Chương 12: Rút Nước - Ngày 1 #2



Dưới ánh sáng phập phồng của những ngọn đuốc, đám đông người dân xôn xao bàn tán, chen lấn nhau để nhìn rõ hơn sự việc đang diễn ra dưới ao. 

Họ chạy đến rồi lại đứng im, vẻ mặt kinh hãi xen lẫn tò mò. Ông Đình, với khuôn mặt nhăn nhó, bất lực nhìn lũ cá trê tham lam rỉa rói thân thể Mỹ Liên.  Cảnh tượng ấy khiến ông đau lòng như cắt, ông cúi xuống, run rẩy nhặt từng hòn đất, từng viên đá nhỏ ném xuống ao, cố gắng xua đuổi lũ cá trê đáng nguyền rủa kia. 

Hành động của ông như một tín hiệu, những người dân xung quanh cũng bắt đầu làm theo.  Họ ném đất đá xuống ao, tiếng ném ào ào hòa lẫn với tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ: 

"Lũ súc sinh! Biến đi! Cút khỏi đây!"

Giữa đám đông hỗn loạn, An lặng lẽ len lỏi đến gần mép ao.  Ánh mắt anh hướng xuống dòng nước đục ngầu, một cảm giác bất an, sợ hãi dâng lên trong lòng. Những dự cảm chẳng lành của An đã trở thành sự thật.  

Anh nhìn thấy Thuận đang quỳ sụp bên ao, hai tay run rẩy đấm liên hồi vào ngực mình, gương mặt thất thần, đau đớn tột cùng. An lặng lẽ tiến đến phía sau Thuận, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm xuống mặt nước.  

Lạ lùng thay, lũ cá trê hung hãn lúc nãy giờ đây lại bơi tán loạn, như thể đang sợ hãi một điều gì đó vô hình, khuấy động cả mặt ao vốn đang yên ả. 

Chúng lẩn khuất dưới những đám bèo tây, những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn cho khung cảnh tang thương này.  Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng ném đá hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn, đau thương.

Ông Đình từ bên kia nhìn qua cũng biết là do An làm...ông lắc đầu rồi đỡ bà Linh lên, cảnh tượng khi nãy làm bà Linh xỉu ngay tại chỗ, ông Đình nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài một cách nặng nề...

Chỉ mới canh năm mà cả làng nhà nào cũng sáng đèn cả rồi, có người phụ nữ đến chỗ ông Đình đang đứng nói:

"Bác Đình! Tôi thấy phải rút nước cái ao này thôi...chứ có lũ cá trê to như thế...mà...chúng còn ăn thịt người thế này nữa thì...thật sự không tốt cho làng ta đâu. Với lại phải đưa xác con bé Liên lên nữa.... Hazzz "

Người khác thêm lời:

"Đúng đó bác Đình! Nhìn mấy con cá trê trắng ỡn tôi lại thấy ghê, nhất là trong làng ta còn có trẻ nhỏ nữa...lỡ đâu chúng té xuống như cái Liên thì chết mất..."

"Hay là chúng ta đào cái ao bên trong làng rồi dẫn nước ở đây ra đó đi bác Đình, chứ cháu cũng cảm thấy chuyện này ghê quá bác ơi..."   Người thanh niên vừa nói bước ra từ đám đông, cậu ta tên là Lĩnh, nhà cậu ta buôn bán thịt lợn trong làng nên ai cũng biết cả, cha Lĩnh còn là một đồ tể có tiếng ở huyện nên nhà rất giàu có...

Ông Đình thấy mọi người nói cũng đúng, vừa phải rút nước để vớt xác Mỹ Liên lên cũng phải tiêu diệt mấy con cá trê ấy nếu không, chẳng ai biết chuyện này có xảy ra lần nữa không? Lĩnh lên tiếng nói tiếp:

"Cháu sẽ lo tiền gạch đá, còn máy bơm nước thì nhà cháu có, chút nữa khi đào ao xong mọi người cứ qua lấy là được."

Ông Đình gật đầu tán thành, Lĩnh thấy thế thì quay lại sau lưng nói to:

"Mọi người, chúng ta bắt tay vào làm luôn nhé? Chứ để xác bé Liên nằm dưới ấy cháu thấy không nên..."

Người dân nghe thế thì gật đầu đồng ý luôn, Lĩnh cười cười rồi cũng chỉ huy mấy người có sức lực mạnh mẽ đi, Thuận cũng tham gia, cậu đứng phía sau đám đông tay nắm chặt đến bậc cả máu... An chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn Thuận.

Mặt trời đã bắt đầu leo lên cao, rải những tia nắng vàng ấm áp xuống cánh đồng làng, cũng là lúc tiếng gà gáy vang lên "ò ó o..." báo hiệu một ngày mới.  Cả đám người đang hì hục đào ao dưới sự chỉ đạo của Lĩnh đều thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo.  

Trong số đó, Thuận nổi bật lên với dáng vẻ hăng say làm việc đến quên cả mệt nhọc. Cậu cầm xẻng đào đất cuồng nhiệt như một cái máy, khiến những người xung quanh vừa thương cảm vừa lo lắng.  Ai cũng biết Thuận và Mỹ Liên là đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, gắn bó như hình với bóng.  

Người làng vẫn thường trêu đùa rằng sau này lớn lên chắc chắn hai đứa sẽ nên vợ nên chồng.  Vậy mà tai họa ập đến quá bất ngờ, cướp đi sinh mạng của Mỹ Liên, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và bạn bè, đặc biệt là Thuận.  

Chứng kiến cảnh tượng Thuận đào đất như điên như dại, ai nấy đều xót xa, thầm nghĩ trong lòng không biết cậu sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào.  Còn bà Linh, mẹ của Mỹ Liên, sau khi chứng kiến cảnh con gái ra đi, bà suy sụp hoàn toàn.  Người làng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lo sợ rằng bà Linh sẽ không chịu nổi cú sốc này, có khi sẽ đi theo con gái mình bất cứ lúc nào.

Ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, chiếu rọi xuống mặt ao đang dần thành hình.  Ông Đình ngước nhìn lên bầu trời, theo dõi sự di chuyển của mặt trời rồi lẩm bẩm một mình: 

"Khắc hai gần khắc ba rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật, cứ như một tuần trà thoảng qua trong chớp mắt..."

Câu nói của ông Đình như một lời than thở về sự vô thường của cuộc đời, về dòng chảy thời gian không ngừng nghỉ, cuốn trôi tất cả mọi thứ, kể cả niềm vui và nỗi buồn.  Cái ao sắp hoàn thành cũng là lúc tang lễ của Mỹ Liên sắp diễn ra.  

Không khí tang thương bao trùm lên cả làng quê yên bình, khiến lòng người thêm nặng trĩu.  Mọi người đều cầu mong cho linh hồn Mỹ Liên được siêu thoát, và mong rằng những người ở lại sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.  Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng ký ức về Mỹ Liên sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí của những người đã từng quen biết cô.

[Chú thích: Khắc hai là chỉ từ 7h20 đến 9h40. Còn khắc ba là chỉ từ 9h 40 đến 12h trưa.]

Lĩnh thấy ông Đình cứ lầm bầm một mình nên Lĩnh đi đến chỗ ông khẽ nói:

"Ao đào sắp xong rồi bác Đình ơi, bác gọi thêm mấy người nữa qua nhà cháu khiêng cái máy bơm nước đi ạ."

Nghe vậy ông Đình nhìn qua mấy người đang ngồi dưới đất nghĩ mệt kia rồi gọi đi cùng qua nhà Lĩnh.

Khi máy bơm nước được đặt xuống cái ao sau làng cũng là lúc nước được rút từ từ ra, người dân đứng ở hai bên đầu ao họ muốn xem lũ cá trê ăn thịt người kia trong ra sao.

Nước ngày một cạn dần, cái ao này chỉ để hứng nước mưa nên không sâu lắm, nhưng bây giờ người dân trong làng lại phải trợn tròn mắt khi thấy cái ao sâu gấp ba lần lúc mà họ đào! Thuận không dám nhìn cảnh đó nên cậu đã ngồi một góc chỗ đám trúc xanh rì... An cũng ngồi cạnh Thuận, An cúi mặt:

"Xin lỗi...lý ra tôi phải cảnh báo cho cậu việc này mới đúng...xin lỗi..."

Thuận không quan tâm xung quanh mà chỉ nhìn xuống đôi bàn chân dính đầy bùn đất của mình mà thôi, An tặc lưỡi lắc đầu rồi ngồi dậy nhìn về phía đám đông, họ nói chuyện bàn tán rơm rã:

"Ôi...lúc trước cái ao này sâu như thế sao?"

"Không có...lúc trước nó chỉ đến cổ tôi thôi, mà giờ nhìn xuống lại... tôi thấy nó còn gấp ba lúc trước nữa đó."

"Đừng nói là...là...lũ cá trê đào sâu xuống dưới nha?! Nếu như vậy thì ở dưới chắc cũng không ít cá trê đâu!"

"Có khi...còn lên cả trăm hay nghìn con nữa không chừng..."

An nghe họ nói mà thở dài, không phải như họ đón mà ở dưới kia chỉ vỏn vẹn 109 con cá trê mà thôi. Và đặt biệt hơn nữa có một con đã thành tinh có trí tuệ của loài người. Khi vừa vào làng An đã cảm thấy không lành nhưng vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bất ngờ có người hét lên:

"Thấy rồi! Thấy rồi! Thấy lũ cá trê rồi!"

Thuận vừa nghe là thấy lũ cá trê liền đứng lên lao nhanh đến chỗ đám đông, Thuận nhìn xuống mà cũng phải trợn mắt... Ở dưới có con cá trê bằng cả một bắp đùi người trưởng thành! Nó cứ quắc cái đuôi qua lại.

"Mọi người tránh xa một chút đi! Đây là Cá Trê thành tinh đó! Đừng đến gần!"

An lên tiếng làm tất thảy mọi người giật mình lùi ra sau, khi nước được rút cạn cũng là lúc mặt trời sắp xuống, bỗng nhiên con cá trê to nhất ấy nhảy lên khỏi ao làm người dân ở đó hoảng loạn la hét, rồi thi nhau chạy...

"Ôi Làng Nước Ơi!"

Con cá trê tinh nhảy lên rồi nó cứ lếch từng chút một đến dưới chân của An. Thuận đứng sau lưng An nhìn con trê như muốn mổ xẻ nó ngay lập tức, An không để Thuận chờ lâu, Anh đưa bàn tay với bộ móng đen xì đâm thẳng vào đầu con cá trê, nó chết ngay tại chỗ. Người dân đứng lấp ló phía sau tò mò không thôi nhưng họ sợ, không ai dám tiến đến chỗ An và Thuận đứng cả...

Cái chết đột ngột của con cá lớn khiến Thuận gần như mất hết lý trí. Cậu chẳng còn quan tâm An đã dùng cách nào để kết liễu sinh mạng nó, cũng chẳng màng đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.  

Tất cả những gì Thuận cảm nhận được lúc này chỉ là nỗi đau đớn tột cùng khi chứng kiến Mỹ Liên, người con gái cậu yêu thương hết mực, nằm bất động dưới đáy ao cạn.  

Cậu lao mình xuống,  bùn đất nhão nhẹt dưới chân như đang có gắng kéo cậu xuống, Thuận chẳng hề hay biết. Cậu ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của Mỹ Liên,  nỗi tuyệt vọng dâng trào như sóng cuộn,  biến thành những tiếng gào thét khàn đặc,  đau đớn: 

"A A A A A A A A A A A A A" Tiếng kêu ai oán vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, như xé toạc cả bầu trời u ám.

Điều kỳ lạ là,  sau khi con cá trê lớn nhất chết đi, những con cá trê còn lại trong ao cũng lần lượt lật bụng,  chúng phơi cái bụng trắng nhợt lên trời,  như một điềm báo tang thương.  

Người dân xung quanh thấy Thuận nhảy xuống ao thì giật mình hoảng hốt,  họ vội vã chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra.  Nhưng khi nhìn xuống đáy ao,  họ không khỏi kinh ngạc khi thấy những con cá trê đã chết,  bụng trương phình lên một cách bất thường.  Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng,  khiến họ rùng mình.  

Không ai dám xuống ao, họ chỉ vội vàng tìm dây thừng,  cẩn thận thả xuống để kéo Thuận và thi thể của Mỹ Liên lên.  Không khí thê lương bao trùm lên cả xóm nhỏ,  ai nấy đều lặng lẽ im lặng nhìn, chỉ còn lại tiếng thở dài não nề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout