Chương 26: Linh Đan.



Mỹ Liên cảm thấy toàn thân như bị kim châm, óc ác nổi đầy người, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chậm rãi xoay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước nỗi sợ hãi đang dâng trào. Trong bóng tối mờ ảo, một gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như băng hiện ra, đôi mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm vào cô. Mỹ Liên vô thức lùi về sau vài bước, tim đập thình thịch trong lòng ngực, giọng nói run rẩy cất lên: 

"Ai... Cô là ai?"

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Mỹ Liên. Cô gái bí ẩn trước mặt không trả lời, vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, khiến Mỹ Liên càng thêm hoảng sợ. Cơ thể cô run lên bần bật, cảm giác bất an ngày càng gia tăng.  

Mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.  Cô cố gắng quan sát kỹ hơn người phụ nữ trước mặt. Dáng người mảnh mai, y phục sang trọng, toát lên vẻ quyền quý.  Nhưng chính sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong ánh mắt kia mới khiến Mỹ Liên thực sự sợ hãi.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng đến nghẹt thở, cô gái kia khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh miệt hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Giọng nói của cô ta sắc lạnh như băng, vang lên trong không gian tĩnh mịch: 

"Ta nghĩ người phải nằm liệt giường cho đến khi ta có được Vương vị chứ! Kim Liên Công Chúa, người tỉnh lại sớm như vậy làm ta thật sự bất ngờ!"

 Mỗi từ ngữ thốt ra đều như nhát dao đâm vào tim Mỹ Liên. Kim Liên Công Chúa? Vương vị? Những từ ngữ này khiến đầu óc cô quay cuồng,  cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện nhưng lại càng thêm rối ren. 

Mỹ Liên cứ lùi về sau, lưng cô va phải vách tường. Đưa đôi mắt dò xét trong bóng tối, cô thật sự chẳng thể thấy cái gì cả, bất chợt cô nghe một tiếng búng tay vang lên. Căn phòng tối liền được một ánh sáng xanh lục bao trùm, vô gái trước mặt cô hơi nhẹ nghiên đầu, khoanh tay trước ngực ngạo nghễ đưa ánh mắt chế giễu về phía cô:

"Nếu người đã tỉnh thì ta sẽ cho người ngủ tiếp nhé!?" 

Dứt lời cô ta phóng nhanh về phía Mỹ Liên, đôi lông mày lá liễu của cô khẽ cau lại nhanh nhẹn trách né bàn tay của người kia đang hướng vào cổ mình.

Ả thấy đòn tấn công của mình đã bị Mỹ Liên né một cách dễ dàng thì cười to:

"A Ha Ha Ha Ha Ha! Giỏi! Nhưng người cũng phải nằm dưới tay ta thôi!"

Lời nói vang vọng, ả dơ tay về phía Mỹ Liên. Những sợi chỉ màu đỏ cuốn lấy tay chân cô, ánh sáng màu xanh quỷ dị hắc vào mặt ả, gương mặt xinh đẹp đang cười một nụ cười nham nhở, ả bước chầm chậm về phía cô, nâng cằm cô lên, ả nhìn đôi mắt đầy sát khí của Mỹ Liên mà cười:

"Ha...sao lại nhìn ta như thế?"

"Bỏ ta ra! Rốt cuộc ngươi là ai?" 

Nghe câu hỏi của cô làm ả khá bất ngờ: "Người không nhớ ta?"

Mỹ Liên nhíu mày, cô không có ký ức gì về ả ta cả, chắc tại đây không phải cơ thể của cô, trong lúc ả còn bất ngờ Mỹ Liên liền cố gắng đưa tay nắm lấy sợi vải cô buột tóc khi nãy, khi tay vừa nắm được nó, cô liền rút ra vùng về phía trước, hướng thẳng ả ta mà quấn vào cổ.

Không kịp phản ứng ả bị cô siết chặt cổ, nhưng một phần vì cơ thể cô còn yếu với đống chỉ kia, nên lực tay của cô đã giảm đi rất nhiều.

"A! Con khốn này! Dám phản kháng lại ta sao?" 

Giọng nói the thé của ả vang lên, sắc mặt dữ tợn như một con thú hoang bị chọc giận.  Ả nghiến răng ken két, đôi mắt long lên sòng sọc, tay liền nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Mỹ Liên. 

Đôi bàn tay vốn dĩ xanh xao, yếu ớt của cô giờ đây bị ả bóp mạnh đến tím tái, những mạch máu nổi lên chằng chịt như mạng nhện.  Cơn đau buốt nhói truyền khắp cánh tay khiến Mỹ Liên nhăn mặt, khóe môi mím chặt, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, quyết không buông tay khỏi mảnh vải mỏng manh kia.  

Sự ngoan cường, cố chấp của Mỹ Liên càng khiến ả ta thêm phần tức giận.  Ả ta rít lên một tiếng đầy phẫn nộ,:

"Mày nghĩ mày có thể chống lại được tao sao?  Ngu xuẩn!"  

Không chút do dự, ả giáng một cú đá mạnh vào bụng Mỹ Liên.  Cơ thể nhỏ bé của cô bị hất văng về phía sau, đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo.  

Một tiếng "rầm" vang lên,  Mỹ Liên ngã xuống đất,  cơn đau lan khắp cơ thể khiến cô khó thở.  Cô ho sặc sụa, những tiếng: "Khụ... Khụ..." yếu ớt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, xen lẫn với tiếng cười man rợ của ả.  Mảnh vải mỏng manh cũng theo đó rơi xuống đất, nhuốm một màu đỏ thẫm đáng sợ.

Mỹ Liên ngước nhìn ả đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ mà tức đến cắn môi bật cả máu, lau đi vết máu còn trên môi cô chật vật đứng lên, ả thấy cô quá phiền phức liền móc trong người ra một tấm bùa màu đỏ sẫm, vừa nhìn thấy nó Mỹ Liên như mất hết bình tĩnh mà gào lên:

"Ta Giết Ngươi!"  Cô lao đến chỗ ả lướt qua người ả ta như một cơn gió, trên mặt ả rỉ ra một dòng máu đen xì nhỏ lách tách xuống sàn gỗ, hai đồng tử ả co hết mức như thể không tin là Mỹ Liên có thể làm ả bị thương, trên tay cô là một mảnh gỗ nhỏ đang dính cái thứ đen xì kia.

Đưa tay chạm vào vết thương ả liếc sang Mỹ Liên như muốn xé xác cô, thoắt cái ả đã bóp lấy cổ cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang từ từ rơi từng mảng da, để lộ một gương mặt giống y như tên Ka. Mỹ Liên trợn tròn mắt, cô không thể thở được, mặt cũng dần tím tái đi, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Chợt như nhớ ra gì đó ả liền thả tay ra nhảy về phía sau vài bước, từ cơ thể mềm oặt của Mỹ Liên có một ánh sáng màu vàng bao bọc cơ thể cô, ả khó chịu nheo mắt chửi:

"Chết Tiệt! Nếu không có sợi dây chuyền đó thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi, con ranh!"

Trong khoảng không đen tối, cô nghe được lời ả vừa nói liền nở một nụ cười khinh thường. Khẽ mở mắt cô lại nhìn thấy mình ở một nơi bốn phía điều là bóng tối. Bỗng nhiên sợi dây chuyền trên cổ sáng lên, Mỹ Liên bị ánh sáng chói loà đó làm cho cô phải nhắm tịt mắt.

"Cô không phải Kim Liên...cô là ai?"

Nghe tiếng người nói, Mỹ Liên liền chằm chậm mở mắt, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với chiếc đuôi cá lắp lánh, đang bay trên không. Mỹ Liên há hốc, chỉ tay về phía cô Nhân Ngư kia lắp bắp mãi mới nói thành tiếng:

"Có...có...nhân...ngư?"

Nhìn phản ứng thái quá của Mỹ Liên, cô gái Nhân Ngư càng chắc chắn cô không phải nhị công chúa.

Sợi dây chuyền trên cổ cô là linh đan của cô gái Nhân Ngư trước mặt, chính cô ấy đã bảo vệ cô khỏi bàn tay tử thần. Thấy cô mãi không trả lời câu hỏi, cô ấy liền lập lại câu hỏi:

"Cô là ai? Kim Liên đâu rồi?"

Nghe người trước mặt nhắc lại câu hỏi làm Mỹ Liên khó sử gãi đầu, gãi tai:

"Tôi... tôi...không biết...người cô nói giờ đang ở đâu cả...còn tôi Là...Mỹ Liên..."  

Cô ấy nhìn Mỹ Liên buồn bã rồi lại chui vào sợi dây chuyền.

Cô cầm sợi dây chuyền có hình giọt nước lên ngắm nghía, đoạn nói chuyện vừa rồi quá ngắn cô còn chưa kịp cảm ơn đối phương vì đã cứu mình nữa.

Mỹ Liên nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, cô đang rất muốn gặp lại Mỹ Nhân Ngư khi nãy để hỏi những chuyện vừa xảy ra kia mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout