"Oe... Oe... Oe... Oe..."
Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Ông Hòa đang sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài, nghe tiếng khóc liền đẩy cửa bước vào.
Trên giường, bà Ngân, vợ ông, đang âu yếm ôm một đứa bé đỏ hỏn, làn da còn nhăn nheo. Đại phu thấy ông Hòa bước vào thì tươi cười chúc mừng:
"Chúc mừng ông! Phu nhân đã hạ sinh một thiếu gia khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Chúc mừng, chúc mừng!"
Ông Hòa vội vàng tiến đến bên vợ, nhìn đứa con trai bé bỏng vừa chào đời, nước mắt ông trào ra, nghẹn ngào nói:
"Thằng nhóc này... Giờ mới chịu ra đời gặp cha mẹ. Con có biết mẹ con đã phải vất vả mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời mới sinh ra con không hả? Thằng nhóc thối này!"
Bà Ngân nghe chồng nói vậy thì mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sao chàng lại nói với con như thế? Nó là con của chàng đấy!"
Ông Hòa bĩu môi, giả vờ trách yêu: "Ta biết chứ, nhưng mà mười tháng trời, con làm mẹ con khổ sở lắm, ta xót vợ ta. Giờ thì ra rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, biết chưa?"
Ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ. Đại phu đứng bên cạnh cười hiền hậu, nói:
"Ông bà đừng lo, thiếu gia rất khỏe mạnh, tiếng khóc to rõ thế này là rất tốt. Phu nhân cũng cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tôi sẽ kê vài thang thuốc bổ để bà ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe."
Ông Hòa gật đầu lia lịa, cảm ơn đại phu rối rít. Nhìn đứa con trai bé bỏng nằm gọn trong vòng tay mẹ, ông Hòa cảm thấy mọi mệt mỏi lo lắng suốt thời gian qua đều tan biến hết. Một sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình ông, mang theo niềm vui và hy vọng. Ông thầm hứa với lòng mình sẽ dành tất cả tình yêu thương và sự che chở cho con, để con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Bà Ngân nhìn chồng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Bà biết ông Hòa tuy bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất yêu thương con. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh hòa cùng niềm hạnh phúc vô bờ bến của đôi vợ chồng trẻ.
Bà Ngân bất lực trước ông Hòa đang chề môi, đôi mắt long lanh lấp lánh, thở dài một hơi bà nói:
"Chàng không đặt tên cho thằng bé sao?"
Nghe vậy ông Hòa đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mới khẽ cười:
"Lâm Hoàng...từ hôm nay Thằng Bé sẽ là Lâm Hoàng nhé vợ? " Bà Ngân cười dịu dàng gật đầu. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi:
"Ông Hòa ơi, phu nhân nhà sanh chưa? Phu nhân nhà tôi vừa mới sanh rồi này, là một tiểu công chúa xinh đẹp như tiên nữ giáng trần đấy!"
Giọng nói ông Phú tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc của một người cha mới đón nhận thiên thần nhỏ.
Ông Hòa nghe tiếng gọi liền xoay người bước ra cửa, hắng giọng rồi thông báo lớn:
"Sanh rồi, sanh rồi! Nhà tôi được một hoàng tử khôi ngô tuấn tú đây này!"
Khuôn mặt ông rạng rỡ, nụ cười không giấu nổi niềm vui sướng. Người đàn ông tên Phú tiến đến gần Ông Hòa, nét mặt hân hoan, hạnh phúc rạng ngời. Ông Phú nhón chân ngó vào trong phòng, rồi quay sang ông Hòa, giọng nói hào hứng:
"Trai hay gái gì cũng đều là lộc trời ban, trai thì tài giỏi, gái thì xinh đẹp. Mà lại còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nữa chứ, hay là chúng ta làm cái hôn ước cho hai đứa nhỏ luôn đi? Ha ha ha ha!" Tiếng cười ông Phú vang vọng khắp nhà.
Nghe người bạn thân của mình đề nghị như vậy, ông Hòa vỗ mạnh vào vai ông Phú, cười lớn đáp lại:
"Chú đã có lòng nói như thế, tôi đây cũng sẵn lòng góp gạo nuôi con dâu tương lai. Ha ha ha ha!"
Đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên ông Hòa ngừng cười, nét mặt thoáng chút suy tư rồi hỏi: "Mà này, vợ chú sinh thường hay sinh mổ vậy? Đại phu nói tình hình sức khỏe của hai mẹ con thế nào rồi? Chú đã đặt tên cho công chúa nhỏ chưa? Định đặt tên gì hay vậy? Kể tôi nghe với chứ!"
Ông Hòa dồn dập hỏi han, thể hiện sự quan tâm chân thành đến bạn mình và gia đình nhỏ của ông Phú.
"Mà chú thấy thằng bé có giống tôi không? Nhìn mặt mũi khôi ngô thế này chắc là sau này sẽ làm nên nghiệp lớn đây! Ha ha ha..."
Ông Hòa lại tiếp tục cười lớn, giọng nói đầy tự hào về cậu con trai mới sinh của mình.
Ông Phú cười đáp lại: "Con gái tôi nặng 3,2kg, trộm vía bụ bẫm đáng yêu lắm! Đại phu bảo hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tôi đang phân vân giữa mấy cái tên, chưa biết chọn tên nào cho con gái cưng nữa. Còn hoàng tử nhà anh thì sao? Nặng bao nhiêu? Đặt tên gì rồi?"
Hai người đàn ông đứng đó, trò chuyện rôm rả, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi được lên chức cha.
Cứ như thế hai nhà đã định sẵn hôn ước cho hai đứa con vừa chào đời của họ.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây hai đứa bé ngày nào đã thành hai đứa nhóc thích phá làng phá sớm, năm nay Lâm Hoàng cùng với Kiều Kiều vừa tròn 10 Tuổi.
Một bàn chân nhỏ bé đang rón rén bước ra khỏi căn phòng, nó không mang cả dép, chạy thoăn thoắt khỏi đó, nó dừng lại ở một bụi trúc ven đường đứng chờ ai đó:
"Lâm Hoàng ơi!" Kiều Kiều hớt hải chạy đến, gọi to tên Lâm Hoàng khiến cậu giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi mất cái ná đang cầm trên tay
"Nhỏ tiếng thôi! Bị người lớn bắt gặp ở đây là ăn roi cả lũ bây giờ. Lúc nào cái miệng cũng bô bô hết cả, không biết giữ im lặng gì cả!"
Lâm Hoàng nhăn mặt, hạ giọng nhắc nhở Kiều Kiều. Cậu vừa dứt lời, Kiều Kiều liền đưa tay lên làm động tác khóa miệng, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Thấy vậy, Lâm Hoàng cũng không nói gì thêm, đưa cây ná cao su tự chế lên, hào hứng nói:
"Đi bắn chim thôi! Hôm nay mà không bắn được con nào thì tớ không về đâu đấy!"
Vẻ mặt cậu đầy quyết tâm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lùm cây rậm rạp phía xa. Kiều Kiều nghe vậy thì có chút lo lắng, dè dặt nói:
"Nhưng mà không về nhà đúng giờ sẽ bị ăn roi đấy. Lần trước cậu bị đánh sưng cả mông, không nhớ à? Cậu lì đòn thật đấy Hoàng, nhưng mà roi mây đau lắm, đừng để bị đánh nữa."
Kiều Kiều nhớ lại lần trước Lâm Hoàng trốn đi chơi bị ba mẹ bắt được, đánh cho một trận nhớ đời mà vẫn không chừa. Lâm Hoàng nghe Kiều Kiều nhắc lại chuyện cũ thì hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
"Yên tâm đi, lần này tớ sẽ cẩn thận hơn. Với lại, tớ đã chế tạo ra một cây ná siêu xịn, đảm bảo bắn đâu trúng đó!"
Cậu vừa nói vừa giơ cây ná lên, xoay xoay vài vòng, vẻ mặt tự hào. Cây ná được làm từ một cành cây chắc chắn, dây cao su được cắt từ săm xe đạp cũ, nhìn có vẻ thô sơ nhưng lại rất chắc chắn.
"Mà này." Lâm Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Kiều Kiều: "Cậu có mang theo đá cuội không? Tớ quên mang rồi."
Kiều Kiều gật đầu, xòe bàn tay ra, khoe mấy viên đá cuội tròn nhẵn: "Tất nhiên rồi! Tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mà."
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười toe toét, rồi cùng nhau rón rén tiến vào lùm cây, bắt đầu cuộc săn chim đầy thú vị của mình. Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khu rừng. Một buổi chiều đầy hứa hẹn đang chờ đón hai đứa trẻ nghịch ngợm.
Đi sâu vào trong, Lâm Hoàng thấy có con chim đủ màu đang đậu ở một cành cây liền dương ná lên, định bụng sẽ bắn nó thì ở đâu đó lại có một viên đá nóc ao con chim. Cậu vứt cây ná sang bên tức giận đùng đùng đi kiếm kẻ vừa cướp con mồi của mình: "Chết tiệt!"
"Đi đâu vậy Hoàng? Cậu làm sao thế? Ai chọc giận cậu sao? Nè! Nè! Hoàng! Gì vậy chứ, cậu bị cái quái gì vậy? đúng là bực mình mà!"
Kiều Kiều bực bội, chân bước nặng nề theo sau Lâm Hoàng. Vừa tức giận vì bị Lâm Hoàng bơ, vừa lo lắng cho số phận chú chim nhỏ, cô bé cảm thấy khó chịu vô cùng. Cả hai rẽ qua những bụi cây, men theo con đường mòn nhỏ dẫn đến nơi con chim rơi xuống.
Đến nơi, họ bắt gặp hai đứa trẻ trạc tuổi mình đang đứng đó, cười đùa vui vẻ. Lâm Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, cơn giận bùng lên, cậu chống nạnh, lớn tiếng quát:
"Này, sao dám bắn con chim đó hả? Nó là của tao! Tao thấy nó trước, tao bắn nó trước! Cái thằng... cái thằng mặt trắng bệch như bạch tạng kia!"
Cậu bé bị Lâm Hoàng chỉ mặt, không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhanh nhảu đáp trả:
"Ôi trời, mỏ hỗn! Lần đầu tiên tôi thấy có người đen như cục than thế này! Với lại, đây là rừng, chim chóc bay lượn tự do, con nào là của cậu? Cậu nói nó là của cậu thì nó là của cậu à? Vô lý!"
Cậu bé vừa nói vừa nhún vai, vẻ mặt đầy thách thức. Kiều Kiều đứng bên cạnh, chứng kiến màn đấu khẩu nảy lửa, không nhịn được cười phá lên. Cô bé bên cạnh cậu bạn da trắng cũng cười khúc khích, che miệng lại như sợ người khác nghe thấy. Giữa tiếng cười giòn tan, cả Kiều Kiều và cô bé kia đồng thanh thốt lên một câu:
"Giống Hắc Bạch Vô Thường quá! Ha ha!"
Hình ảnh Lâm Hoàng đen nhẻm, cau có đối lập hoàn toàn với cậu bé da trắng, tươi cười càng làm cho câu nói của hai cô bé thêm phần hài hước. Lâm Hoàng nghe vậy, mặt càng đen hơn, cậu lườm Kiều Kiều một cái rồi quay sang tiếp tục tranh cãi với cậu bé kia.
Không khí trong rừng cây bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng chim hót, tiếng gió thổi vi vu hòa cùng tiếng cười đùa của bọn trẻ tạo nên một bản hòa ca vui tươi, trong trẻo.
Kiều Kiều nhìn cô nhóc kia rồi hỏi:
"Hai cậu cũng đi bắn chim à?"
Cô nhóc kia nhẹ nhàng trả lời Kiều Kiều :
"Đúng rồi, các cậu cũng vậy sao? Vậy thì kết bạn đi chứ sao phải tranh giành nhỉ?"
Hai cô bé tươi cười bắt tay kết bạn trong vui vẻ nhưng quay qua hai người kia thì mặt hiện rõ nét chê bai khinh bỉ bắt tay như bị ép buộc, Kiều Kiều hỏi được tên của hai người kia, cô bé gái lên Như Mi, còn cậu nhóc kia tên Tô Cảnh.
Như Mi lên tiếng hỏi Kiều Kiều:
"Hai người là bạn từ hồi nhỏ sao? Nhìn hai người thân lắm thì phải."
"Đúng rồi, tớ với Lâm Hoàng còn có hôn ước nữa đó, lớn lên cậu ta mà dám đánh tớ, tớ mách mẹ cậu ta ngay!" Kiều Kiều nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật làm cho Lâm Hoàng ngồi bên cạnh cũng đơ người ra trong mấy giây.
Tô Cảnh tặc lưỡi lắc đầu nhìn Lâm Hoàng với một ánh mắt chứa đầy thương hại, Lâm Hoàng thấy vậy thì mí mắt cậu nó cứ giật giật ... Kiều Kiều với Như Mi thấy sắp chẳng lành nên hai người mỗi người khuyên một câu:
"Không được đánh nhau đâu, cậu mà đánh nhau tớ mách mẹ cậu đó Hoàng!"
"A Cảnh à! Đừng có chọc cậu ấy nữa, chúng ta vừa kết bạn mà."
Nghe thế hai cậu nhóc, lườm, liếc, nhau muốn rớt con mắt ra ngoài. Tình bạn giữa họ đã được thiết lập, dù Lâm Hoàng với Tô Cảnh có ghét nhau hay không thì vẫn phải giữ được bình tĩnh trước đối phương.
Bốn đứa trẻ ngây thơ trong sáng cứ như thế chơi thân với nhau. Chỉ có mỗi khuyết điểm nhỏ là hay có những trận khẩu chiến của hai cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận