Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 4: Chim khách về tổ

“Quận chúa, vừa rồi người làm em sợ quá.” Đến quán trọ rồi mà Cẩm Lan vẫn còn kêu ca. Sau khi chắc chắn nàng không bị sao, nàng ấy mới dám thở mạnh.

“Em sợ à?”

“Em không sợ sao được. Lỡ người có mệnh hệ gì, chắc tối nay Trưởng công chúa sẽ quay về tìm em mất.”

Phượng Nghi cười cười. Ngọc Di Trưởng công chúa có lẽ đã đi đầu thai từ lâu rồi, nếu không, bao nhiêu năm qua sao nàng ấy không quay về báo thù cho con gái mình?

Nhưng nàng cũng hơi lo lắng, Cẩm Lan nhát như vậy, sau này làm sao đối diện với sóng gió ở phủ Trưởng công chúa? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn là nên dặn dò nàng ấy một chút.

“Nghe này Cẩm Lan. Bây giờ chúng ta hồi kinh không giống như ngày xưa. Ta bây giờ là một…ờ, pháp sư, có pháp lực cao cường. Em không cần lo lắng.” Nàng học theo cách của sư phụ, thử trấn an nàng ấy.

“Nhưng em vẫn lo lắm. Lúc chiều em đi nghe ngóng, nghe nói mấy năm nay Kiều phu nhân trong phủ rất lộng hành, đã thay hết toàn bộ người trong phủ rồi…”

“Sao em lại gọi là phu nhân?” Theo lí mà nói, một tiểu thiếp không thể có danh xưng, càng đừng nói tới là thiếp của phò mã.

“Em… em xin lỗi quận chúa. Do người ta đều gọi như thế, nên em quên…” Cẩm Lan lúng túng. “Hơn nữa em chỉ là nô tỳ, cũng không biết phải gọi sao cho phải.”

“Cứ gọi là Kiều thị đi. Dù trong phủ có làm quỷ làm thần tới mấy cũng chỉ là một tiểu thiếp. Em là nha hoàn thiếp thân của ta, không cần khúm núm với bà ta.”

“Em… em biết rồi.” Cẩm Lan gật đầu, chẳng mấy mà đã vui vẻ trở lại. “Người buồn ngủ chưa? Em thổi đèn nhé.”

“Ừ.” Phượng Nghi nằm xuống giường, nhìn mọi thứ chìm vào đêm đen.

Mấy ngày nay, qua cuộc trò chuyện của phu xe với Cẩm Lan, và với những gì chiều giờ nàng nghe ngóng được, nàng có thể hình dung sơ bộ chuyện trong phủ trưởng công chúa.

Phò mã Ninh Tự vốn là một thư sinh hàn môn, thi Đình không đỗ nên chỉ làm quan viên ghi chép nhỏ ở phủ quan huyện. Một lần Trưởng công chúa di giá về đó, tình cờ gặp gỡ rồi sinh lòng mến mộ. Ninh Tự vì thế một bước lên mây.

Hoàng cữu của nàng, tức Minh Trị đế, vốn không vừa ý Ninh Tự. Nhưng công chúa cầu khẩn quá nên rốt cuộc vẫn đồng ý, còn cho hắn ta giữ một chức quan không lớn không nhỏ, không can dự triều chính, là Thái Thường Tự Khanh.

Ngặt nỗi Ninh Tự không phải là kẻ biết điều, không chỉ nạp thiếp thất mà còn khinh nhờn Công chúa, sủng thiếp diệt thê.

Người thiếp mà Ninh Tự yêu nhất là Kiều thị, là con gái của vị quan huyện nơi ông ta từng làm thư đồng. Hiện nay, thị cũng chính là người đang quản lý phủ Trưởng công chúa. Thị có một người con gái lớn hơn nàng vài tuổi, vừa hay đang tới tuổi chọn chồng. Nghe đâu lúc Trưởng công chúa còn sống có hứa hẹn một mối hôn sự với phủ Hầu gia, chắc hẳn thị muốn cướp mối hôn sự này cho con gái mình nên mới thuê người tới điền trang giết quận chúa thật.

Thường nghe đám cô hồn dã quỷ nói mấy chuyện trạch đấu ở nhân gian này rất nguy hiểm, chắc hẳn ở đó sẽ rất thú vị, nàng thật sự rất chờ mong.

-

Sớm hôm sau, trên phố ngựa xe đông đúc, người người đi chợ kháo nhau chuyện chiều hôm qua.

“Vậy là vị Quận chúa ốm yếu đó hồi kinh rồi ư? Tôi cứ tưởng…”

“Hồi kinh rồi, hồi kinh rồi. Hôm qua ông nhà tôi gặp vị ấy ngay cổng thành. Một mình vị ấy, đánh hết đám yêu quái, oai phong lắm!”

“Ơ! Nhưng con trai tôi nói sớm nay trong phủ trưởng công chúa vừa mới phát tang mà…”

“Phát tang ai cơ?”

“Nghe gia nhân nói chính là vị Ngọc Dương quận chúa mà…”

“Nói năng hàm hồ gì thế! Người còn sống sờ sờ ra kia mà phát tang cái gì?”

“Tôi nào có biết đâu! Nhà họ đã mua đã khăn tang rồi đấy! Nói không chừng có uẩn tình gì đó.”

“Đi! Đi coi thử!”

Thế là một truyền mười, mười truyền trăm, người ta kéo nhau đến trước phủ Trưởng công chúa ở phố Đông. Quả thật, trước cửa phủ đã treo cờ tang, gia nhân gác cổng cũng đội khăn tang trắng.

Vậy nên khi xe ngựa của nàng dừng trước cổng phủ, người dân đã kéo đến chật ních. Cẩm Lan phải xuống xe xua đám đông để mở đường đi. Lấy hết sức bình sinh của mười mấy năm cuộc đời, Cẩm Lan đứng trước cổng phủ, dõng dạc hô: “Quận chúa hồi phủ, mau ra nghênh đón!”

Hai đứa gia nhân canh cửa nhìn nhau, rồi một tên hớt hải chạy vào trong bẩm báo. Dân chúng bên ngoài càng thêm xôn xao hóng hớt:

“Có chuyện vui rồi!”

“Nghe nói mấy năm nay Kiều phu nhân trong phủ lộng hành lắm, lần này Quận chúa về rồi, chắc chắn có chuyện vui.”

“Úi giời! Dù có là quận chúa thì cũng chỉ là cô nương mười mấy tuổi không có mẹ, cha không thương…”

Tiếng xì xào ngày càng lớn dần, Phượng Nghi vẫn ở yên trong xe ngựa chưa chịu ra. Mãi đến khi trong phủ có tiếng bước chân vội vàng, một người phụ nữ ăn mặc rực rỡ cùng một người đàn ông trung niên vội chạy ra mới im bớt đi.

“Là kẻ nào dám mạo danh quận chúa?” Người phụ nữ hít sâu một hơi, hỏi rõ to. Nhưng ngay khi nhìn thấy Cẩm Lan đứng bên xe ngựa, mặt thị biến sắc thấy rõ.

“Hay cho hai chữ mạo danh. Trong phủ này từ khi nào đến lượt một thị thiếp lên tiếng ra oai?” Lúc này, nàng mới chậm rãi vén màn, bước xuống xe. Cẩm Lan đỡ tay nàng, dân chúng thức thời quỳ xuống, thấp giọng xì xào.

“Trời ơi! Đẹp quá!”

“Người đẹp như tiên vậy!”

“Sao người ta nói quận chúa ốm yếu như ma bệnh. Ta thấy rõ ràng là một mỹ nhân.”

“Ây da, Kiều thị hay đi huênh hoang nói con gái mình xinh đẹp nhường nào, xem ra bây giờ không biết phải giấu mặt đi đâu.”

Phượng Nghi phất tay, ra hiệu cho dân chúng miễn lễ.

“Nói xằng nói bậy! Con gái ta đã chết, ở điền trang có người gửi thư báo về. Ngươi là kẻ nào mà dám mạo danh con ta?” Người đàn ông cao giọng mắng. Hẳn hắn chính là Ninh Tự, con sói mắt trắng không biết điều đó.

“Ồ, phụ thân đến cả con gái mình cũng không nhận ra à? Cũng phải, đã năm sáu năm rồi ha. Phụ thân không nhận ra con, không lẽ đến cả đồ của mẫu thân cũng không nhận ra sao?” Nàng lấy trong áo ra một chiếc trâm phượng bảy đuôi, có đính ngọc bích. Thứ đồ ấy là đồ trong cung nên Kiều thị không dám lấy, đến lúc này lại may mắn trở thành vật chứng thân của nàng.

Biết mình nói hớ, Ninh Tự im miệng, mấp môi muốn cãi rồi lại thôi. Đám gia nhân trong nhà có chút lúng túng không biết phải làm sao, có kẻ thức thời bèn kéo vội khăn tang xuống giấu vào trong áo.

Không làm khó ông ta nữa, Phượng Nghi quay sang Kiều thị đang đứng sững một góc, cất giọng: “Ta đi lâu quá nên các người quên hết quy củ rồi à?”

Kiều thị hoảng hốt quay đầu nhìn Ninh Tự, chỉ thấy ông ta siết nắm tay, gầm gừ: “Thần…tham kiến quận chúa…”

Theo lời ông ta, Kiều thị buộc phải quỳ xuống hành lễ. Nàng nhanh nhẹn đỡ lấy Ninh Tự, cười khẽ: “Người là phụ thân của ta, sao ta để người hành lễ được chứ?”

Nhưng Kiều thị vẫn đang phải quỳ, cô con gái bên cạnh thị cũng thế. Thiếu nữ ấy mặc y phục màu cam nhạt, đầu cài trâm ngọc, nét mặt cũng thanh tú ưa nhìn. Nàng ấy đảo mắt, cất lời:

“Quận chúa đã hồi phủ, vậy mau mau vào trong nghỉ ngơi, đừng đứng ngoài trời, nắng lên không tốt.”

Không biết nàng ấy là Nhị cô nương hay Ngũ cô nương, trông có vẻ khôn lanh. Bên trong phủ Trưởng công chúa bây giờ nghe nói toàn là tai mắt của họ, không biết sẽ có trò gì?

“Cũng được. Cẩm Lan, em sai người đi Minh Ngọc viện trước đi.”

Vừa nói, nàng vừa thản nhiên đi vào trong phủ. Cánh cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách bên trong phủ với ánh nhìn tò mò bên ngoài.

“Nhưng Minh Ngọc viện giờ đang…” Có đứa gia nhân bị Cẩm Lan chỉ điểm thốt lên rồi bị ánh mắt của Kiều thị dọa cho vội ngậm miệng lại.

“Có chuyện gì?” Nàng dừng bước.

“Bẩm…” Đứa gia nhân ấy run lên, không dám trả lời. Ninh Tự vội nói đỡ: “Minh Ngọc viện ấy à, bây giờ không tiện lắm, hay là con sang Tây viện ở tạm ít hôm? Ở đó không khí yên tĩnh, rất hợp tịnh dưỡng.”

“Không được. Ngày trước mẫu thân ở Minh Ngọc viện, ta đương nhiên phải ở đó.”

Kiều thị đứng dậy, phủi váy cười trừ: “Quận chúa đi vắng đã lâu, lão gia thấy Minh Ngọc viện bỏ không trống trải, bèn để mẹ con ta dọn vào ở. Ở lâu cũng quen rồi, bây giờ để mẹ con ta dọn ra thì có hơi…”

“Thì làm sao?” Phượng Nghi ngắt lời. “Minh Ngọc viện là chính viện dành cho chủ mẫu. Nay mẫu thân không còn, cũng không đến lượt một tiện thiếp như ngươi chiếm hời. Nếu phụ thân đã nói Tây viện tốt, vậy cứ để hai người qua đó ở đi.”

Đoạn, này chỉ tay vào một đám gia nhân: “Các ngươi, lập tức đi dọn hết đồ trong viện ra cho ta.”

Đám gia nhân bị chỉ điểm chột dạ, quay tới quay lui, cuối cùng nhìn Kiều thị cầu cứu: “Phu nhân…”

“Cẩm Lan, tát!” Nàng đột ngột ra lệnh. Tất cả bị dọa sững người, Cẩm Lan cũng giật mình. Nàng ấy chần chừ trong chốc lát, rồi chần chừ bước lên. Trong ánh nhìn của nàng, nàng ấy vung tay, tát một cái thật giòn vào mặt gia nhân vừa cất tiếng gọi.

“Con làm gì đó?” Ninh Tự nghiêm giọng quát.

“Dạy dỗ gia nhân. Phủ này không nuôi kẻ không biết chừng mực, dám gọi một tiểu thiếp là phu nhân.”

Sắc mặt Kiều thị trắng bệch, dường như đã lâu rồi không còn ai dám xúc phạm thị như thế. Thị thở gấp, phải dựa vào người thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ ấy cũng nhìn nàng một cái, cắn răng rồi rơm rớm nước mắt cầu cứu Ninh Tự: “Phụ thân, người xem, quận chúa vừa hồi phủ đã không xem mẫu thân con ra gì rồi.”

“Ninh Phượng Nghi! Con đừng có quá đáng!”

“Thì sao? Ta dạy dỗ người trong phủ có gì là sai?”

“Kiều thị dẫu sao cũng đáng bậc cha mẹ của con, cũng là vợ lẻ của ta. Con…”

“Phụ thân, nơi này là phủ Trưởng công chúa, từ khi nào đã đổi tên thành Ninh phủ rồi?”

Nếu bọn họ đã muốn kéo nàng vào trong phủ để giải quyết riêng, vậy nàng cũng không cần tốn công giữ chút mặt mũi cha hiền con thảo gì đó nữa. Cứ trực tiếp xé rách mặt nạ của nhau mới thú vị chứ!

“Con!” Ninh Tự tức không thốt nên lời. Ông ta vẫn luôn ghét khi có người nhắc đến chuyện mình là kẻ ăn bám, nay lại bị đứa con gái mình ruồng rẫy mỉa mai, chắc chắn đã điên tới mức muốn giết nàng tại chỗ.

“Một tiểu thiếp mà thôi. Ta chưa cho nàng ta đứng, nàng ta dám tự ý đứng dậy, đã là tội lớn rồi. Người đâu, bắt Kiều thị lại, giam vào từ đường, quỳ gối trước bài vị mẫu thân ta chép kinh.” Nàng hạ lệnh.

“Ăn nói hàm hồ! Ta đã cho ngươi mặt mũi mà còn không biết điều sao? Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!” Kiều thị tức điên, vùng khỏi tay con gái, muốn tát nàng một cái. Ninh Tự lẫn đám gia nhân đều không có ý cản lại.

“Không biết lượng sức.” Như đụng trúng điểm đau, sát ý chẳng mấy chốc đã dâng tràn trong mắt nàng. Không phải Ngọc Dương quận chúa, mà là công chúa Phượng Nghi của U Minh giới, chưa từng có ai dám nói về nàng và mẫu thân nàng như thế.

Nàng vung tay, một luồng khí đỏ bay tới quấn quanh cổ thị, nâng thị lên cao. Thi vùng vẫy, ho sặc sụa, mắng chửi: “Ngươi… ngươi… thả ta ra!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px