Máu me.
Âm thanh lanh lảnh của cô gái trẻ vang lên khiến ông Đình giật mình, bàn tay run rẩy làm rơi chiếc ấm trà đang cầm. Nước trà nóng hổi bắn tung tóe, thấm ướt cả nền gạch hoa. Ông vội vàng vịn vào chiếc ghế tre đã bạc màu theo năm tháng, cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt.
Minh với mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười tươi tắn, đang nghiêng đầu nhìn ông với vẻ mặt tinh nghịch. Ông Đình hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần rồi cất tiếng hỏi, giọng nói run run pha lẫn sự bối rối:
"... Cô... cô biết tôi sao? Chúng ta... chúng ta từng gặp nhau à?"
Ký ức về những sự kiện gần đây trong ông mập mờ như một màn sương dày đặc. Ông chỉ nhớ mang máng hình ảnh một sinh vật khổng lồ, đáng sợ, và rồi... bóng tối bao trùm.
Minh nghe vậy liền bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Cô ấy chỉ tay về phía ông Đình, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Eo ơi! Tôi là người đã cứu ông khỏi con thủy quái đó! Chắc lúc đó ông bị hôn mê bất tỉnh rồi nên không biết gì cả. Ông cứ nằm im thin thít, tưởng mình được cá heo cứu chắc? Đúng là đồ ngốc mà... a ha ha ha!"
Nụ cười của cô gái càng thêm rạng rỡ, khiến ông Đình càng thêm hoang mang. Ông cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.
Hình ảnh con thủy quái đáng sợ và cảm giác kinh hoàng khi đối mặt với cái chết vẫn còn in đậm trong tâm trí ông, nhưng ông hoàn toàn không nhớ gì về việc được cô gái này cứu giúp.
"Vậy...vậy...là sao?" Ông Đình hoang mang nhìn cô gái trẻ, nhỏ hơn mình cả chục tuổi đang cười ha hả, An ngồi ở bên cạnh Minh liền khều khều vào tay cô. Minh quay sang nhìn An khó hiểu hỏi:
"Cái gì? Cậu Khều tôi làm gì?" An nghe hỏi mà lông mày anh nó cứ giật giật, Minh vẫn chưa biết là mình sai ở đâu nên hỏi tiếp:
"Làm sao vậy? Sao lông mày cậu nó giật dữ vậy? Không sao chứ? Có gì không ổn thì nói với tôi."
Thuận ngồi bên trái của Minh nhìn trên trán An nỗi đầy gan xanh, cậu khẽ nói vào tai Minh:
"Cậu ta đang tức giận đó...cô mà nói nữa là cậu ta đánh cô bây giờ...với lại đừng nói những chuyện lúc trước nữa..."
Minh quay phắt lại nhìn Thuận cô hỏi:
"Tại sao không được nói chuyện lúc trước? Tôi thấy nó thú vị mà. Còn Rất Đặt Sắc nữa!'
Ông Đình còn đang chưa hiểu cái gì thì nhìn thấy An bịt miệng Minh, nụ cười trên môi An làm ông nỗi da gà... Minh bị bịt miệng thì cứ ' ư ử ' ý là kêu bỏ ra. Thuận ngồi nhìn mặt dù tâm trạng đang sầu nhưng thấy cảnh tượng đó cũng phải nhịn cười đến phát run.
Một lúc sau thì Minh cũng chịu im lặng không nói gì nữa để ông Đình hỏi:
"Các cô các cậu từ đâu đến đây? Tôi biết cô cậu đây không phải bạn của thằng Thuận! Rốt cuộc mục đích của cô cậu đến đây là để làm gì?"
Minh đang định trả lời ông Đình, thì cô nhìn thấy đôi mắt như muốn giết người của An, Minh chề môi rồi quay đi, An thở dài nhìn Ông Đình đang lo lắng khẽ đáp:
"Đúng là lúc đầu tôi đến đây có mục đích, diệt cả làng này...nhưng..."
"Cái Gì!? Cậu vừa nói cái gì?" Thuận thét lớn vào mặt An khi nghe mục đích của An đến đây là diệt làng của cậu.
Ông Đình dơ tay về phía Thuận nhẹ giọng:
"Bình tĩnh đi Thuận, bác muốn nghe cậu ta nói...nhưng nếu mục đích ban đầu cậu đến đây để diệt làng tôi thì cho tôi mạng phép hỏi lý do cho việc này là gì?" Sự bình tĩnh và trầm lặng của ông Đình cũng làm An phải thấy kì lạ, An tiếp lời còn gian dở khi nãy:
"Đúng thật là lúc đầu tôi tính như thế, nhưng khi vào làng...tôi lại cảm nhận được người ở đây không xấu xa như lúc trước tôi nghĩ, không phải tự nhiên mà tôi lại nói muốn diệt làng đâu, vì tôi cảm giác được ở đây có một thứ gì đó rất mạnh mẽ mà tà ác!"
Ông Đình nghe An nói mà trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, chột dạ khó tả. Lời nói của An như khơi gợi một điều gì đó sâu kín, một bí mật đen tối mà ông luôn cố gắng chôn vùi. Quả thật, làng nào mà chẳng có quá khứ, và làng của ông cũng không ngoại lệ.
Một quá khứ u ám, đầy rẫy những câu chuyện ma quỷ được người đời truyền tai nhau, khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Người ta đồn rằng, làng của ông là nơi cư ngụ của quỷ dữ, là vùng đất bị nguyền rủa, nơi bóng tối luôn bao trùm.
Trước kia, làng mang tên Khói Trắng, nhưng không phải vì có những làn khói trắng xóa bay lên từ những mái nhà tranh bình yên. Sự thật hoàn toàn trái ngược, cái tên Khói Trắng bắt nguồn từ một quá khứ đen tối, một thời kỳ mà làng là nơi tụ hội của những thầy trừ tà và phù thủy.
Họ hành nghề bằng cách yểm bùa, bỏ ngải người khác để kiếm tiền, bất chấp hậu quả. Những câu chuyện về những lời nguyền độc địa, những nghi lễ ma quái vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay, khiến người ta không khỏi rùng mình khi nhắc đến.
Và điều đáng nói hơn cả, chính ông Đình, người đang ngồi đây, cũng từng là một thầy phù thủy, một phần của quá khứ đen tối ấy. Ông đã từng tham gia vào những nghi lễ bí ẩn, từng chứng kiến những điều kinh hoàng mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Chính vì vậy, lời nói của An như một mũi dao sắc nhọn, khứa sâu vào nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng ông, khiến ông không khỏi chột dạ.
Thấy nét mặt lúng túng của ông Đình làm An có chút nghi vấn, An hỏi:
"Tôi có thể hỏi ông một chút về quá khứ của ngôi làng này không? Những thứ mà ông chứng kiến như vụ cá ăn thịt người, cá chết phơi thay, điều là do một thế lực nào đó trong làng làm ra. Tôi chỉ muốn biết một ít về nơi này!"
Ông Đình vẫn im thinh thích, Minh thấy nói chuyện nhẹ nhàng không được cô liền rằng giọng:
"Nếu Ông Không Nói Ra! Thì Cả Ngôi Làng Này Điều Sẽ Như Bà Linh!"
Thấy ông Đình lung lây ý chí Minh tiếp:
"Nếu ông nói ra sự thật, chúng tôi có thể tìm cách giúp đỡ ngôi làng này! Nếu ông không muốn chia sẻ, chúng tôi đành phải rời khỏi đây!"
Minh đứng dậy, giả vờ như sắp rời đi. Thấy vậy, ông Đình vội vàng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ lo lắng và khẩn thiết:
"Tôi nói! Tôi nói! Làm ơn hãy cứu lấy nơi này... Tôi biết cô là một Nhân Ngư..."
Minh sững người lại, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc và bất an: "Ông nhìn ra sao?" Cô hỏi, giọng nói pha chút run rẩy.
Từ trước đến nay, lớp hóa trang của cô chưa từng bị ai phát hiện, vậy mà ông Đình lại có thể nhìn thấu. Ông Đình chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh, rồi từ tốn trả lời:
"Đúng vậy, tôi nhìn ra được. Không chỉ cô, tôi còn biết cậu An đây cũng không phải người thường. Cả Thuận nữa... Ngay từ lúc thằng Thuận vừa chào đời, tôi đã nhận ra nó không phải là con người..."
Ông Đình dừng lại một chút, thở dài rồi tiếp tục:
"Tôi đã giữ bí mật này suốt bao nhiêu năm qua, chứng kiến những điều kỳ lạ xảy ra trong làng. Tôi thấy những người dân trong làng lần lượt biến mất một cách bí ẩn, tôi thấy những hiện tượng không thể giải thích nổi. Tôi biết có một thế lực đen tối nào đó đang ẩn náu trong bóng tối, đe dọa sự bình yên của ngôi làng này. Tôi đã cố gắng tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy bất lực và sợ hãi. Tôi biết các cô cậu không phải người thường, tôi cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong các cô cậu. Vì vậy, tôi hy vọng các cô cậu có thể giúp đỡ chúng tôi, giải cứu ngôi làng này khỏi sự đe dọa đang rình rập."
Ông Đình nhìn Minh với ánh mắt đầy hy vọng:
"Tôi biết việc tiết lộ bí mật này có thể khiến tôi gặp nguy hiểm, nhưng tôi không thể im lặng được nữa. Tôi phải làm điều gì đó để bảo vệ ngôi làng của mình, bảo vệ những người dân vô tội." Giọng nói của ông Đình trở nên nghẹn ngào:
"Tôi đã chứng kiến quá nhiều mất mát, quá nhiều đau thương. Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ ai phải chịu đựng nữa."
Ông Đình nhìn Minh, An và Thuận, ánh mắt chất chứa niềm tin và hy vọng:
"Tôi tin tưởng ở các cô cậu. Hãy giúp chúng tôi."
Thuận hai mắt tròn do, miệng há hốc nhìn ông Đình như không tin vào lời ông vừa nói cậu lắp bắp hỏi:
"Bác....nói...vậy là sao? Cháu...không hiểu..."
Đôi mắt của An đổi thành màu xanh dương nhìn chằm chằm ông Đình với vẻ dè chừng:
"Tại sao ông biết Thuận không phải người nhưng vẫn nuôi lớn cậu ta? Ông có âm mưu gì hả?"
Ông Đình chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Khuôn mặt ông ta méo mó, giật giật liên hồi, rồi bất chợt nở một nụ cười điên loạn, tiếng cười the thé vang vọng khắp căn nhà:
"Giết nó? Đương nhiên là để giết nó rồi! Các ngươi nghĩ ta nuôi nó để làm cảnh hay sao?" Ông ta cười khẩy, giọng nói khàn đặc như tiếng quạ kêu:
"Thủy quái cùng với Nhân Ngư chính là một thứ Trấn yểm tuyệt vời! Ta có thể dùng các ngươi để trấn giữ long mạch, gia tăng linh khí cho vùng đất này, khiến cho gia tộc ta ngày càng hưng thịnh!"
Ông ta đưa tay lên vuốt ve bộ râu dài, ánh mắt lóe lên tia tham lam:
"Hơn nữa, ta còn có thể luyện nó thành Quỷ Tướng! Một Quỷ Tướng cường đại, khuất phục dưới sự điều khiển của ta! Ha ha ha ha! Đến lúc đó, thiên hạ này còn ai dám chống lại ta nữa?"
Ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười man rợ khiến ba người trước mặt lạnh toát sống lưng. Quyền lực, tham vọng đã hoàn toàn che mờ lý trí của ông ta, biến ông ta thành một con quỷ khát máu, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Bị lừa rồi! Màn kịch ông ta tạo ra quá hoàn hảo!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận