Lâm Cảnh cũng đã đến hiện trường, xem lại đoạn video đã bị cấm phát sóng trên mạng, bốn vụ án chồng lên nhau, không khác gì mấy, hiện trường cũng chẳng để lại vật chứng nào. Đứng ở vị trí bọn anh, một đối thủ xuất hiện không phải chuyện tốt, không phải mang tác dụng mài giũa khiến bọn anh càng phác sáng, mà là dấu hiệu của rất nhiều người và quỷ sẽ ngã xuống. Ngay lúc Lâm Cảnh căng não tìm ra một điểm sáng dẫn lối nào đó, không gian truyền dữ liệu của anh run lên.
Duy.
“Là một quỷ hồn lâu năm, gia đình quyền quý giàu có, nhưng sinh thời ốm yếu lắm bệnh, đoản mệnh chết trẻ. Anh có thể tìm hồ sơ âm hôn để lần theo, chắc chắn có liên quan, gia đình quỷ này có thể đã tổ chức âm hôn cho gã, thậm chí không phải với một, mà là hai cô gái.”
“Tôi không biết anh làm sao khắc hoạ ra được những điều này?”
Vụ trước anh có thể hiểu một chút, nhưng lần này thì không.
“Hung thủ một lần đều gây ra hai án mạng cùng lúc, là nữ, mặc áo cưới, ống tay áo xuất hiện là kiểu tay thụng, vải gấm màu lam, là một kiểu quần áo cưới ngày xưa, ắt hẳn gã muốn “bổ sung” một chuyện đang dang dở chưa thành – lễ cưới của gã cùng hai nàng vợ được âm hôn.” Giọng của Duy đều đều, không cảm xúc, từng chút vạch trần kẻ thủ ác:”Nguyên nhân khiến lễ cưới không thành có rất nhiều, cần anh điều tra, phác hoạ sơ bộ tôi gửi đến kênh của đội, anh tham khảo là được, vì vết thương dẫn đến tử vong không rõ mấy, tôi không chắc phán đoán của mình chính xác.”
Không chính xác?
Nếu giọng của Duy có chút dao động thì càng đáng tin hơn.
Lâm Cảnh gọi Thời Việt và Anna, phân người thu dọn hiện trường, bàn giao lại thi thể sau đó nhanh chống đi tra xét dựa trên lời của Duy. Bọn họ tốn mấy tiếng, liên tục xem tư liệu, cuối cùng cũng tìm được thông tin về một kẻ tương đồng. Anna thở phào. May là Cục Quản Lý có ghi chép, nếu quỷ này nằm trong diện lọt lưới, bọn họ bỏ ra gấp trăm thời gian cũng khó lòng truy đến đây. Biết chính xác hung thủ là ai, ba người điều động quỷ bắt đầu truy tìm vây bắt. Phải nhanh chóng bắt được gã, nếu không lại có sinh mạng mất trên tay gã!
Trong lúc đội số Một hành động, Duy đang trầm mặt đối diện với mặt gương màu bạc treo nơi góc phòng. Duy không phải một quỷ tự luyến, anh chỉ đơn thuần cảm thấy mình thiếu gì đó, không nhịn được muốn nhìn bản thân trong gương, muốn xem có nhìn ra vấn đề là gì không. Nhưng đã lâu như vậy, tự nhìn mình cũng đã bao nhiêu năm, anh vẫn không thấy bản thân có gì khác thường.
“Duy đại nhân, bắt được rồi!”
Mỗi lần một vụ án khép lại, chỉ cần có sự hỗ trợ của anh, đám quỷ nhỏ bên ngoài đều nhao nhao một trận, thỉnh thoảng phân tâm khỏi bốn bề hồ sơ anh sẽ nghe thấy, lúc ngủ hay tập trung thì sẽ chẳng lọt câu nào, tựa như án trước, nhưng dù sao Duy đã quen, cũng chẳng ngăn cản niềm vui của bọn họ, bóng tối được đẩy lui, ánh sáng chiếu vạn vật, vốn nên vui mừng.
“Đội trưởng Lâm Cảnh thật lợi hại, lúc anh ấy đấu pháp cùng lão quỷ già kia, dù chỉ là xem thuật lại, hai mắt của ta cũng hoa cả lên, nhìn chiêu nào cũng rất cao siêu, dữ dội.”
“Thôi đi, nhà mi cận bẩm sinh, chết rồi mắt vẫn không tốt hơn được mấy, Duy đại nhân của chúng ta mới lợi hại, là người dẫn dắt phá biết bao nhiêu quỷ án không ai phá được.”
Hai giọng nói nhỏ dần đi, cũng chẳng biết do không dám nói, hay chẳng có gì để bàn cãi nữa.
Không gian truyền dữ liệu của anh lại run lên liên hồi, một mớ hồ sơ chẳng rõ bao nhiêu liên tục được gửi đến. Duy nhíu máy, đội trưởng đội Quỷ Án số Một quả thật chẳng biết điểm dừng. Anh nhìn thoáng qua, hình ảnh đính kèm trên hồ sơ đều là những sinh mạng non nớt, ngón tay vừa muốn đưa vụ này vào thư mục xem sau khi có thời gian dừng lại trong chớp mắt, có một chiếc lông vũ quét qua linh hồn anh, khó chịu, ngứa ngáy, không muốn phớt lờ.
Bên này Duy còn chưa xem hết toàn bộ hồ sơ, bên kia Lâm Cảnh bắt được người, lập tức kéo theo người bắt đầu lần tìm dấu vết của những bé quỷ hồn bị mất tích.
“Lúc chiêu hồn, đến đâu thì bị cắt đứt?”
“Quỷ có năng lực chiêu hồn mạnh nhất bên đó bảo lúc năng lượng truy tung đến một ngọn núi ở Nhân Gian, thuộc tỉnh Lam thì bị mạnh mẽ cắt đứt, thậm chí khiến cậu ta phản phệ.”
“Đến núi Lam.”
Lâm Cảnh chưa bao giờ chần chừ, do dự, chỉ cần một dấu vết nhỏ dù có khả năng tìm ra chân tướng hay không anh vẫn không bỏ qua.
Núi Lam cây cối um tùm, tân cây dày đặc ngăn lại toàn bộ ánh sáng soi rọi, âm u, ẩm ướt, khiến người khác khó chịu. Cả đội không đụng đến quỷ lực mà chậm rãi đi bộ lên núi. Lâm Cảnh không rõ bên trong có kẻ liên quan đến vụ án này, hoặc thậm chí là kẻ chủ mưu giam cầm tất cả quỷ hồn nhỏ bé kia không nên không thể làm ra chút dao động năng lượng nào kinh động đến bọn chúng.
Lâm Cảnh đi phía trước, cẩn thận quan sát từng gốc cây, ngọn cỏ, ghi nhớ toàn bộ vị trí của mỗi phiến đá.
“Đội trưởng, có âm thanh lạ.”
Lâm Cảnh cũng đã nghe thấy, tiếng “rắc rắc” vụn vỡ như khớp xương bị bẻ gãy vang lên theo một giai điệu nhịp nhàng, thậm chí nếu là người trong ngành, có lẽ sẽ nghe được chúng đang hát một bài đồng dao nào đó.
Lúc này bọn họ đã gần đến đỉnh núi, sương mù lượn lờ, mọi thứ đều có chút mờ ảo, nhưng ở nơi này tạm không có thứ gì qua được mắt quỷ. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, một bóng dáng cao trên dưới ba mươi centimet dần hiện rõ.
Là một con búp bê.
Hơn nữa nó đang cử động. Tiếng khớp xương răng rắc cũng là do nó tạo thành. Tứ chi cứng ngắc, không ngừng co lại duỗi ra, cái đầu nho nhỏ lắc qua lắc lại, gục trước gục sau, nửa người gập lại rồi ngã ra, quỷ dị vô cùng.
“Ngươi, muốn, giết, ta. Nhưng, ta, vẫn, sống. Ta, sẽ, phá, huỷ, tất, cả, những, gì, ngươi, muốn, bảo, vệ!” Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, bập bẹ, đứt quãng như đang tập nói, nó đang cố gắng, cố gắng truyện đạt điều gì đó.
Lâm Cảnh và cả đội không rõ người hay quỷ được ẩn trong lời của nó là ai, nhưng bọn họ đều ngửi thấy hương vị nguy hiểm. Gần như trong lúc Lâm Cảnh khoát tay ra hiệu, con búp bê phát ra một trận cười kinh động núi rừng, một luồng năng lượng quỷ khí xuất phát từ nó theo đó nổ tung, sức nổ mạnh đến mức khiến cả bọn văng ra một khoảng xa trên mặt đất, tuy quỷ hồn bị kinh động, trở nên dao động không ổn, nhưng may mắn, họ không phải người, nếu không dưới chấn động mạnh như vậy, e rằng có vài thứ bị chấn đến vỡ.
“Mọi người không sao chứ?” Giọng điệu Lâm Cảnh trở nên gấp gáp.
“Đội trưởng, em không sao.”
“Em vẫn ổn.”
“Chỉ hơi choáng một chút.”
Một đội viên tạm thời được điều tới có vẻ khá hoang mang:“Đội trưởng Lâm Cảnh, không phải chỉ là án tìm quỷ hồn à? Sao có vẻ nguy hiểm như vậy?” Cậu quỷ này là quỷ mới, vừa gia nhập vào Cục Điều Tra, chưa từng trải, chưa có kinh nghiệm, vốn nghĩ lần này ra quân cũng chỉ là lần dò, truy tìm tung tích quỷ hồn mất tích, nhưng quỷ nào dè được, cậu phản ứng chậm một chút thôi thì hồn cũng chẳng còn.
Thời Việt nhíu mày:“E rằng mất tích chỉ là bề nổi.” Hắn có trực giác mãnh liệt về suy đoán này, từ cái ngày nghe thấy “lời nhắn” nọ, hắn đã chẳng yên lòng nổi.
“Tiếp tục lên đường.”
Lâm Cảnh không bày tỏ ý kiến, hay phán đoán hiện tải của mình. Án này, có vẻ là án trong án. Con búp bê này chắc chắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện, cũng chẳng phải nói những câu không có ý nghĩa gì cả.
Duy nhíu mày, hàng mi run rẩy nặng nề khép lại, che đi đôi con ngươi lục bích đang ảm đạm. Bên tai anh vẫn vang vọng âm thanh kêu cứu, gào khóc nức nở của những sinh mạng non nớt. Chúng đang gửi thông điệp cầu cứu đến anh, bằng một cách nào đó.
Là kẻ nào? Là ai? Mục đích là gì?
Duy nhéo nhéo mi tâm, đầu choáng váng nặng nề, anh không nghĩ được gì cả, cũng không có cách nào điêu khắc nên kẻ đang trốn phía sau, nhưng càng như vậy, anh lại càng không muốn bỏ cuộc! Khoé môi cong lên một độ cong nhỏ, gần như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
Ba ngày.
Nhiều nhất ba ngày, anh sẽ ôm toàn bộ những đứa trẻ kia trở về.
Trong lúc Duy đang chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề, Lâm Cảnh và thành viên tiểu đội truy tìm quỷ hồn đang tay không trở về. Bọn họ lục tung núi Lam, thiếu điều muốn san bằng đỉnh núi, nhưng chẳng tìm được gì, không một vết tích, không một tia quỷ hồn còn lưu lại, cũng chẳng tìm thấy một tí gì liên quan đến người sống, Lâm Cảnh nghĩ, bọn họ có lẽ bị chơi một vố, có người đang xoay bọn họ vòng vòng như chơi đùa với dế.
Nhân Gian, Âm Giới, cái không thiếu là tội ác, chẳng biết bắt đầu từ thời điểm nào, cái ác đã dần dần lan rộng, bóng tối từng chút một xâm chiếm muôn nơi.
Lâm Cảnh nhìn không gian truyền dữ liệu, không có tin tức từ Duy. Anh không nghi ngờ năng lực của anh Duy, anh chỉ lo lắng Duy có xem ngay hay để nó phủ bụi một thời gian.
“Có đó không?” Lâm Cảnh gửi sang một tin nhắn, bên kia không ai trả lời. Anh thầm nhủ, một là đang làm việc, hai là đang ngủ, không có khả năng thứ ba tồn tại. Anh định bụng trở về sẽ tạt thẳng qua chỗ Duy, mặt dày thì anh chẳng thiếu. Nhưng tình huống phát sinh đột ngột khiến Lâm Cảnh không thể thực hiện được ý định của mình.
Bên kỹ thuật đã tra xét ra chủ nhân giọng nói quỷ dị mà Thời Việt tận tai nghe rồi mô phỏng lại.
“Các cậu nói, giọng nói này trùng khớp với thân phận giả của Thần Ánh Sáng khi lịch kiếp già đi?”
Còn gì đáng kinh hãi hơn chuyện này?
Quỷ trong bóng tối, Thần ngoài ánh dương, đây còn là Thần Ánh Sáng, hai bên kiềm hãm lẫn nhau, song song tồn tại, thế mà bây giờ lại cho thấy ánh sáng đã bị nhuộm đen?
“Liên hệ với Thần Giới, chúng ta tìm Thần Ánh Sáng hỏi vài câu.”
Bình luận
Chưa có bình luận