Chương 31: Hồi Ức #2



"Tách... Tách..."

Từng giọt nước lạnh lẽo đều đặn rơi xuống khuôn mặt Kim Liên, kéo cô trở về thực tại. Cô khẽ mở mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối dày đặc bao trùm xung quanh. 

Ánh sáng le lói từ một đốm lửa nhỏ bé, đỏ rực và chập chờn đâu đó trong hang động ẩm thấp, chỉ đủ soi tỏ một phần nhỏ không gian tối tăm, càng làm nổi bật lên sự u ám, lạnh lẽo đến rợn người của nơi này.  

Bốn bề vách đá lởm chởm, ẩm ướt, những giọt nước ngưng tụ lại rồi rơi xuống tí tách, tạo nên âm thanh vang vọng,  đơn điệu đến đáng sợ.  Kim Liên cố gắng cử động, nhưng tay chân cô bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, siết mạnh vào da thịt gây ra những cơn đau nhức âm ỉ. Cô không thể ngồi dậy, cũng chẳng thể cựa quậy được nhiều, chỉ có thể nằm bất lực trên nền đất lạnh lẽo, cứng nhắc, cảm giác bất an và sợ hãi dâng lên trong lòng.

"Lộp Cọp!"

"Nó là công chúa! Ngươi là Nhân Ngư! Ta đây là đào chúng mỏ vàng rồi sao?"

Tiếng bước chân cùng với giọng nói lạnh óc vang vọng trong hang động. Kim Liên nheo mắt nhìn về phía bóng người đang bước đến chỗ mình.

"..….a... "  Miệng cô cứng đờ khi nhìn được thứ đang bước từng bước đến chỗ mình, một thân thể cao lớn đang trong quá trình phân hủy, đặt biệt hơn nó không có đầu nhưng vẫn phát ra mấy âm thanh như tiếng cười khúc khích.

Nó tiến đến gần cô, một người như Kim Liên đầu đội trời, chân đạp đất, không ai có thể la mắng, giờ đây cô đang sợ hãi đến run bần bật, nước mắt cũng tự chào ra rơi lã chã trên đôi gò má.

"A!! Bỏ Ra!!!" Nó nắm lấy chân Kim Liên lôi sền sệt dưới mặt đất, cô la hét thất thanh.

Cô cảm giác được có rất nhiều khúc gỗ va vào người mình, cô bị cái thực thể đó lôi một mạch đến hồ nước, nó ném cô về phía người phụ nữ kia, cơ thể cô bây giờ đã bầm tím đủ chỗ, da thịt còn bị thương đến rướm máu.

"Nhị Công Chúa Của Vương Đại Quốc? Thật Bất Ngờ! A Ha Ha Ha Ha!"

Tràng cười chói tai của ả làm cô đinh tai nhức óc. Ả ngồi xuống nắm lấy tóc Kim Liên, cô nhìn đôi mắt của ả đen tuyền,  nụ cười quỷ dị của ả làm cô không khỏi run rẩy,  cô muốn hỏi đây là đâu? Nhưng lời chẳng thể nào phát ra.

"Bốp!"

Một cú tát từ ả giáng lên mặt Kim Liên, cú tát mạnh đến mức khóe môi cô rỉ ra một dòng máu nóng, ả lại cười:

"Ha Ha Ha Ha, ta sẽ ngồi vào vị trí của ngươi! Ha Ha Ha"

Kim Liên khó khăn rặn từng chữ hỏi:

"Ngươi...là... ai..?"

Ả đưa tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng của Kim Liên rồi đưa lên miệng thưởng thức như một món ăn:

"Ngon, máu của hoàng gia đúng là ngon thật, nhưng, máu Nhân Ngư ngon hơn!" Nói đến đây ả ngửa đầu lên trần hang cười càng mang rợ: "Ha Ha Ha Ha Ha!"

Từ trong lớp áo choàng đen tuyền, ả ta rút ra một chiếc bình nhỏ, chất lỏng bên trong sóng sánh ánh lên màu đỏ thẫm kỳ dị, tựa như máu tươi vừa mới được trích xuất.  

Không một chút do dự, ả ta kẹp chặt miệng Kim Liên,  bắt ép cô uống thứ nước kinh khủng đó.  Dòng chất lỏng tanh tưởi, nhớp nháp tràn vào khoang miệng, len lỏi xuống cuống họng rồi trôi tuột vào dạ dày Kim Liên.  

Một cơn đau dữ dội như xé toạc ruột gan bùng lên, khiến Kim Liên hét lên đau đớn,  thân thể co giật, đôi mắt trợn ngược, đồng tử giãn ra thất thần.  Ả ta quay người lại,  ánh mắt dừng lại trên thân hình một cô gái khác đang bị trói chặt vào một cây cột gỗ.

Đó là Lan. Cô ấy bị trói chặt trên một cột gỗ, đầu gục xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt.  Dưới ánh lửa bập bùng, chiếc đuôi của cô ấy ánh lên sắc màu óng ánh, lấp lánh kỳ lạ.  Nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi ả ta nhếch lên một nụ cười man rợ,  tiếng "Hứ" khẽ thoát ra từ cổ họng,  mang theo sự khinh miệt và tàn nhẫn.  

Ả ta chậm rãi bước về phía Lan,  bàn tay lạnh lẽo khẽ lướt trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo của cô ấy. Động tác nhẹ nhàng,  nhưng ẩn chứa bên trong là một sự thèm khát,  một dục vọng đen tối.  

Ả ta nâng cằm Lan lên, ép cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nụ cười trên môi ả ta càng thêm nham hiểm,  ánh mắt lóe lên tia sáng tàn độc,  như con thú săn mồi đang nhìn ngắm con mồi bé nhỏ, yếu ớt của mình.  Không gian xung quanh dường như trở nên ngột ngạt,  đầy ám ảnh bởi sự hiện diện của ả ta,  một sinh vật mang trong mình sự độc ác và tàn bạo.  

"Hừ! Sự xinh đẹp này thật là vô giá, nó tồn tại vĩnh cửu, ta có được rồi, một Mỹ Nhân Ngư thật trẻ, thật đẹp làm sao!"

Kim Liên nằm quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, cô liếc về phía ả ta, một gương mặt thân quen của người cô quý nhất đang bị ả dùng móng tay rạch ra, cô muốn gào lên là dừng lại, nhưng cơn đau từ bụng rồi đến tim làm cô như sắp chết đến nơi, đôi mắt Kim Liên đầy tơ máu nhìn trừng trừng về phía ả, rằng từng tiếng một:

"Ngươi... không được...làm hại...Lan của ta! Không... được...làm.... hại... Lan... của....t.....a..."

Những câu lẩm bẩm đó cũng là những câu cuối cùng trước khi cô rơi vào mê man, ả liếc qua Kim Liên thì thấy cô đã bắt tỉnh khóe môi ả cong lên, nước dãi cũng từ đó trào ra.

Ả là một Thầy Phù Thủy trú ngụ tại Làng Khói Trắng cách nơi đây gấp đôi chặn đường đi, ả cùng với em trai ả đã tách nhau ra để thực hiện một kế hoạch mà cả đời ông cha đã lên từ trước, ả đến Vương Đại Quốc còn em trai ả thì đi tìm Nhân Ngư!

Nhưng qua một đoạn thời gian khá dài ả chẳng nhận được một hồi âm gì từ em trai ả, vì lúc đó hắn đã biến thành Thủy Quái còn bị Nhân Ngư trấn giữ ở trên đảo, quá tức giận vì đứa em trai không có hồi âm ả đành tự mình vận động.

Ả muốn bắt đầu kế hoạch từ công chúa nên ả đã theo dõi Kim Liên gần hai năm đỗ lại. Phát hiện lớn nhất mà ả từng thấy là có một Nhân Ngư lại lên đất liền đi chơi với con người?

Ả chờ, chờ cho Kim Liên tròn tuổi trưởng thành, và giờ đã chờ được rồi, kế hoạch của ả chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.

Đi đến chỗ Kim Liên đang nằm, ả ngồi xuống vuốt gương mặt xinh xắn ấy, móng tay bấu vào da mặt để lại trên gương mặt xinh xắn ấy một đường thẳng sâu hoáy máu từ đó tuôn ra, đưa tay hứng dòng máu ấy, ả cười vang vọng trong hang động tăm tối.

"HA HA HA HA HA HA HA!!!"

Từ trên cái cọc, một đôi mắt yếu ớt đầy sát ý đang nhìn ả chằm chằm. Lan đã tỉnh lại sao một giấc mê man, nàng nhìn người phụ nữ với cái lưng khum khum đang rạch mặt Kim Liên, nàng muốn giết ả nhưng nghiệt ngã thay chính nàng cũng chẳng thể cứu chính mình.

Cái lưng khum khum kia đứng lên xoay người về phía Lan, giọng nói lạnh thấu xương lại vang vọng trong hang động:

"Tỉnh rồi sao? Nhân Ngư xinh đẹp của ta!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout