Phương Nguyệt là một thiếu nữ tương đối thanh tú, cô là sinh viên năm nhất chuyên ngành diễn xuất chính quy, việc yêu thích hằng ngày của cô là Livestream, giờ giấc thường không cố định, tuỳ theo lịch học và cảm hứng.
Livestream của Phương Nguyệt thường có số người xem vào khoảng năm, sáu trăm, khá đông, cũng khá ổn định. Mỗi một lần phát sóng đều được cô chăm chút, lên kế hoạch tỉ mỉ theo chủ đề, mà không phải chỉ khoe sắc, nói ngọt dụ khán giả tặng quà, mua hàng.
Sau một tuần chuẩn bị kỹ càng, Phương Nguyệt đăng lên một dòng thông báo sẽ Livestream vào đêm nay, cô không vội tắt máy, mà chờ xem phản ứng của mọi người. Bình luận bên dưới khá nhộn nhịp, cô có thể nhìn thấy vài cái tên quen thuộc theo mình từ những ngày đầu tiên chập chững phát sóng. Phương Nguyệt trả lời vài bình luận, cảm thấy số người xem tối nay chắc vẫn sẽ như mọi khi mới yên lòng.
Nhân Gian vẫn như cũ rực rỡ muôn ánh đèn, phòng Livestream của Phương Nguyệt đã xuất hiện không ít người dù màn hình phát sóng vẫn là một màu đen tuyền.
[Gần nửa đêm rồi, Phương Nguyệt vẫn chưa mở Livestream à?]
[Lần này em ấy định Livestream chủ đề gì nhỉ? Sao lại chọn cái giờ ác liệt thế này?].
Bình luận không ngừng nhảy nhót, cái mới đẩy cái cũ, không dừng lại lấy nửa phút. Khi người xem còn đang thắc mắc tò mò, màn hình đen tuyền bỗng xuất hiện ánh đèn mờ ảo.
[Kinh dị vậy!?]
Trước màn hình của mấy trăm người, dưới ánh đèn không tỏ, Phương Nguyệt mặc áo dài gấm, quần lĩnh màu đen, tóc búi cài lược, trên cổ là ba chuỗi vòng hạt tròn, gương mặt cô được trang điểm tỉ mỉ, dưới ánh sáng mờ ảo càng khiến người khác kinh diễm.
[Đẹp đấy.]
[Người đẹp bước ra từ tranh vẽ.]
[Tôi từng xem qua một quyển sách về trang phục cổ truyền. Đây là áo cưới của cô dâu thời trước.]
Phương Nguyệt mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người.
“Chào cả nhà. Hôm nay đổi phong cách một chút. Livestream hôm nay là một điệu múa vô cùng đẹp mắt.”
Camera hơi chuyển, từ quay nửa người thành toàn bộ cơ thể. Phòng phát sóng nhộn nhịp hẳn lên.
Phương Nguyệt không nhìn bình luận chạy trên màn hình, bắt đầu điệu nhảy mình tốn rất lâu để học. Rõ ràng đây không phải là điệu nhảy vào ngày cưới của thời nào đó về trước, mà là một điệu nhảy khiến người khác rùng mình sợ hãi.
[Nhìn từng khớp xương của em ấy chuyển động mà tôi rùng mình.]
Tựa như một nàng búp bê có khớp đang nhảy múa.
Lúc mọi người còn đang rối loạn, bên phải Phương Nguyệt, giữa không trung, một ống tay áo gấm màu lam rộng thùng thình bỗng xuất hiện.
Cả khu bình luận bùng nổ.
[Cái gì vậy?]
[Tôi sợ đến mức thu nhỏ Livestream rồi!]
Từ ống tay áo, một bàn tay gầy gò vươn ra, sau đó nắm lấy chiếc cổ thon dài của Phương Nguyệt. Phương Nguyệt dường như chẳng hề biết hay cảm nhận được sự xuất hiện của nó, tận đến khi từng ngón tay nọ siết chặt khiến cô không thể thở nổi, cô mới cảm nhận được điều bất thường. Phương Nguyệt theo bản năng muốn kéo vật đang quấn trên cổ mình ra, nhưng dù cô cào cấu, kéo gỡ thế nào cũng chẳng có tác dụng, gương mặt thoa phấn càng thêm trắng, hai mắt trợn trừng, cô muốn kêu cứu, nhưng âm thanh tắt nghẽn nơi cổ họng, ngay lúc tuyệt vọng, thứ đang siết lấy cổ cô bỗng buông lỏng, Phương Nguyệt còn chưa kịp vui mừng, một tiếng “rắc” vang lên, cả thế giới không còn âm thanh, ánh sáng cũng vụt tắt. Nó không phải buông tha cho cô, mà là một chiêu lấy mạng.
Trên màn hình, Phương Nguyệt mềm nhũn trượt xuống mặt sàn, tựa người vào tường, đầu nghiêng một góc chín mươi độ, hai mắt như lồi ra nhìn thẳng vào màn hình.
Đã có người không dám nhìn mà che lại hai mắt, cũng có người hoảng sợ thoát khỏi Livestream, nhưng cũng có người đang hưng phấn gõ phím.
[Chủ đề phát sóng lần này hay đấy. Kỹ xảo mười điểm.]
Lời khen như vậy không ít. Màn hình trước mặt bọn họ chớp nháy, sau đó phòng phát sóng đóng lại, mọi thứ rơi vào bóng đêm.
Liên tục hai ngày Phương Nguyệt không xuất hiện trên giảng đường, cô là một sinh viên ưu tú, giảng viên cũng để ý cô nhiều hơn một chút, có vài giảng viên đã gọi điện cho cô, nhưng không ai bắt máy, cuối cùng họ đành tìm thông tin đăng ký của cô trong hồ sơ sinh viên, tìm đến nhà trọ của Phương Nguyệt.
Chủ nhà trọ bảo không thấy cô ra ngoài đã hai ngày, nhưng bà không nghi ngờ, ở đây rất nhiều người cách dăm ba hôm lại ru rú trong phòng, nhìn đã quen.
Hai giảng viên theo sau chủ phòng trọ đến phòng của Phương Nguyệt, phòng của cô là một phòng riêng lẻ tách biệt với dãy trọ, nằm sâu bên trong.
“Căn phòng này vốn dĩ là xây cho con gái của tôi, nhưng hai năm trước nó đã gả đến tỉnh khác, vẫn để trống, năm rồi Phương Nguyệt đến, dãy trọ đã hết phòng, con bé rất buồn rầu, bảo đã đi năm chỗ rồi vẫn không tìm được phòng trọ, tôi mềm lòng, cho con bé thuê căn phòng này.”
Vừa đến khu vực gần căn phòng, sắc mặt ba người đã thay đổi, trong không khí đều là mùi hôi thối khó chịu. Cả ba đẩy nhanh bước chân, trong lòng đều vang lên hồi chuông cảnh báo điềm không lành. Cả ba đều tiếp xúc qua với Phương Nguyệt, biết cô có thói quen ở sạch, ngay cả lúc vào giảng đường, chỗ ngồi đều phải được lau qua một lần, không lý gì lại để nơi mình ở bốc mùi kinh khủng như vậy.
Bà chủ phòng trọ run run lấy ra chìa khoá mở cửa, căn phòng không bừa bộn, nhưng mùi hôi càng nồng hơn, khi cả ba bước vào trong, đôi con ngươi bỗng co lại, trên mặt là kinh hãi khó giấu.
Nhân Gian đang độ khí trời oi bức, khi đội hình sự tới nơi, chứng kiến thi thể đã bắt đầu thối rữa cùng ba gương mặt già trẻ vẫn còn chìm trong sợ hãi, đội trưởng đội hình sự cùng các thành viên chuyên môn khác sớm đã quen, bắt đầu hành động theo trật tự.
Đội trưởng hỏi ba người một loạt, cuối cùng chỉ lấy được thông tin của nạn nhân, bên thu thập không tìm được gì, báo cáo của pháp y phải chờ mang thi thể về khám nghiệm kỹ hơn. Nhưng đội trưởng đội hình sự đã có phán đoán sơ bộ, không phải tự sát.
Thành phố Hoa cách hiện trường xảy ra án mạng của Phương Nguyệt hơn ba trăm cây số, nhưng cùng ngày cũng xảy ra một án mạng, khám nghiệm ban đầu cho thấy thời gian tử vong chỉ chênh Phương Nguyệt nửa giờ, đều khiến bọn họ liên hệ gộp hồ sơ là cả hai đều từng nhảy qua điệu múa kỳ lạ nọ, đều khoác lên người bộ áo cưới thời xưa. Đây là một manh mối, cũng là điểm đột phá duy nhất.
Mai Dung là một diễn viên múa, khi cô nhìn thấy một video được lưu truyền một cách kín đáo về điệu múa tử vong, cô bị thu hút một cách kỳ diệu, gần như khi video kết thúc, cái chết buông xuống, cô đã học được toàn bộ chuyển động, từ cái nhấc tay, đầu chân hơi nhón, đến cái đảo mắt quyến rũ. Từng chuyển động cứng ngắt như rối gỗ không ngừng lập đi lập lại trong đầu Mai Dung, cô nghĩ, cô không chờ được nữa, không chờ được mình khoác lên bộ quần áo xinh đẹp, nhảy điệu múa mang đầy sự thần bí mê hoặc nọ.
Khi video của Mai Dung được đăng lên mạng, bình luận mang theo ác ý không đếm xuể, phần lớn đều cho rằng cô chán sống, đây là điệu múa dẫn đến cái chết của hai cô gái trẻ, họ đoán rằng, cô sẽ là người thứ ba. Nhưng từng ngày trôi qua, cô vẫn sống, vẫn nhảy múa, vẫn đều đặn đăng video lên trang mạng cá nhân.
Cư dân mạng gần như vỡ oà, đó không phải điệu múa chết chóc, vậy, cái dẫn đến cái chết của hai cô gái trẻ là gì? Không phải một cái gì đó siêu nhiên, mà là có kẻ đứng sau dàn dựng, một âm mưu, một kẻ biến thái đang nấp trong tối.
Có người vẫn nghi hoặc, bàn tay xuất hiện giữa không trung trống rỗng thì sao?
Lập tức có người đứng ra phân tích, có lẽ đó là của hung thủ, nhưng vì ánh sáng không rõ, nên thân thể bị che khuất, đây chỉ là kỹ xảo ánh sáng. Còn về vì sao hung thủ có thể yên lặng tiếp cận rồi thực hiện hành vi tội ác, cũng có người suy luận, hung thủ quen với nạn nhân, đã ở sẵn hiện trường.
Cùng lúc khắp nơi lâm vào hoảng hốt, đội trưởng đội hình sự nhận được thông báo của cấp trên:“Các cậu sắp xếp lại hồ sơ, không cần tiếp tục theo vụ án này, án đã được chuyển sang đội khác có chuyên môn hơn.”
Không để đội trưởng đội Hình Sự kịp nói gì, cấp trên đã cúp máy ngang.
Bốn chữ có chuyên môn hơn khiến đội trưởng đội Hình Sự cảm thấy không ổn chút nào. Anh đã làm tới vị trí này rồi, phá bao nhiêu án, bây giờ cấp trên lại như ám chỉ anh không có chuyên môn?
Đội có chuyên môn hơn chẳng mấy xa lạ - Đội Quỷ Án số Một.
Lâm Cảnh tiếp nhận hồ sơ vụ án, lại là một án không manh mối, hung thủ không để lại bất cứ dấu vết nào ngoài hai đoạn video có cùng “kịch bản”, chỉ khác “diễn viên”, đây có thể xem như một sự khiêu khích không? Trắng trợn quay lại quá trình giết người? Lâm Cảnh cẩn thận xem từng dòng hồ sơ, sau khi anh xem xong, tập hồ sơ lần lượt chuyển sang cho Anna và Thời Việt.
“Đội trưởng, nạn nhân cũng là những cô gái trẻ, hung thủ có khi cũng mang hận tình như án trước cũng nên.”
Lâm Cảnh không phủ định suy đoán của Anna, anh cũng có suy nghĩ này:“Tra xem gần đây có ai chết oan, vì tình, chưa đến trình diện Cục Quản Lý, thêm một điều kiện, là người sắp cưới, hoặc chết trong lúc kết hôn.”
Không phải anh nói vô cớ, mà là hai nạn nhân đều mặc áo cưới, khó để anh không có suy nghĩ này.
“Mặc khác, liên hệ bên đó tìm quỷ hồn của hai nạn nhân này đến lấy lời khai.”
Nhân Gian có câu: người chết không nói dối. Họ truy tìm dựa trên manh mối người đã mất để lại. Còn Âm Giới dễ dàng hơn, trực tiếp tìm quỷ hồn để hỏi.
Nhưng cái Lâm Cảnh không ngờ là, khi hai quỷ hồn được đưa đến, tình trạng của họ chẳng tốt mấy, cơ thể đã trong suốt hơn nửa, hai mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lập đi lập lại ba chữ:”Tôi không muốn.”
Lâm Cảnh không cách nào lấy thông tin từ miệng họ, điểm đột phá thứ hai bị cắt đứt, trong đầu anh bỗng xuất hiện một bóng dáng đen tuyền cùng đôi con ngươi lục bích trong trẻo lạnh nhạt.
Có lẽ, người nọ sẽ lại cho anh một bất ngờ to lớn.
Bình luận
Ong vận chuyển comment