Chương 15: Lời Đe Doạ - Ngày 3 #1



Minh thấy Thuận đã gật đầu đồng ý, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô. Cô bước đến gần chỗ Thuận đang đứng, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.  Đôi mắt Minh ánh lên một tia sáng kỳ lạ, sắc bén như dao. 

Cô chậm rãi đưa ngón tay trỏ ra, nhắm thẳng vào mi tâm của Thuận.  Từ đầu ngón tay thon dài của Minh, một giọt máu đỏ sẫm từ từ rỉ ra, lơ lửng giữa không trung như một viên hồng ngọc nhỏ bé.  Giọt máu ấy không rơi xuống đất như lẽ thường, mà lại lững lờ trôi nổi, như bị một sức hút vô hình nào đó kéo về phía Thuận.  Dòng máu đỏ sẫm, đặc quánh, uốn lượn trong không khí, tựa như một con rắn nhỏ đang bò về phía con mồi. Nó dần dần tiến đến gần Thuận, rồi nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của cậu.

Ngay khi giọt máu vừa chạm vào mi tâm, Thuận liền hét lên đau đớn: 

"A a a a a... Đau quá! Đau quá!"

Tiếng kêu thảm thiết của cậu vang vọng khắp căn nhà, khiến không khí trở nên nặng nề, u ám.  Cơn đau như xé toạc tâm can, càng làm Thuận ôm chặt lấy đầu, lăn lộn trên sàn nhà đất.  Khuôn mặt cậu nhăn nhó, méo mó vì đau đớn.  Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm cả mái tóc.  

An đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, chỉ biết thở dài lắc đầu. Anh nhanh chóng bước đến, giữ chặt lấy Thuận, cố gắng khống chế cậu để tránh việc cậu tự làm hại bản thân.  Thuận giãy giụa dữ dội, hai tay quờ quạng như muốn móc mắt mình ra.

Trong khi đó, Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ung dung ngồi xuống chiếc giường cạnh bà Hoa.  Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt có hai đồng tử màu đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Thuận, không hề tỏ ra một chút thương xót nào.  Ánh mắt ấy sắc lạnh, như xuyên thấu tâm can, khiến Thuận càng thêm sợ hãi.  

Cậu cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp đang hành hạ mình.  Đôi mắt cậu đỏ ngầu, như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn xé.  Cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu cùng lúc ập đến, khiến Thuận muốn phát điên.  Cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt trong địa ngục, không thể thoát ra được.  Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, đối với Thuận, mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.

Ánh mắt An nhìn Minh, khó chịu càu nhàu:

"Có thể báo trước được không? Cô không sợ cậu ta móc mắt ra à? Còn nữa, bỏ cái nụ cười khoái trá đó đi!"

Minh che miệng cười khúc khích: "Tôi chỉ muốn xem cậu ta có mạnh mẽ như cậu không thôi, An à! Chắc là không bằng rồi, hi hi."  

Vẻ thích thú của Minh khiến An nhăn mặt đáp: "Thích thì tự mình đến mà giữ đi!"

Nụ cười trên môi Minh chợt tắt ngúm, đông cứng lại như một bức tượng, khi cô nhìn thấy Thuận khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô đã khắc khoải mong chờ, đã tưởng chừng như không bao giờ còn được nhìn thấy nữa, sau gần một thế kỷ dài đằng đẵng, nay lại hiện ra trước mắt cô, sống động và chân thật đến khó tin.  

Đôi mắt ấy, từng chứa đựng biết bao kỷ niệm, bao yêu thương, bao hạnh phúc, giờ đây lại một lần nữa xuất hiện, như một phép màu kỳ diệu giữa cuộc đời đầy biến động.  Một cảm xúc nghẹn ngào, khó tả dâng lên trong lòng Minh, khiến cô run rẩy, khóe mắt cay cay. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy đôi mắt ấy nữa, nhưng giờ đây, điều kỳ diệu đã xảy ra. Minh run run đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu như đeo chì, chậm rãi tiến về phía Thuận và An. Mỗi bước chân đều mang theo biết bao hồi hộp, mong chờ và cả một chút sợ hãi.

Còn An thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngơ ngác nhìn Minh với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to tròn xoe như hai hòn bi ve, hướng về phía Minh.  Anh đứng sau lưng Thuận, nên không hề hay biết rằng Thuận đã mở mắt.  An chỉ thấy Minh đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ, tươi cười chuyển sang ngạc nhiên, bàng hoàng, rồi lại có chút gì đó run rẩy, lo lắng.  Anh không hiểu tại sao Minh lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy, càng không hiểu tại sao cô lại nhìn chằm chằm về phía mình với ánh mắt phức tạp đến thế.

"Là em... Là em... Đúng không... Ngọc...?". Giọng nói của Minh run run, nghẹn ngào, như thể sắp vỡ òa trong cảm xúc.  Bàn tay cô run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Thuận, như muốn xác nhận rằng đây là sự thật, chứ không phải một giấc mơ.  An thấy Thuận đã không còn giãy giụa nữa, liền buông tay ra.  

Cơ thể Thuận mềm nhũn, sắp ngã xuống đất thì được Minh kịp thời ôm lấy.  An chứng kiến cảnh tượng này, càng thêm ngạc nhiên và khó hiểu. Anh trợn mắt, thốt lên:

 "Quái! Cô làm cái gì vậy? Cô thân với cậu ta thế sao?"

Giọng nói của An pha lẫn sự tò mò, nghi hoặc và cả một chút khó chịu. Anh không hiểu mối quan hệ giữa Minh và Thuận là gì, tại sao Minh lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy khi thấy Thuận mở mắt.

Minh không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy Thuận, cô cười vì đã nhìn thấy lại đôi mắt long lanh ấy của em gái mình, An thấy mình bị bơ nên thôi không thèm hỏi nữa, anh bước đến giường tức tối ngồi xuống. Vừa đưa mắt nhìn lại mặt Thuận, An đã sốc đến cực điểm miệng há hốc không nói nên lời...

Đôi mắt hờ hững nhìn xuống mặt đất của Thuận có một 'Màu Trắng!' nó làm An liên tưởng đến cô gái Nhân Ngư bị làng 'Ka Thích' ăn thịt kia. Thuận nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

"Bỏ tôi ra! Sao cô lại ôm tôi?"

Minh lúng túng bỏ hai tay ra khỏi người Thuận, cô đứng lên phủi phủi để bớt ngượng... Thuận đưa tay dụi mắt rồi nhìn cô gái đang phủi không khí cau mày hỏi:

"Cô làm cái gì vậy.? Không khí có bụi sao?"

"Tôi...tôi..."  Minh lắp bắp không biết đường trả lời, An ngồi phía sau mặc dù đang sốc nhưng cũng phải bật cười.

Thuận và Minh nghe tiếng cười giòn tan thì quay lại nhìn An, Thấy bị hai cặp mặt hai màu nhìn cũng làm An rén mà ho 'Khụ...khụ" vài tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh như chưa từng cười...

"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Cô đã làm gì tôi?"  Thuận lên tiếng hỏi những thắc mắc mà cậu đang băng khoăn, nghe thế Minh liền từ tốn nói:

"Tôi chỉ giúp cậu nhìn được những thứ không phải người...và giúp cậu giữa được bảng tính con người thôi... "

An lên tiếng nói thêm:

"Cô ta còn bang cho cậu một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng dạ con người nữa đó! Tôi không biết là cậu may mắn hay xui xẻo nữa...vì đôi mắt mà cậu đang sở hữu bây giờ nó rất là đặt biệt đó..."

Nghe An nói, Thuận theo phản xạ đưa tay lên sờ soạng vùng quanh mắt mình, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên làn da mỏng manh. Minh quan sát thấy Thuận dường như đang cố gắng cảm nhận sự thay đổi nơi đôi mắt, liền đưa ngón tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu. 

Bất chợt, một dòng nước từ dưới đất dâng lên, xoáy tròn và bay ngược lên không trung, tạo thành một quả cầu nước lơ lửng, lung linh huyền ảo. Thuận nhìn chằm chằm vào quả bóng nước đang lơ lửng giữa không gian, miệng há hốc kinh ngạc.

 Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đến vậy, nước – một thứ chất lỏng vốn dĩ luôn chảy xuôi – lại có thể lơ lửng giữa không trung như một vật thể rắn.  Cảnh tượng này vượt xa mọi hiểu biết và kinh nghiệm của cậu.

Thuận rướn người về phía trước, đưa mặt đến gần quả bóng nước, đôi mắt chăm chú quan sát.  Bên trong quả cầu nước trong suốt, cậu thấy phản chiếu hình ảnh của chính mình.  Nhưng có điều gì đó khác lạ.  Đôi mắt cậu, thay vì màu nâu đen quen thuộc, giờ đây lại là một màu trắng hếu, tựa như màu của sương mù dày đặc.  

Sự thay đổi đột ngột này khiến Thuận kinh hãi, lắp bắp không thành lời:

 "Mắt... Mắt... Tôi... Chuyển màu rồi!" Cậu thốt lên từng tiếng đứt quãng, giọng nói run rẩy: "Làm sao có thể chứ?! Chuyện này quá phi lý..."

Thuận lẩm bẩm, vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.  Cậu cảm thấy hoang mang, lo sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

"Không phi lý đâu!"  An lên tiếng, giọng nói trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thuận: "Thứ mà cô ta đưa vào cơ thể cậu chính là máu của cô ta... Và cô ta, thực chất là một Nhân Ngư..."

An chậm rãi tiết lộ sự thật, từng lời nói như những viên đá nặng nề rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan tỏa. Nghe An nói vậy, Thuận theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn Minh, ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc và mong chờ một lời giải thích.  

Ánh mắt ấy khiến Minh khó hiểu, cô hỏi: "Sao cậu nhìn tôi như vậy?" Minh nhẹ nhàng nở cười rồi mới giải thích thắc mắc của Thuận:

"Bất ngờ đến vậy sao? Lời An nói là sự thật. Ban đầu, tôi lên đất liền chỉ để trả thù cho em gái. Nhưng khi đến làng của An, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Tôi không ngờ em gái mình lại chết thảm như vậy. Cái chết quá bi thương khiến em tôi nguyền rủa cả ngôi làng. Giờ tôi không biết mình nên trả thù hay thương hại nữa..." 

Nói rồi Minh lại nhìn sang Cô Hoa đang nằm trên giường rồi nói tiếp:

"Tôi quyết định sẽ đi khắp nơi để bắt những Thủy Quái đã trốn thoát khỏi làng Ka Thích. Những người vô tội không đáng phải chết. Tôi cũng sẽ trả thù cho em gái bằng cách tiêu diệt những Thủy Quái đó."

Cô nhìn An rồi lại nhìn Thuận, mỉm cười ôn nhu:

"Hai người là con của những kẻ đã nhúng tay vào cái chết của em gái tôi. Vì vậy, nhiệm vụ của hai người là cùng tôi đi bắt và tiêu diệt những Thủy Quái đó! Không có lựa chọn nào khác. Nếu không đồng ý, tôi sẽ giết hai người ngay tại đây và cúng tế máu thịt của hai người cho em gái tôi!"

Vừa dứt lời, Minh khẽ nhếch môi cười lạnh, đồng thời hai ngón tay thon dài của cô khẽ chuyển động, tạo ra hai khối nước đặc quánh, sắc nhọn như mũi dao găm, chĩa thẳng vào cổ họng của Thuận và An. 

Hai khối nước lơ lửng giữa không trung, ánh lên một màu sắc kỳ dị, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và căng thẳng.  Cả Thuận và An đều cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Minh, khiến họ bất giác nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích. Minh quả thật rất thông minh và xảo quyệt. 

Cô ta hiểu rõ rằng một mình mình không đủ sức để tìm ra tất cả những kẻ đã từng nhúng tay vào cái chết của em gái mình.  Chính vì vậy, cô ta đã tìm đến An và Thuận, hai kẻ mà cô ta biết chắc chắn có liên quan, để uy hiếp và buộc họ phải hợp tác, trở thành công cụ đắc lực giúp cô ta trả thù.  Cô ta muốn lợi dụng sự sợ hãi của họ, biến họ thành con tốt thí mạng trong kế hoạch trả thù đầy máu và nước mắt của mình. Ánh mắt Minh sắc lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào An và Thuận, như muốn xuyên thấu tâm can họ.  

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi cô ta, khiến cho cả hai càng thêm run sợ, không biết số phận mình sẽ ra sao.  Họ hiểu rằng, nếu không tuân theo mệnh lệnh của Minh, mạng sống của họ sẽ khó mà giữ được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout