Giấy trong phòng đã vơi đi một phần, tốc độ xử lý của Duy vô cùng nhanh và chuẩn xác, không gian truyền dữ liệu không ngừng nhận được tin nhắn cảm ơn từ vô số đoàn đội điều tra từ các chiều không gian. Duy không xem, trước nay anh chưa từng xem những tin nanh này, anh chỉ chú tâm đến những thứ có liên quan đến công việc của mình, những thứ còn lại được anh ghi nhớ, thỉnh thoảng nhảy nhót trong đầu đều là “sự cố ngoài ý muốn”, nhưng không thể phủ nhận, đôi khi những “sự cố” thế này nhiều lúc cung cấp cho anh nhưng thông tin rất có ích.
“Đây là điệu múa khiến con người tử vong sao?”
“Đâu nào, cô gái trẻ này đăng video bao lâu rồi vẫn sống nhăn răng đó thôi!”
“Vậy điệu múa này không phải chứa nguyền rủa chết chóc. Mất hai mạng người rồi, lại là một gã sát thủ?”
“Sao mi khẳng định là “gã” mà không phải là “ả”? Nhiều khi hung thủ là nữ cũng nên. Nguyên nhân là ganh tỵ sắc đẹp hai cô gái này.”
“Hai quỷ nhỏ các ngươi có thể im lặng không? Đừng làm ồn giờ nghỉ ngơi của Duy đại nhân!”
Sau câu này thì bên ngoài im ắng hẳn đi. Duy nhủ thầm, xem ra mớ hồ sơ trong phòng lại sắp đầy trở lại. Không phải anh xem thường năng lực của mấy đội Quỷ Án ở Âm Giới, mà là sâu trong lòng anh đang dâng lên một dự cảm dữ dội, mách bảo rằng, anh không thoát khỏi được.
Để vơi bớt đống hồ sơ trong phòng, Duy đã không ngủ suốt hai ngày, giờ đây, dù là quỷ, anh cũng cảm thấy mệt, khắc hoạ là một “nghề nghiệp” tiêu hao năng lượng khá lớn, vì vậy, anh luôn cảm thấy mình nghỉ ngơi thế nào cũng không đủ.
“Đội trưởng Lâm Cảnh, Duy đại nhân có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi, anh đừng tuỳ tiện xông vào, Duy đại nhân ngủ không đủ tính tình sẽ không tốt lắm.” Quỷ nhỏ thấy Lâm Cảnh từ xa, vội chạy đến khuyên ngăn bước chân của anh.
“Cảm ơn cậu nhóc.” Lâm Cảnh ngoài miệng có vẻ nhận ý tốt của quỷ nhỏ, nhưng chân vẫn chẳng dừng lại, cũng không có ý định quay đầu trở về.
Lúc đến trước cửa, quỷ nhỏ định kéo góc áo Lâm Cảnh để ngăn cản, nhưng nhóc còn chưa kịp chạm đến người anh, anh đã dừng lại:“Tôi sẽ đứng đây chờ.”
Quỷ nhỏ phản ứng chậm, mấy phút sau mới hiểu lời anh, chậm rãi lùi về sau, để lại không gian cho Lâm Cảnh.
Lâm Cảnh đứng không được bao lâu, bên trong đã truyền ra âm thanh nhàn nhạt:“Vào đi.”
Lâm Cảnh cười cười, đẩy cửa vào trong, cánh cửa nặng nề khép lại, căn phòng nửa tối nửa sáng, từng trang giấy lơ lửng ngổn ngang giữa không trung, Duy ngồi trên ghế, dáng vẻ nghiêm túc, không chút tuỳ tiện, mắt không nhìn Lâm Cảnh, mà đang chăm chú đọc gì đó từ trang giấy trước mặt.
“Duy đại nhân, lại làm phiền rồi.”
Không để Duy đáp lại, Lâm Cảnh lập tức lấy ra không gian truyền dữ liệu, trực tiếp gửi thông tin vụ án sang cho anh. Duy nghe âm thanh không gian truyền dữ liệu vang lên, hơi híp mắt nhìn anh:“Hồ sơ vụ án là tuyệt mật, anh công khai chia sẻ cho người khác như vậy là muốn bị cách chức điều tra hay muốn bị bắt?”
Lâm Cảnh nhún vai:“Anh không phải người ngoài. Huống chi, cấp trên sẽ không để ý chuyện này, vì đó là anh.”
Đôi môi Duy dần hạ xuống thành một đường thẳng:“Tôi không nói sẽ nhận.”
“Anh sẽ để một sự thật bị chôn vùi, một tội ác tiếp diễn không hồi kết sao?” Chỉ vừa tiếp xúc vài lần, Lâm Cảnh thế nhưng có thể nhìn thấu anh.
Duy không để tâm thế giới bên ngoài đẹp ra sao, sinh thời bản thân là ai, tại sao mình lại chết, nhưng sâu trong linh hồn, có một chấp niệm mang tính duy nhất mà anh theo đuổi một cách mãnh liệt – sự thật mà tội ác đang che giấu.
“À.”
Lâm Cảnh cảm thấy chẳng bất ngờ, đều là một âm tiết mơ hồ, nhưng dựa vào cao thấp lên xuống, độ ngân dài ngắn cũng đủ để anh đoán ra “ẩn ý” của Duy.
“Tôi sẽ đợi.”
“Quay về đi.” Ba chữ trả ba chữ.
Lâm Cảnh không dài dòng, bỏ lại hai chữ tạm biệt, sau đó lập tức rời đi.
Duy nhìn theo sau, hơi nhíu mày, nhờ giúp đỡ còn kiêu ngạo bậc này, đúng là hiếm thấy, nhưng thái độ của Lâm Cảnh không ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của anh. Ngón tay mảnh khảnh khẽ trượt, từng hình ảnh, đoạn video xuất hiện trước mặt anh. Đôi mày chưa giãn ra của anh càng xoắn chặt vào nhau, điệu múa này… dường như rất quen thuộc, có lẽ đã thấy qua, không đúng, anh thấy qua sẽ không quên, nhưng rất rõ ràng, ngoài cảm giác quen thuộc, ký ức từ khi mở mắt đến nay của anh không tồn tại điệu múa này. Duy nâng tay, day day huyệt thái dương, đột nhiên có chút choáng, tình trạng này anh bị rất nhiều lần nên không thấy lạ, nguyên nhân đều do khắc hoạ hung phạm trong thời gian quá dài dẫn đến tiêu hao năng lượng quá lớn mà gây ra, cái anh thấy lạ là, anh vừa tỉnh dậy, năng lượng đã bổ sung khá nhiều, vì sao đầu vẫn thấy choáng? Mi mắt khẽ rũ, anh khép lại hai mắt, chờ đợi cơn choáng qua đi. Hồi lâu sau, đôi con ngươi lục bích sáng rực giữa không gian nữa tối, hồ sơ vụ án vừa được chuyến dần hoá thành thực thể, trôi nổi trước mặt anh. Ngón tay thon dài đặt trên thái dương khẽ động, gõ nhịp nhàng lên đó, dòng suy nghĩ ồ ạt dâng lên, từ mơ hồ đến rõ ràng.
Từ khi trở về, Lâm Cảnh vẫn luôn theo dõi kênh mã hoá riêng của đội số Một, tên của Duy chưa từng xuất hiện, anh nghĩ thầm, tốc độ hơi chậm, chẳng lẽ vụ án này thật sự vượt khỏi năng lực của anh?
“Đội trưởng, em vừa từ Cục Quản Lý trở về, chuyện anh bảo em hỏi không có tiến triển, nhưng bên Cục trình báo một chuyện… khá đáng chú ý.”
Lâm Cảnh đóng lại không gian truyền dữ liệu, hơi nhíu mày nhìn Anna, chuyện có thể xếp vào quan trọng đối với đội Quỷ Án số Một, tức là chuyện vô cùng lớn.
“Bên Cục báo ghi nhận khá nhiều cái chết của trẻ con, từ thai nhi đến sơ sinh, nhưng người bên đó không tìm thấy bất cứ quỷ hồn nào tương ứng.”
Nếu chỉ một, hai trường hợp, có lẽ là ngẫu nhiên phát sinh, nhưng số lượng quá nhiều, thời gian lại gần nhau thì chứng tỏ chuyện này không đơn giản.
“Thai nhi? Hẳn là giai đoạn đã có “hồn”, có ghi chép nhỉ?”
Anna gật đầu:“Vâng ạ, đều đã hình thành sinh mạng. Bên Cục đã cử quỷ có chuyên môn dựa theo thông tin chuyển kiếp chiêu hồn, không thành công, có kẻ cắt đứt dấu vết, khoá chặt linh hồn những đứa bé đó.”
“Chuyện lớn thế này sao giờ mới trình báo?”
Anna thở dài:“Đây là án của đội Số Ba, nhưng bên Cục chờ mãi mà họ vẫn không truy ra dấu vết, em vô tình nghe thấy họ đàm luận khi đến lấy thông tin nên dò hỏi. Án này…” Cô muốn nhận, nhưng đoạt án từ đội khác có chút… Dù sao cô là nữ, đối với trẻ con có một sự yêu thương gần như là bản năng, cô không nhịn được khi nghe vụ án này.
Lâm Cảnh chẳng nghĩ nhiều:“Nếu đội Số Ba không có cách, vậy thì đến phiên chúng ta lên. Thời Việt đâu?”
Anna phấn chấn hơn hẳn, giọng nói cũng không rầu rĩ nặng nề như khi vừa đến:“Thời Việt đích thân đến hiện trường xem xét rồi.”
Thời Việt lúc này đang ở căn phòng thuê của Phương Nguyệt, hắn chậm rãi đi tới đi lui, không ngừng quan sát từng ngóc ngách một trong căn phòng, cho đến khi, hắn cảm nhận được một tia quỷ khí vốn không nên thuộc về nơi này tồn tại, tia quỷ khí này hợp lại thành một giọng nói, khàn khàn, khản đặc, còn già nua:“Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, tội ác sẽ không ngừng sinh sôi.”
Thời Việt làm quỷ lâu như vậy lại bị nó chèn ép đến mức có cảm giác mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo như lúc hắn còn sống. Thời Việt rùng mình, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, trước khi tia quỷ khí kia tan biến, hắn muốn tóm lấy nó, nhưng lại không kịp. Đến bất ngờ, đi nhanh hơn ánh sáng. Hắn đánh hơi được mùi vị không ổn, nhanh chóng hoá thành một luồng khói bay nhanh trở về tìm Lâm Cảnh.
Thời Việt không biết, ngay lúc giọng nói nọ vang lên, Duy đang tập trung vào mạch suy nghĩ cũng choàng tỉnh, anh như cảm ứng được điều gì đó, ánh mắt không điểm tụ nhìn xa xăm về khoảng không, nặng nề đến u ám. Có chuyện gì đó đã thoát khỏi khống chế, nó đang dần sinh trưởng, ý đồ muốn thay đổi cả thế gian, không phải hướng tốt, mà là dẫn cả thảy xuống Địa Ngục, biến đất trời thành bóng tối vĩnh hằng. Duy tin vào trực giác của mình, dù nó rất vô lý, không thiết thực, không có bằng chứng. Nhưng dù trực giác như thác, trút xuống người anh mãnh liệt đến đâu, anh cũng không thể ngăn cản.
Lâm Cảnh nghe Thời Việt thuật lại tình huống hắn vừa tận tai tận mắt nghe nhìn, hồi chuông trong lòng anh ngân lên không dứt, nhiều ý nghĩ bắt đầu hình thành. Một tội ác to lớn sắp, hoặc đã hình thành, kẻ đứng phía sau vô cùng lợi hại, ngay cả quỷ mạnh là Thời Việt cũng cảm thấy áp lực.
“Cậu mô phỏng lại giọng nói của kẻ nọ, gửi sang cho bên kỹ thuật tra xét.” Tuy nhại giọng sẽ không chuẩn xác, anh cũng chắc sẽ chẳng tra được gì, nhưng lỡ đâu, chỉ một phần khả năng trong hàng vạn khả năng xảy ra thì sao? Không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.
“Đội trưởng, nhận được tin báo, có án mạng phát sinh, tình huống giống hai vụ trước.” Lại một thiếu nữ, một video, một bàn tay từ bóng tối bóp nát sinh mạng trước mặt hàng trăm người theo dõi.
Sắc mặt của cả ba vô cùng khó coi. Nhưng Anna vẫn chưa dừng lại:“Hai án cách nhau mười lăm phút.”
Cả thân thể Lâm Cảnh chớp động, đây là dấu hiệu cho thấy anh thật sự tức giận.
“Chúng ta đến hiện trường xem xét!”
Án đã giao cho đội số Một, ngoài quỷ sai được điều đến trông coi và người phát hiện án mạng, vẫn chưa ai tiếp xúc gần hiện trường. Bình thường những chuyện này thường đem đến rất nhiều phóng viên đến lấy tin, nhưng hiện trường vẫn không bị vây kín, phóng viên vẫn còn lần quẩn lòng vòng cách ba con phố, đây là năng lực của đội giữ trật tự trực thuộc Âm Giới, dùng vô cùng tốt, dân gian gọi: quỷ đả tường.
Bình luận
Chưa có bình luận