Chương 2: Truyền Thuyết.


"Này! Cậu đã từng nghe về truyền thuyết Người Bất Tử và Nhân Ngư chưa? Tớ nghe nói họ sở hữu những khả năng đặc biệt, Người Bất Tử thì trường sinh bất lão, còn Nhân Ngư có thể sống dưới nước và giao tiếp với các sinh vật biển. Cậu nghĩ sao, liệu những câu chuyện này có thật không?" 

Cô gái nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn cậu con trai trước mặt. Cậu con trai nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi:

 "Tớ nghĩ đó chỉ là những câu chuyện truyền thuyết được người xưa thêu dệt nên thôi. Làm gì có Người Bất Tử hay Nhân Ngư nào tồn tại trên đời này chứ? Nếu có thật thì chắc đã xuất hiện trên báo đài rồi. Chắc chắn chỉ là những câu chuyện tưởng tượng để giải trí thôi mà." 

 Anh chàng khẳng định chắc nịch, không hề tin vào những điều cô gái vừa kể:

 "Nhưng mà, nếu thật sự có thì sao nhỉ? Tớ rất muốn được gặp họ một lần." Cô gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ mộng, nhìn chàng trai:

"Thuận này, nghe dân làng kể lại chưa? Trăm năm trước, gần mỏm đá kia, người ta thấy một nàng tiên cá thoi thóp đó."

Thuận nhăn mặt, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu ta, nói với Mỹ Liên bằng giọng điệu đầy vẻ mệt mỏi:

 "Này Mỹ Liên! Tớ thực sự khuyên cậu nên bỏ ngay cái trò suốt ngày nghe lỏm chuyện của mấy bà cụ trong làng đi. Cậu không thấy chán sao? Cứ quanh quẩn với những câu chuyện phiếm, truyền miệng đó thì biết bao giờ mới khá lên được.  Cậu định biến mình thành bà tám tiếp theo của cái làng này à?  Suốt ngày buôn dưa lê, bán dưa chuột với mấy bà cụ thì tương lai cậu sẽ đi về đâu?  Tớ nói thật đấy, thay vì lãng phí thời gian vào những chuyện nhảm nhí đó, cậu nên tập trung học hành, đọc sách hoặc làm gì đó có ích hơn đi.  Đừng để sau này người ta gọi cậu là "Mỹ Liên bà tám" nhé.  Nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ thay cho cậu rồi đấy!"

Mỹ Liên có vẻ hơi buồn, môi chúm lại chút xíu, giọng nói nghe cứ như trách yêu:

 "Tớ chỉ muốn kể cho cậu nghe mấy chuyện hay ho ở quê của chúng ta thôi mà, truyện này nổi tiếng lắm, từ cụ già đến trẻ con trong làng ai cũng biết.  Chỉ mỗi cậu, bạn thân của tớ, lại chưa nghe bao giờ mà còn không tin nữa chứ.  Buồn ghê á. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích mê mấy chuyện kỳ bí hấp dẫn về quê mình chứ.  Cậu đừng vội gạt đi mà cứ nghe tớ kể đã, biết đâu lại đổi ý thì sao!"

Thuận thở dài:

"Thôi đi mà... Dẹp mấy cái vụ linh tinh này được hông?  Tớ còn phải ra khơi đánh bắt cá, bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian nghe mấy chuyện nhảm nhí này chứ!"

Thuận nói xong là đi luôn, chẳng để Mỹ Liên kịp nói thêm câu nào. Thuận là con trai duy nhất trong một gia đình khó khăn, mẹ thì bệnh nằm liệt giường, bố thì đi làm ăn tận trên huyện đã 19 năm rồi, biệt tăm biệt tích. Thuận phải bươn chải kiếm sống trên biển từ năm 14 tuổi. Mấy lần gặp bão to, tưởng chừng như bỏ mạng giữa biển khơi, vậy mà lần nào cũng được cứu sống một cách kì lạ.

Ngôi làng của Thuận tên là Làng 'Nhân Ngư'. Cái tên lạ đời này không phải tự dưng mà có, nghe đâu do trưởng làng của Thuận từng kể lại.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày biển lặng sóng, khi ấy, ông, vị trưởng làng tương lai, vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Trong một lần ra khơi, chàng trai trẻ đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu, một sinh vật tuyệt mỹ mà chàng chưa từng thấy bao giờ: một nàng Nhân Ngư đang bơi lội giữa đại dương mênh mông. 

Đôi mắt nàng đỏ rực như hai viên hồng ngọc, mái tóc trắng muốt tựa như những sợi thạch cao tinh khiết, và giọng hát của nàng, ôi chao, ngọt ngào như mật ong rừng, quyến rũ đến mê hồn. Chàng trai trẻ hoàn toàn bị giọng hát ấy mê hoặc, trái tim chàng rung động trước vẻ đẹp huyền bí của nàng Nhân Ngư. 

Tình yêu chớm nở trong lòng chàng trai trẻ, một tình yêu mãnh liệt dành cho nàng tiên cá giữa biển khơi.

Kể từ ngày hôm đó, chàng trai trẻ ngày đêm mong nhớ, tìm kiếm bóng dáng nàng Nhân Ngư, nhưng nàng như tan biến vào hư vô, không một dấu vết. Dù đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, chàng vẫn không thể gặp lại nàng, chỉ còn lại nỗi nhớ thương da diết trong lòng.  Thời gian trôi qua, chàng trai trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống.  

Nhờ sự tận tâm, đức độ và lòng nhiệt thành giúp đỡ mọi người, chàng trai được dân làng kính trọng và tín nhiệm.  Suốt những năm tháng tuổi trẻ, chàng đã không ngừng cống hiến, giúp đỡ mọi người dân trong làng, từ những việc nhỏ nhặt đến những công việc lớn lao, không quản ngại khó khăn, vất vả.  Chính vì vậy, khi đến tuổi tứ tuần, chàng được cả làng nhất trí bầu làm trưởng làng, một vị trí đầy trách nhiệm và vinh dự.

Năm chàng bốn mươi tuổi, khi đã trở thành người đứng đầu làng Khói Trắng, để tưởng nhớ về nàng Nhân Ngư năm xưa và tình yêu đơn phương thuở trẻ, ông đã quyết định đổi tên làng thành Làng Nhân Ngư.  Quyết định này không hề gặp sự phản đối nào từ dân làng, trái lại, họ hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định của ông. 

Bởi lẽ, họ hiểu rõ tấm lòng của vị trưởng làng, một người luôn hết lòng vì dân làng, một người đã cống hiến cả tuổi trẻ cho sự phát triển của làng.  Họ biết rằng, đằng sau quyết định đổi tên làng là một câu chuyện tình yêu đẹp, một kỷ niệm khó quên trong lòng vị trưởng làng kính mến của họ.  Và cái tên Làng Nhân Ngư, từ đó, đã trở thành biểu tượng cho tình yêu, lòng thủy chung và sự biết ơn của người dân trong làng.

Câu chuyện về lòng tốt của trưởng làng đã truyền cảm hứng cho Thuận. Một lần, mẹ Thuận sốt cao, trưởng làng đã tận tình giúp đỡ, cứu mẹ Thuận qua cơn nguy kịch.  Từ đó, Thuận luôn noi gương ông, chăm chỉ làm việc bất kể nắng mưa. Mỗi khi đánh bắt được nhiều cá tôm, Thuận đều chia sẻ một phần với trưởng làng.  Điều này khiến mọi người trong làng thường trêu đùa Thuận:

"Anh Thuận ở đời có đức mai này có vợ hiền con ngoan cho xem."

"Thuận vừa giỏi vừa hiếu thảo, đúng là một người chồng lý tưởng. Một người cha mẫu mực mà! Ai lấy được cậu Thuận đây chắc sướng lắm nhỉ. a ha ha ha"

"Đúng đó, đúng đó.! a ha ha ha"

Nghe những cụ già trong làng nói vậy cũng làm Thuận ngại ngùng đến đỏ mặt, đỏ tai. Thuận chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lên huyện tìm cha, chứ không có ý định lấy vợ sớm, Thuận năm nay cũng 19 tuổi rồi cậu muốn kiếm thật nhiều tiền mà thôi.


"Đi đánh cá đấy à Thuận?" 

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thuận, đang bước nhanh trên con đường làng, dừng lại. Cậu quay người nhìn thấy ông Trưởng Làng đang đứng đó, nét mặt có chút mệt mỏi.

"Vâng! Cháu ra biển kiếm thêm ít cá tôm ạ. Dạo này cá tôm được giá, cháu tranh thủ đi sớm để có thể bán được nhiều hàng hơn. Hy vọng hôm nay trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều cá tôm tươi ngon. Bác đi đâu đấy ạ?" 

Thuận lễ phép đáp lời, ánh mắt hướng về phía chiếc giỏ tre trên tay ông Trưởng Làng, đoán chừng ông cũng định ra biển.
Ông Trưởng Làng nghe Thuận hỏi thì thở dài, đưa tay lên xoa xoa vùng lưng, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn:

 "Hazz... Bác cũng định ra biển kiếm chút đỉnh.  Mấy hôm nay trong nhà hết cả cá khô rồi,  bác tính ra biển câu vài con cá về ăn.  Mà cái lưng đau quá, chắc già rồi nên không được như lúc trước nữa.  Hồi trẻ bác khỏe lắm,  chỉ cần một buổi sáng là có thể đánh được đầy giỏ cá. Giờ thì…  chỉ đi bộ một đoạn ngắn thôi mà lưng đã đau nhức không chịu nổi."  

Ông Trưởng Làng nói rồi lại thở dài,  ánh mắt nhìn ra biển xa xa,  có chút tiếc nuối:

"Chắc bác phải về nhà thôi,  hôm nay không đi được rồi.  Thuận đi cẩn thận nhé,  biển hôm nay hơi động đấy."  Ông lo lắng dặn dò.

Thuận nhìn dáng vẻ Ông Trưởng Làng khắc khổ mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Mái tóc ông đã điểm bạc, năm nay chắc cũng đã ngoài sáu mươi rồi, vậy mà vẫn chưa có lấy một mụn con.

 Cuộc sống của một người đứng đầu làng như ông, bề ngoài tưởng chừng sung túc, ai nào hiểu được nỗi cô đơn thầm lặng trong căn nhà trống trải mỗi khi đêm về.  Nhìn ông Trưởng Làng lọ mọ một mình chuẩn bị ra biển, Thuận thấy thương ông vô cùng.  Chắc hẳn công việc của làng quá nhiều, lại thêm không có người thân cận bên cạnh đỡ đần, nên ông mới phải tự mình vất vả như vậy.  Thuận bước đến gần, nở một nụ cười chân thành và nói với ông: 

"Thôi bác ạ. Bác đừng vất vả thế. Có việc gì cứ bảo cháu, cháu giúp bác được mà. Bác đừng ngại, cứ coi cháu như con cháu trong nhà.  Không cần phải tự thân một mình ra biển thế đâu ạ. Biển rộng sóng lớn, bác lớn tuổi rồi, đi một mình con cháu lo lắm.  Để cháu đi cùng bác cho an toàn, hoặc nếu bác tin tưởng, cứ để cháu đi thay bác cũng được."

Ông trưởng làng nhìn Thuận lắc đầu chuyển chủ đề khác:

"Mẹ cháu sao rồi? Mấy bữa nay thấy cháu ốm quá đó, không nên liều mạng ra biển ngày đêm thế đâu!"

Thuận cười: 

"Mẹ cháu vẫn vậy bác ơi... Có mấy lần mẹ cháu lên tiếng nói cái gì đó rồi lại im lặng chẳng nghe được gì nữa cả... mấy lần ấy làm cháu giật hết cả mình...."

Ông nhíu mày cắt lời Thuận:

"Cháu có nghe rõ là mẹ cháu nói gì không? nhỡ đâu bà ấy khát nước hay đói bụng thì sao?"

Thuận lắc đầu:

"Không phải đói với khát bác ạ. Cháu cứ nghe mẹ cháu nói là, Làng Khói Trắng sắp gặp họa rồi chạy đi. Nhưng mà lời nói của mẹ cháu cứ lúc thì nghe rõ lúc thì như thều thào vậy..."

Ông trầm ngâm nhìn Thuận Một lúc lâu rồi lại lắc đầu:

"Thôi, chắc là mẹ cháu nằm mộng thấy gì đó thôi. Bác đi vào làng đây, cháu ra biển nhớ cẩn thận, thấy trời đổi gió thì vào đất liền ngay. Biết chưa?"

Thuận gật đầu, nhìn bóng lưng Bác Trưởng Làng với mái tóc lưa thưa vài sợi đen rồi thở dài.  Sau đó, Thuận quay lưng bước ra con thuyền đánh cá cũ kỹ của mình.

"Ôi...Nay trời đẹp ra biển đánh cá là hết bài luôn!"

Ngước lên trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, Thuận nhoẻn miệng cười.  Rồi cậu nhìn xuống biển xanh thăm thẳm, trầm ngâm suy nghĩ. Dân làng kể ngoài khơi xa có nàng tiên cá, không biết thực hư thế nào nhỉ? Thuận lắc đầu nguầy nguậy nghĩ:

"Người cá á? Dân làng tin mấy chuyện hoang đường này được sao ta? Chẳng qua chỉ là truyền thuyết bịa đặt thôi mà."

Thuận vừa lái thuyền ra biển vừa lắc đầu ngao ngán.  Thuận thấy bà con trong làng cứ mải mê theo đuổi cái thứ chẳng đâu vào đâu. Ngay cả ông Đình trưởng làng cũng thế… Cứ mỗi lần Thuận chuẩn bị ra khơi, lại thấy bác Đình ngồi thẫn thờ trên mỏm đá ven bờ, nhìn ra biển xa xăm.  Lúc ấy, Thuận cứ nghĩ bác ra đó hóng gió cho mát mẻ nên cũng chẳng để ý gì. Có một hôm, Thuận đánh cá về muộn, khoảng canh hai, vẫn thấy bác Đình ngồi ở đó. Tò mò, Thuận mới lại gần hỏi chuyện:

"Bác ngồi đây làm gì thế ạ? Khuya rồi sao bác không vào nhà ngủ ạ?"

Bác Đình cười, nhìn Thuận rồi lắc đầu bỏ đi. Bác chỉ để lại một câu: 

"Bác chờ Cô Gái Nhân Ngư tóc Trắng..."

Thuận chỉ biết cười trừ khi nghe Bác Đình nói, nếu Nhân Ngư mà có thật thì Thuận phải gặp rồi chứ. Thuận xua tay bỏ qua dòng suy nghĩ ấy rồi chuẩn bị lưới để thả xuống biển. Tay Thuận nhanh thoăn thoắt thả lưới xuống... Sau khi thả xong Thuận ngồi thở dốc, mặt dù đã làm việc này nhiều lần nhưng mà làm một mình như này vẫn mệt đến đuối sức. Thuận nằm vật ra thuyền đưa đôi bàn tay chai sạn của mình lên che đi cái nắng của mặt trời :

"Ôi lại đen thêm nữa rồi. Phải chi lời đồn Nhân Ngư là có thật thì tốt biết mấy nhỉ. Hazzz .... Tất cả chỉ là Truyền Thuyết mà người trong làng chuyền tai nhau thôi... Cái gì mà máu Nhân Ngư có thể chữa bách bệnh rồi còn trẻ hóa nữa chứ.... Nếu có thật chắc mẹ mình sẽ được cứu rồi nhỉ..."

Thuận thở dài, Thuận luôn nghĩ nếu thật sự có Nhân Ngư tồn tại vậy cậu sẽ xin một ít máu của Nhân Ngư để cứu mẹ... Nhưng suy nghĩ đó luôn bị Thuận bát bỏ vì Thuận nghĩ có làm mới có ăn, không cái nào là miễn phí cả...

"Bộp Bộp"

"Cái gì đập vào thuyền thế nhỉ.?"

Thuận ngồi dậy ngó xuống biển xem xem cái gì vừa va vào thuyền mình, ở dưới mặt nước là một cậu thiếu niên da dẻ trắng bệnh đang nổi lền bền, Thuận nhìn thấy thế thì nuốt nước bọt ừng ực. Thuận run run lấy cây chèo chọc chọc vào người kia, Thuận nghĩ :

[Là xác chết sao? Nhưng mà sao không ưng phềnh như những cái xác mình từng gặp trước đây nhỉ?]

Bỗng nhiên Thuận thấy cái xác cử động:

"Cứu... Tôi.."

"A A A A A A A A A A  Có Quỷ"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout