Chương 3: Người Bất Tử.


Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng la thất thanh của Thuận vang vọng khắp mặt nước. Bất ngờ thay, từ dưới làn nước sâu thẳm, giọng nói yếu ớt đó lại vang lên, đứt quãng:

 "Cứu... Tôi... Với... Tôi còn... Sống...."

Giọng nói ấy như một sợi dây mong manh níu kéo sự sống, khiến Thuận giật mình kinh hãi.  Trong lòng hoang mang, lo sợ, Thuận tự hỏi chuyện gì đang xảy ra dưới đáy nước kia? Ai đang kêu cứu? Và tại sao họ lại ở dưới đó?  Liệu có phải một tai nạn thương tâm nào đó đã xảy ra? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Thuận, khiến cậu bất giác rùng mình. Tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục, tuyệt vọng và yếu ớt dần, như thể người đó đang kiệt sức.  Thuận cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, thúc giục cậu phải làm điều gì đó.

Tay chân bủn rủn, mồ hôi túa ra, Thuận đưa tay quệt mồ hôi, nuốt khan rồi bò ra mép thuyền nhìn xuống. Người thanh niên lúc nãy vẫn úp mặt xuống nước giờ đã ngửa lên, nhìn Thuận chằm chằm... Đôi mắt xanh dương khiến Thuận ngẩn ngơ nhìn xuống. Thấy vậy, anh ta thều thào nhưng giọng nói vẫn rất mạch lạc:

"Cậu... gì ơi, có thể kéo tôi lên với được không?"

Thuận bối rối chân tay luống cuống, vội vàng thả cây chèo xuống cho anh thanh niên kia bám vào.  Sau khi thấy anh ta nắm chắc, Thuận dồn hết sức bình sinh kéo lên.  Loay hoay một hồi, cuối cùng Thuận cũng vớt được anh ta lên thuyền.  Chàng trai trước mặt Thuận có làn da trắng bệch, làm Thuận cứ ngỡ mình vừa vớt được một.... xác chết chứ chẳng đùa, Thuận nhìn anh ta vội hỏi:

"Trời ơi, sao cậu lênh đênh trên biển vậy? Thuyền bị bão à?"

Người thanh niên kia đưa đôi mắt màu xanh dương nhìn Thuận một cách rầu rĩ rồi lại lắc đầu:

"Không...tôi đi tự tử mà không thành, nên cứ nổi lền bền như thế đó..."

Nghe xong câu chuyện, Thuận đơ người, cảm giác tê cứng chạy dọc sống lưng.  Chuyện người ta thả mình xuống biển mà không chết, Thuận chưa từng nghĩ tới bao giờ!  Nheo mắt lại, Thuận quan sát kỹ người con trai trước mặt. Anh ta có đôi mắt xanh dương, mái tóc đen nhánh cùng cơ bụng sáu múi…  Vừa liếc xuống thấy vậy, Thuận lúng túng quay mặt đi chỗ khác, thấy Thuận như thế, anh ta liền hỏi:

"Làm sao vậy? Cậu bị trúng nắng sao?"

Thuận chẹp miệng:

"Chậc... Tôi mà trúng nắng gì chứ, cậu không thấy da của tôi nó đen nhẻm sao? tôi còn phải lo cho cậu liệu cậu có trúng nắng rồi bỏ mạng ở đây không đó!"

Anh ta lắc đầu nhìn Thuận:

"Nếu chết được thì tôi chả ngồi đây nữa rồi. Tôi đã lênh đênh trên biển ròng rã 1 tháng trời rồi đó!"

Thuận há hốc miệng nhìn anh ta như quái vật, anh ta thấy vậy thì quay đầu nhìn biển  trầm tư gì đó rồi mới nói: 

"Tôi tên là An, đến từ làng 'Ka Thích', còn cậu?"

Thuận nghe vậy liền trả lời luôn:

"Còn tôi là Thuận đến từ làng 'Nhân Ngư'."

An vừa nghe hai chữ Nhân Ngư thì nét mặt ngạc nhiên hỏi lại:

"Làng Nhân Ngư? Làng của cậu từng gặp Nhân Ngư sao?"

Thuận lắc đầu:

"Không có, lúc trước làng tôi tên là Làng Khói Trắng, 20 năm gần đây trưởng làng của chúng tôi vừa đổi tên làng ấy mà. Chứ làm gì có Nhân Ngư ở đấy chứ!"

An thở dài giống như trúc được gánh nặng gì đó, Thuận nhìn An mà trong lòng đầy thắc mắc cậu bèn hỏi:

"Khi nãy... Cậu nói... Cậu đi tự tử mà không chết sao?"

An nhìn Thuận rồi cười:

"Ha ha ha... Nếu tôi nói, tôi là người Bất Tử vậy cậu có tin không?"

Thuận xua tay, ngao ngán vì chủ đề này giống hệt với cô bạn thân Mỹ Liên vừa nói:

"Ôi trời...lại nữa à! Trên đời này làm gì có Người nào mà Bất Tử chứ? Cậu đùa hơi quá rồi đấy!"

An chẳng nói chẳng rằng, với lấy con dao cắt lưới của Thuận ở mạn thuyền.  Thấy vậy, Thuận lùi lại phía sau, sợ An đâm mình.

"Ê này! Đừng nghịch dao chứ... ơ kìa..."

Thuận cứng đờ người khi thấy An lấy dao đâm vào ngực mình. Máu từ vết thương loang ra, thấm đỏ cả chiếc áo trắng đã ướt sũng nước biển. An nhìn Thuận run cầm cập, miệng há hốc kinh ngạc, anh ta rút dao ra rồi bình thản hướng ánh mắt về phía Thuận:

"Giờ thì tin chưa? Tôi là người Bất Tử... Tôi sống hơn trăm năm rồi."

Thuận nhìn vết thương đang lành lại một cách nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra, cả những vết máu cũng biến mất theo... Cậu lắp bắp :

"Thật...sự... l-là... người bất tử?"

An gật đầu, Thuận đảo mắt chấn tỉnh bản thân rồi hỏi về Nhân Ngư:

"Nếu cậu đã sống lâu như thế...vậy... Cậu có từng gặp Nhân Ngư bao giờ chưa.?"

Vẻ mặt của An bỗng gượng gạo, anh ta không thể nói là mình từng ăn thịt Nhân Ngư nên bèn nói dối:

"Chưa... Tôi chưa gặp Nhân Ngư bao giờ cả. Cậu muốn gặp để làm gì vậy.?"

Thuận buồn bã đáp:

"Tôi muốn gặp họ để xin một ít máu... để cứu mẹ tôi, bà ấy đang bệnh rất nặng..."

An nghe vậy liền đề nghị:

"Tôi cũng có thể cứu mẹ cậu đấy... Nếu cậu không ngại để tôi về làng của cậu..."

Thuận nghe xong thì cứ phân vân mãi, không biết nên làm thế nào. Đưa người lạ về làng cứ thấy ngại ngại, dù gì cũng mới gặp lần đầu... Nhưng mà anh ta lại có thể cứu mẹ Thuận. Hai luồng suy nghĩ cứ đấu đá nhau trong đầu Thuận, làm sao bây giờ?  Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Thuận cũng gật đầu. Thấy vậy, An cười hề hề... Anh ta nằm dài ra thuyền, ngắm nhìn trời cao. Còn Thuận thì bắt đầu thu lưới, chuẩn bị về làng. Trong lòng Thuận thầm nghĩ:

"Thôi kệ, chắc cũng ổn thôi. Chỉ là người lạ, Bác Đình hẳn sẽ đồng ý nhỉ? Quan trọng là người ta có thể cứu mẹ mình."

An ngắm nhìn Thuận đang tỉ mẩn kéo lưới, thầm nghĩ:

"Mẹ cậu ta bị bệnh gì mà cả người cậu ta cũng toàn mùi tanh thế nhỉ? Sao nhìn cậu ta mình lại liên tưởng đến chị Nhân Ngư thế kia? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?"

Mẹ Thuận, một người phụ nữ sinh ra và lớn lên tại làng Ka Thích, một ngôi làng nhỏ yên bình nép mình bên bờ biển. Cuộc đời bà tưởng chừng sẽ êm đềm trôi qua như bao người phụ nữ khác trong làng, cho đến khi bà quyết định uống máu Nhân Ngư. 

 Hành động này, xuất phát từ niềm tin mông muội vào những lời đồn đại về sức mạnh và sự trường thọ mà máu Nhân Ngư mang lại, đã trở thành bi kịch ám ảnh suốt phần đời còn lại của bà. Chỉ vỏn vẹn 80 năm sau, cái giá phải trả cho hành động năm xưa đã đến.  Căn bệnh lạ lùng ập đến, cướp đi sức khỏe và sự tự do của bà, khiến bà nằm liệt giường ngay từ khi vừa sinh hạ Thuận.  Cơ thể bà yếu ớt, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác.  Nỗi đau thể xác giày vò bà từng ngày, từng giờ, nhưng có lẽ nỗi đau tinh thần còn khủng khiếp hơn gấp bội.

Chồng bà, một người đàn ông chất phác, thương vợ, chứng kiến cảnh vợ đau đớn đã quyết định lên đường tìm kiếm sự giúp đỡ.  Ông nghe đồn rằng có những người cũng từng ăn thịt Nhân Ngư nhưng không gặp phải hậu quả như vợ mình.  Hy vọng mong manh le lói, ông lặn lội lên huyện, tìm kiếm những người này với hy vọng có thể tìm ra cách chữa trị cho vợ. 

 Ngày đi, tháng đợi, năm chờ,  bóng dáng người chồng vẫn biệt tăm.  Tin tức về ông cũng hoàn toàn mất hút, để lại mẹ Thuận cùng nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng ngày càng lớn dần.

Dù thân thể bị giam cầm trên giường bệnh, nhưng tâm trí mẹ Thuận vẫn hoàn toàn tỉnh táo.  Tuy nhiên, bà lại không thể mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh.  Trong bóng tối vô tận, một hình ảnh đáng sợ luôn ám ảnh bà: một đôi mắt đỏ lòm, đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào bà.  Đôi mắt ấy như thiêu đốt tâm can bà, khiến bà luôn sống trong sợ hãi và dằn vặt.  

Trước đây, bà từng nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi làng Ka Thích, bà sẽ thoát khỏi sự trả thù của Nhân Ngư.  Nhưng bà đã nhầm.  Dù bà có trốn chạy đến bất cứ nơi đâu, đôi mắt đỏ lòm ấy vẫn luôn hiện hữu, theo đuổi bà như một bóng ma dai dẳng, nhắc nhở bà về tội lỗi trong quá khứ.  

Bà hiểu rằng, sự trừng phạt này sẽ đeo bám bà đến suốt cuộc đời, không thể nào trốn tránh.  Nỗi ân hận và sợ hãi giày vò bà từng ngày, biến những tháng ngày cuối đời của bà thành một chuỗi dài đau khổ và tuyệt vọng.

Người dân trong làng 'Ka Thích' đã dính phải một lời nguyền rủa, ai từng ăn thịt hay uống máu Nhân Ngư điều phải trả giá cho hành động đó của mình, là chính mạng sống của họ sau 100 năm. Và giờ thời gian đã sắp tròn!


Cụ Đình trưởng làng ngồi trầm ngâm trên mỏm đá, phóng tầm mắt ra biển cả mênh mông. Những con sóng nhấp nhô như gợi nhắc cụ nhớ về cái ngày đặc biệt gặp được nàng Nhân Ngư. Hôm ấy, trời cũng nắng đẹp như hôm nay, cụ thong thả dạo bước trên bãi cát thì bất chợt thấy một cái đuôi cá lấp lánh đằng xa, vẫy vùng trên mỏm đá gần bờ. Tò mò, cụ liền nấp sau tảng đá gần đó để quan sát kỹ hơn xem thực hư thế nào.

Rồi cụ thấy gì? Một cô gái với mái tóc trắng muốt, đôi mắt đỏ như máu nhưng lại lấp lánh tựa kim cương, cùng chiếc đuôi rực rỡ sắc màu đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cụ Đình cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng rồi giọng hát du dương, mê hoặc cất lên khiến cụ không thể rời mắt khỏi nàng tiên cá xinh đẹp. Cụ cứ thế nhìn nàng, chìm đắm trong giai điệu huyền ảo:

"Trời trong xanh, gió nhẹ nhàng, sắp kỷ niệm trăm năm rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ nhỉ?  Người ơi, giờ đang ở  nơi đâu?  Tìm hoài chẳng thấy…  Giấu kỹ nhé, đừng để bị phát hiện… Hi hi hi…"

Cụ Đình không hiểu cô hát hay đọc gì cả, thở dài một hơi nhìn ra biển thì lại bắt gặp thuyền của Thuận vừa cập bến, cụ thắc mắc:

"Nay thằng Thuận về sớm thế nhỉ? Bộ nó trúng  mẻ lớn sao ta?"

Nói xong cụ Đình cũng đứng lên đi chầm chậm ra chỗ thuyền Thuận vừa cập bến, Thuận thấy ông thì chào:

"Cháu chào bác Đình, bác ra đây chi vậy ạ, trời nắng thấy mồ luôn.."

Cụ Đình không trả lời mà nhìn cậu thiếu niên da trắng phía sau Thuận, ông cau mày hỏi:

"Ai vậy Thuận?"

Thuận cố nghĩ ra lý do hợp lý nhất để trả lời cụ Đình:

"Cháu thấy cậu ta bị đấm thuyền... Nên cháu cứu cậu ta đó bác...bác cho cậu ta vào làng mình được không ạ? Bác yêu tâm cháu sẽ lo chỗ ở cho cậu ta ạ..."

Trán Thuận lấm tấm mồ hôi, lần đầu nói dối khiến cậu thấy áy náy kinh khủng.  Nhưng sự thật đúng là khó tin, ai lại đi tự tử hụt rồi lênh đênh trên biển cả tháng trời? Lại còn bất tử nữa chứ... Kể ra Thuận sợ cụ Đình đuổi thẳng cổ.  Sau hồi suy nghĩ, cụ Đình cũng gật đầu, Thuận thở phào như trút được gánh nặng. Thuận và An chào cụ Đình rồi đi vào làng. Dọc đường, An cứ có linh cảm chẳng lành sắp xảy đến với ngôi làng này.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout