Chương 6: Ngã Xuống? Còn Sống?


Anna có chút bất đắc dĩ, Lâm Cảnh luôn vùi mình trong quỷ án, truy bắt tội ác Nhân Quỷ hai giới, chưa bao giờ để tâm đến những chuyện khác, anh không biết Duy đại nhân nổi tiếng ở Âm Giới, thì lại càng chẳng để tâm đến Thần Giới ngự trị nơi xa xôi, cao vút tận chín tầng mây.

 

“Đội trưởng, Thần Ánh Sáng rất lâu về trước đã… ngã xuống, không có tung tích, không tìm được bất cứ dấu vết nào của ngài ấy.”

 

Thần Ánh Sáng không còn tồn tại ở Thần Giới, chư Thần tìm suốt bao nhiêu năm vẫn không tìm thấy, họ chỉ có thể hướng đến một khả năng, ngài đã ngã xuống.

 

Lâm Cảnh khựng tay, ánh mắt ngưng đọng trên một câu từ nào đó trên trang báo cáo, nhưng rõ ràng những dòng chữ đó chẳng hề thật sự hiện rõ trong đầu hay mắt anh, anh chẳng qua tìm một nơi đặt ánh nhìn.

 

“Ngã xuống?” Đây là lý do bóng tối tội ác ngày càng lan rộng khắp thế gian? Vị Thần soi rõ vạn vật, vị Thần mang theo chính nghĩa đẩy lui bóng tối đã ngã xuống.

 

Không đúng! Có chỗ nào đó không hợp lý.

 

“Không có… ai kế thừa à?”

 

Anna lắc đầu:“Không rõ tại sao, vị trí đó vẫn trống đến ngày nay, đất trời không sinh ra Ánh Sáng mới.”

 

Lâm Cảnh nhíu mày, khép lại trang báo cáo, dường như anh đã đoán ra “một phần sự thật” phía sau nó:“Nếu Thần Ánh Sáng thật sự ngã xuống, khắp nơi đã bị bóng tối chiếm lĩnh, bây giờ chẳng qua… nó chỉ nhảy nhót hơi bị nhiều thôi, ánh sáng vẫn còn.” Chỉ là mất cân bằng, không hẳn là vĩnh viễn ngập trong bóng tối.

 

Anna thoáng sững sờ:“Ý anh là… Ngài ấy vẫn còn?”

 

Lâm Cảnh gật đầu. Ánh Sáng và Bóng Tối song song tồn tại là quy luật đất trời, nếu Ánh Sáng này thật sự ngã xuống, đất trời tất bổ sung một Ánh Sáng mới, nhưng bây giờ không có, nên chỉ có một khả năng, đó là ngài ấy vẫn tồn tại, chỉ là gặp bất trắc gì đó. Lâm Cảnh nhíu mày càng chặt.

 

“Đội trưởng?”

 

Lâm Cảnh đóng máy truyền dữ liệu:“Anh sang chỗ của Duy.”


Còn chuyện của Thần Ánh Sáng, dĩ nhiên anh sẽ không bỏ qua như vậy. Trực giác mách bảo anh, Thần Ánh Sáng là một “mấu chốt quan trọng”. Nhưng Lâm Cảnh chẳng đoán được, bản thân anh lại bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghĩ đến, thậm chí rất nhanh đã quên mất cái “mấu chốt quan trọng” này.

 

Duy ngủ một giấc dài, tỉnh lại cũng chẳng thấy sảng khoái, đầu anh nặng như chứa cả quả núi, bên tai vẫn còn lưu lại âm thanh nức nở cầu cứu của quỷ con.

 

Khi âm thanh non nớt một lần nữa vang lên trong đầu anh, Duy không chút do dự, hoá thành vạn con bướm đêm, bay theo hướng âm thanh truyền đến, tốc độ bướm đêm nhanh như ánh sáng, lưu lại từng vệt ánh đen giữa không gian, thậm chí không gian có một thoáng vặn vẹo khó phát hiện.

 

Lâm Cảnh đến trễ một bước, không gặp được quỷ cần tìm.

 

Nhân Gian đang là ban ngày, Duy rất lâu rồi không đến Nhân Gian vào khoảng thời gian này, thân thể anh chậm lại, cảm giác không quen lắm, phần nữa là vì anh mất dấu âm thanh của quỷ con.

 

Duy nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn trời, quỷ hồn phơi dưới ánh nắng rất có hại, xung quanh anh đang phủ một màn khói đen bảo vệ, người thường không thể thấy.

 

Duy híp mắt, hai mày suýt sao nhíu chặt, anh thấy không ổn, không phải quỷ hồn không ổn, mà là bây giờ, khi dừng lại giữa Nhân Gian lúc này, chậm rãi quan sát, cảm thụ, anh mới phát hiện, mặt trời treo cao không toả sáng như trước, chúng bị một lớp sương đen gắt gao cuốn chặt, ánh sáng xuông quanh cũng bị từng “hạt bóng đêm” xen lẫn, nếu cứ để thế này, chẳng bao lâu, ánh sáng sẽ bị cắn nuốt. Bóng tối không thể hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không thể để chúng hoàn toàn xâm lấn Tam Giới, đó sẽ là tai hoạ khiến khắp nơi lầm than. Cái gì cũng thế, không được quá nhiều, cũng không thể quá ít, phải cân bằng lẫn nhau.

 

Hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang không liền mạch, không liên quan nhau không ngừng xuất hiện khiến Duy càng thêm khó chịu, sâu trong quỷ hồn như có cái gì đó muốn thoát ra, nhưng lại chẳng thể.

 

“Tìm được anh rồi.”

 

Duy không xoay đầu, anh biết đứng sau lưng mình là Lâm Cảnh.

 

Lâm Cảnh nhìn theo ánh mắt anh, ban đầu cũng chẳng thấy gì ngoài mặt trời treo trên cao, sau đó mới phát hiện khác thường trong đó. Con người không thể nhìn thẳng mặt trời, quỷ hồn sợ mặt trời, nhưng đó chỉ là chuyện thời xa xưa, khi quỷ hồn tu luyện đến một bậc nào đó, đứng dưới ánh mặt trời cũng chẳng sao, nhìn mặt trời cũng chẳng tổn hại, con người dần tiến hoá theo thời đại, quỷ cũng thế.

 

“Bóng tối?”

 

“Bóng Tối là Thần, nhưng không ở Thần Giới, là Thần, nhưng lại tự đoạ thần, trở thành một tồn tại nguy hiểm của đất trời, nhưng theo quy luật của vạn vật cân bằng, không thể thiếu hắn. Nhưng mà nếu hắn đã đoạ, vậy thì khiến hắn vĩnh viễn biến mất, sinh ra một Thần Bóng Tối mới hợp cách.”

 

Duy khựng lại, quỷ hồn run lên, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, cái suy nghĩ này, thật sự không phải chỉ vừa nghe, vừa thấy, vừa xuất hiện.

 

“Đội trưởng Lâm Cảnh, anh không phải đối thủ của hắn.”

 

Lâm Cảnh cười:“Không thử thì làm sao biết.”

 

Duy hơi cúi đầu, Lâm Cảnh không rõ anh ta đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, anh mới nghe Duy cười khẽ một tiếng:“Chúc anh thành công.”

 

Lâm Cảnh cũng cười:“Chuyện này tính sau. Án mất tích của…”

 

Không đợi anh nói hết lời, Duy đã nhàn nhạt mở miệng:“Tôi đuổi đến đây thì không nghe được gì nữa.”

 

“Nghe?”

 

Duy gật đầu.

 

“Anh nghe được gì?”

 

“Lũ trẻ đang khóc, chúng rất đau.”

 

Sắc mặt Lâm Cảnh trầm đi trông thấy, những đứa trẻ ấy đã chịu nổi đau khi chết đi, đáng lẽ phải có một bắt đầu mới, nhưng giờ lại phải chịu đau, chịu khổ ở một nơi nào đó, mà anh, lại không thể nhanh chóng cứu giúp.

 

“Bằng mọi giá…” Lâm Cảnh gằn giọng.

 

“Tôi sẽ tìm được lũ trẻ.” Duy cắt ngang lời anh, ngữ khí nhàn nhạt không mang theo cảm xúc, nhưng ánh mắt lại đầy ắp giá lạnh như tuyết mùa đông.

 

Lâm Cảnh hé miệng, vừa định nói mấy câu, người bên cạnh đã hoá thành muôn cánh bướm đen, vỡ vụn như sao trời mà tan biến.

 

Duy không trở lại nơi làm việc của mình. Anh chỉ vô mục đích đi lang thang khắc nơi ở Nhân Gian.

 

Không quản thời gian, cứ mặc nó trôi đi, không quản điểm đến, cứ vô định vậy thôi.

 

Chẳng mấy chốc, đêm tối lại phủ xuống nơi này, Duy đang đứng ở một ngã tư rộng lớn, anh đứng trên vòng xoay trung tâm, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn gắn trên một toà cao ốc rộng lớn ở gần đó. Màn hình đang phát một đoạn quảng cáo, diễn viên chính là một cô gái trẻ, trang điểm khá đậm, Duy nheo mắt, cơ thể chớp động, bóng dáng anh xuất hiện phía trước cao ốc nọ, khoảng cách gần hơn, anh không dùng quỷ lực để nâng cơ thể mình lơ lửng, anh chỉ càng ngước cao đầu, lẳng lặng xem toàn bộ đoạn quảng cáo hơn ba phút nọ. Không phải anh rảnh rỗi không gì làm, mà anh nhìn thấy khói đen chập chờn vây quanh người cô ta, dù đã cách một màn hình, dù đó không phải là phát sóng trực tiếp.

 

Duy chăm chú nhìn gương mặt nữ nghệ sĩ, trong đôi con ngươi lục bích xuất hiện từng điểm sáng rực rỡ, chúng không đứng yên, mà lưu chuyển rồi lại chớp tắt. Khói đen phía sau người cô ta dần tụ lại, biến thành một bóng dáng nhỏ nhắn của trẻ con, nhưng không nhìn rõ mặt mũi, chỉ là một bóng dáng mờ ảo. Điểm sáng trong mắt Duy tản ra rồi biến mất, bóng dáng đứa bé lần nữa xuất hiện dưới hình dạng khói đen. Duy cong môi, khẽ giọng:“Tìm được rồi.”

 

Có lẽ đất trời cũng thiên vị anh, chỉ đi lung tung cũng bắt được manh mối, còn là một manh mối có vẻ hữu ích. Việc tiếp theo là tìm thông tin cô gái trên màn ảnh, song, có lẽ vận may hôm nay của Duy bùng nổ, anh vừa định rời đi, bên cạnh đã truyền đến giọng một nam một nữ, Duy không cần xoay đầu cũng dễ dàng biết cả hai người này đều đang độ hai mươi, vẫn rất trẻ.

 

“Cả tháng nay đi đâu cũng thấy cô ta, xuỳ, diễn không ra gì, biểu cảm cứng đờ, cũng chẳng đẹp hơn ai, chẳng hiểu sao dạo này lại nổi như vậy, anh là nhân viên hậu cần bên đó, có nghe tiếng gió gì không?”

 

“Anh nói em nghe, em đừng nói lung tung đấy.”

 

Giọng nữ chợt nâng cao, rồi như phát hiện mình lỡ lời mà hạ thấp xuống:“Anh! Anh mau nói.”

 

“Nghe đồn cô ta có nuôi thứ kia, nên vận mới đổi.”

 

Cô gái nghe vậy, hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sợ hãi:“Mẹ bà, cái cô ả Vân Liên này chơi lớn thế?!”

 

Duy không nghe tiếp đoạn sau, nhiêu đây đã đủ rồi, rất vừa vặn, không thiếu, không dư. Anh mở máy truyền dữ liệu, trong danh bạ toàn những người thuộc bên điều tra, không có một ngoại lệ nào khác.

 

Duy nhấn vào cái tên đang treo đầu danh sách, chưa tới ba giây, bên kia đã chấp nhận kết nối.

 

“Đội trưởng Cảnh.”

 

“Tôi nghe đây.” Lâm Cảnh lập tức tiếp lời.

 

Duy cũng chẳng vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề:“Điều tra một người tên Vân Liên, có lẽ sẽ có chút manh mối.” Dừng một chút, anh như biết người bên kia sẽ có câu hỏi, Duy nói tiếp:”Là một nghệ sĩ nữ. Án mất tích.”

 

Lâm Cảnh đáp một tiếng, không để Duy nói tiếp đã ngắt kết nối, trong lúc máy truyền dữ liệu đang thực hiện lệnh, anh nghe loáng thoáng tiếng phân công điều tra của Lâm Cảnh. Tuy đây là lần đầu tiên có người dám ngắt máy Duy, nhưng anh cũng chẳng có cảm giác tức giận nào, thậm chí thiện cảm dành cho Lâm Cảnh còn được cộng thêm vài điểm. Bây giờ anh nên trở về, chờ Lâm Cảnh đưa thêm manh mối đến để có thể khắc hoạ kẻ đứng sau nhanh và chuẩn xác hơn, còn trong lúc chờ đợi, anh vẫn còn rất nhiều vụ án phải phân tích.

 

Lâm Cảnh cùng Thời Việt đích thân đi một chuyến đến Nhân Gian, không biết tại sao, cả hai quỷ đều có niềm tin to lớn về hướng đi lần này, có lẽ vì người chỉ lối là Duy, một quỷ hồn mang theo năng lực to lớn luôn giúp các đội Quỷ Án tìm ra sự thật.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout