Máu me, 18+
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Thuận, khiến cậu khó chịu nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Cái nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà, một khoảng lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé. Thuận lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc như thể vừa trải qua một cơn khát dài:
"Mơ sao? Là mơ thôi phải không? Chắc hẳn là mơ rồi… Sao Mỹ Liên có thể bỏ mình lại mà đi chứ… Ha ha ha… Hức… Hu hu hu…"
Tiếng cười lạc lõng xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, một sự pha trộn giữa nỗi đau tột cùng và sự phủ nhận hiện thực. Cậu nhìn sang tấm chiếu mỏng manh phủ lên thân thể Mỹ Liên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Thuận cố gắng gượng dậy, bước xuống, từng bước chân nặng nề như đeo chì. Cậu muốn đến gần Mỹ Liên, muốn chạm vào cô, muốn chắc chắn rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mới chỉ đi được hai bước, đôi chân cậu khuỵu xuống, bất lực trước sự thật phũ phàng. Nước mắt lăn dài trên má, Thuận nghẹn ngào:
"... … Tại sao… Tại sao không phải là mơ chứ…? Liên ơi… sao em bỏ anh lại rồi hả…? Hức… Không phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau làm giàu sao? Giờ em để anh một mình thế này sao? Liên ơi… Anh còn chưa nói là… Anh yêu em mà… Tại sao… Tại sao… ông trời ơi sao ông lại cướp em ấy khỏi tay tôi thế này…? Hức…"
Căn nhà nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Thuận. Ký ức về những ngày tháng hạnh phúc bên Mỹ Liên ùa về, càng làm nỗi đau thêm nhức nhối. Những dự định, những ước mơ về một tương lai tươi sáng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn. Thuận nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Mỹ Liên, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ những cái nắm tay ấm áp. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ nhưng đau đớn.
Cậu tự trách bản thân, giá như cậu đã nói ra tình cảm của mình sớm hơn, giá như cậu đã làm được nhiều hơn cho Mỹ Liên. Nhưng tất cả đã quá muộn, Mỹ Liên đã ra đi, để lại Thuận một mình trong nỗi đau đớn tột cùng. Cậu ôm lấy tấm chiếu phủ trên người Mỹ Liên, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người con gái mình yêu. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm chiếu, hòa quyện vào nỗi đau mất mát không gì bù đắp được.
"Cậu cứ khóc như thế mãi cũng chẳng làm cô ấy sống lại được đâu."
Sau lưng Thuận suốt hiện một giọng nói kèm theo một bóng người thướt tha, Thuận quay đầu lại nhìn cô gái phía sau rồi hỏi:
"Cô là ai? Đến...đây làm gì!?"
Cô gái mỉm cười, nụ cười dịu dàng như làn gió nhẹ thoảng qua, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Tôi đến đây là để bắt Thủy Quái! Để giải cứu ngôi làng của cậu khỏi những cái chết oan uổng, khỏi sự sợ hãi bao trùm bấy lâu nay!"
Ánh mắt cô ta kiên định, ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô ta nhìn thẳng vào Thuận. Thuận nhìn cô ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc, không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. Cậu nhíu mày, lắc đầu khó hiểu:
"Cái gì chứ? Cô đang nói cái quái gì vậy? Thủy Quái nào? Chết chóc nào?"
Những lời nói của cô gái như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cậu hoàn toàn bất ngờ và không thể nào hiểu nổi. Cô gái thở dài, nhìn Thuận với ánh mắt phức tạp:
"Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ? Hơn ai hết, cậu phải biết về sự tồn tại của Thủy Quái. Nhất là khi... mẹ cậu cũng là một Thủy Quái!"
Giọng nói của cô gái nhỏ dần, như đang tiết lộ một bí mật động trời, một sự thật kinh hoàng mà có lẽ chính Thuận cũng chưa từng dám đối diện.
Mỗi một từ ngữ thốt ra từ cô gái bí ẩn kia như những mũi kim đâm thẳng vào tâm trí Thuận, khiến cậu run lên bần bật. Cái lạnh lẽo toát ra từ người đối diện dường như xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh của cậu, len lỏi vào từng thớ thịt, khiến từng tế bào trong cơ thể cậu như co rúm lại. Đôi mắt đỏ rực như máu, nổi bật giữa làn da trắng mịn không tì vết và mái tóc bạch kim óng ả, càng làm tăng thêm vẻ ma mị, đáng sợ của cô gái.
Ánh nhìn sắc lạnh, tựa như có thể nhìn thấu tâm can, khiến Thuận không dám nhìn thẳng, chỉ dám len lén liếc nhìn rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Nụ cười mỉm trên môi cô ta, tưởng chừng như dịu dàng, lại càng khiến Thuận cảm thấy bất an, lo lắng. Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên, như một lời tuyên án, khiến không gian xung quanh càng thêm ngột ngạt:
"Tôi tên là Minh." Cô gái ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình:"Còn cậu chắc là Thuận nhỉ?"
Câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng lại khiến Thuận cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng "ừ" nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Ánh mắt Minh vẫn dán chặt vào Thuận, không rời đi một giây phút nào. Nụ cười trên môi cô ta vẫn không hề thay đổi, nhưng trong ánh mắt ấy, Thuận lại cảm nhận được một sự thăm dò, một sự sắc bén đến đáng sợ.
"Cậu có biết ai tên An không?" Minh tiếp tục hỏi, giọng nói vẫn đều đều, không chút cảm xúc. Câu hỏi này như một tia sét đánh ngang tai Thuận, khiến cậu giật bắn mình. Tâm trí cậu rối bời, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.
Làm sao cô ta biết tên An? Tại sao cô ta lại tìm An? An có liên quan gì đến cô ta? Mối quan hệ giữa họ là gì? Liệu An có gặp nguy hiểm không? Thuận nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu nhìn chằm chằm vào Minh, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối nào đó trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một bức màn bí ẩn, khó hiểu.
Thấy Thuận cứ nhìn mình mãi mà không trả lời Minh đành tặc lưỡi nói:
"Chậc.... tôi không đến đây để giết cậu ta đâu mà lo! Tôi chỉ muốn biết cậu ta có ở đây không thôi..."
Thuận lại im lặng, sự im lặng đáng sợ ấy khiến cho Minh càng thêm tức giận. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất đang bò ngoằn ngoèo dưới lớp da mỏng manh. Cô ta đến đây với một mục đích duy nhất, đó là tìm An, người bạn đồng hành đáng tin cậy, để cùng nhau tiêu diệt lũ Thủy Quái hung hãn đã trốn thoát khỏi Làng Ka Thích, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao người dân vô tội.
Minh đưa tay lên xoa nhẹ trán, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sục sôi trong lòng. Cô thở dài một tiếng, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi và bất lực:
"Ai da... Tôi đã nói đến nước này rồi mà cậu vẫn không tin tôi nữa sao? Tôi thật sự muốn giúp cậu, giúp cả ngôi làng này thoát khỏi thảm họa này. Cậu có hiểu không?"
Thấy Thuận vẫn im lặng, không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định, Minh cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô quay người, bước từng bước nặng nề ra phía cửa, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Thôi vậy! Tôi sẽ tự mình đi tìm An. Cậu cứ ở đây mà ôm lấy sự nghi ngờ của mình đi. Đúng là tốn thời gian với cậu thật đấy! Tôi còn biết bao nhiêu việc phải làm, không thể cứ mãi ở đây tranh luận vô ích với cậu được."
Vừa lúc Minh nhất chân lên, chuẩn bị bước ra ngoài thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau. Thuận khó khăn đứng dậy, đôi chân run rẩy như sắp gục ngã, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô gái khi nãy, giọng nói khàn đặc, mang theo chút hy vọng mong manh:
"Có thật cô sẽ cứu làng của tôi không? Tôi... tôi không biết phải làm gì nữa. Lũ Thủy Quái quá mạnh, chúng tôi không thể chống lại chúng. Xin cô... xin cô hãy giúp chúng tôi."
Giọng nói của Thuận nhỏ dần, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. Cậu ngã quỵ xuống đất, ánh mắt vẫn hướng về phía Minh, chờ đợi một câu trả lời, một tia hy vọng le lói giữa màn đêm tuyệt vọng. Bóng lưng Minh khựng lại. Cô quay đầu nhìn Thuận, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhìn Thuận một lúc Minh cũng thở dài:
"Được! Nếu cậu cho tôi biết người tên An giờ đang ở đâu?"
Thuận cuối mặt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"Cậu ấy giờ đang ở nhà tôi...nếu cô muốn gặp cậu ấy ngay thì tôi có thể dẫn cô đi..."
Minh mỉm cười như đã đạt được mục đích, cô gật đầu đồng ý... Thuận lau nước mắt rồi chầm chậm đi ra ngoài, Minh đi theo phía sau... Đám đông bàn tán ngoài ao cũng không làm Thuận chú ý đến, cậu chỉ muốn dẫn cô gái tên Minh này gặp mẹ mình thử xem cô ta có cứu được mẹ cậu không!
Đến nhà Thuận, An bước ra, nhìn cô gái phía sau Thuận có chút ngạc nhiên:
"Cô tìm tôi? Giờ thì tôi biết cô cũng cần người dẫn đường! Không phải cô đến tìm mẹ con Thuận sao? Cô lại nói dối à?"
Thuận đứng giữa hai người, nghe An nói liền quay lại nhìn Minh. Minh chẹp miệng đáp:
"Tinh ý hơn rồi đấy! Lâu quá không gặp mà cậu bắt lỗi tôi quá vậy, An? Cậu nên nhớ chuyện này ngoài tầm tay của cậu."
An nhướn mày: "Đúng vậy! Chuyện này vượt quá khả năng của tôi, nên cô mới xuất hiện. Đừng quên giao kèo giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực."
Minh nhếch môi: "Ồ! Cậu còn nhớ giao kèo sao? Vậy thì im lặng đi theo tôi. Đừng tách ra nữa, chúng ta cần xử lý hết Thủy quái ở Làng Ka Thích."
Thuận gãi đầu hỏi: "Hai người đang nói gì vậy? Hai người quen nhau trước đây à?"
An xoay người đi vào lại trong nhà không thèm trả lời câu hỏi của Thuận, Minh đặt tay lên vai Thuận rồi thủ thỉ vào tai cậu:
"Đúng! Chúng tôi quen nhau, nhưng An là người hầu của tôi, và từ giờ cậu cũng vậy đó." Nói xong Minh cũng đi thẳng vào nhà, Thuận đứng ngơ ngác chưa hiểu cái quái gì cả.
Minh tiến đến gần Mẹ Thuận, quan sát bà chăm chú. An đứng bên cạnh tỏ vẻ khó chịu. Lát sau, Minh lên tiếng:
"Vẫn còn cứu được. Tuy nhiên..." Minh quay sang nhìn Thuận: "Tôi có một đề nghị. Nếu cậu chấp nhận, tôi sẽ cứu mẹ cậu."
Thuận vội hỏi: "Đề nghị gì? Nếu không quá đáng, tôi sẽ chấp nhận."
Minh nhìn Thuận, cười nham hiểm. An đứng cạnh, gân xanh nổi lên trên mặt, nói:
"Cô lại muốn thu nhận cậu ta? Hay muốn cậu ta làm người hầu thứ hai? Minh, tôi quá hiểu trò này của cô rồi!"
Minh đáp lại An một cách ngây ngô: "Sao lại nói tôi như vậy? Chẳng phải cậu có được hình người nhờ làm người hầu cho tôi sao? Có qua có lại thôi. Không ai thiệt cả..."
Thuận nghe cuộc trò chuyện nhưng không hiểu gì, nét mặt cậu đờ ra. Minh thấy vậy bèn hỏi:
"Cậu đồng ý chứ? Tôi sẽ cứu mẹ cậu, cả làng, và cả cậu nữa."
Thuận trầm ngâm suy nghĩ, liệu tin cô gái này thì làng sẽ được cứu? Cậu hỏi:
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Minh cười, chỉ tay vào Thuận: "Cậu cũng sẽ hóa thủy quái. Con của thủy quái thì cũng là thủy quái thôi."
Thuận cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, những vết bớp nhỏ li ti màu đen hiện rõ mồn một trên làn da, giống hệt như những vết bớp trên tay mẹ cậu. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng khiến Thuận rùng mình.
Cậu ngước nhìn An, ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi mơ hồ, rồi lại quay sang nhìn Minh. Trong lòng Thuận, một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội đang diễn ra. Liệu cậu có nên tin tưởng An và Minh, cùng họ dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và bí ẩn? Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Thuận cũng gật đầu đồng ý, chấp nhận bước vào hành trình chưa biết sẽ dẫn cậu đến đâu.
Hành trình Tiêu Diệt Thủy Quái chính thức bắt đầu! Cuộc chiến chống lại thế lực đen tối dưới đáy biển sâu, nơi ẩn chứa những sinh vật đáng sợ và những bí mật kinh hoàng, giờ đây mới chỉ là những bước chân đầu tiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận