Máu me.
Nhắc đến Thủy Quái lại làm cho An cảm thấy mình không đáng sống... Trong suốt thời gian mà An sống có một đoạn ký ức mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại cả...
An rời khỏi ngôi làng mang tên "Ka Thích" đầy bí ẩn, và, một cuộc hành trình gian nan kéo dài suốt một năm trời mới có thể thoát khỏi vòng vây của hòn đảo biệt lập. Hành trang duy nhất của An chỉ là một thân một mình cùng một cây chuối làm bạn đồng hành. Anh đã phải vật lộn với sóng gió đại dương, cố gắng bơi ra xa khỏi hòn đảo, một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go và thử thách.
Với khả năng bất tử đặc biệt, An trải qua vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết, chết đi rồi lại sống lại, một quá trình lặp đi lặp lại đến mức anh không còn nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi như thế. Cây chuối, người bạn đồng hành duy nhất, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của biển cả, rời bỏ An giữa mênh mông sóng nước. Tuyệt vọng và cô độc, An buông xuôi, thả mình trôi theo dòng chảy của đại dương, mặc cho số phận đưa đẩy. Những cơn sóng cứ thế cuốn anh đi, qua ngày này sang tháng khác, không biết điểm đến là đâu.
Rồi một ngày may mắn cũng đến, giữa biển khơi bao la, một con thuyền đánh cá nhỏ bé đã xuất hiện, mang theo tia hy vọng le lói cho An. Trên thuyền có hai ông cháu, người ông với khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt chan chứa lòng nhân ái, ngay khi nhìn thấy An trôi dạt trên biển đã không ngần ngại tìm mọi cách để cứu anh lên thuyền. Họ dùng dây thừng, móc câu, và cả sức lực của mình để kéo An, người đã kiệt sức và gần như bất tỉnh, lên khỏi mặt nước lạnh lẽo.
Sau bao ngày lênh đênh giữa biển khơi, cuối cùng An cũng được đặt chân lên một nơi vững chắc. Vừa được đưa lên thuyền, An run rẩy vì lạnh và kiệt sức. Cô cháu gái của ông lão, một cô gái trẻ với tấm lòng nhân hậu, thấy An co ro trong gió biển, liền không ngần ngại cởi tấm vải đang choàng trên người mình, nhẹ nhàng đưa cho An, nói với giọng đầy quan tâm:
"Này, choàng lên đi, trời đổi gió rồi, lạnh lắm đó!"
Giọng nói ấm áp của cô gái như một liều thuốc tinh thần sưởi ấm trái tim An sau những ngày tháng lênh đênh đầy khổ cực. Hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người ấy đã thắp lên trong anh một tia hy vọng mới, một niềm tin vào cuộc sống sau những mất mát và đau thương.
Tay run rẩy, An nhận lấy tấm vải. Nụ cười của cô gái khiến An ngẩn ngơ, trái tim đập nhanh. An cúi mặt, e ngại ánh nhìn của cô gái. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
An lặng im cho đến khi ông của cô gái hỏi:
"Cháu ở đâu đến? Sao lại lênh đênh trên biển? Bố mẹ cháu là ai?"
An ngước nhìn ông lão, đôi mắt màu nâu hướng về phía người đối diện. Chỉ khi nhìn vào những thứ không phải con người, mắt An mới chuyển sang màu xanh dương. An run giọng đáp:
"Cháu không có nhà... Cháu bỏ nhà ra đi ạ..."
Cô gái nghe An nói xong câu chuyện của mình, khuôn mặt cô thoáng chút lo lắng rồi bất chợt chuyển sang vẻ tức giận. Cô nhanh chóng chạy đến, đưa tay nhéo mạnh vào má An, giọng điệu trách mắng pha lẫn chút quan tâm:
"Ôi cái cậu này! Nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi mà sao lại làm cái hành động dại dột, ngu ngốc đến vậy hả? Chắc lại bỏ nhà đi bụi rồi lên nhầm phải con tàu buôn lậu nào đó đúng không? Rồi bọn chúng cướp hết đồ đạc, tiền bạc của cậu xong quăng cậu xuống biển cho cá mập ăn thịt chứ gì? Thật là không biết suy nghĩ gì cả!"
Cô vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt nhìn An đầy vẻ trách móc.
"A... Đau... đau..." An không trả lời câu hỏi của cô gái mà chỉ kêu lên vì đau. Thấy vậy, cô gái càng bực mình hơn, liền chuyển sang nhéo bên má còn lại của An, giọng quát lớn hơn trước:
"Nếu không có ông cháu tôi ra tay cứu giúp kịp thời thì cậu xác định là bỏ mạng giữa biển khơi rồi đó có biết không hả? Đồ đầu đất! Tay chân thì phát triển bình thường mà sao đầu óc lại ngu ngốc, khờ khạo đến vậy? Cậu có biết là hành động của cậu nguy hiểm đến mức nào không? Bỏ nhà đi bụi, lên tàu lạ, rồi bị cướp, bị vứt xuống biển... Cậu nghĩ đó là trò đùa hay sao? Cậu có biết gia đình, bạn bè sẽ lo lắng cho cậu đến nhường nào không? Lần sau đừng bao giờ làm những chuyện dại dột như vậy nữa nghe chưa!"
Cô gái vừa mắng vừa thở hổn hển, rõ ràng là rất lo lắng cho An. Cô tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng và lo sợ khi nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm mà An đã trải qua:
"May mà ông cháu tôi phát hiện ra cậu kịp thời, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Biển cả mênh mông, sóng to gió lớn, cậu nghĩ mình có thể sống sót được sao? Thật là liều lĩnh!"
An không kịp chen một lời nào cả, anh chỉ biết đưa tay nắm lấy cổ tay của cô gái trước mắt mà thôi... An không hiểu sao mà cô gái này lại tức giận như thế nữa, trong khi hai người chỉ mới vừa gặp nhau thôi... Cô gái thấy mình hơi nặng tay nên bỏ ra, An đau đến mức gục đầu xuống dùng hai tay xoa má, mắt An rưng rưng như muốn khóc đến nơi.
Cô ấy chỉ nói đúng một phần là có thể chết trên biểu vì cá mập, đã rất nhiều lần An bị bọn cá mập xé xác cho đến chết. Nhưng đến cuối cùng bọn cá mập lại bị An ăn thịt ngược lại, vì anh bất tử mà dù cơ thể có nát bấy đi chăng nữa, thì điều sẽ được chữa lành lại như chưa bị gì cả., ông lão im lặng nãy giờ thấy An bị cháu gái mình nhéo đến hai má đỏ ửng lên mới thở dài nói:
"Nếu cháu không có nhà...vậy thì đến nhà ông ở đi, ông già này cũng gần đất xa trời rồi...nên cũng phải kiếm một người chồng đàng hoàng cho cái Mị nữa... a ha ha ha"
Cô gái tên Mị là cháu gái của ông, năm nay Mị vừa tròn 17 tuổi. Nghe ông mình nói thế Mị bĩu môi chê bai:
"Ông ơi! Sao lại là cậu ta chứ? Cháu không chấp nhận một thằng ranh con bỏ nhà đi bụi đâu!! Hứ."
An nghe Mị nói mà cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của một thằng đàn ông, An không thể nói là mình bỏ trốn vì làng có thủy quái được nên đành ngậm ngùi chấm nhận cái lý do "Bỏ Nhà Đi Bụi" kia.
Ông lão nghe thì chỉ cười rồi lắc đầu nhìn Mị đang bực tức ngồi khoanh tay còn chề môi liếc xéo An nữa, ông ngước lên nhìn trời thì thấy có mây đen. Biết sắp có mưa có gió nên ông liền chèo thuyền đi vào đất liền, Mị mặc dù đang giận nhưng thấy ông chèo thuyền cũng chạy đến phụ ông... An ngồi co ro một góc không phải anh không giúp mà tại lạnh quá anh không đứng lên được, cũng là vì một phần An ở dưới biển cả một năm trời nên có chút chưa thích nghi được...
Chiếc thuyền gỗ nhỏ lắc lư cập bến tại một ngôi làng xa lạ, nép mình bên bờ sông yên ả. An bước chân xuống, cảm giác mặt đất vững chắc dưới chân khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh là những rặng trúc xanh mướt, đung đưa theo làn gió nhẹ, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều.
Âm thanh tưởng chừng như yên bình ấy lại khiến An bất giác ôm đầu, cơ thể run lẩy bẩy. Ký ức kinh hoàng về cuộc rượt đuổi đầy ám ảnh với bầy thủy quái hung tợn lại ùa về, xâm chiếm tâm trí anh. An nhớ lại những xúc tu dài ngoằng, nhớp nháp quấn lấy mình, những tiếng gầm gừ rợn người vang vọng khắp mặt nước, và cảm giác tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót.
Anh vẫn còn cảm nhận được mùi tanh tưởi của biển cả, vị mặn chát của nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Hình ảnh những con thủy quái với đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn như dao cứ hiện về, khiến An không thể nào thoát khỏi nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Mị, cô gái với mái tóc đen dài óng ả, nhận thấy An đang run rẩy, liền tiến đến gần. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, giọng nói dịu dàng như dòng nước mát lành xoa dịu tâm hồn đang đầy bất an của anh:
"Tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì, nhưng đừng lo lắng nữa. Mọi thứ đã ổn rồi. Cậu đã đến Làng Trầm Trúc, ngôi làng của tôi. Nơi đây rất yên bình, không có thủy quái hay bất kỳ nguy hiểm nào đâu."
Mị mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn An:
"Chào mừng cậu đến với Làng Trầm Trúc. Tôi tên là Mị. À, xin lỗi cậu vì khi nãy tôi đã lớn tiếng. Lúc đó tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện giữa dòng biển thôi.."
Cô khẽ cúi đầu, tỏ ý xin lỗi. Xung quanh, những ngôi nhà sàn bằng gỗ nằm san sát nhau, tạo nên một khung cảnh ấm cúng và thân thuộc. Mùi hương của tre trúc thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi khói bếp từ những ngôi nhà, tạo cho An một cảm giác bình yên đến lạ thường. An dần dần bình tĩnh lại, nhưng những hình ảnh kinh hoàng vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.
An đưa đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn Mị, trong một khoảng khắt Mị đã thấy ánh xanh phát ra từ mắt An, cô đưa tay dụi mắt nhìn lại thì chỉ thấy An đang khóc mà thôi... Mị chìa tay về phía An:
"Nào, chúng ta vào làng nhé..."
Một tia sáng ấm áp, dịu dàng như ánh bình minh đang len lỏi vào sâu thẳm trái tim An, sưởi ấm từng góc khuất tăm tối nhất. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại trước mắt, một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất từ trước đến nay nở rộ trên môi. Nụ cười ấy như ánh mặt trời xua tan đi mọi u ám, muộn phiền, chỉ còn lại niềm vui sướng, hân hoan tràn ngập trong anh.
Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm, An sống cùng hai ông cháu Mị, chia sẻ những buồn vui, thăng trầm của cuộc sống. Từng ngày, từng ngày, An chứng kiến Mị trưởng thành, từ một cô bé nhỏ nhắn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng ở tuổi đôi mươi. Tình cảm giữa An và Mị cũng lớn dần theo năm tháng, nảy nở thành một tình yêu sâu đậm, tha thiết. Họ đã cùng nhau thề nguyện, hứa hẹn sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, dù cho đầu bạc răng long.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm đềm. Vì An là người lạ đến làng, nên không tránh khỏi sự dè chừng, soi mói của một số người. Họ nhìn An với ánh mắt nghi ngờ, thiếu thiện cảm, thậm chí có người còn tỏ thái độ không ưa ra mặt. Dù vậy, An và Mị vẫn luôn kiên định với tình yêu của mình, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhưng đúng như câu nói của người xưa:
“Nhân gian có câu, hạnh phúc nào rồi cũng sẽ có ngày tàn”
Niềm hạnh phúc vừa được vun đắp, bỗng chốc bị đám mây đen u ám bao phủ. Ngay lúc Mị vừa sinh hạ đứa con đầu lòng, một thiên thần nhỏ bé chào đời, cũng là lúc An cảm nhận được những thay đổi bất thường trong cơ thể mình. Một sự biến đổi kỳ lạ, khó hiểu đang âm thầm diễn ra, khiến anh lo lắng, bất an...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận