Chương 22: Tỉnh Táo - Ngày 6 #1



Ánh mắt An sắc lạnh quét về phía sau, nơi Thuận đang bị tên Ka khống chế. Chỉ cần một cái liếc nhìn, An đã hiểu rõ tình hình. Mỹ Liên đã thất bại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng An. 

Anh buông tay khỏi eo Minh, hai chân đứng vững vàng, tư thế sẵn sàng nghênh đón một trận chiến không khoan nhượng.  Mỗi cơ bắp trên cơ thể An đều căng lên, như một con báo chuẩn bị vồ mồi.  Đôi mắt anh tập trung cao độ vào tên Ka và Thuận, không để lọt bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào.

Tên Ka thấy vậy thì cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian, mang theo sự chế giễu và khinh miệt: 

"Ha ha ha! Hết đường rồi sao? Sao hai ngươi không chịu trói đi? Ta sẽ nhẹ nhàng với các ngươi mà" 

Giọng hắn ta ngọt nhạt, giả tạo, nhưng ẩn chứa bên trong là sự tàn nhẫn đến rợn người.  Hắn ta thích thú nhìn An và Minh, như một con mèo vờn chuột trước khi kết liễu con mồi của mình.  Thái độ tự tin của hắn ta đến từ sức mạnh vượt trội và đã khống chế được Thuận, khiến hắn ta tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Sự im lặng của An và Minh khiến tên Ka có chút không hài lòng.  Hắn ta nhíu mày, vẻ mặt trở nên khó chịu.  Hắn ta không quen với việc bị phớt lờ.  Hắn ta muốn thấy sự sợ hãi, sự van xin trong mắt đối thủ.  Hắn ta liếc nhìn Thuận, ánh mắt sắc lạnh như dao:

"Giết tên An! Bắt bé Nhân Ngư cho ta!"  Giọng hắn ta lạnh lùng, không chút cảm xúc, như đang ra lệnh cho một con rối. 

Tuân lệnh cấp trên, Thuận bứt tốc nhanh như chớp giật, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện lao về phía An.  Nhận thấy nguy hiểm cận kề, An lập tức phản ứng, đưa tay lên đỡ gạt.  Một tiếng "chát" vang lên, đòn đánh chí mạng của Thuận đã bị An chặn đứng.  

Không dừng lại ở đó, Thuận nhanh như cắt xoay người, tung ra một cú đá hiểm hóc nhắm thẳng vào đầu của An.  Tuy nhiên, với phản xạ nhanh nhạy, An đã kịp nghiêng người né tránh, cú đá chỉ sượt qua má.  Nắm bắt thời cơ, An liền tung một cú đá thẳng vào bụng Thuận.  

Cú đá cực mạnh, chính xác, tác động trực tiếp vào nội tạng khiến Thuận choáng váng, loạng choạng lùi về phía sau vài bước.  Thấy đối thủ sơ hở, An không bỏ lỡ cơ hội, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, lao tới như một mũi tên.  Một cú đá trời giáng với lực đạo kinh người nhắm thẳng vào đầu Thuận.  

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, Thuận như một chiếc lá khô bị cuốn theo chiều gió, bay thẳng vào căn nhà hoang gần đó.  Cả căn nhà rung chuyển dữ dội, khói bụi mịt mù bốc lên, che khuất tầm nhìn.  Một lúc sau, khói bụi dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng đổ nát hoang tàn.

Quay về phía Minh, cô quan sát bầy thủy quái đang dần trồi lên khỏi mặt nước, Minh đưa tay về phía biển. Mặt biển vốn tĩnh lặng bỗng xuất hiện vô số vòng xoáy. Những xoáy nước này cuốn mấy con thủy quái vào trong.

Mồ hôi nhễ nhại, Minh hiểu rằng cô chỉ có thể cầm chân chúng chứ không đủ sức mạnh để tiêu diệt hay làm chúng bị thương.

Khuôn mặt  tên Ka tối sầm lại khi chứng kiến Thuận bị đánh bay. Hắn ta rút ra một lá bùa đỏ tươi từ trong ngực áo. Lá bùa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực lập lòe, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tên Ka hướng ngọn lửa về phía An với một ánh mắt đầy sát khí.  

Nhận thấy ngọn lửa đang lao tới với tốc độ chóng mặt, An nhanh chóng phản ứng.  Anh túm lấy cổ áo Minh, người đang ngồi ngay phía sau, rồi nhanh như cắt nhảy sang một bên, né tránh ngọn lửa một cách ngoạn mục. 

Thấy An tránh được đòn tấn công của mình, tên Ka cười lớn một cách man rợ. An không hiểu tại sao hắn lại cười, nhưng ngay sau đó, anh đã hiểu ra.

Ngay trước mặt An, Thuận đã đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng và đầy thù địch. An định quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại thì bất chợt cảm thấy một sức nóng khủng khiếp ở tay. Ngọn lửa khi nãy đã bám vào cánh tay anh, thiêu đốt dữ dội. Cơn đau buốt giá lan ra khắp cánh tay. An nhăn mặt, buông Minh ra. 

Không chút do dự, anh dùng cánh tay còn lại, với một cú chặt mạnh mẽ và dứt khoát, chặt đứt cánh tay đang bốc cháy của mình. Máu tươi phun ra, hòa cùng ánh lửa đỏ rực, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng giữa màn đêm. 

An cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tên Ka, tràn đầy sự căm phẫn. Anh biết mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt vẫn bùng cháy trong An. Anh phải sống sót, phải tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.

Tên Ka thấy An như thế thì có chút khen ngợi:

"Giỏi, quá giỏi, nhưng ta cảnh báo ngươi trước nhé, một khi đã bị 'Tiểu Hoả' của ta đốt rồi thì ngươi đừng hồng tái sinh chỗ đã bị chặt kia! A Ha Ha Ha."

Hắn vừa dứt lời, An mới sững người nhận ra vết thương trên cánh tay vẫn chưa lành. Phần tay bị An tự chặt đứt giờ chỉ còn lại lớp tro tàn cháy đen. Minh thấy sắc mặt An biến đổi, hiểu ngay lời tên Ka nói là thật. Cô đứng dậy, đưa tay về phía An, giọng gấp gáp:

"Cắn đi! Lấy máu tôi! Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu!" 

Thấy An chần chừ, Minh bực bội, tay kia giữ chặt miệng An, đưa cánh tay mình vào miệng anh:

 "Nhanh lên! Cậu muốn chết ở đây à?"

Nhận thấy quyết tâm của Minh quá lớn, An đành phải cắn vào tay cô. Máu đỏ sẫm tràn vào miệng An... Cánh tay An liền được tái sinh hoàn hảo! Minh, vì mất máu, mặt mày tái nhợt. An bế Minh chạy nhanh ra biển. Ka thấy vậy, vội vàng ra lệnh cho Thuận:

 "Bắt chúng lại!"

Đối diện với hắn ta giờ đây là ánh mắt sắc lạnh của Thuận, vừa tỉnh lại nhờ cú đá vào bụng kèm lời thì thầm của An về Mỹ Liên. Khoảnh khắc ấy, Thuận nhớ lại hình ảnh Mỹ Liên trên không trung chạm vào mặt mình. Đôi mắt trắng dã nhìn tên Ka của cậu hiện tại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.

Thấy kế hoạch thất bại, hắn ta lùi lại. Lĩnh cùng vài người khác xuất hiện từ phía sau tên Ka. Trước cơ thể cao lớn như một khúc gỗ di động của Lĩnh, Thuận buộc phải lùi lại, không muốn làm họ bị thương. Cậu nhanh chóng quay đầu chạy theo An và Minh.

Tên Ka nhìn theo mà gân xanh, gân đỏ,  nổi đầy trên trán, hắn ta chưa tính đến bước Thuận có thể tỉnh lại. Nhưng rồi hắn ta lại mỉm cười, vì ở ngoài biển khơi ấy còn có một thử thách nữa là hàng chục con thủy quái đang trực trào ở dưới dòng nước kia.

An cảm thấy một bóng người đang chạy về phía mình từ phía sau. Trong bóng tối lờ mờ, anh lại tưởng rằng Thuận đã nghe theo lời tên Ka và đang đuổi theo mình. Lo sợ bị tấn công, An vội vàng đá những viên đá nằm rải rác dưới đất về phía bóng người đang chạy tới.  Hành động diễn ra trong chớp nhoáng, An chỉ mong có thể ngăn cản được kẻ đuổi theo. Bất ngờ, một tiếng hét vang lên xé toạc không gian yên tĩnh:

 "Là tôi! Là tôi! Thuận đây!"

Giọng nói quen thuộc khiến An giật mình. Anh vội liếc nhìn về phía phát ra tiếng hét. Dưới ánh trăng mờ ảo, An thấy khuôn mặt Thuận đầy vẻ hốt hoảng, miệng vẫn đang không ngừng kêu lên.  Lúc này, An mới nhận ra mình đã nhầm. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng anh, xua tan đi nỗi sợ hãi vừa rồi.  Họ tiếp tục chạy, cuối cùng cũng đến được bờ biển. 

An nhìn xuống mặt biển mênh mông, định đưa Minh xuống nước. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy vài cái đầu đen xì nổi lên trên mặt nước, lấp lửng trong ánh trăng.  Chúng chuyển động chậm rãi, tạo nên một khung cảnh kỳ quái và đáng sợ.  Cùng lúc đó, Thuận thở hổn hển, cuối cùng cũng đuổi kịp An. Cậu cũng nhìn thấy những vật thể lạ dưới biển.  Cả hai đều sững sờ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào những cái đầu đen xì đang nổi lên mặt nước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Thuận nhảy xuống biển cái "Ào!", nước biển bắn tung tóe trắng xóa. Trước vẻ mặt hốt hoảng của An, người bạn đồng hành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thuận với sức mạnh mới sở hữu, lặn sâu xuống đáy biển. Cậu lao nhanh như một mũi tên nhắm thẳng vào bầy thủy quái đang lượn lờ.

Đôi mắt Thuận phát ra ánh sáng trắng kỳ dị, xuyên thấu màn nước mờ ảo, tựa như hai ngọn đèn pha rọi thẳng vào lũ quái vật kinh tởm. Bọn thủy quái hung hãn, cảm nhận được sự xâm phạm lãnh thổ, đồng loạt nhào đến chỗ Thuận. 

Chúng há rộng những cái miệng đầy răng nhọn hoắt, toan tính cắn xé cậu. Nhưng Thuận không hề nao núng. Với sức mạnh phi thường đang cuồn cuộn trong người, cậu nhanh nhẹn né tránh những cú đớp chí mạng.  Không chỉ phòng thủ, Thuận còn chủ động tấn công. Cậu dùng tay không xé toạc thân thể bọn thủy quái. 

Tiếng xé thịt ghê rợn vang lên trong lòng biển sâu thẳm. Mặt nước vốn trong xanh giờ đây trở nên rợn sóng, đục ngầu bởi máu. Từng dòng máu đỏ tươi của Thuận hòa lẫn với máu đen đặc quánh của lũ thủy quái, lan rộng ra, nhuộm một màu đỏ sẫm cả một vùng biển. 

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra dưới đáy đại dương khiến bất kỳ sinh vật nào chứng kiến cũng phải khiếp sợ.

An ở trên bờ cau mày nhìn xuống, bế Minh trong tay, An đành lách qua chỗ Thuận đang liều mạng kia để xuống biển.

Bầu trời chuyển mình trong khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, ánh bình minh dịu dàng bắt đầu ló dạng, những tia sáng hồng phớt nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, xua tan màn đêm tĩnh mịch...

"Ò Ó O!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout