Chương 34: Bị Phát Hiện.



Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Minh khi nhắc đến người bạn ấy, cũng làm Thuận nhận ra chắc họ rất thân với nhau rồi, cười cười Thuận nói:

"Vậy thì chúng ta đi tìm cô Mỹ Nhân Ngư tên Lan thôi nào, tôi muốn biết cách sử dụng đôi mắt này nhiều hơn đó!"

"Đi Thôi!"

Sau câu nói của Minh thì ba người lại cùng nhau bước đi trên con đường hai bên điều là trúc, cách chỗ họ không xa có một bóng người con gái đang đi thất thiểu với đôi mắt sắt lạnh. Đó là Mỹ Liên cô cũng đang tiến đến hoàng cung. Và mục tiêu của Thuận và hai người kia cũng là Hoàng cung, họ có lẽ sẽ gặp nhau ở đó.


Bên trong căn phòng mà Mỹ Liên đã chạy thoát giờ đây ả đang ngồi trên cái thòng lọng, nghiến răng ken két. Gương mặt xinh đẹp kia giờ đây đã thành một gương mặt già nua đầy những vết sẹo lồi lõm.

Từ bên ngoài một làn khói trắng bay vào,  ả nhướng mày cất lên cái giọng khàn khàn:

"Đến rồi? Em trai của ta, em mất tích lâu quá đó em à! Bộ em tưởng người chị này không tồn tại sao?"

"Em...em.."  Tên Ka từ trong làn khói bước ra quỳ xuống lắp bắp, hắn còn chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn, ả nhếch môi khi thấy Lĩnh:

"Ồ! Là quà của em cho chị sao? Một món đồ chơi khá thú vị đó~~"  Dứt lời ả nhảy thẳng xuống chỗ Lĩnh, nâng cằm Lĩnh lên ả lại cong lên một nụ cười quỷ dị:

"Đồ chơi mới, thật đẹp đẽ làm sao...nhưng....nó chẳng bằng Nhân Ngư!"

"Bốp!"

Cơn thịnh nộ bùng phát, ả giáng xuống mặt tên Ka một cái tát như trời giáng. Cú tát mạnh đến nỗi khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu từ mũi và miệng tuôn ra không ngừng. Khuôn mặt hắn méo mó vì đau đớn, thân thể run rẩy như cành cây khô trước gió.  Ả nghiến răng ken két, giọng nói lạnh lùng như băng giá:

 "Vô dụng! Mày đã ăn thịt Nhân Ngư rồi sao? Vậy mà mày dám để tao chờ đợi như thế này hả?"

 Tên Ka cố gắng mở miệng, lắp bắp từng chữ: "Chị... e...m...."  

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng "bốp" vang lên sắc lạnh. Một cái roi da đỏ sẫm quất mạnh vào người hắn, cắt ngang lời nói yếu ớt.  Ả cầm cây roi trên tay, ánh mắt hờ hững nhìn tên Ka đang cố gắng lê lếch đến chân mình. Mỗi động tác của hắn đều khó khăn và đau đớn.  Ả cất giọng, xen lẫn sự khinh miệt và tức giận:

 "Em trai! Hãy nói cho ta biết lý do tại sao em lại mất tích suốt thời gian qua? Tại sao em lại dám cãi lời ta? Tại sao em lại dám thất bại trong nhiệm vụ quan trọng này?  Em đã được ban cho sức mạnh của Nhân Ngư, lẽ ra em phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Vậy mà giờ đây, em trở về trong bộ dạng thảm hại này, còn dám để ta phải chờ đợi. Em có biết ta đã phải chịu đựng những gì trong thời gian qua không?  Em có biết ta đã phải đối mặt với những nguy hiểm gì không?  Tất cả là tại em, tại sự vô dụng của em!"  

Ả nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.  Cây roi da trên tay ả lại vung lên, sẵn sàng giáng xuống thân thể đầy thương tích của tên Ka.

Hắn nghe hỏi thì hốt hoảng:

"Tại...là tại lũ Nhân Ngư, chúng nó nhốt em trên hòn đảo ấy..."

"Nhân Ngư?"   Ả cắt ngang lời hắn, khá tò mò về lời tên Ka nói, ả cất tiếng hỏi:

"Em gặp nhiều Nhân Ngư lắm sao?"

"Vâng! Em còn biết một thằng nhóc có đôi mắt màu trắng của Nhân Ngư trong truyền thuyết nữa chị. Và một đứa nữa có đôi mắt màu đỏ nó cũng là Nhân Ngư ạ!"

Ả nghe được những lời nói ấy thì trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Ả đang chế tạo một loại ngải vừa có thể thao túng người khác còn có thể biến họ thành quỷ trong thời gian ngắn, nhưng nguyên liệu cần dùng để tạo ra thứ đó lại là máu và mắt của Nhân Ngư. Ả còn đang không biết phải tìm Nhân Ngư ở đâu thì hắn lại nói ra.

Nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu tên Ka, ả dịu dàng nói:

"Em Trai Ngoan! Thằng nhóc với cô gái Nhân Ngư đó giờ đang ở đâu vậy? Chị muốn gặp hai người đó!"

Hắn mặt toàn mồ hôi, giọng run rẩy đáp: "Em...cảm nhận được chúng đang ở đây ạ...em chỉ biết nhiêu đó thôi ạ..."

"Vô Dụng! Hừ!"

"Rầm!"

Ả đứng lên thẳng chân đá vào người hắn, hắn bay vào vách tường, mặt hắn giờ toàn là máu với máu. Ả liếc mắt sang Lĩnh còn đang đứng như khúc gỗ đưa bàn tay nhăn nheo chạm vào mặt Lĩnh, ả ôn hoà nói:

"Quả thật xinh đẹp! Ta sẽ biến ngươi thành tiệt tác hoàn hảo nhất của ta, một tác phẩm không bao giờ có cái thay thế được! A Ha Ha Ha Ha."

Tên Ka nhìn ả đang cười thì lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn biết người chị gái của hắn đã chuyển sang Lĩnh nên sẽ không còn đánh hắn nữa.

Ả  móc trong người ra một con dao màu đen tuyền, đưa lên mặt Lĩnh cắt một đường cho máu chảy ra, lại đưa tay lấy trong người ra một cái bình màu xanh lục, ả cười lên rồi đổ toàn bộ thứ nước sền sệt kia lên đầu Lĩnh.

"A A A A A A! Đau! A! Đau...Quá!!"

Lĩnh vùng vẫy, giãy giụa như thể muốn thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình của tên Ka. Tiếng la hét đau đớn vang lên, Lĩnh ôm chặt lấy đầu, ngã vật xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

Cậu ta lăn lộn trong cơn thống khổ tột cùng, mái tóc đen dày từng mảng từng mảng rơi xuống như lá mùa thu, phủ kín mặt sàn.  Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rồi Lĩnh nằm bất động, im lặng đến đáng sợ, không còn một chút phản kháng.  Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của ả. 

Ả ta nghiêng đầu quan sát Lĩnh, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khóe môi.  Chậm rãi, ả đưa tay vào miệng, một thứ gì đó đen ngòm, nhầy nhụa, giống như một con sâu khổng lồ, bò ngo ngoe trên ngón tay ả.  Ả ngồi xuống bên cạnh Lĩnh,  không chút do dự, nhét con sâu kinh tởm đó vào miệng cậu ta.

"A... A... A... a..."

Tiếng gào thét của Lĩnh vang lên, yếu ớt, đứt quãng rồi tắt hẳn.  Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Cơ thể Lĩnh bắt đầu có những biến đổi khủng khiếp.  Từ bên trong, da thịt cậu ta dần dần mục nát, phân hủy. Con sâu màu đen lúc nãy đang gặm nhấm, tàn phá cơ thể Lĩnh từ trong ra ngoài.  

Đôi mắt Lĩnh mở trừng trừng,  vô hồn nhìn lên trần nhà,  ánh nhìn chất chứa nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột cùng.  Cảnh tượng kinh hoàng này khiến người ta không khỏi rùng mình,  lạnh sống lưng.  

Ả ta đứng dậy,  quan sát "tác phẩm" của mình với vẻ mặt thỏa mãn.  Sự sống trong Lĩnh đã hoàn toàn lụi tàn, chỉ còn lại một cái xác đang dần phân hủy,  bị con sâu gặm nhấm đến không còn hình dạng.  Mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa trong không khí,  khiến không gian càng thêm u ám,  đầy chết chóc. 

Con sâu gớm riết đó đã ăn toàn bộ cơ thể của Lĩnh cùng với linh hồn của cậu ta, nâng niu con sâu trên tay ả nhếch mép. Chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, ả sẽ đi tìm nguyên liệu tiếp theo đó là Máu và Mắt của Nhân Ngư!

Tên Ka khó khăn đứng lên đi theo bước chân của chị gái hắn.

Bầu trời cũng bắt đầu về đêm, ánh mặt trời vừa lặng đi cũng là lúc ả cùng với tên Ka đi tìm kiếm "Nguyên Liệu Cuối Cùng!"


Còn bên Thuận thì cả ba người không thể đi nữa nên đã thuê một phòng trọ để nghỉ chân, ba người đang ngồi trong phòng thì bên ngoài có một giọng cười khàn khàn cất lên vang vọng giữa màng đêm tỉnh mịch:

"A Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tìm Được Rồi! Ha Ha Ha Ha Ha."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout