Chương 3: Náo loạn nơi cổng thành
Nói là làm, ngay ngày hôm ấy, Phượng Nghi và Cẩm Lan thu xếp đồ đạc chuẩn bị hồi kinh. Thật ra nói là chuẩn bị cho oai, chứ đồ đạc của hai người cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có vài bộ y phục cũ với mấy món di vật mà Trưởng công chúa để lại. Cũng may mà trước khi đi Túc Ninh có để lại cho nàng ít bạc, đủ để mua bộ y phục tươm tất và thuê xe ngựa hồi kinh.
Kiều thị này cũng thật ác, đẩy một cô nương thân cô thế cô đến vùng đất hẻo lánh phía Tây này, cách kinh thành cả mười ngày ngựa xe. Nàng ngồi trong xe đến phát chán, tay cứ vô thức mân mê chiếc vòng ngọc. Xem chừng là một loại phù chú cổ xưa nào đó mà một khi còn đeo nó, pháp lực của nàng sẽ bị phong ấn rất nhiều.
“Quận chúa, chúng ta quay về thế này liệu có ổn không? Lão gia sẽ không tức giận chứ? Còn… còn Kiều phu nhân thì sao ạ?” Cẩm Lan bên cạnh nàng cứ bồn chồn không thôi. Cô nàng là nha hoàn thân cận mà Trưởng công chúa lúc sinh thời chọn cho con gái, tuy rằng nhút nhát nhưng rất trung thành.
Phượng Nghi nghĩ, dẫu sao cũng là chị em tốt đã đồng hành với Ngọc Dương quận chúa biết bao lâu, thôi thì cũng nên đối xử tốt với nàng ấy một chút.
Nàng rụt rè, thử vươn tay xoa đầu Cẩm Lan. Mái tóc hơi thô xơ, nhưng đôi mắt lấp lánh kia khiến nàng xiêu lòng chút ít. Nàng cất lời: “Không sao, quận chúa của em có cách giải quyết.”
Mặc dù Ngọc Dương quận chúa đã “biến mất” khỏi phủ rất lâu, trên dưới chỗ ấy đều là người của Kiều thị và lão cha già, nhưng nàng vẫn là quận chúa được khâm định đàng hoàng, nàng không tin hai kẻ đó dám làm càn.
Non nửa mười ngày đường, cảnh vật cũng thay đổi từ núi đồi sang phố thị náo nhiệt. Đại Yên từ thuở lập quốc, tức lúc vị anh hùng hợp sức cùng Tiên - Ma đánh bại Yêu tộc, đã luôn phồn thịnh như thế, nhiều đời đều là minh quân ái quốc. Đến hiện tại là thời vua Minh Trị, tức cậu của nàng, hoàng huynh cùng mẹ của Trưởng công chúa Ngọc Di. Vua Minh Trị là một vị vua tốt, yêu nước thương dân, cũng rất thương yêu nàng. Mỗi tội hậu cung phức tạp, tranh đấu liên miên, còn từng bị trời phạt…
Ngót nghét đã đến bên ngoài cổng thành, trời cũng nhá nhem tối, Phượng Nghi định vào thành sẽ thuê quán trọ nghỉ ngơi một đêm, mua thêm bộ quần áo cho tươm tất rồi sáng hôm sau mới hồi phủ. Đoàn ngựa xe phía trước chững lại, binh lính kiểm tra rồi mới được vào thành.
“Á! Cứu mạng! Cứu với! Có yêu quái!”
“Mau! Mau báo cho Trấn Yêu ti!”
“Mau chạy đi!”
“Cứu với! Tiểu thư! Có ai không? Cứu tiểu thư nhà tôi với!”
Bên ngoài bỗng có tiếng kêu la dữ dội, cùng tiếng cười khúc khích như tiếng chuột kêu. Xe ngựa của nàng cũng chấn động dữ dội, phu xe kêu lên: “Có yêu quái! Có yêu quái!”
Hắn chưa dứt lời đã kêu lên một tiếng thảm thiết, rèm xe bị vén lên. Bên ngoài là một kẻ dị hợm, đầu chuột mình người, răng nanh nhọn hoắc. Nó cầm một cây đao lớn, nước dãi từ kẽ răng chảy tỏm tỏm. Cẩm Lan sợ hãi hét lên thành tiếng, nhưng vẫn một mực chắn trước mặt nàng, vơ lấy chén trà mà ném: “Đi mau! Cút đi!”
Thấy trong xe có người, nó khoái trá kêu lên: “Mau! Bên này vẫn còn một mỹ nhân! Bắt đem về cho ta… Á!”
Nó còn chưa dứt lời, Phượng Nghi đã co chân đạp nó ngã chúi xuống xe. Nàng kéo Cẩm Lan qua một bên, dặn dò: “Ở yên đây, chờ ta một lát.”
“Quận chúa đừng đi! Nguy hiểm lắm!” Cẩm Lan với tay theo, nhưng nàng đã nhảy phắt xuống xe. Con chuột đầu đàn bị nàng đạp ngã chúi, tức tối kêu:
“Mau! Bắt ả cho ta!”
Đám chuột con ở bên kia đang lôi kéo một cô nương xinh đẹp khác, tức thì liền quay sang nàng. Con chuột đầu đàn đứng dậy, cười khà khà: “Mỹ nhân đừng nóng, theo ta đi, ta cho nàng ăn ngon.”
Phượng Nghi không đáp, chỉ thi triển vài vòng thuật phép trên không. Một luồng khí đỏ sẫm từ dưới đất cuồng cuộn bốc lên, hất tung con chuột đầu đàn. Nó vật ra đất, một bên tay bị bẻ gãy.
Yếu quá! Phượng Nghi thầm nghĩ. Chiếc vòng trên tay trái nàng toả ra ánh sáng đỏ dìu dịu, như một lời nhắc nhở rằng bây giờ nàng không còn là công chúa hô phong hoán vũ dưới U Minh.
“Rút! Rút mau! Ả là pháp sư! Bắt con ả áo hồng kia là được.” Nhân lúc nàng mất tập trung, con chuột đầu đàn lớn tiếng hô rút. Bọn nó kéo theo vài thiếu nữ khác, trong đó có một người mặc y phục màu hồng phấn, tóc cài trâm hoa, trông vô cùng xinh đẹp và quý phái.
“Ai cho ngươi chạy?” Phượng Nghi phản ứng ngay, lập tức tung đòn. Lần này đòn đánh chuẩn xác hơn, hất tung cả đám chuột con khiến chúng chết tươi, hiện nguyên hình là mấy con chuột cống.
Chỉ còn lại con chuột đầu đàn bị gãy tay và chừng năm sáu con chuột con. Nhưng chúng đứng gần nhóm thiếu nữ quá, nàng không tung chiêu được.
Nhác thấy chúng sắp bỏ chạy, Phượng Nghi bèn nhặt thanh đao mà nó làm rơi lúc nãy, tung cước lao vào. Đám chuột con sợ hãi tháo chạy, làm rơi cả những thứ đồ chúng vừa cướp được.
Phía cổng thành, một đoàn ngựa đang ùn ùn kéo tới. Đám chuột thấy thế càng hoảng, có đứa biến về nguyên hình mà chui xuống đất.
“Cứu với!” Thiếu nữ áo hồng nhân lúc đó mà giằng ra, chạy về phía nàng. Nhưng con chuột đầu đàn không muốn miếng mồi ngon vụt mất, nó vươn móng vuốt sắt lẹm dính đầy máu tươi về phía nàng ấy.
“Cẩn thận!” Phượng Nghi ôm lấy cơ thể thiếu nữ, xoay người, lưỡi đao cứa ngang cổ con chuột đầu đàn, khiến nó chết tươi ngay tại chỗ, máu bắn lên mặt nàng và thiếu nữ kia. Nàng ấy sợ hãi ngồi thụp xuống, mặt tái xanh.
Lúc này, vài mũi tên từ phía cổng thành bắn ra, đám chuột con cũng chết sạch.
Nàng ngoái lại nhìn, những người bắn tên là một nhóm binh lính, dẫn đầu bởi một nam tử khôi ngô cưỡi ngựa ô. Hắn hạ cung, thúc ngựa chậm rãi đi từng bước về phía nàng.
Phượng Nghi nhìn hắn, hoàng hôn phía sau mới chói mắt làm sao. Bên hông hắn có đeo một khối ngọc lệnh, trên khắc chữ “Trấn”. Gió nổi lên, mùi máu tươi thoảng thoảng khiến người ta ngộp thở.
Không khí có chút sượng, nàng bèn quay lại chỗ thiếu nữ kia đang ngồi bệch, vươn tay lau vết máu bắn trên mặt nàng ấy. Thiếu nữ nhìn đến ngẩn người, không khỏi cảm thán: “Cô nương thật xinh đẹp!”
Đó không phải vẻ đẹp mặt hoa da phấn, liễu yếu đào tơ như những tiểu thư khuê các chốn kinh kỳ, cũng không phải vẻ hào hoa tuấn tú, hào sảng như những công tử tướng quân. Nét đẹp của nàng vừa cao quý, lại vừa mang theo sự nguy hiểm khiến người ta phải dè chừng.
“Khụ!” Nàng ho nhẹ, không nghĩ cô nương kia lại thốt ra lời như vậy trong thời điểm này. Nàng hỏi: “Cô có sao không? Không bị thương chứ?”
Lúc này, Cẩm Lan hớt hải chạy xuống khỏi xe ngựa, mếu máo nhìn nàng mà không nói nên lời.
Có vài thiếu nữ khác, trông cách ăn mặc thì có vẻ là nha hoàn, cũng vội vã chạy tới bên thiếu nữ áo hồng, hỏi han: “Tiểu thư không sao chứ? Tiểu thư!”
“Ta không sao.” Thiếu nữ lắc đầu, hít thở cho thông rồi vịn tay nha hoàn đứng dậy, cười: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, thật sự không biết phải lấy gì báo đáp mới đủ. Ta tên Khương Nhã Uyên, trưởng nữ của Lễ bộ Thượng thư, không biết quý danh của cô nương là gì? Nhà ở đâu? Ta nhất định sẽ hậu tạ.”
“Ninh Phượng Nghi.” Nàng đáp, nhận lấy khăn tay của Cẩm Lan để lau máu trên người.
Nam tử lúc nãy cũng đã xuống ngựa, vừa vặn nghe được quý danh của nàng. Nhã Uyên ngẫm nghĩ một lúc, nhớ xem họ Ninh là nhà nào trong kinh. Đến lúc nhớ ra, nàng ấy vội quỳ xuống:
“Thần nữ tham kiến Quận chúa. Chưa có dịp diện kiến người, đã mạo phạm rồi, mong quận chúa thứ tội.”
“Hạ thần tham kiến Quận chúa.” Nam tử kia cũng quỳ theo, bách tính gần đó cũng hốt hoảng quỳ xuống.
Phượng Nghi phất tay: “Miễn lễ. Cô Khương vừa bị doạ sợ, không cần đa lễ. Còn vị này là?”
Nàng quay sang nhìn nam tử kia, dung mạo tuấn tú mang theo sự cô độc và thâm sâu khó lường, trông hắn không giống như một người qua đường ra tay tương trợ.
“Hạ thần tên Tống Mặc Duy, là Đại tư linh của Trấn Yêu Ti.”
Thì ra là người của Trấn Yêu Ti. Nàng có nghe nói rồi, là cơ quan chuyên trách việc trừ yêu diệt ma của Đại Yên. Không ngờ người đứng đầu Trấn Yêu Ti lại là một người trẻ tuổi đến vậy.
“Nếu Trấn Yêu Ti đã đến, vậy việc dọn dẹp đành nhờ vào đại nhân.”
Nàng gật đầu, xong liền xoay người rời đi. Nhã Uyên với tay muốn gọi lại nhưng lại không dám mở lời.
Mặc Duy phân phó đám nha hoàn đang xoắn xuýt quanh Nhã Uyên: “Đã để Khương tiểu thư bị doạ rồi, ngay cổng thành lại xảy ra chuyện, là lỗi của hạ quan. Các ngươi mau đưa tiểu thư về nhà nghỉ ngơi đi.”
Đoạn, hắn quay sang những người đứng sau: “Kỳ Trung, ngươi dẫn lính đi gom xác lũ chuột tinh lại. Thường An, ngươi đi xem người dân có bị thương tích gì không.”
Hai nam tử đứng sau hắn lập tức vâng lệnh. Riêng một người, có vẻ trắng trẻo hơn, cứ ngoái lại nhìn nàng. Mãi đến khi một tên lính lên tâu: “Bẩm Linh sứ, có hai thiếu nữ do sợ quá ngất xỉu, một phu xe bị thương nặng, sáu người bị thương nhẹ.”
“Được, sắp xếp đưa họ đến y quán đi.”
Lúc này, hắn mới thúc ngựa quay đi.
Mặc Duy sắp xếp xong thì cũng đi đến bên cạnh nàng - người đang bối rối vì phu xe bị thương, cất lời chào hỏi: “Quận chúa thật uy vũ. Đúng là khiến hạ quan mở mang tầm mắt. Phải chăng quận chúa cũng là một pháp sư?”
“Cũng có thể coi là như vậy.”
“Vậy ra mấy năm nay quận chúa rời kinh, là tầm sư học đạo?”
“Ngươi đang hỏi cung ta à?”
“Hạ quan không dám. Chỉ là vừa rồi chứng kiến cảnh quận chúa hành hiệp trượng nghĩa khiến hạ quan vô cùng bái phục, muốn thỉnh giáo người một phen. Nếu quận chúa đã hồi kinh, chi bằng ghé Trấn Yêu Ti dạo chơi một vòng?”
“Ta sẽ cân nhắc.” Nàng đáp.
Lúc này, Cẩm Lan đã lấy hết đồ trong xe ngựa xuống, hai người một chủ một tớ sóng vai bước vào cổng thành, chỉ để lại cho Mặc Duy hai tiếng: “Cáo từ!”