Chương 36: Bất Tử - Hy Sinh.



Vừa dứt lời, tên Ka đã biến mất khỏi tầm mắt, rồi bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Thuận.  Mắt Thuận đảo liên tục, cố gắng theo dõi chuyển động của hắn nhưng hoàn toàn bất lực trước tốc độ kinh người ấy.

Hắn ta di chuyển như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Thuận không thể nào nắm bắt được vị trí tiếp theo của hắn.  Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thuận, cậu cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ tên Ka.  Thuận cố gắng lùi lại, nhưng đã quá muộn.

"Bốp!"

Một cú đá mạnh như trời giáng giáng thẳng vào đầu Thuận.  Âm thanh khô khốc vang lên cùng lúc với tiếng Thuận kêu lên đau đớn: "A!"

Cú đá cực mạnh khiến Thuận choáng váng, lảo đảo lùi về phía sau, hai tay ôm chặt lấy đầu.  

Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp đầu, Thuận cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung.  Từ trên đầu Thuận, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thấm đẫm cả bàn tay đang ôm đầu của cậu.  

Vết thương trông rất nghiêm trọng, máu chảy không ngừng. Thuận loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng nhưng bất thành, cuối cùng ngã quỵ xuống đất.  Cậu nằm đó, thở dốc, đầu óc quay cuồng,  và trước mắt cậu mọi thứ bắt đầu mờ đi.  Tên Ka đứng đó, lạnh lùng nhìn Thuận đang quằn quại đau đớn, không một chút động lòng.

"Con trai! Sao hôm nay con yếu quá vậy? Bộ không có đủ sức lực đánh với cha nữa sao?"

"Ngươi đừng có mà đắc ý!"

Thuận rằng giọng nói về phía hắn, cậu không hiểu sao từ nãy đến giờ hắn luôn miệng gọi cậu là con trai nữa!? Trong khi ánh mắt Thuận vẫn nhìn chòng chọc hắn thì một bóng người từ xa bị đánh bay đến chỗ Thuận.

"Rầm!"

Người vừa bay đập vào người Thuận là An, cơ thể anh máu me bê bết.

"Này! An! Cậu có sao không vậy? Còn sống không vậy?"   

Thuận lắc người An, anh khó khăn mở mắt nhìn Thuận rồi nói:

"Mạnh quá, không đánh lại....khốn kiếp, chẳng lẽ hôm nay lại phải bỏ mạng chỗ này sao?"

Một bóng dáng từ xa bước đến đứng sau lưng tên Ka, Thuận nhìn đến hai mắt mở to hết cỡ.

"Không...không thể nào....đó... đó là... Anh Lĩnh sao? Không...không thể nào như thế được!"

"Chát!"

Thấy phản ứng của Thuận, An liền vã vào mặt Thuận một cú đau điếng:

"Tỉnh táo lại dùm,  đó không phải anh Lĩnh mà cậu biết nữa đâu! Cậu ta biến thành quỷ rồi, còn là một con quỷ cực kỳ mạnh nữa đấy! Cậu..."

An dừng lời nói giữa chừng vì thấy mụ đàn bà đi cùng tên Ka đang lôi Minh sền sệt dưới nền đất bước ra. An mất hết bình tĩnh mà phóng về phía ả:

"Khốn kiếp! Sao bà dám làm vậy với cô ấy chứ! Tôi giết bà!"

"Nào nào, đừng manh động! Rồi ngươi cũng sẽ sớm như nó thôi mà, lần này ta không giết ngươi đâu."  Tên Ka chặn đường chạy của An, anh đưa móng vuốt lên định là sẽ đâm vào đầu hắn. Nhưng Lĩnh đã nhào đến đỡ đòn đó.

Nắm cổ An nhất bỗng lên cao, sức mạnh của Lĩnh bây giờ quá kinh khủng. Minh mặc dù đã trúng phải bùa định thân của ả nhưng khi cô nhìn thấy nét mặt của An tím tái thì cô như hóa cuồng

Thoát khỏi bàn tay của ả, cô nhanh chân chạy đến chỗ Lĩnh đạp một cú vào chân Lĩnh, nhưng Lĩnh vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi. Minh đưa tay lên trước mặt cắt một đường sâu hoáy, máu từ đó tuôn ra liên hồi.

Cô nắm tay lại, những dòng máu biến thành thương máu, phóng đến chỗ Lĩnh đâm vào lòng ngực cậu ta.

"Bập!"

Lĩnh thả tay, An rơi xuống đất. Minh chạy đến ôm An vào lòng nhìn Lĩnh đang dịu dàng cười với cô rồi tan biến. Cứ như thế Lĩnh đã hồn phiêu phách tán vĩnh viễn chẳng thể nào siêu sinh. Không phải Minh muốn làm vậy chỉ vì tình thế ép buộc cô.

Ả Nhìn Lĩnh biến mất thì nhướng mày:

"Đồ chơi của ta, sao ngươi dám phá nó rồi? nếu ngươi đã phá nó thì ngươi phải thay thế nó!"

Giọng nói của ả vừa dứt, bóng dáng ả đã tan biến vào không khí, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ động tác. Một khoảnh khắc sau, bàn tay sắc nhọn của ả đã xuyên thủng lồng ngực Minh. Máu từ vết thương phun ra, nhuộm đỏ cả áo An đang đứng bên cạnh. 

Những giọt máu nóng hổi rơi lã chã xuống người An, tựa như những giọt nước mắt đau thương. Minh ngã quỵ xuống, đôi mắt mở to, đồng tử đỏ sẫm dần dần mất đi ánh sáng. Khóe miệng Minh vẫn còn vương lại vệt máu đỏ tươi, một hình ảnh đau lòng đến tột cùng.

Ả ta rút tay ra khỏi lồng ngực Minh, trên bàn tay gớm ghiếc ấy là trái tim vẫn còn đập thình thịch, một sự sống đang dần lụi tàn. An ôm lấy cơ thể đang dần lạnh ngắt của Minh, hoàn toàn chết lặng, như một người mất hồn. 

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến Thuận đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cậu thậm chí còn không nhìn thấy ả ta di chuyển đến gần Minh như thế nào, chỉ thấy một cái chớp mắt, mọi chuyện đã xảy ra.  

Tất cả diễn ra trong tích tắc, từ lúc ả ta biến mất đến khi trái tim Minh bị móc ra, chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.  Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên không gian, chỉ còn lại tiếng tim đập yếu ớt trong tay ả và tiếng nấc nghẹn ngào của An:

"Không... Không... Không... Cô không thể chết... Minh à... Cô không thể chết... KHÔNG!!!"  

An gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói khản đặc,  nước mắt tuôn rơi như mưa.  Mỗi tiếng "không" đều chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng, sự bất lực trước cái chết của người mình coi như mạng sống.

An ôm chặt lấy Minh, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, nhưng cơ thể Minh đã dần lạnh ngắt, không còn chút sức sống nào.  Cảnh tượng tang thương này khiến Thuận cũng cảm thấy đau đớn, giống như hình ảnh của chính bản thân cậu khi trước. 

 Sự việc xảy ra quá đột ngột, quá tàn nhẫn, để lại trong lòng những người chứng kiến một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

An gào lên, nước mắt anh rơi xuống mặt Minh. Đôi mắt Minh giờ đã trở thành màu đen báo hiệu cho sự sống chẳng còn nữa.

"Xoẹt!" 

Một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên, một cây trúc mỏng nhưng cứng cáp, tựa như mũi tên nhọn hoắt, bất ngờ phóng ra từ bụi trúc rậm rạp phía sau lưng ả.  Cây trúc lao vun vút,  đầu trúc nhọn như chông đâm thẳng vào má ả,  khiến làn da trắng nõn tức thì rách toạc, máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. 

Cơn đau nhói buốt lan ra khắp mặt, ả ta ôm lấy má mình,  khuôn mặt vặn vẹo phút chốc trở nên méo mó hơn bao giờ hết. Mắt ả long lên sòng sọc,  ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong đáy mắt. Ả nghiến răng ken két,  quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bụi trúc um tùm phía sau, giọng nói sắc lạnh như băng, chứa đầy phẫn nộ và sát khí: 

"Con chuột chết tiệt! Lại là ngươi!"

Từ trong bụi trúc Mỹ Liên bước ra, trên tay cô còn cầm theo một cây trúc đã được chuốc nhọn. Mỹ Liên khẽ đánh giá tình hình ở đây qua một lượt rồi cô thủ thế phóng cây trúc trong tay bay về phía ả: "Nhận lấy này! Qùa của ta!"

"Hừ!"  Ả nghiên đầu qua một bên né đi sự tấn công ấy, Mỹ Liên đưa tay ra sau lưng rút từ cái ống trúc ra một mũi tên khác, ả nheo mắt:

"Mũi tên? Ngươi không có cung tên vậy thì làm được gì?"

"Bập!"

Lời nói của ả còn chưa dứt thì mũi tên đã cấm vào vai ả, Mỹ Liên cầm trên tay một cây cung được tạo ra bằng máu. Phía sau Mỹ Liên là Lan đang tức giận nhìn ả, Lan đã chỉ cho Mỹ Liên sử dụng linh đan của cô ấy, nên mới có cục diện hiện tại.

Tên Ka nhìn Thuận vẫn đứng nhìn Minh, thì hắn cười nhẹ, đưa mắt sang chị hắn thì nụ cười ấy tắt ngúm. Hắn nhìn thấy ả đang cười đến nước dãi cũng rơi xuống, nuốt nước bọt, hắn lùi về phía sau tránh xa ả nhất có thể.

Ả cầm trái tim của Minh trong tay, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, linh hồn của Minh cũng bị ả bắt được và đang nhai cùng với trái tim.

Cơ thể ả run rẩy, từng mảng da thịt mục ruỗng bong ra, rơi xuống đất như lớp bụi phủ mờ thời gian. Dưới lớp da thịt ấy, một làn da mới mịn màng, trắng trẻo dần lộ diện. Khuôn mặt ả, từng nhăn nheo, hốc hác như bộ xương khô nay đã căng đầy, tươi trẻ, mang một vẻ đẹp ma mị, lạnh lùng.  Đó chính là khuôn mặt của Minh, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy sức sống.  

Ả đã đạt được ước nguyện bấy lâu nay, sắc đẹp vĩnh hằng và sự trường sinh bất tử. Trăm năm sống trong thân xác mục ruỗng, vật vờ như hồn ma đói khát, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng của thể xác lẫn tâm hồn, cuối cùng ả cũng thoát khỏi kiếp sống địa ngục ấy. Một nụ cười man rợ hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt ả lóe lên tia sáng điên cuồng, tà ác. 

Tiếng cười của ả vang vọng khắp không gian, như tiếng gào thét của quỷ dữ thoát khỏi địa ngục:

"Ha ha ha ha! Cuối cùng ta cũng có được cơ thể bất tử!  Trăm năm chờ đợi, trăm năm đau khổ, cuối cùng cũng đến ngày ta được hưởng thụ! Hôm nay, ta sẽ chơi đùa với các ngươi, những kẻ đã từng khinh miệt, chế giễu ta!  Các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho ta! Ha ha ha ha!" 

 Ả giơ bàn tay trắng nõn, thon dài lên cao, móng tay sắc nhọn như vuốt chim ưng lấp lánh dưới ánh sáng.  Một luồng khí đen tối tỏa ra từ cơ thể ả, bao trùm cả không gian, báo hiệu một cuộc tàn sát đẫm máu sắp bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout