Chương 5: Quá Khứ Đen Tối.


Ánh mắt An nhìn Thuận vẫn còn mang vẻ mơ hồ, như thể đang chìm đắm trong ký ức xa xôi nào đó. Sau một thoáng lặng im, An mới chậm rãi kể tiếp câu chuyện còn dang dở: 

"Chuyện xảy ra cách đây đã trăm năm, khi ấy tôi chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi. Hôm đó, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng la hét ồn ào của dân làng. Tò mò, tôi chạy đến khe cửa, hé mắt nhìn ra ngoài. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi kinh hãi. Giữa đám đông hỗn loạn, một cô gái với mái tóc dài trắng muốt, lem luốc bùn đất, đang nằm thoi thóp. 

Cô ấy quay mặt về phía biển, nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Bỗng nhiên, một người trong làng lao tới, trên tay lăm lăm con dao sắc nhọn. Ông ta không chút do dự, đâm thẳng con dao vào phần đuôi của cô gái. Tôi thấy rõ ràng, cái đuôi ấy lấp lánh ánh bạc, vẫy vùng yếu ớt trong đau đớn. Chính lúc đó, tôi mới nhận ra cô gái ấy là một nàng tiên cá… một sinh vật huyền bí mà tôi chỉ được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích..." 

An dừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng xua đi nỗi ám ảnh kinh hoàng năm xưa.  Giọng nói anh trở nên run rẩy, nghẹn ngào: 

"Họ… họ đã xẻo thịt cô ấy. Họ coi cô ấy như một con cá khổng lồ, một món hàng quý giá. Họ tranh nhau từng miếng thịt, từng chiếc vảy, như thể đang chia chác chiến lợi phẩm. Cảnh tượng ấy thật kinh khủng, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được." 

Thuận nghe đến đây, toàn thân run lên bần bật. Cậu lắp bắp hỏi, giọng nói như lạc đi: 

"Họ… họ xẻo… thịt cô ấy… sao?"

An buồn bã lắc đầu, không muốn nhắc lại chi tiết quá đỗi tàn nhẫn ấy. Ánh mắt anh xa xăm, hướng về phía biển cả mênh mông, nơi mà trăm năm trước, một nàng tiên cá đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. 

Thuận nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy sự thất vọng và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu nhìn An với ánh mắt chất chứa sự trách móc: 

"Sao cậu không ra ngăn họ lại? Chẳng lẽ cậu đứng chơ mắt nhìn cô ấy bị đối xử như vậy sao? Cậu không thấy tội nghiệp cho cô ấy à?"

 Giọng nói của Thuận mang theo sự bực bội, cậu không thể hiểu nổi tại sao An lại có thể thờ ơ trước tình cảnh nguy cấp của cô gái nhân ngư. Trong tâm trí Thuận, nếu An chịu ra tay giúp đỡ, chắc chắn cô gái ấy đã có thể thoát khỏi số phận bi thảm. Cậu tin rằng sự can thiệp của An, dù nhỏ bé, cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

An nhìn Thuận, ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, giống như một con cá mắc cạn đang thoi thóp trên bờ. Không phải anh không muốn cứu, mà là bởi vì anh  hiểu rõ sự bất lực của bản thân. 

Một thằng nhóc 15 tuổi, tay không tấc sắt, làm sao có thể chống lại cả một đám đông hung hãn? Tiếng nói của An lúc đó nhỏ bé và yếu ớt, liệu có thể át được những tiếng la ó, những lời lẽ phấn khích? An thở dài, giọng nói khàn đặc: 

"Cậu không thấy lời vừa rồi cậu nói, nó quá phi lý sao? Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi thôi! Sức lực của tôi có hạn, tiếng nói của tôi chẳng ai nghe. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng tôi biết mình không thể làm gì được. Cậu bảo tôi ra ngăn họ lại, cậu có nghĩ đến hậu quả nếu tôi làm vậy không? Họ sẽ không tha cho tôi, và có thể cả cô ấy cũng sẽ bị liên lụy....Tôi bất lực, Thuận à, cậu hiểu không? Tôi thực sự bất lực!"

 An cúi đầu, hai tay siết chặt, cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.  Ký ức về ngày hôm đó, về hình ảnh cô gái nhân ngư tuyệt vọng giữa vòng vây của đám đông, vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.  Cảm giác bất lực, tuyệt vọng khi ấy, anh không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Thuận thấy giọng nói của An có phần tức giận thì cậu cũng biết là mình đã lỡ lời, Thuận cuối mặt không nói gì nữa. Tính Thuận hay hấp tấp nên hay làm mất lòng người khác, An quay lại nhìn cô Hoa rồi tiếp lời khi nãy:

"Ký ức kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, những hình ảnh tàn khốc cứ hiện về mỗi khi tôi nhắm mắt. Cảnh tượng hỗn loạn, man rợ đến mức khó tin, người người chen lấn, xô đẩy, tranh giành nhau từng chiếc vảy cá lấp lánh trên thân thể nàng tiên cá tội nghiệp. 

Họ như những con thú đói khát, quên đi cả nhân tính, chỉ còn lại lòng tham vô đáy.  Ban đầu, họ chỉ dám rỉa rói, bứt từng chiếc vảy nhỏ, nhưng càng về sau, sự manh động càng tăng lên, họ giật mạnh, xé toạc từng mảng vảy lớn, để lại trên thân thể nàng những vết thương rớm máu. Tiếng la hét thảm thiết của nàng tiên cá bị át đi bởi tiếng cười man rợ, tiếng hò reo phấn khích của đám đông. Khi chiếc đuôi dài tuyệt đẹp không còn một chiếc vảy nào, cũng là lúc lưỡi dao sắc lạnh được đưa lên.

 Họ bắt đầu xẻo thịt nàng, từng miếng, từng miếng một, mặc cho nàng van xin, gào thét trong đau đớn. Điều kinh khủng nhất là nàng vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được từng nhát dao cứa vào da thịt. Tôi không thể nào quên được đôi mắt trắng lấp lánh của nàng, đôi mắt ấy chất chứa nỗi đau đớn tột cùng, tuyệt vọng đến cùng cực, và hai dòng huyết lệ đỏ tươi cứ thế tuôn rơi.  Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, ông trưởng làng Ka Thích tiến đến, tay cầm thanh đao sắc bén. 

 Trước khi lưỡi đao kết liễu sinh mạng nàng, tôi đã nghe thấy lời nguyền rủa đầy oán hận phát ra từ đôi môi nứt nẻ, khô khốc của nàng: "Ta nguyền rủa các ngươi! Các ngươi sẽ biến thành thủy quái đời đời kiếp kiếp, không có con cháu nối dõi!". Giọng nói yếu ớt nhưng lại mang một sức mạnh khủng khiếp, như một lời sấm truyền báo trước một tương lai đen tối cho cả ngôi làng.  Khung cảnh kinh hoàng đó mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi, như một vết sẹo không thể nào xóa nhòa..."

An nói xong câu cuối thì im lặng nhìn xuống sàn đất. Trong suốt khoảng thời gian An sống anh đã thấy những người trong làng lần lược biến thành một thứ rất đáng sợ và kinh tởm... Thuận nhìn mẹ mình lắp bắp:

"Vậy...mẹ tôi...cũng sẽ...biến thành...thuỷ quái sao...cả cậu luôn à?"

Ánh mắt An hướng lên, chạm vào mắt Thuận, một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời đáp.

 Triệu chứng báo hiệu sự biến đổi kinh hoàng, biến một con người thành một thứ sinh vật đáng sợ, bắt đầu bằng giấc ngủ. Một giấc ngủ dài, mê man trong một khoảng thời gian không xác định. Có những trường hợp đặc biệt, quá trình biến đổi diễn ra mà không cần trải qua giấc ngủ này. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là sự xuất hiện của những chiếc vảy cá trên da thịt, lốm đốm, xen kẽ với những vết bớp đen xì, lan rộng dần khắp cơ thể.

Chín mươi năm về trước, tận mắt An đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, những cậu bé cùng trang lứa với mình, từng nô đùa, cùng nhau lớn lên, từng chút một biến thành những thủy quái gớm ghiếc. Làn da của chúng chuyển sang màu đen xì, cứng lại, chi chít những chiếc vảy cá nhọn hoắt, tua tủa như gai nhím, mọc tua tủa, chồng chéo lên nhau, đặc biệt dày đặc ở phần lưng. 

 Khuôn mặt cũng dần biến dạng một cách khủng khiếp. Hai con mắt đen ngòm, trợn trừng, lồi ra khỏi hốc mắt một cách đáng sợ.  Cái miệng méo mó, biến dạng hoàn toàn, chi chít những chiếc răng sắc nhọn, tua tủa như rễ cây đâm ra, che lấp cả môi và mũi.  Tay chân teo tóp lại, nhỏ xíu, khẳng khiu như những cây trúc khô, yếu ớt, dường như không còn chút sức sống nào. 

 Kinh khủng hơn, trên cơ thể chúng còn rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt, đen ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi, nồng nặc, giống như mùi của hàng trăm con cá chết đang phân hủy, khiến bất cứ ai ngửi thấy cũng phải buồn nôn.  Cảnh tượng ấy ám ảnh An suốt chín mươi năm qua, một nỗi kinh hoàng không thể nào quên.  Mỗi khi nhớ lại, An vẫn cảm thấy rùng mình, ớn lạnh.  Và giờ đây, khi nhìn thấy những dấu hiệu tương tự trên người mẹ Thuận, An hiểu rằng, bi kịch năm xưa sắp tái diễn.

An cũng từng lo sợ bản thân sẽ trở thành một sinh vật dị dạng sau khi bị mẹ ép ăn thịt Nhân Ngư. Nhưng khác với những đứa trẻ khác đang ôm bụng kêu la đau đớn, An cảm thấy như mắt mình bị xé toạc. Khi cơn đau dịu đi, An chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: những thủy quái gớm ghiếc, bốc mùi tanh tưởi. 

Anh run rẩy nhìn hai bàn tay mình vẫn bình thường, An quay sang nhìn những người bạn trước đây giờ đã biến thành những sinh vật dị dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hoảng sợ, An quay đầu chạy thục mạng về phía dân làng. Nhưng khi vừa nhìn thấy An, họ lại la hét kinh hãi, gọi anh là quái vật, trong khi những con quái vật thật sự đang đuổi theo phía sau thì họ lại cho là người?

An hoảng loạn tột độ khi thấy mẹ nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi.

 Những tiếng động "lách tách, lộp bộp" phía sau khiến An càng thêm hoảng sợ, anh vội vã bỏ chạy vào khu rừng phía sau làng. 

Chạy đến mức kiệt sức, An dừng lại bên một con suối nhỏ. Anh cúi xuống dòng nước để rửa mặt thì giật mình té ngửa, lùi lại phía sau. An thấy đôi mắt mình đã chuyển sang màu xanh dương. Tưởng mình nhìn nhầm, An lại bò đến gần suối, nhìn xuống lần nữa. Đôi mắt xanh dương lấp lánh phản chiếu dưới mặt nước gợn sóng.

An ngồi bần thần, khiến Thuận khó hiểu lên tiếng hỏi:

 "Này, cậu không sao chứ?"

An giật mình nhìn Thuận, lắc đầu trong vô thức. An không muốn kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua cho Thuận vì sợ sẽ hù cho cậu sợ.

"Cốc Cốc"

"Thuận à, có ở nhà không vậy?" Giọng Mỹ Liên cất lên vang đồng điều với tiếng gõ cửa. Thuận hơi bực mình ra mở cửa, cằn nhằn: 

"Gì thế? Lại tới tìm tớ hửm? Tớ không muốn nghe mấy chuyện linh tinh kia nữa đâu đấy."

"Không phải đâu! Bác Đình nhờ tớ gọi cậu ra gặp. Bác ấy muốn nói chuyện với người kia kìa." Mỹ Liên vừa nói vừa chỉ tay về phía An.

Thuận liếc nhìn An. Cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không biết có phải bác Đình phát hiện ra chuyện Thuận nói dối về An nên mới gọi hai người đến không nhỉ?

Mỹ Liên vừa quay đi vừa nói với lại:

"Mau lên nhé, bác Đình đang đợi hai người ở bờ biển đó."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout