Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 2: Ánh sáng cuối chân trời

Gió ở Nhân gian cũng thật khác với gió dưới U Minh, nó không nhuốm mùi máu tươi chết chóc mà mang theo hương hoa thoang thoảng cùng một mùi hương mà nàng chưa bao giờ ngửi thấy – mùi nắng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thành những đốm lấm tấm trên nền cỏ xanh rì. Hai người đứng dưới một tán cây lớn, ở phía xa xa có hai tên đàn ông đang đi khuất. Tiếng nói cười vọng lại từ xa, có kẻ bảo:

“Tao vừa đưa thư cho người ta gửi đi rồi, giờ dọn dẹp xong là chuồn lẹ.”

“Kể cũng uổng, người đẹp thế mà. Tại mày ra tay mạnh quá nên chết luôn rồi, tao còn chưa hưởng lạc gì.”

“Biết làm sao được, con người ở kia chống cự quyết liệt quá. Tao mà không nhanh tay, bọn nó trốn được thì tao với mày ở tù mục xương.”

“Ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh này thì trốn đi đâu được?”

Tiếng nói chuyện xa dần, Phượng Nghi mới bước ra nhìn.

“Sát khí nặng, đều là kẻ làm chuyện ác.” Nàng vươn tay, muốn bắt chúng lại. Chiếc vòng trên này bỗng như hơi siết lại, lạnh buốt.

Túc Ninh bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đứng chắn trước nàng, dặn dò:

“Công chúa quên rồi sao? Bệ hạ đã dặn không được ra tay với người phàm.”

“Nhưng chúng là kẻ xấu.”

“Người xấu tự khắc có quả báo của người xấu. Dương thọ của bọn chúng chưa tận, công chúa đừng vội vàng.”

Phượng Nghi buông tay, nếu sư phụ đã nói thế thì nàng nghe vậy. Lúc này, nàng mới chú ý đến bên dưới gốc cây có một tấm chiếu rách. Mép chiếu dính đầy chất lỏng nhơ nhớp màu đỏ thẫm, vài lọn tóc rũ ra bên ngoài chiếu.

“Ra đây.” Nàng phất tay, một hồn thể mỏng manh hiện ra.

Đó là một thiếu nữ gầy gò, đường nét gương mặt xinh xắn nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Cả người nàng ấy mặc áo vải đơn sơ, cả dáng người cũng khúm núm sợ sệt. Từ trên đỉnh đầu, dòng máu đen đặc quánh chảy xuống che phủ hơn nửa gương mặt nhợt nhạt.

Nàng ấy chính là Ngọc Dương quận chúa đương triều.

“Dương thọ đã tận. Điện hạ, từ nay người sẽ thế chỗ nàng ấy.” Túc Ninh nhìn hai người. Có quá nhiều sự khác biệt. Một bên giống như đoá mẫu đơn rực rỡ kiêu sa, một bên lại giống như hoa cúc dại nhỏ bé yếu ớt.

Dường như chính Ngọc Dương quận chúa cũng biết số phận mình, nàng ấy im lặng đứng nép một bên, không dám nhìn thẳng.

“Sư phụ nói đây là một vị quận chúa?” Phượng Nghi sửng sốt. “Một vị quận chúa sao lại tàn tạ thế này?”

Vị quận chúa kia rơi nước mắt, thưa: “Bẩm, mẫu thân ta mất sớm, phụ thân thiên vị vợ lẻ, Kiều thị trong phủ lộng quyền, đã ép ta ra điền trang hẻo lánh này sống mấy năm nay. Mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng tính là sống qua ngày được. Chỉ là không biết tại sao nay lại bị kẻ gian hãm hại…”

Nước mắt nàng ấy như châu như ngọc cứ rơi lã chã, nhưng Phượng Nghi vẫn dửng dưng nhìn. Rốt cuộc Túc Ninh không đứng ngoài cuộc được nữa, nhắc nhở nàng: “Công chúa, hay là người thử nói gì đó đi, để nàng ấy nín khóc trước đã.”

“Con á?” Nàng bối rối. Tiến về phía thiếu nữ, nàng vụng về lau nước mắt trên gương mặt nàng ấy. Những giọt lẹ nóng rát mà nàng lần đầu chạm vào không khỏi khiến nàng giật mình, hơi rụt tay lại.

Sau đó, nàng hít sâu, thử lên tiếng: “Đừng khóc nữa, ta giúp ngươi báo thù.”

Vị quận chúa kia kinh ngạc đến ngừng khóc, khẽ nhìn nàng, ánh mắt dè chừng: “Thật sao? Đại nhân sẽ giúp ta báo thù thật sao?”

Ánh mắt nóng bỏng ấy dường như thôi thúc trong lòng nàng một cảm giác gì đó lạ lẫm, cảm giác như vừa nhận được một trách nhiệm lớn lao. Phượng Nghi trịnh trọng gật đầu: “Ta hứa.”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn đại nhân. Đại nhân thật tốt quá!” Nàng ấy gượng cười, cố gắng lau nước mắt.

“Ta tốt sao?” Phượng Nghi lẩm bẩm. Đã bao nhiêu năm kể từ khi nàng theo Túc Ninh quản lý Phán quan điện, đã phân xử biết bao nhiêu vụ việc, đây là lần đầu tiên có người không chửi rủa, không oán thán mà còn nói rằng nàng tốt bụng.

Một cảm giác ấm áp kì lạ lại len lỏi trong tim nàng.

“Cái này là của bệ hạ chuẩn bị cho công chúa. Có nó, người khác sẽ không nhận ra.” Túc Ninh đưa cho nàng một viên tiên đan. “Cũng đã muộn rồi, vong hồn cần được dẫn về U Minh điện.”

Con đò chở người về chốn an nghỉ đã đến, thiếu nữ xấu số theo chân Túc Ninh bước lên đò. Trước khi đi, nàng ấy còn cúi người chào nàng thật sâu. Túc Ninh nhìn nàng, mỉm cười dặn dò như lúc nhỏ: “Công chúa, đoạn đường sau này không có bệ hạ, cũng không có thần, người phải tự mình đi, hãy bảo trọng.”

Con đò khuất dần, không gian chỉ còn vang lại giọng nói của Túc Ninh: “Công chúa hãy nhớ, phải đủ Thất niệm mới có thể giải phong ấn của chiếc vòng. Bệ hạ ở U Minh điện chờ người quay về.”

Nàng nhìn mặt trời ở phía xa, cảm giác cứ như trong một khoảnh khắc mà cả cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn.

“Rốt cuộc, Thất Niệm là gì?”

Mà ở một góc khuất rất xa nơi nàng không để ý, có hai bóng người đã lẳng lặng chứng kiến tất cả. Họ nhìn nàng chôn cất thi thể của thiếu nữ kia một cách tử tế, trồng cạnh đó một cây non rồi mới rời đi.

“Điện hạ, trong thành có biến, chúng ta phải về thôi.”

“Ừ.”

Hai bóng đen cứ thế, im lặng rút lui.

Ở U Minh giới, Ma vương đứng bên bờ sông nhìn về phía xa. Khóm bỉ ngạn dưới chân ông dập dìu đìu hiu, hệt như cái ngày mà nàng ấy rời đi.

“Nàng nói xem, bây giờ ta mới để con bé ra ngoài, có phải muộn quá rồi không?”

Phía xa xa, con đò chậm rãi chèo tới bến. Túc Ninh giao vong hồn cho quỷ sai dẫn đi, còn mình thì ở lại bầu bạn với vị vua cô độc của cõi chết.

“Bẩm bệ hạ, công chúa đã tới nơi an toàn.”

“Ừ.”

“Bệ hạ đừng quá lo lắng. Công chúa được thần linh che chở, chắc chắn sẽ không sao.”

“Ta biết. Nhưng ở đó có quá nhiều cạm bẫy, không sợ yêu ma quỷ quái, chỉ sợ lòng người.” Ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại.

“Thật sự chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ngày đó sắp đến rồi, nếu không nhanh, thần e là không kịp. Hơn nữa, ngày bé công chúa được nuôi dưỡng bằng máu Chân Long, cơ thể người bách độc bất xâm, chắc hẳn những kẻ kia không thể làm hại người.”

Nhắc đến chuyện nuôi nấng nàng lúc nhỏ, Ma vương lại càng thêm xót xa. Năm đó mẫu hậu của nàng vừa sinh trứng, còn đang ấp nở thì phải đến chỗ Tiên tộc gấp vì cần bàn việc chiến sự. Nào ngờ lần đi đó là đi mãi không về.

Trứng thiếu hơi ấm không thể nở, mà Phượng tộc không ai muốn đứng ra ấp nở quả trứng ấy. Họ sợ bị liên luỵ. Cuối cùng, đành để cho một Chân Long trích máu, nuôi dưỡng trứng đến ngày nở.

“Chỉ trách ta không tốt, để con bé thiếu thốn tình mẹ.” Ông thở dài, lại nói với Túc Ninh: “Đi gọi Tư Tế của công chúa đến đây gặp ta.”

-

Ở điền trang phía Nam kinh thành, Nhân giới.

Phượng Nghi rảo bước vào trong căn nhà gỗ xập xệ, cỏ mọc cao quá mắt cá chân. Trong sân ngổn ngang những vật dụng hàng ngày bị vứt loạn, cái giếng nước bám đầy rong rêu. Trong sân quạnh quẽ, trông không giống như có người hầu kẻ hạ.

Nàng đi vào trong nhà, ở góc nhà, một thiếu nữ độ chừng mười lăm mười sáu, trán bê bết máu bị trói gô lại trong góc. Nhìn kĩ thì không thấy hồn phách, hẳn là còn sống.

“Này… Cẩm Lan…” Nàng dựa vào những gì mà sư phụ đã nhắc, thử lay nhẹ và gọi, mất một lúc sau thiếu nữ mới tỉnh. Vừa tỉnh lại, cô nàng liền bật khóc: “Quận chúa, may quá người không sao. Quận chúa mau chạy đi, chúng đông lắm.”

“Chúng bỏ đi rồi.”

Chắc hẳn người này chính là nha hoàn của quận chúa, bị hai kẻ thủ ác tưởng là đã chết nên mới ném xác ở đây.

Nàng cởi trói cho Cẩm Lan. Cô nàng vừa thoát ra là liền lật nàng qua lại, kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Thấy nàng thật sự không sao, Cẩm Lan mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may… Nhất định là Trưởng công chúa có mắt đã chở che cho người.”

Phượng Nghi không đáp, đứng dậy phủi phủi bụi trên vạt váy. Nơi này thật cũ, vừa chật vừa đầy bụi, khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cẩm Lan đi vòng quanh nhà, vẻ mặt rầu rĩ: “Thôi xong, chúng cướp hết chút bạc ít ỏi của chúng ta rồi. Phải làm sao đây, sắp vào thu rồi…”

Sau khi Trưởng công chúa mất, vì Quận chúa còn nhỏ, phủ Trưởng công chúa rơi vào tay vợ l của phò mã là Kiều thị. Thị rất ghét Quận chúa, sau khi đẩy nàng đến đây thì không ngó ngàng tới, không có bạc không có người hầu, mặc cho hai người tự sinh tự diệt.

Còn người phụ thân kia của nàng, chỉ mong nàng chết đi càng sớm càng tốt.

Ngẫm nghĩ một lát, Phượng Nghi lên tiếng: “Em thu dọn đồ đi.

“Dạ? Nhưng… trong nhà không còn gì để bán hết… Chỉ còn lại một ít trang sức, đều là di vật của Trưởng công chúa, chúng ta không thể…” Cẩm Lan bối rối.

“Không cần, chúng ta hồi phủ. Mấy thứ đồ này tất nhiên không bán được, vậy phải về phủ đòi lại thôi.” Nàng nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương đồng cũ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý. Đã hứa rồi, tất nhiên phải giữ lời chứ.

“Để ta xem thử, những con tu hú đó còn vui vẻ được bao lâu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px