dời, một người vô cảm tới mức trong tim chứa vạn vật nhưng lại chỉ chứa được vài người.

Chỉ duy nhất một tâm nguyện rằng thế gian nàng yêu thương ít đi những kẻ cô đơn, bất hạnh, phiêu bạt giữa nhân gian phồn hoa, chỉ có vậy, nàng mới có thể ngày ngày nghe được những "thanh âm hạnh phúc" trong lòng mình.

**********

Chàng sinh ra trên người được bao phủ bởi "ánh sáng", những điều đẹp đẽ nhất thế gian dường như đều thuộc về chàng nhưng lại lớn lên với "bóng tối", cô độc giữa một thế giới toàn những kẻ hai mặt, tham lam vẹn toàn mà bỏ quên những gì chân thật nhất trong lòng người.

Người đời say mê chàng bởi dung mạo tuyệt thế có thể làm thay đổi thương sinh, bởi tài năng thấu hiểu lòng người, mang trên mình gánh nặng của muôn dân mà một người có lòng tự trọng cao như chàng phải nhiều lần buông bỏ cái tôi của mình để che đậy và vẹn toàn cho một quốc gia chứa đầy nỗi sợ những điều không vẹn toàn.

"Nếu ta không mang thân phận "trời chọn", dung mạo hơn người, tìm khắp nhân gian liệu có ai sẽ đối đãi chân thành với một kẻ cô độc nhưng tự cao tự đại như ta?"

"Ta thà là một người bình thường, vô dụng, xấu xí, có người yêu thương ta kể cả khi ta có vô vàn điều không vẹn toàn!"

"Ta sợ trao đi trái tim mình, nên thà rằng cứ vậy cô độc một đời!"

**********

Chàng giống nàng ở chỗ tham lam tình cảm, ước mơ làm một người bình phàm, chàng khác nàng ở chỗ chấp niệm quá sâu, chưa có cách nào buông bỏ vẹn toàn, nàng khác chàng ở chỗ có thể phụ thế gian nhưng không bao giờ phụ bản thân!

Nàng: "Ta sinh ra không phải người tốt, vô cảm, lười biếng, lại tham ăn, nhưng vì hạnh phúc của bản thân là nhìn thấy người khác hạnh phúc là ta cảm thấy bản thân có giá trị, tự tin hơn vạn lần, sống đời này không phụ bản thân, càng không muốn phụ nhân gian có vạn vật ta yêu, lại càng không muốn phụ nhân gian có người ta yêu thương. Vậy nên, ta nguyện tặng Thần Hạnh Phúc món ăn ta yêu thích nhất và một nửa sự lười biếng thành thần của ta, đổi lại, ta chỉ muốn có năng lực bảo vệ được hạnh phúc đời này của mình, giữ vững sơ tâm, nâng lên được, buông xuống được, không bởi ấm lạnh của thế gian mà suy giảm tình yêu bản thân, tình yêu đời trọn đời trọn kiếp!"

Chàng: "Ta sinh ra vốn không phải kẻ cô đơn, nhưng bởi sự hoàn hảo đến vô cảm mà trốn tránh đối mặt những gì không trọn vẹn trong ta. Ta vốn không tin vào tình cảm giữa người với người, vậy mà từ ngày gặp nàng, sự tự luyến của ta bị vả mặt dần đều. Mặc dù đẹp người lâu lâu mới đẹp nết, nhưng suy cho cùng, ta vẫn sợ làm tổn thương người khác, rồi lại làm tổn thương bản thân để thành toàn cho họ. Lần đầu gặp nàng, ta chỉ nghĩ một kẻ vô tâm vô phế như thế mà lại còn mặt dày vô đối như nàng, chắc hẳn sống vô lo, vô ưu, thì ra nàng đã dùng hơn 20 năm đầu đời mới tự tin lên được bằng một phần vạn ta. Vậy mà cái khí thế lười biếng thành thần của nàng lại khiến đạo tâm của ta rối như tơ vò. Nếu có ước nguyện đời này chỉ dành cho riêng mình, ta chỉ xin Thần Hạnh Phúc giúp ta đổi sự tự tin trời cho của ta lấy một phần vạn sự vô tư của nàng, vậy thì thế gian sẽ có thêm hai người hạnh phúc và ít đi hai kẻ độc hành!"

Chàng - một người cô độc, mang trên mình một núi gánh nặng sống trong một thế giới tham lam vẹn toàn, nơi mà con người yêu bản thân tới cực đoan. Nàng - một người lười biếng, tự ti, nhạy cảm sống trong một thế giới ngập tràn định kiến đi ngược với hạnh phúc, thiếu dũng khí, lòng can đảm sống hạnh phúc và tình yêu bản thân. Hai người, hai thế giới dường như trái ngược, nhưng bởi ước nguyện chung của chàng và nàng là phù phép lên hai đất nước hạnh phúc, sau đó buông bỏ hết chấp niệm, sống một đời bình phàm, tự do tự tại tự đáy lòng mà vị Thần Hạnh Phúc cai quản hai thế giới đã mở cánh cửa thần đưa hai người tới thế giới của nhau, bắt đầu hành trình kiến tạo truyền kỳ về hai thế giới song song hạnh phúc!

**********

Liên kết giữa hai thế giới của chàng và nàng là cánh cửa thần kỳ do Kiều Miêu Nữ ĐôraêLợn - phù thủy mèo 1111 tuổi - tạo ra bởi ý niệm tìm kiếm một "con sen" yêu thương nhóc ta thật lòng sau khi gặp phải 99 đời chủ trước vô trách nhiệm với tình yêu thương của chính mình, cho tới khi tìm được cô chủ thứ 100, cũng chính là nữ chính của chúng ta, nhóc ta mới hiểu được thì ra tình yêu thương có thể vượt qua mọi lý lẽ đúng sai trên đời, nghe theo tiếng gọi của patê gà phô mai mà đồng hành cùng "con sen" đi khắp Việt Nam kiến tạo Mật Các Hạnh Phúc, không những thế còn kiếm được thêm cậu chủ là nam chính của chúng ta - thập bát hoàng tử Thương Sinh Quốc - Hàn Thiên Du.

Nhân gian vẫn hay bảo "duyên do trời định" mà chưa biết tới còn có "duyên do mèo định"!

Mèo Kết Nhân Duyên giữa chàng và nàng là phù thủy mèo 1111 tuổi Kiều Miêu Nữ ĐôraêLợn.

Nhóc ta đã sống tới kiếp mèo thường thứ 100, 99 kiếp trước bởi lười đọc tác phẩm "Số Đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng mà gặp phải 99 người chủ vô trách nhiệm với tình yêu thương của chính mình.

Điều này có nghĩa là nhóc ta đã "yêu" 99 người và "thất tình" cả 99 lần chưa trượt phát nào.

Người ta hay bảo "đen tình đỏ bạc" nhưng chính nhóc mèo ĐôraêLợn là Mèo Thần Tài của 99 đời chủ trước, chỉ có điều vì họ ham danh lợi mà bỏ bê nhóc, thì ra họ chỉ muốn lợi dụng nhóc vì 99 lý do mỹ miều khác nhau mà thôi.

Thay vì hận đời vô đối thủ, sau 99 kiếp mèo thường, Kiều Miêu Nữ ĐôraêLợn cưỡi hộp patê rỗng đi vào giấc mơ tìm Thần Hạnh Phúc, hỏi ngài một câu: "Duyên phận của ta bao giờ mới khởi sắc, bao giờ ta mới được là mèo may mắn của chính mình?"

Thần Hạnh Phúc đáp rằng:

"Miêu tác hợp nhân duyên khởi

Trùng sinh trăm kiếp mới gặp được người!"

Nhóc mèo ĐôraêLợn sau khi có được đáp án liền tỉnh mộng.

Bởi ý niệm tìm kiếm "con sen" yêu thương nhóc ta thật lòng mà dùng phép thuật tạo ra một cánh cửa thần kỳ, đặt tên là Miêu Tâm Kính để đi khắp nhân gian tìm kiếm nhân duyên thứ 100 của mình.

Cho tới khi tìm được cô chủ thứ 100, cũng chính là nữ chính của chúng ta, nhóc ta mới hiểu được thì ra tình yêu thương có thể vượt qua mọi lý lẽ đúng sai trên đời!

Nhật ký của phù thủy mèo ĐôraêLợn kể lại rằng:

"Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022, đó là ngày đầu tiên ta gặp cô chủ thứ 100.

Ngày hôm đó in sâu trong tâm trí ta, cả đời không thể quên!

Vì để tránh thị phi nên một phù thủy mèo 1109 tuổi ta đây lại dùng phép thuật biến bản thân thành một bé mèo đáng yêu như lúc ta mới được 3 tuần tuổi.

99 ngôi nhà trước ta đáng yêu như vậy mà đều bị phớt lờ, tổn thương sâu sắc, nhưng trong ta vẫn hy vọng một ngày có thể tìm được một "con sen" yêu thương ta thật lòng và sống hạnh phúc cùng người đó trọn một kiếp mèo thường.

Vừa nhìn thấy ta, cô chủ liền "nhảy vồ" vào ôm lấy ta, lúc đấy nhóc mèo ta đây trông rất bần vì để cho có "vẻ đẹp tự nhiên", nhưng cô chủ lại thấy ta rất đáng yêu, không hề chê ta.

Ta bèn nghĩ bụng, chẳng lẽ chương "số đỏ" của mình tới rồi!

Cô chủ của ta tên là Mạc Đăng Dung, cô ấy rất vô tư, có vẻ ngốc nghếch, nhưng tình yêu thương dành cho ta thì có thể khiến tất cả bé mèo ở Hà Nội ghen tị.

Nhược điểm lớn nhất của cô chủ có lẽ là "nghèo tiền" và "lười chảy thây", vậy mà cô ấy đã tìm tất cả mọi cách để cho ta cuộc sống hạnh phúc nhất, vì ta mà từ một người không màng danh lợi liền lao ra đường kiếm tiền xây dựng "lâu đài tình yêu" dành cho ta, vì sợ ta ốm, buồn mà tranh luận cách bảo vệ ta chu toàn với người nhà.

Hơn 1100 năm sống trên đời, ta chưa từng được yêu thương nhiều đến thế!

Thì ra, tình yêu thương thật sự có thể vượt qua mọi lý lẽ đúng sai trên đời.

Tháng 3 năm 2024, trong mắt cô chủ thì ta đã được 1 tuổi rưỡi, tính từ tháng 9 năm 2022, nhưng thật ra phù thủy mèo ĐôraêLợn ta đây đã được 1110 tuổi rồi.

Cô chủ dạo này hay trò chuyện với ta về việc mua nhiều đồ tốt cho sức khỏe của ta, vì ta đã lớn nhưng vẫn khá gầy, chỉ có 2,6 kg khiến cô chủ rất lo lắng.

Cô chủ có công việc nửa ngày với mức lương đủ xài để có thời gian lên kế hoạch xây dựng cuộc sống mơ ước của ta và cô chủ.

Lúc này, hai người mèo bọn ta đã "khá giả" hơn một chút, có tiền mua một núi patê gà phô mai cho ta, cô chủ cũng có động lực phát triển sự nghiệp mơ ước của cô chủ là sáng lập mô hình hạnh phúc tên là Mật Các Hạnh Phúc, bắt đầu từ việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, đối với một người hướng nội như cô chủ thì đó là một thử thách to bự gấp ngàn lần núi patê gà phô mai của ta.

Cô chủ nói với ta rằng cô ấy muốn cho người nhà, trong đó có nhóc mèo ta đây thấy được rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp nhường nào, rằng cô ấy sẽ nỗ lực để bảo vệ tình yêu cuộc sống của cả nhà bốn người một mèo bọn ta.

Nói thật lòng, ta chưa biết cô chủ có thể làm được tới đâu, nhưng ta luôn tự tin rằng cô chủ thương ta và ta cũng thương cô chủ, vậy nên, mặc cho hành trình phía trước có bao nhiêu thử thách, bọn ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau!

Tháng 5 năm 2024, tính theo tuổi của mèo thường thì ta được 1 tuổi 8 tháng.

Sự nghiệp mơ ước của cô chủ có bước tiến mới, còn ta thì vì được ăn nhiều patê gà phô mai yêu thích nên ngày càng khỏe khoắn xinh xắn hơn, ngày càng kiêu sa hơn trong ngôi nhà của mình như thể ta mới là chủ nhà.

Vì để giúp người nhà học được năng lực hạnh phúc tự thân, tìm được tình yêu thương từ chính mình thay vì khao khát sự quan tâm từ người khác, cô chủ đã học về tâm lý học nửa thập kỷ qua bởi khao khát bảo vệ người nhà khỏi định kiến giàu nghèo và để họ biết cách chăm sóc chu toàn cho bản thân dù thiếu đi tình yêu thương của hai bên nội ngoại.

Nhìn thấy cô chủ Mạc Đăng Dung nỗ lực vì hạnh phúc của gia đình bọn ta như vậy, ĐôraêLợn ta đây cũng muốn góp sức mèo, ta bèn dùng phép thuật của phù thủy mèo mà đọc tất cả sách tâm lý học, tìm hiểu mọi tri thức kiến tạo cuộc sống hạnh phúc để làm thư ký mèo cho cô chủ.

Biết sao ta tự nhiên chăm chỉ vậy không? Là vì cô chủ ngốc nghếch lại dễ tin người như vậy, ta không thể để cổ bị thó hết tiền mua patê gà phô mai cho ta được, mèo vì mình thì chăn ấm đệm êm patê đầy mồm mà, đó là triết lý sống to bự ta học được từ cô chủ đó!"

Vậy là "trùng sinh trăm kiếp mới gặp được người"!

**********

Nghe theo tiếng gọi của patê gà phô mai mà nhóc mèo ĐôraêLợn nguyện ý đồng hành cùng "con sen" đi khắp Việt Nam kiến tạo Mật Các Hạnh Phúc, không những thế còn kiếm được thêm cậu chủ là nam chính của chúng ta - thập bát hoàng tử Thương Sinh Quốc - Hàn Thiên Du.

Vào ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20 tháng 3 năm 2025, nữ chính của chúng ta có buổi "họp bàn tròn" đầu tiên với vị Thần Hạnh Phúc trong giấc mơ.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã đặt cho Thần Hạnh Phúc biệt danh là Cụ Mèo Hạnh Phúc, bởi Thần Hạnh Phúc có dáng vẻ như Mèo Thần Tài nhưng màu da thì như mèo lai giữa mèo mướp Việt Nam và mèo Anh lông dài, thân hình quyến rũ phối hợp hoàn mỹ giữa ba màu đen trắng xám, bụng trắng nõn nà, hai đôi bàn chân tay đều trắng tinh khôi, mũi có hình tam giác màu trắng, trông giống như một cô mèo khổng lồ mặc vest đen đeo cà vạt trắng vậy, có thể nói là giống "tổ tiên" của nhóc mèo ĐôraêLợn như đúc từ một khuôn, chỉ khác mỗi cái là siêu to khổng lồ gấp trăm lần.

Thần Hạnh Phúc nói với nàng: "Ta đã dõi theo ngươi từ rất lâu rồi, từ cái hồi ngươi bắt đầu lựa chọn trở thành một người hạnh phúc! Ta đã dùng Gương Xuyên Thời Không để dõi theo hành trình của ngươi, ta hiểu lý do vì sao ngươi muốn kiến tạo những mô hình hạnh phúc, đó là lý do tại sao ta chọn ngươi làm Sứ Giả Hạnh Phúc ở Việt Nam."

Nàng vô tư đáp: "Cụ Mèo Hạnh Phúc trông dễ thương đấy, vậy mà là camera chạy bằng patê sao! Có phải cụ ghen tị với nhóc mèo ĐôraêLợn nhà cháu không đó?"

Thần Hạnh Phúc cười siêu bự đáp: "Cô nương đây quả thực có năng lực khiến người khác vui vẻ, hạnh phúc đấy, đúng là ta hơi ghen tị với nhóc mèo ấy nên mới "bám" lấy nhà ngươi, muốn được đồng hành cùng ngươi trên hành trình kiến tạo một Việt Nam hạnh phúc! Ngươi chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu, ta thích ngươi rồi đấy, e hèm."

Nàng cười nhếch mép hỏi lại: "Khai thật đi, cụ mèo thích bao nhiêu người rồi?"

Thần Hạnh Phúc cười hơi lố đáp: "Ta chỉ có tim hai ngăn, chỉ yêu được hai người! Một là ngươi và hai là một tên nhóc hai mặt ở Thương Sinh Quốc tại một thế giới song song với Trái Đất, ta nhờ nhóc ĐôraêLợn kết sợi dây tơ hồng cho hai người rồi đấy, không từ chối là đồng ý rồi nha!"

Vừa dứt lời Thần Hạnh Phúc liền "lôi" nàng dậy, không để cho nàng kịp phản hồi.

Nàng cạn lời nói với ĐôraêLợn: "Cụ mèo đáo để thật, đanh đá gần bằng nhóc rồi đó!"

Nhóc ĐôraêLợn nũng nịu đáp lời nàng: Giờ em không chỉ muốn làm Mèo Thần Tài của chị, mà còn muốn làm Mèo Kết Nhân Duyên của chị cơ, tại vì Thần Hạnh Phúc bảo sẽ tặng em hai núi patê gà phô mai sau khi hoàn thành nhiệm vụ á, meo ồ méo."

Nàng phun khói đáp lại nhóc mèo ham ăn: "Em, thế mà em lại lỡ bán đứng chị vì hai núi patê phô mai gà!"

Nhóc ĐôraêLợn cười nhếch mép hết sức thân thiện, rồi liền đưa nàng nhập mộng gặp chàng.

Chuyển cảnh tới Thương Sinh Quốc năm 101 trong giấc mơ của chàng:

Lần đầu chàng gặp Thần Hạnh Phúc rất muốn trêu ghẹo người, liền véo hai má người đã biến hình nhỏ xinh như một cô gái người phàm rồi đặt vào một cái nồi khổng lồ trên bàn tròn ngay trước mặt chàng, cười quyến rũ nói với giọng điệu mời gọi: "Ngươi nghĩ sao về việc trở thành bạn đồng ăn của ta?"

Thần Hạnh Phúc thấy có gì đó sai sai nhưng không nỡ chống cự, càng không nghĩ tới sẽ ra khỏi cái nồi ấy vì mê mẩn sắc đẹp tuyệt trần của chàng, mặt người đỏ ửng như gái mới lớn.

Thần Hạnh Phúc chưa kịp đáp lời, chàng liền trêu chọc: "Thì ra vị trước mặt là một cô nương sao, có muốn làm thiếp của ta không?"

Thần Hạnh Phúc grừ grừ chỉnh lại tư thái, vừa nói vừa đưa cho chàng một mảnh thấu kính có hiện thư mời làm Sứ Giả Hạnh Phúc và nhiệm vụ hạnh phúc giao cho chàng, đáp: "Này nhé nhóc kia, ta là Thần Hạnh Phúc, là một vị thần đấy nhé! Ta mới là người muốn nạp nhóc làm Sứ Giả Hạnh Phúc dưới trướng ta, còn nhân tiện tìm cho nhóc một vương phi tương lai nữa, nàng sẽ tới gặp nhóc sớm thôi, đừng có mời chào ta nữa đấy!"

Chàng đáp lại với giọng điệu thỏa mãn: "Cô nương đây được việc đấy, ta đồng ý giúp ngươi lần này, nhưng phải nhớ lời hứa ngươi hứa với ta trong thư đó nha, ai nuốt lời chuyển sinh thành cún con!"

Thần Hạnh Phúc dỗi lắm rồi nhưng vừa nhìn thấy nụ cười mê hoặc lòng mèo của chàng thì cả người bay hết khí thế, hóa ra thần mà cũng mê trai đẹp, vừa dễ thương, vừa dễ ghẹo.

Chuyển cảnh tới lần đầu chàng và nàng gặp gỡ trong mơ:

Khi hai người chưa kịp mở mắt thì nhóc ĐôraêLợn đã mở Miêu Tâm Kính đưa họ tới phòng tân hôn của chàng và nàng do nhóc ấy tự bày vẽ.

Chàng và nàng ngồi đối diện nhau, trên bàn là rượu giao bôi, hai người mặc đồ cưới do nhóc mèo sai bọn đệ thiết kế riêng.

Hai người mở mắt, đồng thanh nói: "Có cần phải thẳng tay vậy không!"

Chàng thấy vậy hết sức bình tâm nhìn nàng với ánh mắt tò mò, nói: "Cô nương đây chắc hẳn là vương phi tương lai của ta nhỉ?"

Nàng cười nhếch mép khiêu khích đáp: "Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đấy không đã!"

Chàng nổi hứng trêu ghẹo nàng, đáp: "Nhất định sẽ khiến cho nương tử hài lòng!"

Nàng muốn chửi chàng lắm rồi, nhưng nghĩ tới sự hợp tác giữa hai người sắp tới mà nuốt cục tức vào, chờ tính kế chàng từ từ không vội, đáp lại chàng với giọng điệu nghiêm túc:

"Chắc hẳn ngươi đã nhận được nhiệm vụ hạnh phúc và được truyền phép thuật điều khiển không gian và thời gian từ Thần Hạnh Phúc như ta.

Theo như giao ước, hai ta sẽ thường xuyên đi qua đi lại hai thế giới của ta và ngươi thông qua Miêu Tâm Kính của nhóc mèo ĐôraêLợn nhà ta với hai thân phận mới ở hai đất nước.

Ta muốn ngươi làm đồ đệ của ta tại Mật Các Hạnh Phúc, mọi yêu cầu của ta ngươi đều phải đáp ứng được, không làm được ta cho ngươi ngủ ngoài đường!"

Chàng đáp lời nàng với nụ cười nham hiểm: "Được, vì nương tử ta làm gì cũng được, chỉ cần cô nương chịu được tính nết của ta. Đổi lại, ta muốn cô nương đóng làm vương phi tương lai của ta với xuất thân là một thương nhân, buôn bán gì cũng được, ta đều sẽ hỗ trợ nhiệt tình!"

Nàng đáp trong vẻ mặt có chút khinh khi chàng: "Ngươi đúng là mặt dày không đối thủ, dù sao thì ngươi cũng chỉ cần nhớ rằng chúng ta đang hợp tác, đừng có thích ta thật đấy!"

Chàng hơi mất bình tĩnh đáp: "Ta dù gì cũng là một mỹ nam, ngươi dám chê ta, đáng ghét!"

Nàng cười khinh khỉnh đáp: "Thảo nào Thần Hạnh Phúc bảo ngươi là tên nhóc hai mặt, giờ ta thấy dáng vẻ khác của ngươi rồi nhá, lêu lêu..."

Chàng nghe vậy liền buông bỏ phòng bị: "Hóa ra là cô nương tò mò về bổn hoàng tử sao? Sau này chúng ta còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau lắm, nương tử không cần vội vàng vậy đâu!"

Nàng chê ra mặt, không thèm đáp lại, lúc này nhóc mèo ĐôraêLợn nhảy lên bàn "dập lửa", nói: "Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!"

Chàng và nàng giận dỗi, đồng thanh đáp: "Ai thèm yêu hắn ta / cô ta!"

ĐôraêLợn nghĩ thầm: "Đúng là trời sinh một cặp!"

Cả ba người mèo hẹn gặp lại nhau sớm nhất có thể, rồi trở về thế giới thực đi ngủ tiếp.

Nhóc ĐôraêLợn cuối cùng đã hiểu được hết ý nghĩa hai câu thơ Thần Hạnh Phúc tặng mình lần đầu gặp gỡ:

"Miêu tác hợp nhân duyên khởi

Trùng sinh trăm kiếp mới gặp được người!"

​​​​​​​**********

Hồi ký của Thần Hạnh Phúc tạm khép lại, mở ra hai thế giới mà mỗi người đều là "nhân vật chính" và "đạo diễn" trong cuộc đời của chính mình!

Mỗi người đều có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, tất cả chúng ta đều sẽ chìm đắm trong những chấp niệm của đời người hay học được cách buông bỏ và có cuộc sống hạnh phúc trải đầy hoa dành riêng cho mình?

Thần Hạnh Phúc xuất thế, gửi gắm hạnh phúc của hai thế giới song song cho hai vị Sứ Giả Hạnh Phúc và Mèo Kết Nhân Duyên, truyền kỳ về hai thế giới song song hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu!

__________

Chú thích:

Giám, Gia: chỉ chức quan ở Thương Sinh Quốc

Thương sinh: trăm họ, chúng sinh, nhân dân

Thương Sinh Quốc: Quốc gia của trăm họ

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout