Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 5: Người thật tốt!

“Quận chúa…” Cẩm Lan hoảng sợ kêu lên, vội giữ tay nàng.

Luồng khí chợt tắt, Kiều thị đau đớn ngã từ trên cao xuống, trông vừa chật vật vừa buồn cười. Nhưng bên phía Phượng Nghi cũng không khá hơn. Sắc mặt nàng hơi tái, tay phải ôm nhẹ lấy cánh tay trái. Chiếc vòng ngọc đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, một thứ trông giống như rễ cây màu đỏ sẫm vươn ra, cắm vào trong cánh tay nàng.

Những vết bỏng đỏ xuất hiện trên làn da trắng nõn trông mới chói mắt làm sao. Xem ra chiếc vòng đang phản phệ vì nàng dùng pháp lực tấn công con người.

“Quận chúa phát bệnh, mau giữ người lại.” Thấy nàng sơ hở, thiếu nữ kia vừa đỡ mẹ vừa lên tiếng ra lệnh cho người hầu. Phượng Nghi liếc nhìn nàng ta, trong mắt vẫn còn sát khí chưa tan.

Chợt, lúc này có gia nhân hớt hải chạy vào bẩm báo: “Lão gia, phu… à không, Quận chúa, có người trong cung tới.”

Ninh Tự nhìn nàng một cái, nén giận, chỉnh sửa y phục chuẩn bị đón khách. Phượng Nghi cũng đứng thẳng dậy, kéo ống tay áo che đi vết thương, bước lên phía trước Ninh Tự. Ông ta nhìn bóng lưng hiên ngang của nàng, mím môi giận dữ mà không dám nói.

Từ ngoài cổng, một vị công công mặc áo tía, tay cầm phất trần, trên mặt như ghi rõ mấy chữ “phát tài phát lộc” vui vẻ đi vào. Theo cạnh công công chính là người hôm trước nàng gặp ở cổng thành - Tống Mặc Duy.

“Nô tài, tham kiến quận chúa.” Công công và đám tùy tùng hành lễ, Phượng Nghi gật đầu thay cho lời chào. “Chắc quận chúa không nhớ nô tài. Nô tài họ Lý, là tổng quản thái giám hầu hạ bệ hạ.”

“Sao ta quên được. Ta vừa hồi phủ, còn chưa có dịp vào diện kiến Hoàng cữu, để người phải cất công sai người đến tận đây tìm ta, thật là có lỗi.”

“Ây, quận chúa vừa hồi phủ, đương nhiên là phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Bệ hạ đã nghe Đại tư linh đại nhân tâu lại chuyện hôm qua rồi. Bệ hạ rất lo lắng không biết quận chúa có bị thương ở đâu không, đặc biệt sai nô tài mang đồ đến bồi bổ cho quận chúa.”

“Đã để Hoàng cữu phải phiền lòng rồi. Nhờ công công tâu lại với người, ta không sao.” Nàng nhìn Mặc Duy ở phía sau. Hắn cũng nhìn nàng, vừa cười vừa nhún vai một cái, như thể chuyện này không có liên quan.

“Vậy thì may quá. Ây, phò mã sao sắc mặt lại không tốt thế này?”

“Không… không có gì. Chỉ là Phượng Nghi vừa hồi phủ, trong phủ có chút việc cần sắp xếp.” Ninh Tự cười trừ.

Thấy Lý công công không có ý định rời đi sớm, ông ta đành quay sang, giả vờ dặn dò nha hoàn dọn dẹp Minh Ngọc hiên, như thể vốn rất quan tâm con gái. Kiều thị quỳ bên cạnh, vừa đau vừa nhục nhã, chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

“Công công vào trong uống ly trà cho mát người nhé.” Ninh Tự mời.

Lý công công lắc đầu: “Đa tạ nhã ý của phò mã, nhưng nô tài còn có việc phải đi ngay. Nô tài ghé đây, một là đưa đồ bổ cho quận chúa, hai là gửi thiệp mời cho người.”

“Không biết là thiệp mời gì?” Lúc này, nàng mới để ý Lý công công còn mang theo một chiếc hộp gấm. Ông ấy đưa nó cho nàng, tươi cười:

“Quận chúa rời kinh đã lâu, hẳn không còn nhớ Cung yến Trung thu. Năm nay bệ hạ nghe tin Quận chúa hồi cung, đã đặc biệt căn dặn Lễ bộ chuẩn bị náo nhiệt hơn mọi năm. Quận chúa nhất định phải đến dự đấy nhé.”

“Ta nhất định sẽ dự.” Nàng nhận hộp.

“Không phiền quận chúa nghỉ ngơi nữa, nô tài còn phải đi gửi thiệp cho vài nhà nữa. Xin phép cáo từ trước.”

“Công công đi thong thả.” Cũng may trước khi hồi phủ nàng đã đi cầm một ít đồ đạc thành bạc vụn, vừa hay dúi vào tay Lý công công. Ở U Minh giới không có “luật ngầm” này, nhưng nàng có nghe mấy cung phi thác xuống U Minh giới trò chuyện, cũng hiểu mấy vị công công này rất có uy trong cung.

Lý công công đi rồi, nhưng Tống Mặc Duy vẫn còn ở lại. Từ nãy tới giờ hắn cứ đứng im đó không nói tiếng nào. Vì chức quan của hắn cao hơn Ninh Tự, nên ông ta vẫn phải cúi chào hắn.

“Ninh đại nhân không cần đa lễ. Ta đến tìm quận chúa có chút chuyện, vừa hay gặp Lý công công xuất cung nên mới đi chung.”

“Vậy đại nhân nói chuyện thong thả, hạ quan cáo lui trước.” Ninh Tự lui ra sau. Phượng Nghi để Cẩm Lan đi theo quan sát gia nhân làm việc. Nhất thời, trước sân chỉ còn có hai người.

Gió ấm thổi qua, Phượng Nghi chần chừ không biết có nên mở lời trước không. Hắn cao quá! Nàng đứng chỉ đến ngang ngực hắn mà thôi. Hơn nữa hôm trước hoàn cảnh gặp nhau không tốt lắm, đến nay nàng mới cảm thấy trên người hắn mang theo chút “mùi vị” gì đó khác lạ. Giống như trừ yêu diệt ma nhiều quá, trên người cũng vương chút yêu khí mị hoặc.

“Quận chúa không có gì muốn hỏi sao?” Là Mặc Duy lên tiếng trước.

“Hỏi cái gì?” Nàng kinh ngạc. Là hắn tìm nàng, sao còn bắt nàng phải hỏi?

“Cũng đúng, là thần đường đột rồi.” Mặc Duy bật cười. Lúc này nàng mới nhận ra đã bị hắn trêu.

Phượng Nghi bĩu môi: “Vị hôm qua thế nào rồi?”

“Sáng nay thần có nghe Thượng thư đại nhân tâu lại thì có vẻ lệnh ái không bị thương nặng, chỉ là kinh sợ quá độ nên phát sốt.”

“Không sao là được.” Hôm qua nàng có nhìn sơ vận mệnh của Khương Nhã Uyên. Hồng phúc rất dày, dương thọ cũng dài, mệnh cách trời sinh phú quý. Nhưng có đoạn sợi dây dương thọ rất mảnh như sắp đứt, ấy là điềm báo của họa bỏ mình. Nếu vượt qua được kiếp nạn, ắt sẽ sống một đời viên mãn, còn bằng ngược lại thì…

Cũng không biết chuyện hôm qua có phải tử kiếp của nàng ấy không.

Không khí lại chìm vào im lặng ngại ngùng. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà Phượng Nghi cảm thấy dường như Mặc Duy đang quan sát nàng, không phải kiểu ánh nhìn như Ninh Tự với Kiều thị, mà như một con sói đang quan sát con mồi trước khi tấn công.

Hắn rất không ổn.

“Quận chúa không tò mò thần tìm người có việc gì sao?”

“Đại nhân có việc quan trọng ắt sẽ tự mở lời.” Phượng Nghi bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt hắn quá lộ liễu, cứ như sợ nàng không biết hắn đang quan sát nàng vậy.

“Quận chúa thật thẳng tính. Cũng không phải việc gì quan trọng. Chỉ là hôm trước thần ngỏ lời mời quận chúa ghé Trấn Yêu Ti, nhưng ngẫm lại thấy chỉ nói không thì thất lễ quá, bèn ghé qua đưa cho người cái này.”  Đoạn, hắn tháo khối ngọc lệnh bên hông xuống đưa cho nàng. “Quận chúa giữ thứ này, có thể thoải mái ra vào Trấn Yêu Ti.”

Phượng Nghi nhìn khối ngọc lệnh, rồi lại lắc đầu: “Không cần phiền phức như vậy. Nếu có ý ghé qua, ta ắt sẽ báo trước với đại nhân một tiếng.”

“Quận chúa cứ giữ cho, xem như là thành ý của thần.”

Không tiện từ chối thêm, nàng nhận khối ngọc lệnh.

“Đa tạ đại nhân đã chiếu cố.”

“Vậy, thần xin cáo từ trước.” Mặc Duy mỉm cười rời đi. Phượng Nghi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng hắn có ý gì đó, nhưng nhất thời nàng chưa nhìn ra được hắn muốn gì ở nàng.

Muốn lôi kéo thế lực? Không! Một đại thần nhất phẩm như hắn còn cần gì thế lực chứ? Hơn nữa, một quận chúa vừa hồi kinh như nàng, không quyền không thế, nào có chống lưng được cho ai?

Không lẽ là…

Phượng Nghi nhìn cánh tay còn đang bỏng rát của mình, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Khả năng cao là hắn để ý đến pháp lực của nàng - thứ pháp lực không giống với những pháp sư thông thường.

“Quận chúa, đã dọn dẹp xong hết rồi.” Cẩm Lan quay lại, thấy nàng đang đứng thừ người ra đó. Nàng ấy e dè tiến lên, khi thấy vết bỏng trên tay nàng thì hoảng hốt: “Trời ơi! Quận chúa bị thương lúc nào vậy? Có phải lúc nãy Kiều thị làm người bị thương không? Em phải tìm mụ ta…”

“Không phải thị làm. Chúng ta về phòng trước.” Phượng Nghi lắc đầu, theo Cẩm Lan về Minh Ngọc hiên. Cả đoạn đường nàng ấy cứ xuýt xoa tay nàng, vừa về đến nơi là lập tức quay người đi lấy thuốc trị thương.

“Thật sự không phải thị sao ạ? Vậy… không lẽ là Đại tư linh đại nhân?” Cẩm Lan đẩy chiếc vòng ngọc xuống sâu hơn một chút, cẩn thận bôi lọ thuốc lên vết thương. Kỳ diệu thay, vết thương lập tức khép lại, chỉ còn cảm giác hơi ê ẩm.

“Thần kỳ quá…” Cẩm Lan thốt lên, nhìn lại lọ thuốc mấy lần.

“Thuốc này em lấy ở đâu?” Nàng cũng kinh ngạc không kém. Không lẽ vì đây là vết thương do pháp lực gây ra nên hồi phục cũng khác bình thường?

“Dạ, là đồ công công đem tới. Đúng là đồ trong cung có khác, em cứ tưởng phải lâu lắm mới lành lại được.”

Phượng Nghi không đáp, nàng biết rõ nguyên nhân không phải do thuốc trong cung. Nàng đưa khối ngọc lệnh cho Cẩm Lan, dặn nàng ấy cất cẩn thận, rồi đi đến bên bậu cửa sổ.

Trong không gian vẫn còn thoang thoảng mùi huân hương mà Kiều thị thích, một mùi hoa nồng đậm đến gay mũi. Nàng vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, để không khí tràn vào phòng gột rửa mùi hương này, cũng là gột rửa cái dơ bẩn mà mẹ con họ để lại.

Cái nắng buổi trưa không quá gay gắt, xa xa chuyển sang màu đen, dự báo cho một cơn mưa giông. Gió mang theo hơi ẩm tràn vào, Phượng Nghi như thoáng thấy một người phụ nữ đang ngồi bên khung cửa, sắc mặt nhợt nhạt, đang thêu hoa trên một cái yếm trẻ con.

Người đó mặc y phục màu lam nhạt giản dị, tóc búi cao cài trâm phượng bảy đuôi, nét mặt hiền lành mà u buồn. Khung thêu trên tay hạ xuống, nàng ấy đứng dậy, hành lễ thật quy củ với nàng.

“Vong hồn của Ngọc Di Trưởng công chúa?” Nàng hỏi, mà cũng như khẳng định.

Thiếu phụ ấy mỉm cười dịu dàng: “Thần thiếp đợi người đã lâu. Đa tạ người đã đến giúp đỡ.”

“Ta còn chưa làm gì, cũng không biết mình làm được gì.”

Pháp lực của nàng không thể làm hại con người, cũng là một điều bất lợi.

Thiếu phụ lắc đầu: “Người đến đã là tốt lắm rồi. Là do thần thiếp ngu muội, đã khiến con trai con gái đều phải chịu khổ.”

Phượng Nghi im lặng, ánh mắt của thiếu phụ khiến nàng nhớ về người mẫu hậu mà mình chưa gặp lần nào. Nàng chỉ biết, qua những bức tranh của phụ vương, đôi mắt của mẫu hậu cũng hiền từ như vậy.

Ôi, có lẽ lúc mẫu hậu ngã xuống, người cũng nghĩ cho nàng như vậy.

Cảm giác đắng chát dâng lên trong cổ họng, nàng hỏi: “Người chết đã lâu, vì sao vẫn chưa đi đầu thai?”

“Thần thiếp đã trả xong nợ kiếp này, nhưng vì vương vấn nhân gian mà chưa đi đầu thai được. Phán quan đại nhân cho thần thiếp cơ hội ở đây chờ người để nói vài lời. Nay đã chờ được, thần thiếp cũng toại nguyện rồi.” Thân ảnh thiếu phụ mờ dần, trong đôi mắt ấy ngập sương.

“Người muốn nói gì?”

“Thần thiếp và con cái chết oan khuất, mong công chúa giúp thần thiếp lật lại án cũ, để kẻ có tội phải đền tội. Còn có… giúp thần thiếp xin lỗi hoàng huynh vì đã không nghe lời…”

“Ta đã biết, người có thể đi rồi.”

Thân ảnh nàng ấy tan dần, cuối cùng chỉ còn nụ cười mãn nguyện và câu nói vang vọng: “Công chúa, người thật tốt.”

Phượng Nghi im lặng nhìn cơn mưa kéo tới, trong lòng phức tạp. Hai mẹ con này, sao cứ thích nói người khác tốt như thế!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px