Máu me, 18+
Ánh mắt An nhìn chằm chằm vào khối nước lơ lửng trước cổ mình, cảm giác khó chịu dâng lên ngùn ngụt. Cổ họng anh khô khốc, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng thốt ra được vài câu đầy phẫn nộ:
"Cô đang làm cái trò quỷ quái gì vậy? Định uy hiếp chúng tôi bằng cách này sao? Thật sự quá mệt mỏi! Dù sớm hay muộn thì chúng tôi cũng sẽ phải đi theo cô thôi, đúng không? Tôi không hề muốn biến thành cái thứ quái dị ghê tởm đó một chút nào!"
Giọng nói của An run lên vì tức giận, xen lẫn một chút sợ hãi. Sự tuyệt vọng và bất lực khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
"Vậy sao?" Minh lạnh lùng đáp trả, tay hạ xuống, hai khối nước lập tức rơi xuống đất tạo thành những vũng nước nhỏ.
Thuận, người từ nãy đến giờ run rẩy như cầy sấy, thấy khối nước biến mất thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Minh dời ánh mắt sang cô Hoa, mẹ của Thuận, đang nằm bất động trên giường bệnh.
Một tia ác độc chợt lóe lên trong đáy mắt cô. Nó âm ỉ cháy, lan tỏa khắp tâm trí, thiêu đốt mọi lý trí và lòng trắc ẩn. Một ý nghĩ đen tối, đáng sợ len lỏi vào tâm trí Minh: cô muốn giết người phụ nữ đang nằm trên giường kia. Khao khát hủy diệt bùng lên mãnh liệt, thôi thúc cô hành động. Cô siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Minh căm ghét những kẻ từng ăn hoặc uống máu Nhân Ngư. Cơn ác cảm ấy thật đáng sợ. Những kẻ Minh từng gặp đều chết thảm. Minh từng suýt giết An vì cảm nhận được An đã từng ăn thịt Nhân Ngư. Nhưng khi Minh sắp ra tay, linh hồn em gái cô lại ôm lấy An, nhìn Minh lắc đầu như muốn bảo vệ An.
"Cô làm sao vậy..?"
"Thuận ơi! Thuận à! Thuận! Thuận!" Tiếng hét bên ngoài cắt ngang câu hỏi của Thuận dành cho Minh, cậu đứng lên định ra mở cửa thì chợt vội vàng quay lại hỏi Minh:
"Nè! Rồi làm sao mắt tôi về lại bình thường vậy...nói mau đi tôi phải ra mở cửa đó."
"Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng mắt trở về lại màu đen." An lên tiếng chỉ Thuận, nghe vậy cậu làm theo ngay, sau vài giây thì cậu mở mắt ra, đôi mắt đã trở lại màu đen, Thuận thở phào nhẹ nhõm.
Vẻ mặt của Thuận lúc nãy trông thật đáng yêu, bộ dạng hoảng hốt, luống cuống tay chân. Nhìn cậu, An bất chợt nhớ đến Mị, nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là nét chua chát.
Tiếng gọi ngoài cửa lại vang lên:
"Thuận ơi! Có chuyện lớn rồi này! Mở cửa nhanh lên đi, bà Linh mẹ cái Liên mất tích rồi!"
"Vậy là sao? Lời vừa rồi anh nói là thật sao anh Lĩnh?" Thuận mở cửa đưa bộ mặt hoang mang hỏi lại những gì Lĩnh vừa nói.
Bỗng nhiên người dân trong làng lại chạy đồng loạt ra biển như bầy ong vỡ tổ, Lĩnh cùng với Thuận nhìn theo mà hoang mang, vội quay đầu đi, Lĩnh nói với Thuận:
"Anh đi xem chuyện gì xảy ra ngoài kia cái đã, còn chuyện bà Linh thì chút nữa anh kể chú nghe nhé.."
Thuận chưa kịp nói gì thì đã thấy Lĩnh chạy đi mất bóng, Minh cùng với An bước đến chỗ cậu ngó ra ngoài nhìn đám người đang chạy kia, Minh nói:
"Cá chết cả rồi...không đi xem à?"
"Cô nói gì vậy? Cá chết cả rồi? Là sao?" Thuận nhìn mặt Minh khó hiểu hỏi, cậu thật sự không thể hiểu những lời mà Minh nói... An thấy Minh nói không đầu không đuôi nên thêm vài lời để Thuận có thể hiểu:
"Ý cô ta là cá chết ở ngoài biển cả rồi, sao không đi xem đi."
Thuận nhìn An còn dơ ngón tay cái lên, ý là khen ngợi An thật giỏi nhưng nhìn mặt An chẳng thấy chỗ nào vui cả nên Thuận cũng bỏ tay xuống, đang im lặng bỗng Minh lại nói những câu khó hiểu:
"Ấy chà chà! Có lẽ chúng ta không chỉ phải đối phó với Thủy Quái không đâu. Đúng là một phát hiện lớn mà! Người đứng đằng sau tất cả sắp lộ mặt ra rồi. Các cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé! A ha ha ha"
Nói xong Minh đẩy Thuận sang một bên đi ra ngoài, Thuận nhìn theo bóng lưng của cô ta mà trong lòng lại hoài nghi nhân sinh cái quyết định làm người hầu cho Minh...An chặc lưỡi vỗ vai Thuận:
"Cậu sẽ quen dần thôi. Tôi cũng vậy, tôi và cô ấy quen nhau từ khi tôi mất vợ con... Nhưng nếu ai hỏi tôi có hối hận vì đã đi theo cô ấy không, tôi sẽ nói lúc đó mình thật ngu ngốc!"
"Hả!?" Thuận nghe An nói mà bất an, tự hỏi quyết định của mình có đúng đắn không.
"Đi xem ngoài biển có gì mà khiến mọi người chạy ra đó đông thế!" An kéo tay Thuận ra biển.
Vừa đặc chân gần đến biển An bỗng dừng bước lại, Thuận cũng dừng theo rồi hỏi:
"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao...?"
Chưa kịp dứt câu thì Thuận đã trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía bãi cát trắng mịn ngày nào. Cảnh tượng trước mắt khiến Thuận chết lặng: bãi cát trắng giờ đây bị phủ kín bởi xác cá, đủ loại kích cỡ, lớn có, nhỏ có, nằm la liệt, chồng chất lên nhau. Chúng nằm phơi bụng dưới ánh nắng chói chang, thân hình cứng đờ, mắt mở trừng trừng vô hồn.
Mùi tanh tưởi của cá chết bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi Thuận, khiến cậu buồn nôn. Khuôn mặt Thuận nhăn nhó, méo xệch, khó coi vô cùng. Trong đầu Thuận, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn cứ thế ùa về, chồng chéo lên nhau, tạo thành một mớ bòng bong rối rắm.
Cậu nhớ lại ngày hôm qua, biển vẫn xanh trong, sóng vẫn vỗ về bờ cát, đàn cá vẫn tung tăng bơi lội, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Bãi biển xinh đẹp giờ đây trở thành một bãi tha ma của hàng ngàn sinh vật biển.
Điều gì đã xảy ra? Tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ này? Liệu có phải do ô nhiễm môi trường? Hay do một loại dịch bệnh nào đó lây lan trong đàn cá? Thuận bàng hoàng, lo sợ. Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu cậu: "Nếu là Thủy Quái làm, thì việc này quá khủng khiếp rồi..."
Càng nghĩ, Thuận càng cảm thấy rùng mình. Hình ảnh con thủy quái khổng lồ, hung dữ hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cậu lạnh sống lưng. Nếu đúng là thủy quái gây ra chuyện này, thì không chỉ cá, mà cả những sinh vật biển khác, thậm chí cả con người cũng có thể gặp nguy hiểm. Thuận cảm thấy bất an, lo lắng cho sự an toàn của chính mình và những người dân sống ven biển này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận