Máu me, 18+
"Kinh quá đi...sao lại có thể xảy ra loại chuyện như thế này chứ? Không phải hôm qua còn bình thường sao?"
"Quái lạ thật, hôm qua tôi còn đi đánh cá nữa đấy, đâu có thấy cái gì đáng nghi đâu nhỉ? Chẳng lẽ thần biển nổi giận sao?"
"Thần biển đang trách tội chúng...ta...sao?"
"Giờ chúng ta phải xử lý đống cá này như nào đây? Ăn uống thì chả được...chẳng lẽ đem chôn tất sao?"
"Chắc phải vậy rồi...chứ nhìn kìa chúng bốc mùi hôi thối quá... Hazzz...có cái nghề đánh cá thôi mà giờ nhìn lũ cá chết chỉ trong một đêm còn nằm ườn ra đất thối rữa như thế đúng là xót mà...."
Nghe người dân trong làng hết người này than rồi lại đến người khác, Thuận đứng phía sau cũng thở dài... Thuận cũng là một ngư dân sống nhờ lũ cá tôn mà giờ cậu nhìn xác mấy con cá chất chồng lên nhau thối rữa thế kia cũng làm cậu xót...
"Vụ này không phải người làm đâu! Nhìn lũ cá chết trong một đêm lại có thể thối rữa đến mức như thế, chỉ có 1 khả năng là có hàng chục con thủy quái bơi ở đây!" An nghiêm trọng nói từng lời làm Thuận như chết lặng. Cậu vừa nghe là có hàng chục con thủy quái bơi lội dưới mặt nước kia mà toát mồ hôi ròng ròng.
Quanh năm sống ở biển như Thuận cũng phải rùng mình khi nghe xong, Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi An:
"Thật sự là do thủy quái làm sao?"
"Chứ cậu nghĩ là người làm sao? Có ai mà bắt được nhiều cá như thế trong một đêm không? Rồi làm cách nào họ có thể làm lũ cá đó thối rữa đây?" Mặt An lạnh tanh hỏi ngược lại Thuận, Minh từ đám đông bước đến chỗ hai người rồi nói:
"Tưởng đâu cậu sẽ không ra ngoài này chứ? Thấy sao? Có lẽ đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sao khi hợp tác nhỉ? Hi hi hi."
Bất chợt có một âm thanh khiếp đảm la thất thanh làm ba người phải chú ý mà quay qua nhìn:
"A A A A A A A A A A!"
Minh nhanh nhẹn chen vào đám đông để xem là chuyện gì, An và Thuận cũng chen vào xem xem. Vừa nhìn được là gì thì Thuận đã cứng đờ người đầu óc như tê dại...
"Trời ơi, đúng là bà Linh rồi! Không phải sáng nay bà ấy đã chạy thẳng vào rừng rồi sao? Sao bây giờ bà ấy lại xuất hiện ở đây, giữa cái đống cá thối rữa này cơ chứ?"
Giọng nói đầy kinh hãi của một người trong đám đông vang lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía người phụ nữ đang chậm rãi ngồi dậy giữa bãi cá chết đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Trước đó, không ai nhìn thấy bà Linh bởi vì thân hình gầy gò của bà đã bị những con cá chết chất đống che khuất hoàn toàn. Giờ đây, khi bà Linh ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều kinh hoàng.
Bà ấy cầm những con cá chết đã phân hủy, bốc mùi tanh tưởi lên cho vào miệng nhai nhóp nhép một cách thản nhiên, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon lành. Mái tóc bà Linh rối bù, dính đầy bùn đất và những thứ nhớp nháp khó tả.
Đôi mắt bà lờ đờ, gần như không mở, nhìn chằm chằm về phía trước với một ánh nhìn vô hồn. Quần áo trên người bà ướt sũng, dính đầy bùn đất và những vết máu loang lổ, tạo nên một hình ảnh vô cùng ghê rợn. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà Linh trong khoảng thời gian bà ấy biến mất trong rừng. Sự xuất hiện đột ngột và trạng thái kì lạ của bà khiến mọi người hoang mang, lo sợ.
Liệu bà ấy đã gặp phải chuyện gì trong rừng? Tại sao bà ấy lại có những hành động kỳ quái như vậy? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh sự việc bí ẩn này khiến không khí càng trở nên nặng nề và đáng sợ hơn.
"A A! Ghê Quá!"
Có mấy người trong đám đông la hét rồi bỏ chạy, mấy đứa trẻ con thì được cha mẹ chúng bịt mắt rồi dẫn đi vào nhà, ông Đình nhìn cảnh đó cũng lên cơn đau tim mà khụy xuống. Lĩnh ở bênh cạnh hốt hoảng đỡ lấy ông.
Lĩnh đây là một cậu trai trán 27 tuổi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng muốn nôn ra chứ đừng nói là một ông lão như ông Đình có thể chịu được. Bỗng nhiên bà Linh vứt hai con cá trong tay đi rồi nhìn về phía Lĩnh cười khúc khích:
"Hi hí hí hí... Là Lĩnh và ông Đình đấy à? Có muốn ăn cùng không? Cá ngon, ngon lắm! Ngon hơn thịt heo nhiều. Hi hí hí hí... "
Lĩnh toát mồ hôi da đầu lạnh như có một tản băng đè lên, ông Đình được Lĩnh đỡ đứng lên nhìn về phía bà Linh thấy bà ấy có thể nói chuyện ông đánh liều hỏi:
"Sao bà lại ra đây? Và sao bà lại thành như thế này?"
Nghe ông Đình hỏi bà Linh lắc đầu qua lại rồi cười như trẻ con:
"Cái Liên nó dẫn tôi ra đây, nó bảo chỉ cần ăn hết lũ cá này thì nó chơi với tôi. Hi hí hí hí hí hí"
"Sao... có thể chứ? Cái Liên nó sao lại làm như vậy được chứ? Không thể nào!" Ông Đình bấu chặt vào eo Lĩnh mà nói, Lĩnh đau mặt nhăng nhó nhưng không dám cữ động. Bà Linh nghe ông Đình nói mà tức tối, quát ầm lên:
"Gì chứ! Ông Đình, ông thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Ông nghĩ mình nắm rõ mọi việc ư? Tôi nói cho ông biết, cái Liên, con bé, nó đã nói với tôi rồi, nó bảo rằng sớm muộn gì dân làng này, tất cả mọi người, cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như tôi bây giờ! Nó nói rõ ràng như thế đấy! Cái Liên, nó chỉ đơn giản là giúp tôi trước, giúp tôi thoát khỏi số phận bi thảm này trước khi những người khác trong làng phải chịu đựng thôi! Nó không hề có ý xấu gì cả, nó chỉ muốn giúp tôi mà thôi!"
Bà Linh vừa nói vừa run rẩy, giọng nói lạc đi vì cơn phẫn uất đang dâng trào. Tay bà run run nhặt những con cá thối rữa, từng con một, rồi ném mạnh về phía Lĩnh và ông Đình. Những con cá rơi xuống đất, vảy bạc lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đáng thương.
Người dân chứng kiến cảnh tượng này thì sợ hãi lùi lại phía sau, lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của cơn thịnh nộ của bà Linh. Ai cũng e dè, không dám đến gần, chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Những con cá bị ném tứ tung, nằm la liệt trên mặt đất, càng làm tăng thêm vẻ hỗn loạn của khung cảnh.
Thuận đứng giữa đám đông, ánh mắt dõi theo bà Linh đang gần như phát điên, tay vẫn không ngừng nhặt cá và ném một cách điên cuồng. Khuôn mặt Thuận lộ rõ vẻ đau khổ và bất lực.
Cậu lẩm bầm trong miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy:
"Liên… Liên nó sẽ không bao giờ làm như vậy… Chắc chắn không phải do Liên… Chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây… Không thể nào là Liên được… Không… Không phải Liên… Tuyệt đối không phải Liên…!"
Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời này như một lời cầu nguyện, như muốn tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng Liên, người mà cậu yêu thương nhất, không thể nào làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn len lỏi, khiến cậu không khỏi băn khoăn, liệu những gì bà Linh nói có phải là sự thật?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận