Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 1: Ở chốn U Minh, có đóa hoa chưa bao giờ nở

Rất lâu về trước, từ thuở khai thiên lập địa, bốn giới Tiên - Nhân - Yêu - Ma sống hoà thuận với nhau trên mặt đất. Thần tiên giúp người khai phá nền văn minh, Ma tộc quản lý sinh - lão - bệnh - tử, Yêu tộc làm bạn với con người.

Nhưng rồi, khi con người phát triển đến một trình độ nhất định, họ không còn hài lòng khi đứng dưới thần linh, cũng không muốn bị Ma tộc quản lý chuyện sinh tử nữa.

Nhân tộc làm phản, câu kết với Yêu tộc chống lại hai giới Tiên - Ma.  Hỗn chiến nổ ra, chúng sinh lầm than, khắp nơi chìm trong biển lửa kéo dài hàng chục năm trời.

Nhân tộc đông đảo, lại thêm Yêu tộc tinh ranh xảo quyệt, phía Tiên tộc nhu nhược bảo thủ khiến cho cuộc chiến này ngày càng không cân sức.

Giữa lúc nguy cấp đó, Ma hậu - vốn là công chúa tộc Phượng Hoàng, hạ sinh ra một quả trứng. Chỉ tiếc rằng trứng còn chưa nở, Ma hậu đã bỏ mình.

Ma vương tức giận, dồn hết binh lực mà đánh, cũng vì thế mà lật ngược ván cờ. Lại ngay khi ấy, một nhóm nghĩa sĩ do một vị anh hùng Nhân tộc vùng dậy phản chiến, cuộc chiến từng bước một kết thúc. Yêu vương U Tịch bị phong ấn dưới Vực Chúng Thần, Yêu tộc tan đàn xẻ nghé, trốn chui trốn lủi trong sự kì thị của con người.

Nhưng máu đã chảy, người đã ngã xuống, mối quan hệ giữa bốn giới không thể gắn kết như xưa.

Tiên tộc không chịu nổi tiếng oán thán của nhân gian, bèn chuyển lên cao, cao mãi, đến khi đứng từ mặt đất chỉ còn thấy được những đám mây xa xa với những cột đình thấp thoáng, ấy chính là Thiên đình.

Ma tộc giận thế gian xảo trá, kéo địa giới xuống sâu, sâu thẳm dưới lòng đất mẹ, lập cung điện ở đó, gọi là U Minh điện, cai quản việc sống chết và luân hồi.

Một giao ước ngầm được lập ra từ đó, Tam giới không xen vào chuyện của nhau.

Thần và ma, cứ thế dần biến mất khỏi cuộc sống của con người.

Nhưng Yêu tộc hãy còn đó, chúng quấy phá cuộc sống bình yên của người dân. Thiên đình bèn giúp đỡ bằng cách ban cho một số người con thứ pháp lực có thể trấn yêu trừ tà, lập đền thờ miếu hiệu, để thông qua đó, thần tiên bảo vệ con người khỏi yêu quái.

Mà tại điện U Minh, mấy trăm năm sau, nhờ sự nuôi dưỡng của máu Rồng, trứng Phượng Hoàng mà Ma hậu để lại rốt cuộc cũng nở.

-

“Lục thị, vợ lẻ của quan Lang trung họ Lý, âm mưu hãm hại vợ cả không thành, bị đánh chết. Để thị  xuống tầng sáu, khi nào hết tội mới được đi đầu thai.”

Trên đại điện, các quỷ sai cung kính quỳ gối trước thiếu nữ đang ngồi trên bảo toạ. Nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng ánh mắt nét môi đều toát lên vẻ lạnh nhạt, giống như một con búp bê sứ vô cảm. Quyển sổ trong tay nàng ghi lại tội danh của vong hồn vừa chết, chỉ chờ nàng hạ lệnh, vong hồn sẽ bị dẫn đi.

“Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tất cả là do mẹ con mụ ta ỷ thế hiếp người trước, nô tỳ chỉ là chó cùng rứt giậu mà thôi!” Người phụ nữ quỳ dưới nền gạch kêu khóc thảm thiết, vùng khỏi sợi xích của quỷ sai mà bò đến trước mặt nàng. Tiếng xích sắt va vào nhau kêu leng keng, át cả tiếng kêu ai oán.

“Luật là luật.” Nàng buông sổ, thản nhiên đáp lời.

Vị Phán quan già đứng bên cạnh nàng không khỏi thở dài, lên tiếng can ngăn: “Công chúa điện hạ, hay là người cân nhắc thêm chút nữa đi. Thị tuy mang tội, nhưng thị từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, bị người ta chà đạp, con cái còn bị vợ cả hại chết. Hạ quan thấy… để thị xuống tầng sáu là quá tàn nhẫn.”

Công chúa hơi cau mày, nhưng từ nhỏ nàng đã được vị Phán quan già này dạy dỗ, nên vẫn luôn kính trọng ông. Nàng đáp: “Nhưng sư phụ, kẻ đến Phán Quan điện này, ai mà không có tội?”

Phán quan thở dài, không biết phải giải thích với nàng thế nào. Người phụ nữ dưới nền gạch cứ khóc mãi, vừa khóc vừa lẩm bẩm gọi tên: “Minh Quân của mẹ… con chết oan ức quá… Con gái của mẹ, Giai Mộng của mẹ, con biết sống sao với mẹ con nó đây… Trời ơi!”

Công chúa buông sổ, thờ ơ nhìn thị giãy giụa trong khi bị quỷ sai kéo đi. Nàng luôn như thế, bàng quan với mọi thứ, giống như một kẻ ngoài cuộc được trao cái quyền ấn định mọi thứ - không có sự cảm thông, không biết thấu hiểu và cũng không có tình cảm.

“Phượng Nghi.” Từ bên ngoài, một người đàn ông chậm rãi tiến vào chính điện. Bách quỷ đồng loạt quỳ xuống chầu.

Lúc ấy, trong đôi mắt ảm đạm của nàng mới ánh lên chút ánh sáng. Nàng đứng dậy, nhanh chóng đến bên người.

“Phụ vương, người xong việc rồi sao?”

Ma vương – người đứng đầu U Minh giới, nhìn nàng, trong đôi mắt già nua của ông ẩn chứa trăm vạn điều muốn nói, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một tiếng thở dài. Ông già rồi, ngót nghét đã gần ngàn năm từ khi Hỗn chiến kết thúc, vị Ma vương đem lại chiến thắng nay đã chẳng còn phong độ như xưa.

Công chúa Phượng Nghi chính là đứa con nở ra từ quả trứng Phượng hoàng năm xưa, suốt mấy trăm năm nay được ông bảo bọc, nuôi dạy ở U Minh giới.

Có lẽ cũng vì thế mà nàng không hiểu được thế thái nhân tình.

“Ừ.” Ông chậm chạp đáp lời, rồi nhìn Phán quan. Vị Phán quan cũng nhìn ông thật lâu mới khẽ gật đầu.

“Phụ vương, sư phụ, hai người sao vậy?”

“Phượng Nghi, con theo ta một chuyến.”

Dứt lời, ông quay người đi, công chúa và Phán quan cũng đi theo. Đến bên bờ Nại Hà, cạnh đá Tam Sinh, ông mới dừng lại. Dòng Hoàng Tuyền vắt qua như một dải lụa đen huyền bí, không phản chiếu được bóng người.

“Ta đã nghĩ rất lâu, Phượng Nghi, con lên nhân gian một chuyến đi.”

“Sao ạ?” Nàng không khỏi giật mình.

“Ta già rồi, U Minh giới này sớm muộn gì rồi cũng phải nhờ cậy vào con. Trước khi đến lúc đó, ta muốn con lên nhân gian học một chuyến.”

“Nhưng phụ vương, những con người đó thì có gì mà học?” Phượng Nghi nhíu chặt mày. Mấy trăm năm sống ở đây, chứng kiến hết kiếp người này đến kiếp người khác vì tham lam ganh ghét đố kị mà hãm hại lẫn nhau, nàng đã sớm không còn niềm tin vào nhân gian.

“Chủ của một cõi, chỉ mạnh là chưa đủ. Thất Niệm của con còn khuyết, không thể gánh vác được.”

Đoạn, Ma vương lấy ra một chiếc vòng ngọc. Nước ngọc trắng trong, bên trong có bảy đốm đỏ như máu. Ông tự tay đeo nó cho nàng, nhẹ nhàng hết mực.

“Phụ vương, đây là cái gì?” Vừa đeo vào, Phượng Nghi liền cảm thấy choáng váng. Cảm giác như chiếc vòng ngọc đang bòn rút toàn bộ sức mạnh của nàng.

“Đừng sợ, thứ này sẽ không làm hại con. Hãy nhớ lấy, khi đến Nhân gian không được dùng pháp lực hại người. Hãy giúp họ tránh yêu quái, diệt trừ tai hoạ.”

Ông chần chừ một chút, rồi buông tay nàng, dứt khoát quay lưng.

“Hãy đi đi, thân phận của con ở nhân gian ta đã sắp xếp hết rồi. Để Túc Ninh đưa con đi.”

Nói xong, ông liền đi thật nhanh, không dám nán lại chút nào.

Gió tiêu điều thổi qua làm tung bay vạt váy đỏ thẫm, Phượng Nghi ngẩn ngơ nhìn theo.

“Phụ vương…”

“Công chúa, chúng ta đi thôi. Người cũng đừng trách bệ hạ, đây là… vì tốt cho người… Sau này người sẽ hiểu thôi…”

Phán quan Túc Ninh đi trước dẫn đường cho nàng đến bên sông Hoàng Tuyền. Nàng đi tới đâu, khóm bỉ ngạn nở đỏ đến đấy, bách quỷ cũng ngoái đầu nhìn như chúc nàng lên đường thuận lợi.

Phượng Nghi cất tiếng hỏi: “Tại sao phụ vương không tự đưa con đi?”

“Bệ hạ cũng muốn đưa công chúa đi. Chỉ là… haizzz… chuyện khó tránh, bệ hạ không thể lên Nhân gian được. Nếu không, e là có tai hoạ.” Phán quan cùng nàng lên đò, ngược dòng sông mà ra khỏi U Minh điện.

“Đã mấy trăm năm rồi. Từ lúc con còn nhỏ, phụ vương chưa bao giờ đưa con ra khỏi U Minh giới.”

Lúc nhỏ nàng cũng từng trông mong được đặt chân đến Nhân gian dạo chơi, như những câu chuyện cổ tích về nàng tiên trên trời xuống hạ giới. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi, chút cảm xúc non trẻ ấy cũng đã héo hon.

“Bệ hạ có nỗi khổ riêng.” Túc Ninh nhìn ánh sáng Nhân gian ở phía xa xôi. Nhìn về phía ngược lại, U Minh điện lại âm u, tối tăm và vây hãm người ta biết bao. Vậy mà thiếu nữ xinh xắn kia đã phải ở trong bóng đêm đó cả tuổi thơ.

“Con biết mà. Phụ vương cũng đâu rãnh rỗi gì đâu. Từ khi con còn bé, người đã không mấy khi ở cạnh con.”

“Bệ hạ cũng rất muốn, ngặt nỗi...” Ma hậu hi sinh, đối với ông là một đả kích cực kì to lớn. Có lúc Túc Ninh còn tưởng ông ấy sẽ không bao giờ vực dậy được. Mà có lẽ thế, nếu không có công chúa, có lẽ bệ hạ sẽ chẳng còn hi vọng sống đến hôm nay. Thứ lời nguyền đó vẫn luôn đeo bám Ma vương, khiến ông không ngày nào có thể ngủ yên.

Phượng Nghi im lặng. Luôn là thế, nàng đã nghe lí do đó hàng trăm hàng ngàn lần nhưng vẫn không hiểu, rốt cuộc nỗi khổ tâm gì có thể khiến ông không lại gần ôm ấp nàng? Nỗi khổ tâm gì khiến ông vây nhốt nàng ở chốn kia trăm năm, rồi bây giờ lại đột ngột muốn nàng đến thế giới bên ngoài?

Ánh sáng mặt trời dần hiện ra thế chỗ cho cái tịch mịch của chốn Cửu Tuyền, Phượng Nghi che mắt lại, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ánh nắng chói chang, rực rỡ đến lấn át mọi thứ trong mắt nàng.

“Khi lên đó, con là ai?” Nàng hỏi.

“Công chúa sẽ là Ngọc Dương quận chúa, con gái của Trưởng công chúa Ngọc Di, tên là Ninh Phượng Nghi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px