Chương 1: Tội Ác.


Truyền thuyết kể rằng, thịt của loài sinh vật huyền bí mang tên Nhân Ngư ẩn chứa một sức mạnh phi thường, có thể ban tặng cho con người sự trường sinh bất lão, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Không chỉ vậy, những giọt nước mắt của Nhân Ngư, trong suốt như pha lê, lại càng quý giá hơn bội phần, bởi chúng có khả năng hóa thành những viên ngọc trai lấp lánh, mang vẻ đẹp mê hoặc lòng người và giá trị liên thành. 

Tuy nhiên, sự tồn tại của Nhân Ngư vẫn chỉ là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, được lưu truyền qua những trang sách cổ xưa và lời kể đầy màu sắc của các bậc cao niên.  Hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp với giọng hát mê hoặc lòng người đã in sâu vào tâm trí của biết bao thế hệ.  Những câu chuyện kể về Nhân Ngư, nửa người nửa cá, với mái tóc dài óng ả buông xõa trên bờ biển, đã khơi dậy trí tò mò và khát khao khám phá của con người.  

Vô số những kẻ tham lam, bị mờ mắt bởi giấc mộng trường sinh và châu báu, đã dành cả nửa cuộc đời lênh đênh trên biển cả, tìm kiếm dấu vết của loài sinh vật huyền thoại này.  Họ bất chấp hiểm nguy, dấn thân vào đại dương bao la, nơi những con sóng dữ dội và vực sâu thăm thẳm luôn rình rập. 

 Biển cả rộng lớn và đầy bí ẩn, đã chứng kiến biết bao cuộc hành trình tìm kiếm Nhân Ngư, nhưng kết cục thường là sự thất vọng, thậm chí là cái chết thương tâm. Nhiều người đã bỏ mạng nơi biển sâu không thấy đáy, giấc mộng trường sinh bất lão tan thành mây khói, chỉ còn lại những câu chuyện được truyền miệng về sự tham lam của con người và sự huyền bí của Nhân Ngư.

  Liệu Nhân Ngư có thực sự tồn tại hay chỉ là một truyền thuyết hư cấu? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi sự khám phá của những thế hệ sau.

Dù biết bao sinh mạng đã bỏ mình nơi đại dương lạnh lẽo, vẫn luôn có kẻ khác tìm đến. Tin đồn về loài Nhân Ngư lan rộng: vảy óng ánh như vàng, có thể mài mịn làm thuốc; máu tươi giúp trẻ hóa, biến bà lão thành thiếu nữ đôi mươi.

Con người bất chấp hiểm nguy nơi biển cả mênh mông vì nhiều lý do. Có người vì nghèo đói mưu sinh, kẻ khác lại tin rằng biển cả là con đường tìm kiếm sự trường sinh bất lão. Dù động cơ khác nhau, mục đích cuối cùng đều là tìm kiếm Nhân Ngư.
Tại một làng chài ven biển, cư dân sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Dân cư thưa thớt, chỉ vài hộ gia đình. Trẻ con vui đùa trên bãi cát trắng, còn phụ nữ đan lưới hỗ trợ công việc đánh bắt của đàn ông. Họ tin rằng, gặp được Nhân Ngư sẽ mang lại phú quý trọn đời.

Cư dân của ngôi làng này đến từ khắp nơi trên thế giới, đều mang chung mục đích tìm kiếm Nhân Ngư.  Sau thời gian dài nỗ lực không thành, họ dựng làng tạm trú.  Một số ít cư dân, chủ yếu là phụ nữ, mong muốn sắc đẹp, trong khi phần lớn khao khát giàu sang.  Những đứa trẻ ra đời trong làng đều ngoài ý muốn, là kết quả của việc thỏa mãn dục vọng sau thời gian dài kiềm nén chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Sự ra đời của những đứa trẻ này buộc cha mẹ chúng phải kết hôn.

Một ngày nọ, có người phụ nữ ra bờ biển chờ chồng. Bất chợt, bà thấy ở mỏm đá có đuôi cá lấp lánh sắc màu. Bà rón rén lại gần, thấy một nàng tiên cá với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Bà kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp cùng đôi tai lạ kỳ của nàng:

 "Phải... phải tiên cá không?"

Run rẩy, người phụ nữ ngồi xuống, tay chạm vào chiếc đuôi cá lấp lánh dưới ánh mặt trời.  Nàng tiên cá vẫn thoi thóp thở.  Mới lúc nãy, giữa biển khơi, nàng bị một tàu đánh cá truy đuổi.  Những mũi lao sắt lạnh lẽo phóng xuống nước, găm vào thân thể nàng. Nàng không hiểu vì sao con người lại muốn giết nàng. Một thanh sắt đâm vào vai, nỗi đau buốt giá khiến nàng ôm chặt lấy vết thương, máu loang đỏ cả một vùng nước biển. Trước khi bất tỉnh, nàng còn nghe tiếng người nói:

"Đừng để người cá chìm, vớt lên đi."

"Chuyến này chúng ta giàu to rồi! Nhanh tay vớt người cá lên đi."

Họ hò hét với nhau nhảy xuống biển, nàng thắc mắc: "Tại sao lại giết tôi? Tôi đã làm gì sai?".

"Ào Ào!"

Cô gái giật mình tỉnh giấc khi một xô nước dội thẳng vào mặt. Đôi mắt mở to, trong veo như kim cương, ánh lên vẻ hoang mang. Cô nhìn quanh, hoảng hốt:

 "Đây là đâu? Tại sao các người lại trói tôi? Thả tôi ra!"

Cô gái biển vẫn cố gắng thoát khỏi dây trói quanh tay và đuôi cá. Người phụ nữ lúc trước đã báo tin tìm thấy Nhân Ngư cho cả làng. Nghe tin, dân làng hối hả chạy ra mỏm đá như tìm được vàng. Sau khi xác nhận là Nhân Ngư, họ khiêng cô gái vào làng và trói lại.  Trưởng làng nhìn chiếc đuôi đang vùng vẫy, cười lớn:

 "Ha ha ha... Cuối cùng cũng có được Nhân Ngư rồi... Ha ha ha!"

Cô gái nhìn những người đang nhìn mình cười như điên dại, sợ hãi bật khóc: 

"Hức... Thả tôi ra... Hức..."

"Cạch"

Viên ngọc trắng tinh khiết rơi xuống, khơi dậy lòng tham vô đáy trong những người chứng kiến. Họ khao khát chiếm hữu nhiều hơn, nhiều hơn nữa.  Mấy thanh niên, không kiềm chế được dục vọng, giật mạnh những chiếc vảy cá lấp lánh trên đuôi cô gái. Tiếng thét đau đớn vang lên, máu đỏ tươi trào ra từ những vết thương nơi vảy cá bị xé toạc. 

Một người phụ nữ với gương mặt chi chít sẹo bớp tiến đến, hứng lấy dòng máu thoa lên mặt. Kỳ lạ thay, gương mặt biến đổi, trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Chứng kiến cảnh tượng này, những người phụ nữ khác lao vào tranh giành máu, thậm chí dùng dao cứa vào đuôi cô gái. Tiếng kêu tuyệt vọng của cô gái vang vọng trong không gian.

Thay vì giết ngay, họ tàn nhẫn lột từng vảy cá, khiến cô gái la hét đau đớn.  Ai đó nhặt những viên ngọc trai rơi xuống còn hào hứng hô lên:

"Giàu rồi! Giàu thật rồi! Ha Ha Ha"

Khi chiếc đuôi cá không còn một cái vảy nào nữa thì họ lại cầm dao róc thịt khi cô gái vẫn còn sống. Máu thấm đẫm cả một mảng lớn đất. Cô dùng hơi thở yếu ớt nhìn những kẻ đang ăn thịt mình mà rơi huyết lệ.

Một ông lão cầm con dao bầu tiến về phía cô gái. Ông ta rạch một nhát vào cổ cô, khiến máu chảy ròng ròng. Họ hứng máu cô như thể đang cắt tiết gà.

Chỉ có một đứa trẻ trong làng không ăn thịt nàng tiên cá. Cảnh tượng dân làng ăn thịt trước mắt khiến nó kinh hãi và ghê tởm. Nó thực sự sợ những người trước mặt, họ đang ăn thịt nàng tiên cá khi cô ấy vẫn còn sống... Trong mắt đứa trẻ, họ như những con quỷ dữ. Nó thương xót cho nàng tiên cá bị hành hạ đến chết, nó tự hứa sẽ không ăn thịt cô. Nhưng mẹ nó lại mang một miếng thịt của nàng tiên cá đến ép nó ăn... Nó không chịu, liền bị mẹ ghì xuống, nhét miếng thịt vào miệng... Trong vô thức, nó đã nuốt miếng thịt đó.

Kể từ ngày định mệnh ấy, họ đạt được sự bất tử, không lão hóa cũng chẳng chết đi.  Mọi thứ lấy từ Nhân Ngư đều được bán với giá cao ngất ngưởng, thậm chí đến cả xương.

Thắm Thoát đã trôi qua gần 100 năm từ cái ngày mà họ ăn thịt Nhân Ngư.

Người thanh niên đứng trước biển, ánh mắt xa xăm chất chứa nỗi buồn. Gió biển mang theo hơi mặn phả vào bờ. Anh lặng lẽ bước xuống làn nước xanh ngọc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Trải qua trăm năm, anh đã tìm mọi cách để kết thúc cuộc đời nhưng không thành. Anh đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong suốt trăm năm đó và ước gì mình chưa từng ăn miếng thịt định mệnh năm xưa. Sóng cuốn anh ra xa, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lòng tràn ngập chua chát.

"Này! Cậu đã ăn thịt Nhân Ngư phải không?"

Một giọng nói dịu dàng vọng lên từ dưới nước. Khi định đáp lời, một bàn tay nắm lấy chân kéo anh xuống. Dù bất tử, anh vẫn không thể thở dưới nước, nên vùng vẫy trong tuyệt vọng.  Sau một hồi, tay chân đã mất hết sức lực. Anh chỉ còn thấy lờ mờ một chiếc đuôi cá óng ánh sắc màu lấp lánh, anh thầm nghĩ:

"Nếu thật sự có thể chết thì tốt biết mấy."

Trăm năm qua, anh sống trong sự dằn vặt của hối hận. Cảnh tượng ngày ấy vẫn ám ảnh tâm trí: máu tanh nồng, thịt tươi lẫn máu đỏ.  Cái chết, nếu đến, anh sẵn sàng đón nhận.  Một nụ cười nhẹ thoáng qua trước khi anh chìm vào đáy biển sâu thẳm, buông xuôi đôi tay như chấp nhận số phận.

Đôi mắt đỏ rực tựa kim cương lóe lên sau lưng anh. Bàn tay trắng nõn nào đó ôm lấy, kéo anh xuống đáy đại dương đen ngòm.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout