"Đại Ca, con bé này chúng ta làm gì với nó đây? Nhìn nó tội nghiệp quá!"
Người thanh niên gầy gò như que củi, nước da rám nắng vì quanh năm lênh đênh trên biển, khẽ lên tiếng. Anh ta chỉ tay về phía Kim Liên, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro trong góc tối của chiếc tàu đánh cá cũ kỹ. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn, ngấn lệ. Kim Liên run rẩy trong chiếc áo mỏng manh, giữa cái lạnh lẽo của lòng người. Cô hoàn toàn lạc lõng giữa những tên cướp biển hung hãn, không biết số phận mình sẽ ra sao.
Tên được gọi là Đại Ca, trên mặt có một vết sẹo dài và sâu, kéo từ trán xuống tận cằm, trông vô cùng dữ tợn. Hắn ta đang xoay xoay chiếc vòng vàng lấp lánh trên ngón tay, ánh mắt tham lam không rời khỏi món đồ trang sức quý giá. Số vòng vàng đó chính là của Kim Liên, cô đã bị cướp mất khi trốn khỏi hoàng cung để ra ngoài chơi.
"Vứt cho cá mập đi!" Hắn lạnh lùng đáp, giọng nói không chút cảm xúc. Vẻ mặt hắn ta vẫn chăm chú vào chiếc vòng vàng, như thể sinh mạng của Kim Liên chẳng đáng một xu.
"Đại Ca, hay là chúng ta thả nó đi đi? Chứ em nhìn nó cũng tầm 14, 15 tuổi thôi! Ném cho cá mập thì... tàn nhẫn quá!" Tên đàn em ấp úng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Kim Liên.
Anh ta tuy cũng là cướp biển, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào man rợ như vậy. Hình ảnh cô gái nhỏ bé, yếu đuối bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập khiến anh ta không khỏi chùn bước.
Tên mặt sẹo nghe đàn em nói vậy thì bực tức, hắn quát lớn:
"VỨT! Mày lắm chuyện quá! Đừng có phí lời với con bé này nữa. Làm theo lệnh tao ngay!" Giọng nói của hắn vang lên đầy uy hiếp, khiến tên đàn em giật thót.
Cô bé đáng thương vẫn ngồi im lặng trong góc tối, nước mắt lăn dài trên má, không biết tương lai sẽ ra sao.
"Vâng..." Người thanh niên gầy gò kia chạy ngay đến chỗ Kim Liên đang ngồi, túm tay cô quăng xuống biển, anh ta lẩm bẩm: "Xin lỗi nhóc, tại nhóc xui xẻo mới gặp bọn ta thôi."
"Tõm!"
Cơn hoảng loạn bủa vây lấy Kim Liên khi cô bị ném xuống biển. Nước biển lạnh buốt tràn vào khoang miệng, tay chân cô quẫy đạp loạn xạ trong vô vọng. Ánh mắt cô chất chứa nỗi tuyệt vọng cùng cực dõi theo chiếc tàu đánh cá đang dần khuất bóng nơi chân trời. Mỗi nhịp đập của con sóng như một nhát dao cứa vào hy vọng mong manh của cô. Cơ thể dần mất hết sức lực, từng cơn tê buốt lan ra khắp cơ thể. Kim Liên gần như chấp nhận số phận, mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cô, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Bỗng nhiên, một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn nước mờ ảo. Một sinh vật với chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc lao vun vút về phía Kim Liên như một tia chớp. Cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đỡ lấy cơ thể đang dần buông xuôi của mình. Một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô giữa cơn tuyệt vọng.
Người cứu Kim Liên là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả như rong biển. Cô ấy là Mỹ Nhân Ngư, cư dân của vương quốc đại dương huyền bí. Hôm nay, trong lúc dạo chơi trên mặt biển, nàng đã chứng kiến cảnh tượng Kim Liên bị rơi xuống nước và không ngần ngại lao đến cứu giúp. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Kim Liên, chiếc đuôi cá mạnh mẽ rẽ nước đưa cả hai hướng về phía đất liền.
Sau một khoảng thời gian vật lộn với sóng gió, Mỹ Nhân Ngư cuối cùng cũng đưa được Kim Liên lên bờ. Nàng đặt Kim Liên nằm nhẹ nhàng trên bãi cát trắng mịn. Thấy Kim Liên vẫn chưa tỉnh lại, nàng lo lắng lay nhẹ người cô, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Này! Này! Tỉnh lại coi! Đừng bảo với tôi là cô chết rồi đó nhé? Này! Này!"
Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ lo âu, mong chờ Kim Liên mở mắt. Nàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má Kim Liên, hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại sau cơn hoảng loạn vừa trải qua. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống bãi biển, nhưng trong lòng Mỹ Nhân Ngư vẫn có chút khó chịu.
Bị lay người quá mạnh, Kim Liên mở mắt ho sặc sụa vì khi nãy uống nước quá nhiều:
"Khụ.. Khụ.. Khụ.."
"Không Sao Chứ?"
Nhìn gương mặt xa lạ đang lo lắng cho mình Kim Liên hốt hoảng hỏi: "Cô là ai? Lại định bắt tôi sao?"
"Cô bị ngốc à? Tôi vừa cứu cô mà?"
Nghe cô gái trước mặt nói vậy làm cơ mặt của Kim Liên thoải mái vài phần, cô e dè nói:
"Cảm...ơn...vì... đã cứu mạng, cô...tên là gì? Tôi là Kim Liên..."
"Hửm? Tôi là Lan."
Lan cười tươi rói nhìn Kim Liên, cô bối rối nói năng loạn xạ cả lên:
"À...nhà...cô ở đâu? Cô bao nhiêu tuổi rồi...à xin lỗi..."
Lan che miệng cười thích thú nhìn Kim Liên:
"Không cần phải hoảng thế đâu, nhà cô ở đâu? Nếu tôi biết, tôi sẽ đưa cô về."
Kim Liên nghe hỏi thì có chút chột dạ, vì cô trốn hoàng cung đi chơi mới gặp cảnh này đây. Giờ nói là công chúa của một nước thì có bị người trước mặt cười không? Cô quyết định sẽ nói dối:
"À nhà tôi trong làng này, không cần phiền cậu phải đưa về đâu...tôi tự đi được..."
"Ồ!"
"Vậy nhà cậu ở đâu?"
Nghe câu hỏi của Kim Liên lần này đến lượng Lan chột dạ, cô ấy cũng chẳng thể nói nhà mình ở dưới đáy biển được, nên đành nói dối:
"Nhà tôi ở cuối làng, hì hì."
Kim Liên nhìn nụ cười miễn cưỡng đang hiện hữu trên môi của Lan thì cũng biết ngay là cô ấy cũng đang nói dối, thôi vậy, cô không muốn vạch trần thứ mà người khác giấu giếm nên đưa tay về phía Lan rồi cười:
"Kết bạn nhé?"
"Ừm."
Hai cô bé bắt tay nhau, một tình bạn mà họ cũng không thể biết là nó tồn tại đến khi họ chết!
Sau ngày hôm đó, Kim Liên càng trốn ra ngoài nhiều hơn, cô đi chơi với Lan ở khắp mọi nơi, những ngày tháng đó trôi qua rất nhanh, hai cô bé thở nào giờ đã thành hai thiếu nữ độ trăng tròn, xinh đẹp động lòng người.
Hôm đó như mọi ngày Kim Liên vẫn trốn ra ngoài chơi, đi giữa đường cô gặp một người phụ nữ kì lạ, ả ta cứ nhìn cô mãi còn đi theo cô nữa, đến khi cô đi ra đến biển, ả ta vẫn bám theo!
Lúc Lan tiến đến chỗ Kim Liên cũng là lúc người phụ nữ kia cười lên khanh khách:
"Ha Ha Ha Ha, Nhân Ngư? Thật sự là Nhân Ngư!?"
Còn đang ngơ ngác trước câu nói của người kia thì Kim Liên đã bị Lan kéo chạy đi, vẻ mặt của Lan hốt hoảng, ánh mắt sợ hãi tột độ, cô không kịp hỏi là có chuyện gì, nên đành im lặng chạy theo Lan.
Chạy một lúc lâu hai người dừng chân trong rừng trúc, nhìn Lan đang thở gấp, cô khó khăn hỏi:
"Chuyện gì thế...sao lại chạy? Người phụ nữ đó có gì sao?...a..."
Chưa kịp nghe Lan trả lời thì cơ thể của Kim Liên đã ngã xuống, một thân ảnh cao lớn đã đánh một cú mạnh vào gáy cô.
Lan điều khiển những cột nước tấn công thân ảnh kia vì thứ đó dám đánh bạn của mình, những dòng nước xuyên qua người của thân ảnh đó. Từ đằng xa tiếng vỗ tay vang lên:
"Bốp Bốp!"
"Thật sự, thật sự, là Nhân Ngư? Ta không nghĩ mình sẽ tìm được Nhân Ngư ở đây đó, thật bất ngờ làm sao. Ông trời cũng giúp ta, Ha Ha Ha Ha!"
Lan nhìn người phụ nữ đang bước gần đến chỗ mình, nàng trừng mắt hỏi:
"Ngươi là ai?"
Người phụ nữ cười đáp:
"Ha Ha Ha, người truy tìm trường sinh, ta sống lâu quá rồi, mới được gặp Nhân Ngư ngoài đời đó! Đúng là hân hạnh quá đi!"
Thân ảnh cao lớn kia vác cả cơ thể Kim Liên để lên vai rồi từ từ bước ra sau lưng người phụ nữ ấy, Lan thấy vậy thì gào lên:
"Thả Cậu ấy Ra! Ngươi Muốn Gì Hả?"
Ả nhìn Lan, gương mặt Lan đang dần mất đi sự bình tĩnh, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ. Một nụ cười nham hiểm từ từ hiện lên trên khuôn mặt ả, kéo dài gần chạm tới mang tai, trông vô cùng đáng sợ. Ả thò tay vào trong túi áo, lôi ra một tấm bùa màu đỏ sẫm, trông cổ quái và đầy tà khí.
Không chút do dự, ả phóng tấm bùa về phía Lan. Tấm bùa bay vun vút trong không khí, lao thẳng đến mặt Lan với tốc độ kinh hoàng.
Một tiếng nổ lớn "Bùm" vang lên, kèm theo đó là một làn khói đỏ dày đặc bốc lên, bao trùm lấy toàn bộ khu vực Lan đang đứng. Làn khói đỏ cuồn cuộn, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khó thở. Ả ta đứng từ xa quan sát, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi đám khói đỏ. Chứng kiến cơ thể Lan mềm oặt ngã xuống, bất động giữa làn khói, ả ta nhếch mép, nở một nụ cười đắc thắng.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, đầy vẻ khinh miệt: "Bắt được rồi! Một mỹ nhân ngư!"
Ả ta tiến lại gần, làn khói đỏ dần tan đi, để lộ thân hình Lan nằm bất tỉnh trên mặt đất. Ả ta cúi xuống, nhìn Lan bằng ánh mắt tham lam, như thể đang nhìn một món đồ chơi vừa mới chiếm được.
Kế hoạch của ả đã thành công, giờ đây, mỹ nhân ngư đã nằm gọn trong tay ả. Ả ta không thể che giấu được sự vui mừng, tiếng cười man rợ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Hahahahaha!!!"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận