Máu me.
Thuận dẫn An ra mỏm đá quen thuộc, nơi mà ông Đình trưởng làng thường ngồi trầm ngâm nhìn biển. Càng đến gần, lòng Thuận càng rối bời, lo lắng như lửa đốt. Cậu sợ hãi nghĩ đến hậu quả nếu ông Đình phát hiện ra lời nói dối của mình.
Liệu ông có nổi giận không? Liệu cậu sẽ bị phạt sao? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Thuận khiến cậu càng thêm bất an, bước chân cũng chậm lại. An thấy vậy liền hỏi nhỏ:
"Sao thế Thuận? Sao tự nhiên cậu lại đi chậm vậy?" Thuận chỉ biết lắc đầu, không dám nói ra nỗi lo lắng trong lòng.
Ngoài mỏm đá, ông Đình ngồi lặng lẽ, ánh mắt hướng về phía biển cả mênh mông. Vẻ mặt ông chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn thê lương đến nao lòng. Ông đang chờ đợi một người, một người mà ông biết rằng cả đời này cũng không thể gặp lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn giữ trong tim hình bóng người ấy, và cứ mỗi chiều về, ông lại ra đây, ngồi trên mỏm đá này, hướng mắt về phía biển khơi, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi mặn của biển cả, như xát muối vào nỗi đau trong lòng ông.
Tiếng bước chân của Thuận và An làm ông Đình giật mình. Quay lại, ông nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng ngập ngừng. Khuôn mặt ông giãn ra đôi chút, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Đến rồi sao..." Ông Đình cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn: "Qua đây ngồi đi, ta có chút chuyện cần hỏi hai đứa."
Ông vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt nhìn An và Thuận đầy ẩn ý. Không biết ông Đình muốn hỏi chuyện gì, nhưng trong lòng cả hai đều dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả.
Thuận nghe ông Đình nói vậy thì liền nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh ông, còn An ban đầu có vẻ hơi do dự nhưng rồi cũng chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn ông Đình đầy vẻ tò mò, chờ đợi xem ông ấy muốn nói gì. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, cả ba người đều im lặng một lúc. Cuối cùng, ông Đình nhìn thẳng vào An, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cậu là người trong Làng 'Ka Thích' phải không?"
Câu hỏi bất ngờ của ông Đình khiến Thuận giật mình, quay sang nhìn An với vẻ mặt ngạc nhiên. Bản thân An cũng không khỏi ngỡ ngàng trước câu hỏi này. Anh không ngờ rằng ông Đình, một người dường như xa lạ, lại biết đến ngôi làng nhỏ bé, biệt lập của mình.
An gật đầu xác nhận, trong lòng dâng lên một loạt câu hỏi: "Đúng. Tôi là người dân làng Ka Thích. Nhưng tại sao ông lại biết? Nơi đó không phải ai cũng biết cả. Rốt cuộc, tại sao ông lại biết đến sự tồn tại của ngôi làng này?"
Giọng nói của An pha lẫn sự kinh ngạc và một chút cảnh giác. Anh nhìn ông Đình, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng. Sự tò mò càng lúc càng tăng lên trong lòng An và Thuận. Họ đều muốn biết điều gì đã dẫn dắt ông Đình đến với cái tên "Ka Thích" - một cái tên gần như bị lãng quên giữa thế giới rộng lớn này. Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thoảng qua và ánh mắt đầy nghi vấn của An hướng về phía ông Đình.
An nhìn Ông Đình chằm chằm chờ câu trả lời của ông. Thuận khó chịu chen lời:
"Khoan đã...bác Đình, bác biết làng Ka Thích sao ạ? Nhưng từ trước đến giờ cháu chưa nghe bác nhắc đến bao giờ cả?"
Ông Đình thở dài, vẻ mặt nặng trĩu, đáp:
"Nơi đó là một nơi cực kỳ đáng sợ và... kinh tởm...ta không muốn nhớ lại những gì đã thấy ở đó." Giọng ông Đình run run, ánh mắt đượm buồn, dường như đang cố gắng xua đuổi những hình ảnh đáng sợ hiện về trong tâm trí. Ông im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Cậu không thể tưởng tượng được đâu. Nó vượt xa những gì mà chúng ta có thể hình dung."
An nghe vậy có chút mất bình tĩnh, lông mày nhíu lại, anh liền hỏi:
"Ông đã đặt chân vào hòn đảo ấy sao? Ông biết hành động đó nguy hiểm như thế nào không vậy? Chẳng phải ai cũng nói rằng nơi đó là cấm địa, không ai có thể trở về sao?"
An lo lắng nhìn ông Đình, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Anh không thể hiểu nổi tại sao ông Đình lại mạo hiểm đến một nơi đáng sợ như vậy.
Thuận ngồi ngẩn người ra, chẳng hiểu sao tự nhiên An lại nổi nóng. Cậu nhìn An rồi lại nhìn ông Đình, vẻ mặt đầy thắc mắc. An quay sang Thuận, rồi lại nhìn ông Đình giọng nói vẫn còn chút bực tức:
"Nếu ông đã vào đó rồi thì làm sao ông ra ngoài được vậy? Tôi khá tò mò đó. Ông có thể kể cho tôi nghe được không? Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Làm thế nào mà ông có thể sống sót trở về?"
An dồn dập đặt câu hỏi, sự tò mò và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh thật sự muốn biết câu chuyện đằng sau những lời nói đầy ám ảnh của ông Đình. Không khí trở nên căng thẳng, cả ba người đều im lặng, chờ đợi câu trả lời từ ông Đình.
Ông Đình đưa mắt nhìn ra biển rồi mở lời:
"Năm tôi 23 tuổi, trong một chuyến ra khơi đánh cá, thuyền chúng tôi gặp bão lớn và phải tấp vào một hòn đảo gần đó. Khi lên đảo, nhóm sáu người chúng tôi được người dân trong làng chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi đã xin phép trưởng làng cho tá túc vài ngày để sửa chữa lại con thuyền bị hư hỏng nặng sau cơn bão. Trưởng làng đồng ý và dẫn chúng tôi đến một căn nhà dành cho khách. Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Tối hôm đó, cả sáu người chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, ám ảnh nhất cuộc đời mình..."
Ông Đình cau mày nhớ lại cái ngày đó:
"Này Đình! Mày thấy mấy em gái ở làng này không? Ai cũng đẹp như tiên nữ ấy!"
Người vừa nói tên Miền là bạn thân của ông Đình lúc đó. Đình nghe vậy cũng gật đầu:
"Đúng thật, đẹp không tì vết luôn ấy chứ."
"Tao ở đây luôn được không? Chứ về làng Khói Trắng chán thấy mồ luôn, trong làng chả có cô gái nào tầm tuổi chúng ta hết ấy..." Giọng nói than vãn của Sáng làm Tất cả 5 người còn lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt chê bai.
Miền Biển môi:
"Ôi bạn ơi! Cái đẹp chỉ để ngắm thôi chứ ở đó mà muốn lấy về làm của riêng à? Có cái củ cải nhá. Ha ha ha"
Nghe Miền nói làm họ cũng phải bật cười theo, chỉ có Đình là cảm thấy mọi thứ không bình thường mà thôi. Đình khẽ nhắc nhở:
"Nè...tao thấy ở đây kì lạ sao ấy... chỉ mới cuối canh năm mà tất cả người trong làng điều đóng cửa cả rồi... còn có cái mùi tanh tanh nữa ấy, từ lúc vào làng đến giờ tao luôn ngửi thấy."
Miền lắc đầu bảo:
"Mày đa nghi ít thôi, người ta ngủ sớm thì sao? Còn cái mùi tanh tanh chắc là mấy con cá chết hả gì đó, ở làng mình cũng ngửi thấy mà, làng nào đánh bắt cá điều có mùi này mà, bớt bớt đa nghi dùm!"
Thấy nói chuyện khuyên giải không được Đình đành im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ cạnh tay phải của mình, linh cảm của Đình chẳng bao giờ sai cả, ngôi làng này thật sự có một thứ rất đáng sợ và kinh tởm...
Bóng đêm buông xuống, phủ lên ngôi làng một tấm màn đen tĩnh mịch. Dưới mặt nước ao làng, những bọt nước vỡ ra liên tục, phát ra tiếng "lách tách" khe khẽ, như tiếng thì thầm của màn đêm. Từ sâu thẳm dưới đáy nước, những chiếc vảy đen bóng nổi lên, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Tiếp theo đó, một cái đầu trọc lốc, không có lấy một sợi tóc, từ từ nhô lên khỏi mặt nước.
Đôi mắt lồi của sinh vật ấy đảo qua đảo lại, như đang dò xét, tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. Con thủy quái dùng bốn chi kỳ dị của mình chậm chạp bò lên bờ. Cơ thể nó lắc lư theo từng bước di chuyển, để lại những vệt chất lỏng đen đặc, sền sệt rơi xuống đất, tạo thành những tiếng "lộp bộp" kinh hãi. Vùng đất xung quanh nơi nó vừa trồi lên cũng nhuốm một màu đen kịt, âm u.
Xung quanh đó, vài xác cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chưa kịp phân hủy hoàn toàn đã bốc mùi tanh hôi nồng nặc, chỉ còn trơ lại những bộ xương trắng hếu. Không lâu sau, từ dưới nước, những con thủy quái khác cũng bắt đầu xuất hiện, nối đuôi nhau trồi lên bờ, lặng lẽ đi theo con quái vật đầu đàn, giống như một đàn cá con ngoan ngoãn bám theo cá mẹ.
Chúng di chuyển chậm rãi, đều đặn, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn dưới ánh trăng mờ ảo. Mỗi bước chân của chúng đều để lại dấu vết đen ngòm, nhớp nháp trên mặt đất, như một lời cảnh báo về sự xuất hiện của những sinh vật bí ẩn, đáng sợ từ đáy sâu. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, u ám hơn bao giờ hết, báo hiệu một đêm kinh hoàng sắp ập xuống ngôi làng nhỏ bé.
Tiếng "lộp bộp" ghê rợn của chất lỏng rơi xuống đất hòa cùng tiếng "lách tách" của bọt nước vỡ, tạo thành một bản nhạc chết chóc, ám ảnh, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Những con thủy quái tiếp tục tiến về phía ngôi làng, bóng dáng đen ngòm của chúng dần dần hòa lẫn vào màn đêm, như những bóng ma lẩn khuất, chờ đợi thời cơ để gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Đình đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ thì thấy có thứ gì đó đang chuyển động ngoài kia, Đình nheo mắt, nhìn nhưng vì trời tối cộng thêm sương mù về đêm nên tầm nhìn cũng bị hạn chế... đang nheo mắt hết cỡ bỗng ngửi được thứ mùi kinh đến mức Đình nôn tại chỗ:
"Oẹ... Oẹ.."
Miền cùng với những người còn lại cũng bịt mũi bịt miệng vì cái mùi số uế ấy. Mùi giống như của xác người ch*ết cũng giống của cá ưng, hai mùi đó trộn lẫn với nhau tạo nên một mùi kinh đến mức người ngửi được liền cảm thấy buồn nôn chóng mặt...
Đình chật vật đứng lên hai chân run run mà lùi về phía sau, ở bên ngoài kia có những tiếng gầm gừ còn thêm những tiếng như nước rơi xuống ' lách tách ' nữa. Miền nhỏ giọng run run hỏi Đình:
"Mày thấy cái gì... Ngoài đó không?"
Đình lắc đầu nét mặt có phần sợ sệt.... Họ đang tưởng ở ngoài kia là hùm beo hay sói hoang mà thôi. Hai người phía sau lưng Miền có chút bực bội khi ngửi thấy cái mùi số uế ấy nên cầm hai cây gậy có sẵn trong nhà hùng hổ mà đi ra ngoài.
Nhưng chỉ vừa mở cửa thì một trong hai người thanh niên đó đã bị một thực thể đen xì lao đến cắn lấy cắn để, không kịp la lên một tiếng nào. Đình cùng những người còn lại hoảng loạn cầm mấy khúc củi khô héo ném vào người con thủy quái, nhưng nó chẳng si nhê gì cả... Đình thấy tình hình không ổn vì con thủy quái đã nhìn bọn họ, Đình la lớn:
"Chạy Đi! Nhanh Lên! Chạy Đi!"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận