Tương phùng


Với những gì đang bày biện ra trước mắt, Thiên và Tuấn không còn nghi ngờ gì nữa về thân thế của ông nội. Mãi đến tận bây giờ Thiên mới biết được trước kia ông nội mình lại là một thầy pháp. Cậu chưa từng được nghe ông nhắc về chuyện này, chỉ biết rằng ông có kiến thức và những am hiểu sâu sắc về mặt tâm linh. Từ nhỏ Thiên được ông nội chỉ dạy cách cúng kính, những việc nên kiêng kỵ tránh phạm phải và một số câu niệm chú cầu bình an, may mắn. Không ngờ lại có một sự thật to lớn như thế.

Thiên đưa ánh mắt trìu mến nhìn món đồ mà ông nội để lại, lòng dậy lên nỗi tò mò.

- Ông nội tao từng làm một thầy pháp như thế nào?

Tuấn cau mày nghĩ ngợi, chợt cậu hồ hởi:

- Hỏi má tao. Chắc chắn má tao biết.

Hai người vội vàng thu dọn đồ đạc, cho mấy thỏi vàng cùng đồ lặt vặt vào trong hũ rồi tay ôm tay xách hộc tốc chạy vào trong nhà. Thiên giấu tất cả vào bên dưới cái chạn bếp rồi cười xuề xòa với Tuấn:

- Sẽ chia phần cho mày, đừng cuỗm mất nha!

Tuấn biết ý, liền giở giọng lưu manh.

- Khôn hồn thì chia cho đàng hoàng thì ông đây sẽ tử tế với chú em.

Nói rồi Tuấn choàng tay bá qua vai Thiên, ôm lấy cổ cậu siết chặt vào. Thân hình Tuấn có phần đô con, nhỉn hơn Thiên nhiều nên với Thiên đây quả thực là cái thị uy đầy uy lực. Hai người giấu xong đồ liền làm điệu bộ bình tĩnh, áo quần chỉnh chỉnh tề xong xuôi là phóng ào ra khỏi nhà. Hai người chạy một mạch ra ngoài ruộng.

Gặp thím Mận đang thăm đồng, Thiên và Tuấn lăng xăng chạy lại thưa hỏi. Không đợi vòng vo, Thiên hỏi;

- Thím, con hỏi cái này thím có biết không. Hồi đó ông nội con làm nghề thầy pháp hả thím?

Thím Mận giật mình, nét mặt có chút ngạc nhiên.

- Ai nói với bây thế? - Thím Mận ngập ngừng giây lát, lại nói. - Thì hồi đó lúc thím về cái làng này cũng có nghe người ta nói ông bây làm thầy bói thầy cúng gì đó. Nên người ta mới gọi ổng là ông Năm Tụng.

Thiên nở nụ cười mãn nguyện vì đã xác thực được thông tin những gì ông viết trong tờ giấy. Gương mặt giãn ra tự nhiên hơn hẳn, một còn đọng lại chút nghi ngờ nào.

- Dạ, thì ra còn có chuyện vậy. Tí về thím kể rõ hơn cho tụi con nghe nha. Gì chứ vụ này con khoái lắm.

Nói rồi Thiên nháy mắt ra hiệu cho Tuấn, cố ý bảo cậu rời đi. Tuấn ngơ ngác không hiểu ý, đứng đực mặt ra. Thấy vậy Thiên liền kéo tay Tuấn chạy đi, nói to lên:

- Con với Tuấn đi chơi một tí, chiều bọn con về sau.

Đằng sau thím Mận có nói vọng theo dặn dò gì đó nhưng hai người lại mải chạy không còn nghe thấy gì. Thiên nhắm thẳng hướng xóm Động mà chạy. Băng qua một mương nước, mấy cánh đồng là thấy ngay một vùng đầy cát trắng hiện ra trước mắt. Trông giống như một ngọn đồi làm từ cát. Vùng này dân bản địa ở đây gọi là "động cát", chia ra động cát trắng và động cát đỏ. Nó kéo dài về phía bắc tới tận Bàu Cát, về phía đông kéo ra tới tận biển, tổng diện tích lên đến khoảng bảy mươi bốn nghìn héc-ta. Người ta ví von đây là sa mạc thu nhỏ của Việt Nam. Nhưng ở xóm Động thì chỉ là một khu nhỏ, người ta thường hay thả gia súc kiếm ăn và dùng làm ngh





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}