Chương 7: Cá Heo Cứu Mạng.



Sau tiếng hét thất thanh của Đình, cả bốn người còn lại đều vội vàng chộp lấy những cây trúc chắc chắn từ vách nhà.  Không khí trở nên đặc quánh bởi nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng.  Miền và Sáng, hai người bạn gan dạ nhất, mặt đỏ bừng vì phẫn uất, tay nắm chặt vũ khí thô sơ, quyết tâm liều mình chống trả con thủy quái đang ngoạm ngấu thân thể người bạn xấu số của họ.

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến họ phẫn nộ tột cùng, lòng căm thù sôi sục.  Tuy nhiên, chưa kịp hành động, từ phía ngoài, một bầy thủy quái khác, hình thù gớm ghiếc, da xanh xao lốm đốm, mắt đỏ ngầu, liên tục lao vào tấn công. Chúng gầm gừ hung dữ, những chiếc răng sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa.  

Số lượng kẻ thù quá đông, sức mạnh của chúng lại vượt trội, khiến tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm.  Nhận thấy không thể chống trả trong tình huống bất lợi này, cả nhóm quyết định đập vỡ vách nhà tranh mỏng manh để tìm đường thoát thân.  

May mắn thay, những ngôi nhà trong làng đều được xây dựng bằng tre và trúc, vật liệu dễ dàng phá vỡ trong tình huống khẩn cấp.  Họ ra sức đập mạnh vào vách, những cây trúc gãy răng rắc, tạo thành một lỗ hổng đủ lớn để chui ra ngoài.  Bên ngoài, màn đêm đen kịt, tiếng gió rít gào hòa cùng tiếng gầm gừ của lũ thủy quái càng làm tăng thêm sự kinh hãi.  

Họ hiểu rằng, cuộc chạy trốn này sẽ vô cùng gian nan và nguy hiểm, nhưng đó là hy vọng sống sót duy nhất của họ lúc này.  Mỗi người đều thầm cầu nguyện cho một phép màu xảy ra, giúp họ thoát khỏi nanh vuốt của những con quái vật đáng sợ kia.

"Chúng mày chạy đi! Tao chặn nó lại, về nhớ nói với em gái tao là...cho tao xin lỗi nó"

Một người trong nhóm đẩy tất thẩy 4 người còn lại ra ngoài. Cậu ta cầm hai tay hai cây trúc quay lại nhìn rồi cười với họ. Miền hét lớn:

"Không Được! A Bình!"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc máu từ cơ thể A Bình bắn tung tóe lên mặt của Miền. Sáng lắp bắp, tay chân cậu ta run lẩy bẩy:

"Không...không...thể như thế...được..."

Trạng thái của Đình cũng đang rất hoảng loạn nhưng cậu vẫn nhớ là phải chạy, nếu không mạng sống của A Bình đã hi sinh là vô ít rồi, Đình cùng với người còn lại kéo tay Miền và Sáng đang run rẩy mà chạy vào khu rừng phía sau căn nhà... Sau khi ăn sạch sẽ cái xác của A Bình thì bọn thủy quái kéo nhau đuổi theo nhóm của Đình. Miền khi thấy những con quái đang đuổi theo thì cũng biết chúng nó muốn ăn thịt mình nên liều mạng chạy, Sáng cũng không ngoại lệ. Ai trong nhóm cũng điều chạy một cách bạc mạng mặt kệ những cành cây đang đâm vào da thịt...

Họ cứ chạy, cứ chạy mãi,  đến bên kia của hòn đảo thì hết đường chạy, sau lưng là những thực thể kì dị kinh tởm, trước mặt lại là biển sâu không thấy đáy... Miền đánh liền nhảy xuống biển rồi hô:

"Hết đường rồi! Chúng ta chỉ còn cách bơi đi mà thôi...chắc bọn nó không biết bơi đâu..."

Đình nhìn những thứ đó cũng chỉ biết nghe theo lời Miền nói mà nhảy xuống biển bơi ra xa. đây là đường cùng và cũng là ngõ cục. Họ không biết thứ đó là gì, từ đâu đến. Nhưng khi Đình thấy những thứ đó nhảy xuống biển thì hoảng thất kinh hồn vía hét lên:

"Chúng Biết Bơi!"

Miền nhìn lại mà cũng phải trợn mắt vì cảnh tượng quá kinh dị. Con thủy quái khi ở trên bờ tốc độ của nó chậm hơn họ, nhưng giờ cái thứ tốc độ mà chúng đang bơi đến họ nhanh đến mức mắt cũng chẳng nhìn kịp...

"A A A A!"

Người bơi cuối cùng bị chúng kéo thẳng xuống nước... Cạnh cậu ta là Sáng cũng bị kéo luôn xuống mặt nước đen ngòm kia. Đình biết mình đã sai khi nhảy xuống biển. Một bàn tay nhớp nháp chụp lấy chân Đình kéo xuống mặt nước đen xì, đột nhiên mất đi không khí làm cho Đình choáng váng. Không có oxy Đình bắt đầu mơ hồ đi. Miền cũng không tránh được mà bị kéo xuống mặt nước, Đình cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây thì nghe có tiếng cá heo kêu vang.

"E e e e e"

Bơi song song với con cá heo là một cô gái với mái tóc trắng nổi bật giữa dòng nước biển đen ngòm, hai con mắt đỏ tươi sáng hoắt. Con thủy quái đang nắm chân Đình khi thấy cô gái ấy thì thả tay ra mà chạy mất... Đình được thả ra nhưng mấy người còn lại thì không may như thế, họ đã bị kéo sâu xuống lòng biển... Bàn tay thon dài của cô gái nắm lấy cổ tay Đình kéo lên mặt nước...

Thấy Đình đã hôn mê, cô gái quay lại nhìn chú cá heo rồi nhẹ nhàng nói:

"Ngươi đưa hắn về đất liền đi, cách xa hòn đảo này một chút. Ta sẽ lo liệu những con thủy quái này."

Con cá heo kêu lên vài tiếng rồi cõng Đình bơi đi, cô gái nhìn theo chú cá heo, cô đang nghĩ nếu Đình qua chuyện này mà còn sống cô sẽ đi tìm cậu ta.


"Tôi được một con cá heo cứu sống...lúc đó tôi đã bất tỉnh nên chẳng biết gì nữa cả, nhưng có chuyện này rất kì lạ là khi về làng... Tôi nói với mọi người trong làng về 5 người bạn của tôi đã bỏ mạng ở đấy thì chẳng ai biết đến họ cả...đến cả em gái của A Bình cũng nói là mình không có anh trai nữa, giống như ai vào ngôi làng ấy điều sẽ biến mất vậy..."

An nhìn ông Đình đang rưng rưng nước mắt, anh liền nói:

"Những người đã bước chân lên hòn đảo ấy hay là vào làng điều sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới...ngôi làng đó được mệnh danh là ngôi làng chết từ 60 năm trước rồi! Có những người tò mò đi lên ấy rồi biến mất như chưa được tồn tại vậy..."

Ông Đình nhìn An rồi hỏi:

"Cậu...làm sao cậu thoát khỏi đó vậy? Tôi thấy trong làng có một người phụ nữ nhìn giống cậu lắm...chắc người đó là mẹ cậu phải không?"

An không phủ nhận mà gật đầu luôn:

"Đúng! Nói thật thì tôi được sinh ra trong ngôi làng ấy từ trăm năm trước rồi, tôi đã lưu lạc khắp nơi từ lúc những người trong làng nói tôi là quái vật..."

Ông Đình nghe vậy thì khó hiểu nhìn từ trên xuống dưới người của An, ông thật sự chẳng thể nào thấy An Giống những thứ ông từng gặp cả:

"Cậu có giống quái vật đâu?"

An không giấu giếm nữa, anh ngước nhìn thẳng vào ông Đình, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đại dương mênh mông phản chiếu ánh sáng kỳ lạ.  Ông Đình giật mình, một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt.  Cái màu xanh ấy, ông đã từng thấy, ở sâu dưới đáy biển lạnh lẽo, khi ông bị những sinh vật gớm riết dữ tợn kéo xuống vực thẳm.  

Một đôi mắt xanh dương rực rỡ, sáng quắc giữa bóng tối đáng sợ của đại dương, nhìn thẳng vào ông, như xuyên thấu tâm can.  Ký ức kinh hoàng ấy ùa về, khiến ông Đình bất giác run lên.

 Nhận thấy sự sợ hãi trong mắt ông Đình, An thở dài, giọng nói trầm buồn mang theo nỗi đau khôn nguôi:

 "Ông đang nghĩ tôi là thủy quái, phải không? Tôi không trách ông đâu ..."  An nói, giọng nghẹn lại: "Vì chính tôi... cũng đã từng biến thành thủy quái..." Anh dừng lại, đôi mắt xanh dương nhìn xa xăm, như đang chìm đắm trong những hồi ức đau thương: "Và... còn... giết chết vợ con của mình nữa..."  

Lời thú nhận thốt ra khó nhọc, mỗi từ ngữ như ngàn mũi dao đâm vào trái tim An.  Cảnh tượng kinh hoàng đêm đó hiện về rõ mồn một,  với những tiếng gào thét tuyệt vọng, những gương mặt thân yêu vặn vẹo trong đau đớn.  An nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh đáng sợ ấy, nhưng vô ích.  

Nó cứ ám ảnh anh, dày vò anh từng ngày, từng giờ.  Bàn tay An nắm chặt lại, những móng tay sắc nhọn gần như đâm vào da thịt.  Anh cúi đầu, mái tóc đen che khuất khuôn mặt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài nặng nề.  Gánh nặng tội lỗi đè nặng lên vai anh, khiến anh không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ông Đình.  Sự thật quá phũ phàng, quá đau đớn, khiến An không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Thuận ngồi nghe nãy giờ tự nhiên thấy An thú nhận mình là thủy quái thì e dè mà né ra xa. An thấy cuộc nói chuyện đi hơi xa nên chuyển chủ đề:

"Ông chỉ muốn nói nhiêu đó thôi sao? Không muốn hỏi gì thêm à?"

Ông Đình nhìn Thuận đang nép mình sau lưng ông mà có chút bất lực, ông nhìn người thiếu niên da trắng mắt xanh trước mặt lại hỏi:

"Cậu... Có biết bọn thủy quái ấy từ đâu mà ra không? Bọn chúng ăn thịt người sao...?" 

An nhìn ra biển cả mênh mông, sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng, một khung cảnh nên thơ nhưng lại chất chứa nỗi sợ hãi mơ hồ về những sinh vật bí ẩn nơi đại dương sâu thẳm. An thở dài, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời, nơi biển và trời giao nhau, rồi đáp: 

"Thủy quái thực ra có rất nhiều loại, muôn hình vạn trạng, từ những loài vật khổng lồ đến những sinh vật nhỏ bé kỳ dị. Có những loài thủy quái tồn tại từ thuở hồng hoang, ẩn mình trong bóng tối của đại dương, là những bí ẩn chưa được khám phá. Nhưng những thứ mà ông gặp, những sinh vật đáng sợ mang hình hài người nhưng lại mang bản năng của loài thú dữ, chúng không phải là thủy quái tự nhiên. Chúng từng là con người, những người dân làng chài vô tội, nhưng đã bị biến đổi bởi một lời nguyền đáng sợ." 

An dừng lại một chút, như để những lời nói của mình lắng đọng trong không khí:

 "Lời nguyền ấy bắt nguồn từ một cô gái Nhân Ngư xinh đẹp, nàng bị người dân làng 'Ka Thích' bắt giữ và ăn sống một cách tàn nhẫn. Nỗi oán hận của nàng trước khi chết đã hóa thành lời nguyền độc địa, ám lên toàn bộ ngôi làng. Những người dân làng 'Ka Thích' đã phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp, họ bị biến thành những sinh vật gớm ghiếc, nửa người nửa cá, mang hình hài quái dị. 

Ban ngày, họ bị giam cầm dưới đáy biển sâu, chịu đựng sự dày vò của lời nguyền. Chỉ khi màn đêm buông xuống, họ mới có thể lên bờ, nhưng không phải để tìm kiếm sự giải thoát, mà là để thỏa mãn cơn khát máu và thịt người. Trong ý thức của họ lúc đó, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy của loài thú, không còn chút nhân tính nào nữa..." 

An kết thúc câu chuyện, để lại trong lòng hai người kia một nỗi sợ hãi mơ hồ về những bí ẩn của biển cả và sự tàn khốc của lòng tham con người.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout