Trang giấy lơ lửng dần hạ xuống mặt bàn, từng nét phác hoạ sống động dần lộ rõ.
Anna hít một hơi, cô thấy phần sóng lưng mình có chút lạnh lẽo. Trên trang giấy là một hình người quái dị, không rõ đâu mới là đầu của nó, vì không chỉ có một, mà là gần trăm cái đầu nhỏ với đủ hình dạng khác nhau được chấp vá bằng chỉ đỏ thành hình dạng một con người, những cái đầu đó đang cười, hàm răng sắc nhọn ghê rợn, chỉ nhìn hình thôi cũng làm cô sợ hãi.
“Bách Quỷ Nhi.” Lâm Cảnh nheo mắt, vẻ mặt lạnh đi trông thấy. Tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra, những gương mặt này vô cùng non nớt, thậm chí có thể ước chừng…
“Bọn trẻ đều chỉ vài tháng tuổi.” Anna cắn môi. Sau sự sợ hãi và kinh ngạc thoáng qua, Anna cũng bắt đầu phân tích, nhưng kết quả của sự phân tích này khiến cảm xúc của cô phập phồng lên xuống dữ dội hơn.
“Vậy đây là án báo thù nhỉ? Hơn nữa, còn có kẻ đứng sau.” Thời Việt nhìn Duy, hắn muốn xác định lại một chút.
Mỗi quỷ hồn ở đây đều hiểu rõ một điều, trẻ con vài tháng tuổi, dù bị sát hại mà mất mạng trở thành quỷ hồn, chúng nó cũng chỉ theo bản năng “đi theo” hung thủ chứ chưa đủ khả năng hiểu hận thù là gì, phải báo thù ra sao, hơn nữa, đây là Bách Quỷ Nhi, hai điểm này giúp bọn họ biết, có kẻ đứng sau, “tạo” ra Bách Quỷ Nhi, “dẫn đường” cho bọn trẻ gây án.
Duy gật đầu.
Sắc mặt của ba quỷ hồn còn lại bắt đầu trở nên khó coi, lợi dụng sự đơn thuần của bọn trẻ để gây án, cho dù người hay quỷ bị hại có nhân quả báo ứng với bọn trẻ hay không thì cũng đã vi phạm luật do Nhân – Âm hai giới định ra, mà họ, là người chấp pháp, luận lý theo pháp.
Nhưng như thế còn chưa đủ, Duy chỉ vào hình ảnh do mình khắc hoạ nên, giọng nói đều đều nhưng sức công phá vô cùng mạnh:
“Sau khi xâu chuỗi manh mối và thông tin tìm được, thêm hình ảnh do tôi khắc hoạ nên, có thể phán đoán sơ bộ rằng những quỷ hồn trẻ nhỏ tạo nên Bách Quỷ Nhi đều không trọn vẹn, nói đúng hơn là, thi thể không trọn vẹn dẫn đến quỷ hồn bị khiếm khuyết. Thi thể và quỷ hồn bị hại bị cắn xé thành mảnh vụn, cho nên bọn trẻ…” Duy không nói tiếp, anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn quét qua gương mặt từng thành viên trong đội Quỷ Án Số Một, vẻ mặt của bọn họ khó coi hơn bên nãy gấp trăm ngàn lần, thậm chí bàn tay đang đặt hờ trên bàn của Anna cũng hơi run nhẹ.
“Gương mặt của bọn trẻ cũng gần như không còn nguyên vẹn, việt đối chiếu hình ảnh để đội Hình Sự trên Nhân Gian tìm kiếm thông tin là không thể, quỷ hồn của bọn trẻ cũng không có trong hồ sơ của Cục Quản Lý, hai đường này hoàn toàn là ngã cụt, chúng ta chỉ có thể phối hợp cùng đội trên Nhân Gian tìm mối liên quan giữa bọn trẻ và nhóm người - quỷ hồn bị hại, tôi không tin không có bất cứ mối liên hệ nào giữa bọn họ.” Lâm Cảnh tiếp tục gõ tay lên bàn, đây là thói quen giúp anh điều chỉnh lại cảm xúc và giữ tỉnh táo cho bản thân.
Thời Việt đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh ra phía sau, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo thành một tiếng “két” kéo dài.
“Em lập tức đến đội Hình Sự ở Nhân Gian, phối hợp điều tra.” Không đợi Lâm Cảnh lên tiếng, Thời Việt đã vội vã rời đi, hắn không chờ được, một giây cũng không thể chậm trễ, những đứa trẻ chưa hình thành ý thức và hiểu biết với thế giới không nên bị lợi dụng, gánh phần nghiệp trong vô thức.
Đêm rằm tháng mười một, trăng tròn vành vạnh, ánh bạc dịu dàng trải trên mặt hồ ngoại ô thành phố Đào, cảnh đẹp dịu dàng và êm ả không duy trì được bao lâu, phía xa xa xuất hiện một bóng dáng cao gầy đang chạy vội như bị ma đuổi, tiếng thở hồng hộc phá tan khoảng không yên tĩnh.
Gã hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Gã đã chạy gần hai giờ đồng hồ, từ nơi phố thị, dần đến đồng cỏ dày đặc, không biết gã đã té ngã bao nhiêu lần, rồi đứng dậy bao nhiêu lần, nhưng gã không thể dừng lại, ác quỷ đang đuổi theo gã.
Gã tuyệt vọng. Nhưng gã không muốn chết.
Khi đến cạnh hồ, phần đất ẩm ướt làm gã trượt ngã, cả cơ thể lăn một vòng xuống nước. Hồ không sâu, nước chỉ cao đến vạt áo gã, nhưng bùn lầy dưới hồ, dòng nước lạnh lẽo, cộng thêm việc chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ khiến đôi chân gã tê cứng không thể nhấc nổi.
“Đừng… đừng giết tao…” Cả người gã run rẩy, không phải vì nước quá lạnh, mà là vì gã đang sợ hãi.
Dưới ánh trăng bạc, những chiếc răng nanh ánh lên màu sắc sắc nhọn như lưỡi cưa kim loại, hàng trăm gương mặt nhỏ đã biến dạng đang gầm gừ những âm thanh vô nghĩa, gã tin, chỉ sau một phút, những chiếc răng này sẽ cắm sâu vào da thịt gã, xé gã thành từng mảnh vụn rồi nhai nuốt, như cái cách bọn gã đã làm với những đứa trẻ.
Con người tham lam, muốn trẻ mãi, muốn sống lâu, từ thuở xa xưa, trong dân gian có một lời đồn lưu truyền đến hiện tại:
“Ăn thịt trẻ nhỏ có thể lưu giữ thanh xuân vĩnh hằng.”
Một lời đồn không có căn cứ, không ai chứng thật, nhưng những kẻ nọ như phát điên, thà lầm cũng không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào. Có cầu, sẽ có cung, kẻ cần trẻ mãi không già, kẻ cần tiền, mà gã là một phần trong “dây chuyền sản xuất.”
Trong vòng một tháng, báo ứng của bọn gã đã tìm đến, mỗi khi nghe thấy tin một người trong số gã mất mạng với thảm trạng kinh khủng, gã đã biết, gã không thể thoát, một ngày nào đó, sẽ đến lượt gã, cho đến khi từng người trong “dây chuyền” và khách hàng của bọn gã trả giá hết thảy cho tội ác của mình.
Gã nhắm mắt, không ai có thể cứu gã, ở khoảnh khắc này, gã chỉ mong nước lạnh có thể đông cứng mọi giác quan, giảm đau đớn cho cái chết của bản thân.
Tiếng gầm gừ ngày càng gần, âm thanh nghiến răng rõ ràng bên tai, tiếng la đau đớn vang vọng khắp nơi, gã có thể cảm nhận rõ ràng từng chiếc răng cắm sâu vào da thịt, cũng nhìn rõ từng miếng thịt bị xé xuống khỏi cơ thể mình, gã la hét, nước mắt đầy mặt, gã muốn chạy, nhưng gã không thể cử động, không riêng gì chân, mà cả cơ thể đều không nhúc nhích được, như bị trói chặt bởi những sợ dây vô hình, như bị đè nặng bởi cả ngọn núi, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị lăng trì cho đến khi sinh mạng đi đến điểm cuối.
Tiếng la hét đau đớn chưa từng dừng lại một giây phút nào, khi cơn đau hoá không, gã biết, gã đã được giải thoát, nhưng, gã đã sai, linh hồn của gã vừa rời khỏi cơ thể đã bị đè lại, đau đớn thể xác biến thành đau đớn linh hồn.
“Không….! Dừng lại, xin mày dừng lại, tao sai rồi…” Gã cầu xin trong vô vọng, nhưng gã không ngờ, cơn đau thật sự biến mất, linh hồn của gã vẫn nằm trên mặt đất, nhưng đã không còn bị trói buộc.
“Anh Việt, đừng làm bọn trẻ bị thương.”
Gã nghe thấy giọng một cô gái trẻ, trong trẻo và dịu dàng, theo bản năng, gã ngẩng đầu muốn kêu cứu, nhưng lại chạm phải một ánh mắt lạnh lùng.
Lâm Cảnh chỉ nhìn gã vài giây, sau đó bắt đầu phân phó nhiệm vụ:
“Anna, em đưa bọn trẻ trở về, cố gắng tìm thông tin về người đứng sau.”
“Thời Việt, cậu bắt gã ta lại, có tội luận tội.”
Còn những kẻ còn lại của “dây chuyền” không thuộc phạm vi quyền hạn của họ, nhưng tất cả những kẻ đó, sẽ phải đền tội trước pháp luật, dù sống hay chết.
Khi không trong trạng thái tấn công, Bách Quỷ Nhi không phải một, mà là từng cá thể nhỏ, đó cũng là lý do Lâm Cảnh tìm thấy dấu chân của một trong số những đứa trẻ sơ xảy để lại. Dỗ một đứa trẻ đã khó, dỗ cả trăm đứa thì không phải chuyện một nhân một trăm, mà là cả trăm ngàn lần, hơn nữa, những đứa trẻ này tuổi đời chỉ có vài tháng, ngay cả nhận thức cơ bản nhất cũng không có. Anna đành thu xếp cho bọn trẻ rồi chạy đi tìm Lâm Cảnh.
“Đội trưởng ơi, anh Cảnh ơi, em thật sự không có cách nào…” Anna vỗ tay lên trán tỏ vẻ bất lực.
“Đợi Thời Việt lấy lời khai từ gã quỷ hồn chúng ta “cứu được”, thông tin về những đứa trẻ bị hại sẽ rõ ràng, mối liên kết phía sau cũng sẽ nổi lên khỏi bề mặt bóng tối thôi.”
Anna hừ một tiếng nhỏ. Gã ta quá may mắn, bọn họ liên tục mấy ngày không ngủ nghỉ cùng Đội Hình Sự trên Nhân Gian lục tung từng chi tiết một, ngay cả những mối quan hệ bèo nước có duyên gặp gỡ vài lần của những kẻ đó cũng tìm ra, cuối cùng mới lôi toàn bộ “dây chuyền” ra ánh sáng, kịp thời chạy đến.
Gã quỷ hồn đã sợ đến mức hỏi gì cũng khai, việc lấy khẩu cung dễ như trở bàn tay. Sau khi hoàn thành ghi chép khẩu cung của gã, Thời Việt liên hệ bên Nhân Gian để tìm kiếm thông tin những đứa trẻ và thân thích có liên quan dựa trên những thông tin gã cung cấp. Hai giờ sau, hắn cầm theo một sấp hồ sơ dày cộm đến tìm đội trưởng nhà mình.
Tất cả các mối quan hệ cũ và mới tìm được trong vụ án được cả đội lật lại một lần nữa.
“Có lẽ người đứng sau có quan hệ với một trong những đứa trẻ. Trước mắt chúng ta cứ đặt trọng tâm lên người thân của bọn trẻ.”
“Hơn nữa chúng ta đã đưa bọn trẻ đi, người đó không thấy bọn trẻ trở về nhất định sẽ tìm cách liên lạc. Anna, em gọi cho bên kỹ thuật chú ý theo dõi.”
Lâm Cảnh đã đoán đúng, giữa người đứng sau và Bách Quỷ Nhi có cách liên hệ đặc thù nào đó, nhưng bộ kỹ thuật cũng không phải chỉ để trưng bày, chỉ cần một dao động nhỏ trong quỷ hồn của bọn trẻ cũng đủ để bọn họ theo dấu mà lần ra người kết nối là ai.
“Một người mẹ…” Anna lẩm bẩm. Một người mẹ mất đi đứa con ruột thịt mình mang nặng đẻ đau, một người mẹ muốn thay con mình báo thù.
“Em vẫn thấy có gì đó không đúng.” Thời Việt nhíu mày, người đứng sau có đầy đủ động cơ để gây án, chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm thấy sai sai.
Lâm Cảnh nhìn về hướng người mẹ bị đội Hình Sự dẫn đi, bà một bên gào khóc gọi tên con, một bên liên tục bảo sẽ báo thù dù có phải xuống Địa Ngục. Cái chết của đứa con nhỏ gần như đã khiến bà sụp đổ, rơi vào trạng thái điên loạn.
“Bà ấy không thể biết cách tạo ra Bách Quỷ Nhi.” Phía sau vẫn còn một người hướng dẫn, nhưng mọi manh mối và thông tin tất cả các bên tìm được chỉ dừng lại ở bà, cho dù bọn họ có ý muốn đào sâu hơn cũng lực bất tòng tâm.
Lâm Cảnh thở dài:”Anh sẽ viết báo cáo cho Cục Điều Tra, vụ án này sẽ tạm treo, khi có manh mối sẽ tiếp tục.”
Thời Việt và Anna gật đầu, đây là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại.
Bình luận
Chưa có bình luận