Máu me, 18+
Ông Đình thở dài, đưa mắt nhìn Thuận với vẻ mặt đầy suy tư, rồi chậm rãi nói:
"Thuận à, con dẫn cậu An vào làng đi, tìm chỗ cho cậu ấy nghỉ ngơi. Bác ngồi đây một lát, hóng chút gió mát rồi vào sau."
Giọng ông Đình nghe có chút mệt mỏi, pha lẫn nỗi lo lắng không rõ nguyên do. Thuận đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo, động tác có phần lúng túng. Cậu đáp lại ông Đình:
"Vâng ạ." Ánh mắt Thuận sau đó chuyển sang An, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Cậu nói tiếp, giọng điệu thân thiện và nhiệt tình: "Đi thôi An. Từ lúc cậu vào làng đến giờ, tôi thật sự chưa kịp đãi cậu bữa nào ra trò cả. Sẵn hôm nay có con cá trê tươi ngon, để tôi nghĩ xem nên làm món gì đặc biệt chiêu đãi cậu đây. Cậu thích món gì, cứ nói nhé, tôi sẽ cố gắng làm."
Thuận vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai An, thể hiện sự quan tâm và hiếu khách của mình. Cậu nghĩ thầm trong bụng, phải làm sao để An cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất trong khoảng thời gian ở lại làng.
Dù sao thì An cũng là khách quý, lại từ phương xa đến, cần phải tiếp đón chu đáo. Thuận liếc nhìn ông Đình vẫn đang ngồi trầm ngâm, rồi khẽ ra hiệu cho An cùng mình đi vào làng. Con đường đất nhỏ dẫn vào làng quanh co uốn lượn, hai bên đường là những hàng cây xanh mát. Không khí trong lành, yên bình của làng quê khiến An cảm thấy dễ chịu ơn.
Thuận bước đi về phía làng, An đi chầm chậm đi phía sau, ông Đình nhìn bóng lưng hai người mà lòng lại nặng trĩu, đôi mắt buồn bã của ông lại hướng ra biển.
Khi về đến nhà, Thuận lập tức đi thẳng ra bếp. Cậu nhẹ nhàng cầm con cá trê tươi rói lên, xoay xoay nó trong tay rồi trầm ngâm suy nghĩ:
"Mỹ Liên chắc chút nữa sẽ ghé qua nhà mình chơi nhỉ? Không biết mình nên làm món gì ngon ngon để đãi nó đây? Cá trê thì có thể kho tộ, nấu canh chua, chiên giòn hoặc nướng mọi. Kho tộ thì hơi mất thời gian một chút, mà chiên giòn thì lại sợ nhiều dầu mỡ. Hay là mình nấu canh chua cá trê nhỉ? Vị chua chua cay cay chắc chắn sẽ rất hợp khẩu vị của Mỹ Liên. À mà thôi, nướng mọi đi, vừa nhanh lại vừa giữ được vị ngọt tự nhiên của cá. Thêm chút rau sống chấm mắm me nữa thì tuyệt vời!"
Nghĩ vậy, Thuận liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu chế biến món cá trê nướng. Cậu rửa sạch cá, khứa vài đường trên thân cá rồi ướp với chút muối, tiêu, hành, tỏi và một ít gia vị đặc biệt của mình.
Trong khi Thuận tất bật dưới bếp thì An vẫn đang ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt dõi theo cô Hoa, mẹ của Thuận, với vẻ mặt đầy suy tư. An thở dài não nề, trong lòng chất chứa những nỗi lo lắng không yên.
Anh đứng dậy, đi lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đầu giờ chiều đã bắt đầu ngả sang sắc cam, báo hiệu ngày sắp tàn. An thầm quyết định sẽ ở lại ngôi làng này cho đến khi nào mẹ Thuận biến thành thủy quái.
Anh muốn tận mắt chứng kiến sự việc, đồng thời cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự biến đổi kỳ lạ này. An cảm thấy một trách nhiệm nặng nề đè lên vai mình, anh phải bảo vệ ngôi làng và những người dân vô tội khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng.
Ba mươi phút sau An nghe thấy giọng Thuận nói vọng lên từ nhà sau:
"An ơi! Mỹ Liên có qua chưa vậy? Cơm tôi nấu xong cả rồi này."
Thuận thò đầu từ sau nhà ra hỏi, An quay lại lắc đầu:
"Không có ai qua cả, cậu chờ cô gái lúc chiều sao?"
Thuận từ nhà sau đi đến cửa rồi ngó nghiêng xung quanh, Thuận cứ ngỡ là Mỹ Liên phải qua từ sớm rồi chứ? Chẳng lẽ hôm nay cô ấy bận đến mức không qua luôn sao? Thuận thở dài nói:
"Thôi vậy....chắc hôm nay nó không qua rồi...vậy cậu với tôi vào ăn cơm đi, trời cũng sắp tối rồi."
"Ừm."
An gật đầu rồi cùng Thuận ra sau bếp, hai người ngồi ăn cơm trong im lặng... Ăn xong trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa ngày một lớn, An ngồi trên ghế chỗ bàn ăn nhìn ra ngoài, anh đang cảm thấy cơn mưa này rất khác thường... Thuận thì nghĩ khác, cậu chửi đổng lên:
"Quái ác! Mưa gì mà lớn dữ vậy nè...cái đống hạt giống mới gieo chắc chết hết quá... đã nghèo còn gặp cái eo nữa... "
Thuận ngồi xởm ngoài cửa nhìn ra cái luống rau muốn vừa gieo mấy ngày trước xị mặt buồn bã, thu nhập của Thuận chỉ có cá tôm và rau cỏ mà thôi, giờ trời mưa như trút nước thế này thì rau nào sống nổi đây?
"Tủm Tủm..."
Bên cạnh những ao nước sinh hoạt chung của làng, dưới làn nước đục ngầu phản chiếu ánh trời âm u, vài bóng đen khổng lồ đang lượn lờ. Chúng là những con cá trê, to lớn dị thường, mỗi con bằng bắp chuối người trưởng thành, đang chậm rãi trồi lên từ một hốc tối sâu hun hút dưới đáy ao.
Làng da trơn bóng phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt le lói qua những đám mây đen dày đặc. Chúng bơi lội, quẫy đuôi mạnh mẽ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, hướng về phía một người đang chật vật bám víu vào bờ ao trơn trượt.
Trời mưa như trút nước, từng giọt mưa nặng trĩu giáng xuống mặt ao, làm mờ đi tầm nhìn. Người đó cố gắng hết sức để leo lên, tay bấu chặt vào lớp đất nhão nhoẹt, chân đạp mạnh xuống bùn nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái ao sâu hun hút. Ngay khi người đó gần chạm tới mép ao, bầy cá trê hung dữ đã ập đến.
Chúng há rộng miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn như kim, lao vào cắn xé chân người đó. Một tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng nhanh chóng bị tiếng mưa xối xả át đi. Cơn đau buốt nhói từ những vết cắn xé khiến người đó mất thăng bằng, ngã nhào xuống ao. Máu từ những vết thương loang ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước.
Mùi tanh nồng của máu lan tỏa, kích thích bản năng săn mồi của bầy cá. Chúng điên cuồng lao vào, tranh giành nhau từng mảnh thịt của người xấu số. Giữa dòng nước đỏ tươi, nổi bật lên hai chiếc râu dài ngoằng của con cá trê to nhất, nó ngoe nguẩy như thể đang hả hê với chiến lợi phẩm của mình.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong cơn mưa tầm tã, không một ai hay biết. Mưa vẫn rơi, nước ao vẫn đỏ, và những con cá trê vẫn tiếp tục bữa tiệc man rợ của chúng.
Cơn mưa kéo dài đến canh tư thì tạnh... Có một người phụ nữ khi thấy trời tạnh mưa thì nhanh chân đi đâu đó.
"Cốc Cốc!"
"Thuận ơi! Cái Liên có ở đây không Thuận ơi? Thuận à!"
Thuận đang ngủ nghe có người gọi thì ngồi dậy dụi mắt, đứng lên ra mở cửa hỏi:
"Có chuyện gì vậy bác Linh?"
Người phụ nữ trước mặt Thuận là mẹ của Mỹ Liên, từ chiều hôm qua đến giờ bà không thấy con gái về cứ tưởng là nó ở nhà Thuận, nên trời vừa hết mưa bà liền sang hỏi:
"Mỹ Liên có ở đây không cháu?"
"Không ạ...từ chiều hôm qua đến giờ Mỹ Liên đâu có qua nhà cháu đâu ạ? Sao vậy bác?"
Bà Linh vừa nghe vậy thì liền nắm lấy tay Thuận hấp tấp nói:
"Cái Liên, cái Liên...nó không về nhà từ chiều hôm qua đến giờ rồi...chẳng lẽ nó gặp phải chuyện gì rồi sao...bác lo quá...cháu đi tìm nó với bác đi!"
Thuận nghe bà Linh nói mà tỉnh cả ngủ, Thuận quay người lấy đôi dép mang vội rồi cùng bà Linh đi tìm Mỹ Liên, người dân trong làng đang ngủ nghe có người ồn ào bên ngoài cũng tỉnh giấc mà lọ mọ ra ngoài...
"Mỹ Liên! Mỹ Liên ơi...con ơi, con ở đâu thế này! Liên ơi....con đâu rồi...con ơi..."
Bà Linh vừa khóc vừa gọi tên con gái làm cả làng cũng phải tò mò mà ra hỏi, khi mọi người biết Mỹ Liên mất tích thì xúm lại cùng nhau đi tìm, ông Đình cầm đuốc đi cùng bà Linh. Thuận cũng lọ mọ theo sau. Bỗng nhiên có người hét toán lên:
"Ôi Làng Nước ơi! Cá Trê Ăn Thịt Người!"
Bà Linh nghe đến đó tay chân bủn rủn ngồi bịch xuống đất. Bà có cảm giác không lành. Thuận thì sau khi nghe xong liền chạy bạc mạng đến các ao sau làng...
Bầu trời vẫn còn chìm trong bóng tối, chưa một tia sáng nào len lỏi qua màn đêm dày đặc. Gió lạnh buốt cứ từng đợt từng đợt thổi qua, như muốn xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Thuận đứng lặng người, chân như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào mặt ao vẫn còn phảng phất một màu đỏ nhạt loang lổ, như một vết thương rỉ máu giữa màn đêm u ám.
Mấy con cá trê quẫy đập trên bờ, tiếng "lạch đạch" khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh càng làm tăng thêm vẻ tang thương, rợn người. Nhưng thứ khiến Thuận chết lặng, thứ chiếm trọn tâm trí cậu lúc này không phải là những con cá đang giãy giụa kia, mà là chiếc áo màu tím nhạt, tả tơi, rách nát đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cùng với một thân hình bất động. Chiếc áo ấy, màu tím ấy, quá đỗi quen thuộc với Thuận. Nó là chiếc áo mà Mỹ Liên, người con gái cậu yêu thương tha thiết, vẫn thường mặc.
Hơi thở của Thuận trở nên khó khăn, nghẹn lại trong lồng ngực. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Một tiếng gào thét xé lòng, đầy đau đớn và tuyệt vọng bật ra từ cổ họng Thuận, như muốn xé toạc cả bầu trời đêm đen kịt:
"Mỹ Liên! Không! Không thể như thế được! Không! Không!"
Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng, quá tàn nhẫn đối với Thuận. Cậu không thể tin, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mỹ Liên, người con gái dịu dàng, nết na, luôn nở nụ cười tươi tắn, sao lại có thể nằm đó, lạnh lẽo và bất động như vậy?
Thuận định chạy đến ao thì có một người trong làng đã kéo Thuận lại, bà Linh ở đằng sau nghe Thuận gào lên như thế thì cũng liều mạng chạy đến. Khi vừa đưa mắt xuống bà đã phải nhận một cú sốc cực lớn, bà té xuống bất tỉnh tại chỗ....
Ở dưới dòng nước kia, là xác của Mỹ Liên, tối hôm qua cô đi mút nước thêm để sáng khỏi ra, nhưng không may trật chân té xuống dưới, lúc đó cô đang cố gắng leo lên thì trời mưa sau đó thì đàn cá bơi ra...
Cái xác trơ trọi của Mỹ Liên giờ đây chỉ còn là một bộ xương trắng hếu, trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm, tĩnh lặng. Xương sườn lộ ra, trắng xóa dưới ánh trăng le lói, như một lời tố cáo im lặng về sự tàn bạo của số phận.
Những mảnh thịt vụn còn sót lại trên bộ xương đã bị rỉa đến mức không còn hình hài, chứng tỏ sự tham lam của những sinh vật dưới nước. Nội tạng của cô, từng được bảo vệ an toàn bên trong cơ thể, giờ đây nổi lềnh phềnh, tanh tưởi trên mặt nước, một cảnh tượng kinh hoàng đến mức khó có thể diễn tả thành lời.
Vài con cá trê nhỏ, dường như bị mắc kẹt trong đám nội tạng hỗn độn, quẫy đạp yếu ớt, càng làm tăng thêm vẻ thê lương.
Gương mặt Mỹ Liên, từng xinh đẹp, rạng rỡ, giờ đây đã bị hủy hoại đến mức không thể nhận ra. Hai hốc mắt trống rỗng, đen ngòm như hai vực thẳm, nhìn chằm chằm lên bầu trời vô định. Một mảng thịt lớn trên má trái đã biến mất, để lộ ra xương hàm trắng hếu và những mạch máu đã khô quắt.
Vết thương ấy trông như một vết cắn khủng khiếp, tàn nhẫn, như thể một con thú hoang nào đó đã cướp đi không chỉ sự sống mà còn cả vẻ đẹp của cô gái trẻ.
Chiếc áo tím mà Mỹ Liên yêu thích, từng ôm ấp thân hình mảnh mai của cô, giờ đây rách nát, tả tơi, phơi bày phần ngực đã bị cắn xé nham nhở. Những vết thương chồng chéo, đỏ au, như những vết cứa sâu vào lòng người chứng kiến.
Thuận quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run lên bần bật. Cảnh tượng trước mắt quá sức kinh khủng, quá sức đau đớn, khiến cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu muốn gào lên, muốn hét lên để xua tan đi nỗi ám ảnh kinh hoàng này, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Miệng Thuận run rẩy, môi mím chặt, nước mắt lăn dài trên gò má. Cơ thể cậu run lên từng cơn, như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi. Thuận đấm thùm thụp vào ngực mình, tự trách bản thân, tự dằn vặt vì sự hèn nhát của mình. Giá như chiều hôm qua cậu kiên quyết đi tìm Mỹ Liên, có lẽ mọi chuyện đã khác. Giá như…
Cậu cứ liên tục tự dằn vặt bản thân, nỗi đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào tim. Hình ảnh Mỹ Liên xinh đẹp, tươi tắn cứ hiện về trong tâm trí cậu, càng làm tăng thêm nỗi đau xé lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận