Chương 20: Kế Hoạch - Ngày 5 #2



Lời nói của ông Đình, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, kèm theo bộ mặt đắc ý như đã nắm chắc phần thắng trong tay, khiến Minh và An chết lặng tại chỗ, không thể thốt nên lời. 

Thuận thì đã ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt nhìn ông Đình tràn ngập sự bàng hoàng, kinh hãi. Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ rời rạc:

"Cái... cái gì vậy...? Bác... Bác vừa nói gì vậy...? Nếu... nếu là đùa... thì... thì bác... làm hơi quá rồi...!"

Ông Đình thản nhiên đưa tay xoa xoa cổ, rồi từ từ đứng thẳng người dậy. Ông vuốt ngược mái tóc bạc trắng ra sau, ánh mắt nhìn Thuận đầy vẻ khinh bỉ, cười nhạt:

 "Ha! Đùa sao? Ta đã tốn gần 20 năm trời để giăng bẫy, lừa gạt ngươi đấy! Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng ta phải đối mặt với nhau như thế này... Kế hoạch ban đầu của ta là chôn sống ngươi cùng con bé Liên, nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn dự tính rồi!"  

Ông Đình dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang An và Minh, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng: 

"Nhưng không sao! Mất con bé Liên nhưng ta lại được thêm hai con mồi ngon hơn, một Nhân Ngư và một Bán Quái! Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng nhỉ?"  

Nụ cười trên môi ông Đình càng thêm nham hiểm, ánh mắt hằn lên tia tàn độc.  Hai mươi năm mưu tính, ông ta đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.  Việc Liên chết đi là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng lại mở ra cho ông ta một cơ hội khác, một cơ hội có thể mang lại lợi ích lớn hơn gấp bội.  

Nhân Ngư và Bán Quái, hai sinh vật huyền thoại, mang trong mình sức mạnh phi thường, nếu có thể chiếm đoạt được sức mạnh đó, ông ta sẽ trở nên bất khả chiến bại.  Nghĩ đến đây, ông Đình không khỏi cảm thấy phấn khích,  ông ta đã sắp đạt được mục đích của mình rồi.  

Sự hoảng loạn của Thuận, sự ngỡ ngàng của Minh và An, tất cả đều nằm trong dự tính của ông ta.  Đây chính là kết quả mà ông ta mong muốn, một vở kịch hoàn hảo do chính tay ông ta tạo ra. Ông Đình nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn.  Cuộc chơi này, ông ta đã nắm chắc phần thắng.

Mắt Minh đổi màu, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ông Đình cô rằng giọng:

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết về Nhân Ngư và Bái Quái? Ta biết ngươi không phải ông Đình."

 Minh chất vấn. Ông Đình đáp lại bằng một câu nói đầy ẩn ý: 

"Thông minh thật!" Rồi vỗ tay, quay sang An với nụ cười bí hiểm: "Còn nhớ ta không, An? Đã lâu lắm rồi, suýt nữa ta không nhận ra ngươi! Ha ha ha…" 

An run rẩy, nghiến răng, nhìn lão già với ánh mắt căm phẫn: "Ông… Ông là trưởng làng Ka Thích!?"

Nhận thấy An đã nhận ra mình, người đàn ông kia liền xé bỏ lớp hóa trang, để lộ khuôn mặt điển trai. Thuận chứng kiến cảnh tượng này liền sững người, còn Minh thì nhìn người thanh niên vừa lột bỏ lớp da già nua bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Sao có thể? Dân làng Ka Thích Lý lẽ ra đã biến thành thủy quái cả rồi. Sao ông vẫn còn hình người!?"  An hỏi, ánh mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.  Người đàn ông đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ:

"Ha ha ha. An ơi là An, ngươi quên rồi sao? Tại sao ta lại được lên làm trưởng làng của các ngươi?" 

Nghe hắn nói, An chợt nhớ ra trước đây dân làng mình cư xử như những con rối. Đồng tử An co rút lại khi nhìn vào nụ cười quỷ dị kia:

"Ngươi! Điều khiển bọn họ!?"  Như An đã đoán đúng, hắn cười lên khanh khánh:

"Ha Ha Ha Ha! Ta không nghĩ là ngươi sẽ đoán ra nhanh như thế đó... Thuận à!" Câu gọi đó như ra lệnh, Thuận đang ngồi dưới đất bỗng đứng bật dậy:

"Vâng!" Một câu trả lời của Thuận làm An và Minh bất ngờ, Minh nhìn về phía hắn rằng giọng:

"Ngươi đã làm gì hả? Rốt cuộc ngươi muốn gì từ bọn ta hả!?" 

Hắn không trả lời mà chằm chậm ngồi xuống cái ghế tre, đưa tay búng một cái, từ ngoài cửa Lĩnh cùng với mấy thanh niên khác chạy vào, An nhìn họ chạy như một khúc gỗ, tròn mắt đục ngầu, như một cái xác không có hồn mà vẫn cử động được.

Hắn đưa tay chống cằm lười nhát nói:

"Xin Chào! Ta tên là Ka, hôm nay rất hân hạnh được chào đón một Mỹ Nhân Ngư! Ta sẽ tiếp đãi cô thật tốt đó. A Ha Ha Ha ... Giống Như Mỹ Nhân Ngư vào Trăm năm trước vậy~"

Minh gần như mất hết lý trí, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội khi nghe những lời hắn ta thốt ra. Khuôn mặt cô đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lên sòng sọc. Tập trung năng lượng, Minh điều khiển những dòng nước cuồn cuộn xung quanh, uốn nắn chúng thành hàng loạt mũi giáo sắc nhọn làm bằng nước, cứng như thép, lạnh lẽo như băng. 

Những mũi giáo nước lơ lửng giữa không trung, ánh lên sắc xanh kỳ dị, sẵn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì cản đường. Cô nghiến răng, chuẩn bị phóng những mũi giáo nước về phía tên Ka độc ác kia.  Nhưng đúng vào khoảnh khắc quyết định, một bóng người bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt hắn. 

Minh sững người lại, kinh hoàng nhận ra đó là Thuận, cậu đứng đó, vẻ mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng, dường như không còn chút ý thức nào.  Rõ ràng Thuận đang bị tên Ka kia điều khiển.  

Thuận chậm rãi giơ tay ra phía trước, một lực vô hình nào đó tỏa ra, khiến những mũi giáo nước sắc nhọn của Minh đột ngột mất hết sức mạnh, rơi xuống đất lộp bộp, tan biến thành những vũng nước nhỏ. 

Minh trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.  Cô chết lặng, cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng trào.

 An, đứng bên cạnh Minh, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng những mũi giáo nước rơi xuống, tạo nên những âm thanh kỳ lạ giữa không gian tĩnh lặng.  Không khí trở nên nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.

Nhìn vẻ mặt như không tin của An và Minh tên Ka chậm rãi ra lệnh cho Thuận:

"Bắt Hai Người Trước Mặt Cho Ta!"

Như nhận được mệnh lệnh của chủ nhân Thuận liền phóng nhanh về phía An, cảm thấy nguy hiểm An liền đưa tay lên, bộ móng sắt nhọn liền hiện ra. Còn Minh thì chẳng hiểu sao cô không điều khiển được nước nữa đành núp sau lưng An. Chỉ trong cái chớp mắt Thuận đã làm An bị thương, mặc dù vết thương không nguy hiểm nhưng nhìn vết thương trên mặt đang rỉ máu cũng làm An nhận ra. Thuận Rất Mạnh!

Tên Ka đưa tay lên búng một phát nữa, từ trong nhà hắn bà Hoa đã biến thành thủy quái xuất hiện. An nhìn đến hai mắt trợn tròn. Còn Minh thì cô đang cảm thấy khó thở không hiểu lý do. Hắn nhìn Minh đang núp sau lưng An cố gắng lấy hơi để thở, hắn cười:

"Ha ha ha! Khó thở sao? Cũng phải thôi, ngươi lên bờ bao lâu rồi? Hẳn là hôm nay ngươi phải trở lại biển rồi nhỉ? Ta chờ đợi ngày này đã lâu! Ha ha ha... Từ khi ta thấy Thuận đưa ngươi về nhà, ta đã vạch sẵn hàng ngàn kế hoạch! Ha ha ha!"

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"À, ta quên mất chưa trả lời câu hỏi của An. Ngươi hỏi ta làm sao giữ được hình người ư?..." - Hắn đột ngột dừng lại, liếc nhìn bà Hoa đang quỳ dưới đất. Như nhận được mệnh lệnh, bà Hoa đứng dậy, đi vào một căn phòng tối. Bà lôi ra một nàng nhân ngư toàn thân đầy thương tích, thoi thóp thở. Nhìn thấy nàng nhân ngư, hắn nhếch mép:

"Hừ! Câu trả lời của ta cũng giống như ngươi thôi. Chỉ cần uống máu nhân ngư đúng thời điểm thì sẽ không biến thành thủy quái! Còn nếu ngươi muốn biết tại sao ta ở đây, ta cũng nói luôn, nhóm của ông Đình mà các ngươi biết đã chết hết rồi! Và ta đã dùng da của hắn để trốn khỏi hòn đảo bị nhân ngư canh giữ kia!"

Nghe sự thật hắn nói làm Minh như chết lặng, chẳng lẽ lúc đó cô đã thả một con thủy quái đi sao? Câu chuyện hắn kể với Thuận và An không hoàn toàn là giả, mà hắn chỉ thêm vào một ít tình tiết đáng thương để lấy được lòng tin của An mà thôi.

Khi thuyền ông Đình cập bến đảo của làng Ka Thích, sáu người trong đoàn bị bắt và ăn sống. Duy chỉ ông Đình, nhờ vẻ ngoài điển trai, được chú ý. Tên cầm đầu nảy ra ý định lột da ông Đình để cải trang trốn khỏi đảo. Âm mưu trót lọt, hắn nhảy xuống biển và ra lệnh cho thủy quái kéo xuống, khiến Minh rơi vào bẫy và cứu hắn lên.

Kế hoạch trót lọt không một sơ hở!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout