Chương 9: Quá Khứ Đen Tối #2



"Oe oe... Oe.... Oe..." 

Tiếng khóc yếu ớt của một sinh linh bé nhỏ vang lên từ căn nhà nhỏ của vợ chồng An, báo hiệu một sự sống mới vừa chào đời. Âm thanh mỏng manh ấy như một sợi dây vô hình, kéo tâm trí của người cha trẻ An ra khỏi những lo âu, hồi hộp đan xen trong suốt thời gian vợ anh vượt cạn. Từ trong nhà, bà đỡ bước ra, trên tay bế một bọc nhỏ được quấn trong tấm khăn mềm mại. Khuôn mặt bà rạng rỡ, nụ cười hiện rõ trên môi khi bà cất tiếng chúc mừng:

 "Chúc mừng cậu nhé An! Mẹ tròn con vuông rồi!"

Đứa bé trong bọc khẽ cựa mình, làn da đỏ hỏn như một trái đào chín mọng, vẫn còn ướt át hơi nước ối. An đứng lặng người, nhìn đứa con bé bỏng trong tay bà đỡ, trái tim anh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ.  Hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh, những giọt nước mắt của niềm vui sướng, của sự biết ơn, và cả sự nhẹ nhõm sau bao ngày tháng mong chờ. 

Thấy An khóc, bà đỡ liền cau mày, giọng nói pha chút trách yêu: 

"Ơ cái cậu này! Sao lại khóc thế? Nín ngay đi nào! Con cậu đây này, một bé gái xinh đẹp lắm đấy nhé! A ha ha ha..."

 Bà đỡ cười lớn, tiếng cười giòn tan xua đi mọi căng thẳng còn sót lại. An đưa tay run run đón lấy con từ tay bà đỡ, cảm giác ấm áp mềm mại từ thân thể bé nhỏ của con truyền sang anh, khiến anh càng thêm xúc động. Anh ngắm nhìn khuôn mặt con, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi chúm chím.  Một tình yêu thương vô bờ bến dâng trào trong lòng anh, một tình yêu mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. 

 Anh thầm hứa với lòng mình sẽ dành tất cả tình yêu thương, sự che chở và chăm sóc tốt nhất cho con gái yêu của mình.  Giây phút thiêng liêng này, An cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

An ôm chặt con vào lòng, cảm giác nhỏ bé và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh cúi đầu, liên tục gửi lời cảm ơn đến bà đỡ. Vừa nãy thôi, đứa trẻ còn khóc nấc lên từng cơn, vậy mà giờ đây, nằm gọn trong vòng tay của An, nó lại cười toe toét, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc đen lấp lánh. Bàn tay nhỏ xíu, mềm mại quơ qua quơ lại trong không trung như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc.

 Nhận thấy cử chỉ đáng yêu ấy, An nhẹ nhàng đưa ngón tay mình về phía con. Ngay lập tức, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón tay An, siết chặt như thể sợ bị lạc mất. Cái miệng nhỏ nhắn chưa mọc một chiếc răng nào hé mở, nở nụ cười toe toét, phát ra những tiếng "hi hi hi" non nớt, trong trẻo. Bà đỡ đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấm áp này, cũng không khỏi mỉm cười theo. Ánh mắt bà ánh lên niềm vui sướng.

Bà nhìn An, rồi lại nhìn đứa trẻ, giọng nói pha chút trêu chọc:

"Ôi chao! Tôi bế thì con bé khóc ngằn ngặt, cứ như thể tôi là người xa lạ. Vậy mà đến khi được cha nó bế, nó lại cười toe toét, thấy cả cái hàm hồng hào chưa có lấy một cái răng nào. Con bé này, nó biết cậu là cha nó đấy, An à! A ha ha ha!"

 Tiếng cười của bà vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng cười khúc khích của đứa trẻ, tạo nên một bản hòa ca hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. An ngượng ngùng cười, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

Bà đỡ thấy An ngại ngùng, liền cười nói: 

"Thôi, tôi về nhé. Anh vào chăm sóc vợ đi. Tôi đi đây!"

An nhìn bà ấy đi khuất rồi nhanh chóng vào nhà. Mị đang nằm trên giường, nét mặt có chút xanh xao sau khi sinh. An bế đứa bé đến gần Mị, nhẹ nhàng nói:

"Vợ ơi, con chúng ta đây. Từ nay con bé sẽ tên là Ly nhé."

Mị nhìn An, đôi mắt anh híp lại vì cười. Cô thều thào:

"Anh... Em vừa sinh xong. Sao anh không lo cho em? Anh hết thương em rồi phải không?"

"Ơ... đâu có đâu. Anh vẫn yêu vợ anh nhiều lắm chứ, chỉ là bây giờ gia đình mình có thêm bé Ly, niềm hạnh phúc của chúng ta càng được nhân lên gấp bội thôi mà. He he he..."

 An nhẹ nhàng ôm Mị và bé Ly vào lòng, cả hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Bé Ly nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, đôi mắt long lanh, trong veo cũng nhoẻn miệng cười toe toét, như thể bé cũng cảm nhận được tình yêu thương đong đầy đang bao bọc lấy mình.  

Khuôn mặt An ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến khi được làm cha, được che chở và yêu thương hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.  Mị tựa đầu vào vai An, cảm nhận hơi ấm từ người chồng yêu dấu, lòng tràn ngập niềm vui sướng và bình yên.  Khoảnh khắc gia đình sum vầy này thật thiêng liêng và quý giá, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp vẽ nên tình yêu thương vô điều kiện và hạnh phúc trọn vẹn. 

Bé Ly chính là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng thêm bền chặt, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho họ.  Tiếng cười giòn tan của bé Ly như một giai điệu ngọt ngào, vang vọng khắp căn phòng, xua tan mọi mệt mỏi và lo toan trong cuộc sống. An và Mị cùng nhìn nhau, ánh mắt trao nhau muôn vàn yêu thương và lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau, cùng vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc của gia đình An kéo dài đến năm cái Ly tròn 5 tuổi.  Rồi một đêm mưa bão ập đến. Suốt 5 năm qua, An cảm nhận cơ thể mình có sự biến đổi, nhưng chính đêm nay, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.  Đang ăn cơm cùng vợ con, An bỗng lên cơn đau dữ dội. 

Anh ngã xuống đất, la hét trong đau đớn. Mị hốt hoảng chạy đến bên chồng.  Chỉ trong tích tắc, bộ móng tay đen ngòm của An đã cắt đứt thanh quản của cô. Mắt Mị mở to, kinh hãi nhìn người chồng yêu dấu biến thành một thứ đáng sợ...

Đôi mắt An đổi thành màu xanh dương, da trắng như xác chết, trên mặt còn có những chiếc vảy cá lớn nhỏ đủ màu... Mái tóc cũng đang dần dần đổi sang màu trắng, trên lưng còn có những chiếc vảy lớn sắt nhọn... Mị chỉ nhìn được nhiêu đó thôi thì đã gục xuống...

Chứng kiến cảnh mẹ mình máu chảy đầm đìa, bé Ly khóc thét lên. An bóp cổ bé, nhấc bổng lên. Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đâm vào ngực bé Ly, móc ra trái tim vẫn còn đập thình thịch. An đưa trái tim đó vào khoang miệng đầy răng nhọn hoắt như răng cá mập. Nhưng rồi lại lấy ra, dường như do dự điều gì đó...

Hôm đó trời mưa rất to, bên trong căn nhà nhỏ ấm cúm ngày nào giờ chỉ toàn là máu với máu, chính giữa căn nhà có một người đàn ông ngồi đấy tay cầm trái tim nhưng chỉ để nhìn ngắm... đôi đồng tử màu xanh dương sáng hoắt trong đêm tối mịch mù...

Sáng hôm sao chỉ nghe tiếng một ông cụ hét lớn rồi im bặt... đó là ông của Mị hôm qua ông không qua thăm được nên sáng sớm ông mới sang. Nhưng khi vừa mở cửa ông đã phải hét toán lên rồi té xuống bất tỉnh. Người trong làng nhao nhao khi nghe tiếng la của ông.

Họ chạy đến ngôi nhà ấy thì cảnh tượng trước mắt là, An đang ngồi đó cầm trên tay một trái tim nhỏ bé. Nhưng cái họ chú ý là hình dạng của An bây giờ toàn thân chỗ nào cũng có vảy và hai con mắt màu xanh dương kia, có mấy người la hét rồi bỏ chạy cũng có mấy người chạy về cầm vũ khí để phòng thân...

"Đồ Quái Vật kinh tởm!" 

Giọng nói căm phẫn vang lên, đầy sự ghê tởm và sợ hãi:

"Thằng An là một con Quái Vật thực sự! Tao đã nghi ngờ ngay từ cái ngày đầu tiên nó đặt chân đến vùng đất này. Có gì đó bất thường ở hắn, một ánh mắt lạnh lẽo, một nụ cười gượng gạo, và một sự im lặng đáng sợ. Tao đã linh cảm điều chẳng lành, và giờ thì linh cảm ấy đã thành sự thật!" 

Giọng nói run lên, nghẹn ngào trong cơn phẫn uất:

 "Quái vật! Cút khỏi đây! Biến khỏi làng của tao ngay lập tức!" 

Tiếng la hét vang vọng khắp xóm nhỏ, hòa lẫn với tiếng khóc than ai oán:

 "Nó đã giết vợ con nó! Chính tay nó đã ra tay tàn độc với những người thân yêu nhất của mình! Một con Quái Vật máu lạnh, không còn tính người!  Đồ Quái Vật đáng nguyền rủa! Hãy biến khỏi làng của tụi tao đừng bao giờ quay trở lại nữa! Tụi tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa! Cút đi! Cút đi!"  

Những lời nguyền rủa, những tiếng chửi bới vang lên không ngớt, như muốn xua đuổi tà ma, xua đuổi con Quái Vật mang tên An ra khỏi mảnh đất yên bình này.  Sự sợ hãi bao trùm lên tất cả, không ai dám đến gần căn nhà tang thương, nơi chứng kiến tội ác kinh hoàng của con Quái Vật.

Một cơn mưa lời sỉ vả dồn dập đổ xuống An, từng hòn đá sắc nhọn cứ thế ném vào anh không ngừng nghỉ.  Anh vẫn ngồi im, bất động như một pho tượng, không một phản ứng, không một lời đáp trả.  Khuôn mặt anh đờ đẫn, trống rỗng, dường như không còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh.  

Sau một khoảng thời gian dài đắm chìm trong sự im lặng đáng sợ, An chậm rãi đứng dậy. Hành động đột ngột này khiến đám đông giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Trong tay An, một trái tim nhỏ bé, vẫn còn một chút hơi ấm, trông thật đối lập với khung cảnh hỗn loạn xung quanh.  Ánh mắt anh hướng về phía hai thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất, đó là vợ và con gái anh.  Một nỗi đau đớn tột cùng dâng lên trong lòng,  An đặt trái tim bé nhỏ lên ngực con gái mình, bé Ly, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Người dân thấy An bước tới thì tự động tản ra hai bên, tạo thành một lối đi.  Tay họ vẫn lăm lăm vũ khí, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi nhìn theo từng bước chân của An.  Nhưng An dường như không quan tâm đến sự hiện diện của họ, anh cứ thế bước đi, thẳng về phía biển cả mênh mông. 

 Có người quá khích, ném cả dao về phía An, nhưng kỳ lạ thay, lưỡi dao sắc bén lại không thể làm anh bị thương.  An tiếp tục bước đi, từng bước chân nặng nề in hằn trên cát.

Khi đến bờ biển, An ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt xanh dương đặc biệt của anh, vốn là biểu tượng của sức mạnh và sự bất tử, giờ đã trở lại màu nâu bình thường. Mái tóc trắng như tuyết cũng đã chuyển thành màu đen nguyên thủy.  

Bề ngoài, An dường như đã trở lại là con người trước kia, nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim anh đã chết.  Trong đôi mắt vô hồn ấy, chỉ còn lại hình ảnh kinh hoàng của chính bản thân anh đang móc trái tim con gái mình, chính tay anh đã cắt cổ người vợ yêu dấu.  

Nỗi đau đớn và sự dằn vặt giày xéo tâm can, biến anh thành một cái xác không hồn, lê bước giữa dòng đời.  Biển cả bao la trước mặt dường như cũng không thể rửa trôi tội lỗi và nỗi đau mà An đang gánh chịu.  Anh cứ đứng đó, lặng lẽ, như một bóng ma lạc lõng giữa đất trời.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout