Chương 4: Hậu Duệ Cuối Cùng.


Dẫn An đi qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo, Thuận cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có phần cũ kỹ.  Mái ngói đã bạc màu theo thời gian, vài chỗ lộ ra những mảng tường loang lổ.  Cánh cổng gỗ ọp ẹp kêu lên tiếng cót két khi Thuận đẩy ra.  Bên trong, khoảng sân nhỏ được lát gạch tàu đã sứt mẻ nhiều chỗ.  Vài chậu cây cảnh đặt rải rác xung quanh cũng có vẻ thiếu sức sống.  Thuận đưa tay gãi đầu, vẻ mặt hơi ngại ngùng, nói với An:

 "Nhà tôi hơi lụp xụp một chút, cậu thông cảm nhé.  Mong là cậu đừng chê cười.  Nếu có gì không vừa ý thì tôi xin lỗi cậu trước vậy.  Bên trong tuy không được khang trang cho lắm nhưng cũng khá gọn gàng đấy..."

An vỗ nhẹ vào vai Thuận, giọng nói anh ta đầy sự cảm thông và chia sẻ:

 "Không có gì đâu mà phải ngại. Có một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm đã là tốt lắm rồi, tôi hiểu mà. Đừng bận tâm quá, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của mẹ cậu.  Tôi cũng không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ mong sao mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thôi, chúng ta vào nhà đi, tôi muốn xem tình hình của mẹ cậu thế nào rồi. Hy vọng bác ấy sẽ sớm khỏe lại. Cậu đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi, đừng ngại ngần gì cả."

Thuận nghe vậy bèn mở cửa, cùng An bước vào. Vừa liếc mắt thấy người nằm trên giường, An đã nhận ra ngay cô Hoa ở Làng Ka Thích. Nhưng sao trông cô Hoa lại tiều tụy, già nua đến vậy nhỉ? An thầm nghĩ, đầy ngờ vực:

"Chuyện gì thế này...? Đúng là cô Hoa rồi, mà sao nhìn cô ấy già đi nhiều quá vậy? Không phải cô ấy đã uống máu Nhân Ngư rồi hay sao?"

Thuận thấy An đứng đờ người thì quơ quơ tay trước mặt anh ta rồi hỏi:

"Nè! Cậu bị làm sao vậy?

Ánh mắt An vẫn hướng về người phụ nữ nằm trên giường, không hề nhìn Thuận, khẽ chậm rãi cất tiếng hỏi:

 "Mẹ cậu bệnh đã bao lâu rồi? Tôi muốn nắm rõ tình hình của bà ấy, càng chi tiết càng tốt."  

Giọng nói của An thể hiện sự quan tâm chân thành, pha lẫn chút lo lắng. Anh ta muốn hiểu rõ hơn về căn bệnh của mẹ Thuận để xem liệu mình có thể giúp gì được không.  Dường như cảm nhận được sự chân thành ấy, Thuận thở dài, vẻ mặt buồn bã hiện rõ: 

"Từ khi tôi vừa lọt lòng mẹ tôi đã như vậy rồi... Bà ốm yếu triền miên, sức khỏe ngày càng suy kiệt.  Cha tôi vì gánh nặng mưu sinh, bất đắc dĩ phải bỏ lên huyện làm ăn, để lại hai mẹ con tôi ở quê nhà.  Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn, còn chưa hiểu chuyện đời, làm sao mà biết mẹ tôi mắc bệnh gì.  Chỉ thấy bà lúc nào cũng nằm trên giường, thi thoảng lại ho khan, người gầy yếu xanh xao.  Tôi lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bác Đình, trưởng làng. Bác ấy thương tình cảnh mẹ con tôi nên đã cưu mang, giúp đỡ rất nhiều.  Bác Đình kể rằng mẹ tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ, không rõ nguyên nhân, các thầy lang trong vùng đều bó tay.  Họ đã thử nhiều phương thuốc khác nhau nhưng đều không có hiệu quả.  Căn bệnh cứ âm ỉ hành hạ mẹ tôi suốt bao năm qua, khiến bà ngày càng tiều tụy.  Tôi chỉ biết vậy thôi, còn cụ thể mẹ tôi bị bệnh gì, tôi cũng không rõ nữa."  

Giọng nói của Thuận nghẹn lại, ánh mắt chất chứa nỗi xót xa khi nhớ về những tháng ngày cơ cực. Cậu luôn mong mỏi có một phép màu nào đó có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình, nhưng dường như hy vọng ấy ngày càng mong manh.

An quay qua nhìn Thuận rồi thở dài:

"Hazz...Nếu tôi nói mẹ cậu bị nguyền rủa cậu có tin không?"

Thuận đứng im bất động vì câu nói ấy. An thấy vậy thì chầm chậm đi về phía mẹ Thuận rồi nói:

"Mẹ cậu xuất thân từ làng Ka Thích của tôi. Bà ấy đã rời khỏi làng vì lo sợ bị trả thù. Tôi cũng không hiểu sao bà ấy lại có thể sinh ra cậu nữa. Vì người dân làng Ka Thích đều không thể sinh con nói dõi, Còn nếu cậu muốn biết lý do thì… là do chúng tôi bị nguyền rủa."

Thuận càng nghe càng sốc, cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ mình bị nguyền rủa cả, mặc dù từ bé đến giờ cậu luôn chăm nôm cho bà nhưng cậu vẫn nghĩ đó là bệnh, một loại bệnh kì lạ mà thôi... Miệng Thuận lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. An cầm tay cô Hoa lên rồi nói tiếp:

"Dấu hiệu khi dính phải Lời nguyền của dân làng 'Ka Thích' dễ thấy lắm, toàn thân bầm tím, lưng nổi vằn vện như vảy cá, rồi cứ mê man bất tỉnh... Tôi đoán bà ấy ngủ li bì cũng gần 20 năm rồi nhỉ?"

Thuận khẽ nuốt nước miếng, đáp:

"Ừ... Bảy ngày nữa tôi tròn 20 tuổi, cũng là ngày mẹ tôi bắt đầu nằm đấy đến giờ."

An nhìn cô Hoa với vẻ trầm tư hồi lâu, nhíu mày như cố gắng lục lại trí nhớ. Thuận, đứng phía sau An, cũng đang rối bời với thông tin vừa nghe. Thuận nghĩ thầm:

"Mẹ mình là người làng Ka Thích á? Vậy nghĩa là mẹ cũng bất tử luôn hả? Nhưng sao mẹ lại bệnh được nhỉ, trong khi An bị dao đâm thẳng vào tim mà vẫn sống nhăn răng...? Kỳ lạ thật đấy...?"

An đưa tay xoa nhẹ lên trán, thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Thuận, ánh mắt chất chứa sự quan tâm và một chút tò mò. Anh cất tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm và từ tốn:

 "Cậu thật sự chưa bao giờ nói chuyện với cha hay mẹ mình sao? Chưa từng một lần nào sao?"

Câu hỏi như xoáy sâu vào lòng Thuận, khiến cậu khẽ rùng mình. Thuận chậm rãi gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng đầy xác nhận, như thể đang gánh trên vai một gánh nặng vô hình. Thật sự mà nói, Thuận có cha, có mẹ, nhưng chưa một lần nào cậu được tận hưởng niềm hạnh phúc được trò chuyện, tâm sự cùng họ. 

Mẹ Thuận, một người phụ nữ yếu đuối, đã nằm liệt giường từ khi Thuận vừa chào đời, thân thể bà gầy yếu, hơi thở mỏng manh như ngọn đèn leo lét trước gió.  Bà chưa từng được nghe tiếng con trai bi bô tập nói, chưa từng được ôm ấp, vỗ về đứa con bé bỏng của mình.  

Còn cha Thuận, một người đàn ông khắc khổ, đã rời quê hương lên huyện làm việc ngay sau khi mẹ Thuận sinh con.  Ông đi biền biệt, không một lá thư, không một lời nhắn gửi, để lại Thuận cùng người mẹ bệnh tật sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn tình thương. Thuận thậm chí còn không nhớ rõ mặt cha mình, chỉ mơ hồ nhớ về một bóng dáng cao gầy khuất dần sau rặng tre làng ngày nào.  

Nói chuyện với cha mẹ, đối với Thuận, chỉ là một giấc mơ xa vời, một khát khao cháy bỏng chưa bao giờ thành hiện thực.  Trong không gian tĩnh lặng, An nhìn Thuận với ánh mắt đầy cảm thông. Anh im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói có chút nghiêm trọng: 

"Tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu nghe... một câu chuyện rất quan trọng. Nhưng khi nghe xong, cậu phải hứa với tôi là không được nói với bất kỳ ai! Được không?"

Ánh mắt An nhìn thẳng vào Thuận, chờ đợi câu trả lời.

Nghe An nói khá nghiêm trọng làm Thuận có chút giật mình, Thuận hỏi:

"Là chuyện gì...mà thần bí dữ vậy?"

An nhìn Cô Hoa rồi trả lời:

"Câu chuyện về lời nguyền rủa của người dân làng ' Ka Thích '....và Nhân Ngư!"

Thuận tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ: 

"Nhân... Nhân Ngư? Cậu nói là cậu chưa bao giờ gặp Nhân Ngư cơ mà? Vậy mà bây giờ lại kể ra một câu chuyện như thế này? Chuyện này nghe có vẻ khó tin quá, cậu đang giấu tôi điều gì sao?"

 Giọng nói của Thuận có chút chất vấn, ánh mắt dò xét nhìn An.  Cậu cảm thấy khó hiểu và hoang mang trước lời kể đột ngột của An. Ban đầu An khẳng định chắc nịch là chưa từng thấy Nhân Ngư, vậy mà giờ đây lại có cả một câu chuyện liên quan đến sinh vật huyền bí này. Điều này khiến Thuận không khỏi nghi ngờ về sự chân thật trong lời nói của An.  Liệu có bí mật nào đang được che giấu?

An thở dài, giọng nói trầm xuống mang theo nỗi buồn man mác: 

"Rất xin lỗi vì đã nói dối cậu là tôi chưa gặp Nhân Ngư... Thực sự thì chuyện này là một ký ức đau buồn, một ám ảnh kinh hoàng đeo bám tôi suốt thời gian qua chứ không phải là một câu chuyện vui vẻ gì để kể cho ai nghe cả... Tôi đã cố gắng chôn vùi nó sâu trong tâm trí, không muốn nhớ lại nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi cậu nhắc đến, mọi chuyện lại ùa về như một cơn ác mộng..."

Nét mặt An buồn bã, ánh mắt đượm nét u sầu.  Đôi tay anh ta bất giác nắm chặt lại như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.  Ký ức về cuộc gặp gỡ với Nhân Ngư không chỉ là một trải nghiệm kỳ lạ mà còn là một nỗi đau âm ỉ trong lòng anh ta,  một bí mật mà An luôn muốn giấu kín.  Việc phải kể lại câu chuyện này khiến An cảm thấy vô cùng khó khăn và day dứt.

Thuận lấy cái ghế ngồi xuống rồi mới nói:

"Vậy cậu kể đi, tôi cũng muốn biết nơi mà Mẹ tôi được sinh ra nữa."

An thấy Thuận Hào hứng quá nên hơi chạnh lòng, không muốn Thuận nghĩ xấu về cô Hoa nhưng cũng phải nói cho Thuận biết thì mới cứu được bà ấy. An ngồi lên giường, ngay chỗ cô Hoa nằm, rồi bắt đầu kể:

"Ngày xưa ấy, làng tôi vẫn là một ngôi làng bình thường như bao ngôi làng khác... Cho đến một ngày nọ, bà Ánh tìm thấy một nàng tiên cá bị thương nặng, thoi thóp chỉ còn hơi thở cuối cùng..."

"Vậy là cả làng của cậu đã tham gia vào việc cứu cô nhân ngư đó sao?" 

Thuận chen lời, giọng nói đầy tò mò. An nghe xong liền lắc đầu, nét mặt thoáng buồn: 

"Không, nếu chúng tôi cứu cô ấy thì đã không phải gánh chịu lời nguyền rủa này rồi..." 

Câu nói bỏ lửng của An càng khiến Thuận thêm phần hoang mang. 

"Vậy là sao? Không cứu, vậy là để mặc cô ấy chết sao?"

 Thuận hỏi dồn, giọng có chút bực bội.  An lại lắc đầu, vẻ mặt chất chứa một nỗi niềm khó nói. Thuận càng lúc càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không cứu, cũng không để cô ấy chết, vậy rốt cuộc dân làng đã làm gì?  Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên cả hai người. Cuối cùng, không chịu nổi sự tò mò, Thuận lên tiếng hỏi:

 "Vậy người trong làng đã làm gì với cô ấy? Tôi thực sự rất thắc mắc!" 

An hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại một ký ức kinh hoàng.  Một lát sau, anh ta mới thốt ra hai từ lạnh lẽo khiến Thuận rùng mình: "Ăn thịt."  

Hai từ ngắn gọn nhưng lại mang theo một sức nặng khủng khiếp, phơi bày một sự thật tàn khốc đến khó tin. Thuận sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.  

Dân làng của An, thay vì cứu giúp một sinh vật đang gặp nạn, lại lựa chọn một hành động man rợ, đáng sợ đến vậy. 

 Một loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu Thuận: Tại sao họ lại làm như vậy? Lời nguyền rủa mà An nhắc đến là gì?  Chuyện gì đã thực sự xảy ra với cô nhân ngư tội nghiệp kia?  

Khuôn mặt Thuận tái nhợt,  cậu cảm thấy lạnh sống lưng trước sự thật kinh hoàng mà An vừa tiết lộ, lắp bắp Thuận hỏi lại:

"Cậu...vừa...nói...cái.. cái gì vậy? Tôi nghe...nhầm đúng không.? "

Đôi mắt màu xanh dương của An nhìn thẳng vào Thuận như muốn khẳng định lời nói khi nãy không phải đùa...Thuận run run hỏi:

"Là...thật...sao?"

"Đúng vậy! Những thứ cậu vừa nghe là thật đó. Cũng đã gần Trăm năm từ cái ngày đó rồi, và bây giờ tôi sẽ kể toàn bộ cho cậu nghe nhé! Hậu duệ cuối cùng của làng Ka Thích!"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout