Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Duyên Phú Quý

Mối tơ chằng chịt

Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trước cửa tiệm vàng, thầy quản lúc này đang ngồi sau chiếc bàn gỗ kê sát quầy, trước mặt bày mấy cuốn sổ cùng một chiếc bàn tính. Ông cúi đầu, đầu ngón tay lâu lâu lại gảy nhẹ qua mấy hạt bàn tính, vẻ chăm chú đến mức như thể chẳng hay biết có người bước vào.

Ấy thế mà, vừa nghe tiếng bước chân, thầy quản ngẩng lên ngay. Trông thấy hai người, nét mặt nghiêm túc của thầy quản tức thì giãn ra. Ông khép cuốn sổ lại, đứng dậy, cười niềm nở:

“Cậu Hai với cô Tư đó hả? Lâu quá hổng thấy hai người ghé tiệm.”

“Tôi chào thầy.” Minh Tâm gạt đầu chào, cười nói.

Ngọc Tuệ theo đó cũng gật đầu rồi đáp: “Dạ, chào thầy.”

“Bữa nay hai người tới coi vàng hay có chuyện chi hông?”

Câu hỏi được thầy quản nói ra nhẹ nhàng, không mang vẻ dò xét, tựa chỉ là một lời hỏi thăm như thường lệ. Minh Tâm còn chưa kịp đáp, Ngọc Tuệ đã mỉm cười rồi mở lời thay anh.

“Dạ, bữa nay đến tính qua coi ít nữ trang trước, tiện thể kiếm chị Vân có chút chuyện. Tại đi đột ngột quá, hổng có kịp báo trước cho chị, nên cũng hôngr biết chị có ở tiệm hông. Thầy coi giùm tụi con nghen.”

“À! Có chớ.” Thầy quản bật cười, vội đáp.”Cô Hai đang ở gian trong.” 

Thầy quản đóng hẳn cuốn sổ lại, đi về phía tấm liếp ngăn giữa hai gian. “Cậu Hai, cô Tư chờ chút nghen, để tui vô báo cho cô Hai hay một tiếng.” 

Nói rồi thầy quản đi vào phía gian trong, thấy Ngọc Vân ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, bộ dáng đăm chiêu thì không khỏi xót xa. Ông bước đến gần, bèn nói với giọng điệu vừa phải.

“Cô Hai, bữa nay có Cậu Tâm cùng cô Tuệ ghé chơi. Cô có muốn ra gặp hai người không?”

Nghe nói Minh Tâm đến cùng Ngọc Tuệ, Vân mừng lắm mà cũng ngạc nhiên không kém, không lẽ vì lá thơ mình gởi anh nên anh Tâm mới giấu cha má lén đến đây? Cứ nghĩ ngợi mông lung, chẳng biết cây bút trên tay đã ngừng hẳn từ bao giờ.

Biết anh Tâm đến nên lòng dạ cô cũng nôn nao hẳn, quay sang thì thấy thầy quản nhìn mình cười tủm tỉm, cô lại càng mắc cỡ. 

“Để tôi ra ngoài, chú quay lại làm việc đi nhé!”

“Dạ, tôi qua xưởng đặng đem về mấy mẫu nữ trang mới cho cô Tư Tuệ coi. Cô Hai coi tiệm thay tôi chút nghen.”

Ngọc Vân khẽ gật đầu, đáp: “Chú đi đi.”

Chờ khi không còn thấy bóng dáng thầy quản, Vân lập tức bước đến trước chiếc gương đặt ở góc tường. Dù chỉ mới một tuần không gặp nhưng Vân vẫn không khỏi ngại ngùng. Bóng dáng Vân bẽn lẽn trước gương, cô nhẹ đưa tay miết tà áo lụa màu mỡ gà có phần hơi nhăn do ngồi lâu, rồi lại vuốt nếp tóc cho gọn gàng, chỉn chu xong cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới bước ra gian ngoài.

“Anh Tâm, Ngọc Tuệ, hai người đến chơi.” 

Nghe tiếng gọi dịu dàng, Minh Tâm vội ngoảnh đầu. Hôm nay, Vân mặc bà ba lụa màu mỡ gà, càng làm nổi bật nước da trắng ngần; mái tóc đen búi gọn sau đầu được cố định bằng cây trâm hoa sen. Có lẽ vì cái tình, cái nhớ nhung mà trong mắt cậu thấy Vân hôm nay đẹp quá chừng, chẳng khác chi tiên nga giáng thế. 

“Vân! Anh đến thăm em.” 

Đôi chân cậu tiến lên một bước rồi ngừng hẳn, cậu lo có người thấy lại nói ra những điều không hay đành phải kìm lại nỗi nhớ nhung của mình. Chỉ còn lại đôi mắt hướng về phía Vân là dạt dào tình tứ. 

“Em nghe thầy quản nói hai người có chuyện tìm em.” Vân hướng mắt nhìn Tâm như đáp lại, cô nhoẻn miệng cười. 

Đành rằng biết anh Hai cùng chị Vân khó khăn lắm mới gặp được nhau, nhưng Ngọc Tuệ còn nhiều thắc mắc chưa được giãi bày rõ ràng, hơn nữa còn có chuyện quan trọng cần phải thông báo. Buộc lòng Tuệ phải cắt ngang.

“Dạ, chuyện quan trọng dữ lắm.”

“Hai người ngồi xuống đi rồi hẵng nói.”

Ngọc Vân lấy làm bối rối khi thấy được vẻ trịnh trọng trên mặt Ngọc Tuệ, bàn tay rót trà cũng trở nên cứng ngắc, chỉ sợ Tuệ nói ra điều gì đó chẳng lành thì không biết nên liệu bề ra sao.

“Chị Vân đừng căng thẳng quá, chuyện em nói là chuyện vui. Hổng tin chị hỏi anh Hai xem.”

Mải nhìn Vân khiến cậu quên béng mất mục đích khi đến đây. Nghe em Tư nói cậu mới sực nhớ ra, bèn gật đầu đáp lời:

“Chuyện vui thật đấy.”

Chỉ nghe đến thế, đôi mày Vân mới giãn ra, nét lo lắng trên khuôn mặt sắc sảo cũng theo đó dịu xuống: “Em làm chị hết hồn.”

Ngọc Tuệ hơi nghiêng người về phía chị, giọng nói cũng dè chừng như sợ nhắc lại mấy lời đồn làm Vân chạnh lòng:

“Thiệt ra, bữa nay em với anh Hai đến đây là muốn ghé thăm chị, cũng tại em nghe người ta nói tiệm vàng nhà mình mấy hổm rày vắng hoe, em với anh hai nghe mà lo lắng muốn chết. Nhưng mà… khi nãy đứng ngoài cửa, thấy người ra vô mua hàng đều đều, em mới thấy yên tâm chút đỉnh.” 

Nói tới đó Tuệ thở ra một hơi, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Ngọc Vân đặt nhẹ chén trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Tuệ, rồi lại đưa mắt sang cậu Tâm. Cô mỉm cười, bèn nói:

“Mấy bữa trước tiệm vắng thiệt. Họ nói cũng không có sai đâu, hôm đem nữ trang mới ra bán, người tới tiệm vàng chỉ ghé coi một vòng rồi đi chớ chẳng mua.”

Ngọc Tuệ ngẩn ra: “Vậy sao hôm nay em thấy đông dữ vậy?”

Ngọc Vân không đáp ngay. Cô chống cằm nhìn ra cửa, nơi tiếng người ngoài chợ vẫn thấp thoáng vọng vào, nghĩ ngợi một lát cô mới nói:

“Thì chị đi tìm người ta.”

Mấy hôm trước, đoán được có người cố ý muốn dùng lời đồn cô khắc gia can để nhắm tới gia sản của má, thì cô nào chịu ngồi yên mặc người ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cô hiểu một điều, lúc này có đem chuyện làm ăn ra mà phân bua cũng chẳng ích chi. Người ta đã e dè cái miệng đời thì dầu hàng hoá có tốt tới đâu họ cũng không muốn mang về nhà.

Bởi vậy, cô chỉ ghé thăm mấy nhà trước kia từng quen thân với má, không tìm tới những người nhất quyết tránh mặt mình. Khi nghe cô nhắc chuyện nữ trang, thoạt đầu bà Hội đồng còn ngần ngại.

“Cô Hai thông cảm. Tui nghe thiên hạ nói dữ quá, trong bụng tui cũng lo, chứ tui biết cô ăn ở chẳng mất lòng ai. Có điều, con Ba nhà tui sắp sửa tính chuyện chồng con, thôi thì cẩn thận vẫn hơn.”

Ngọc Vân nghe vậy thì cười, bèn nói: “Con hiểu chớ. Thiệt tình, từ ngày tin đồn lan ra, con cũng nghĩ mọi người e ngại dữ lắm.”

 Cô ngó bà một chút, mới nói tiếp: “Mà bà coi, trước nay bà với cô Ba vẫn thường mua nữ trang ở tiệm vàng Ngọc Diệp. Tính ra cũng mấy năm rồi đa. Ngoài chuyện mỗi lần mua xong, túi tiền bà có hao đi chút đỉnh, con chưa nghe nhà mình nói xảy ra cớ sự chi. Bà nói coi, có phải vậy hông?”

Bà Hội đồng đang ngồi phẩy quạt, nghe thế cũng bật cười: “Cô Hai nói nghe cũng phải, Tui mua chỗ cô hồi giờ, trong nhà có chuyện chi đâu.”

Bởi vậy con mới thấy lạ. Nếu cái số thiệt sự có từ trước thì chắc nó cũng phải ứng từ lâu rồi. Đâu có lý nào mà đợi tới khi thấy bói phán một câu để bà con tổng làng nghe được, rồi nó mới bắt đầu ứng nghiệm.”

Bà Hội đồng hạ mắt nhìn đôi tay mình, ngẫm nghĩ hồi lâu. Vân thấy thế cũng không giục giã, cô biết nói đến thế đã là đủ rồi. Một hồi, Vân mới kéo chiếc hộp gỗ lại gần, mở nắp:

Chuyện đó để sau hẵng nói. Con mới làm đôi vòng ngọc này, bà coi thử.”

Trong hộp là chiếc vòng ngọc được chạm tỉ mỉ mấy nhánh lúa trĩu hạt, cong đầu xuống. Bà Hội đồng cầm lên ngắm nghía: “Đợt này sao cô Hai lại chạm hình bông lúa?”

Dạ, người mình quanh năm chỉ mong tới ngày lúa trĩu hạt thế này thôi, đặng người ta mới có cái ăn, cái mặc. Con mới nghĩ, làm món này coi như giữ một cái ý lành trong nhà.”

Bà Hội đồng vuốt ngón tay đầy đặn lên mặt vòng. Nhà bà có nhiều công ruộng, mấy bữa nay mưa dầm dề làm đám tá điền luôn mở miệng than trời. Nghe riết mà bụng dạ bà cũng nóng ruột theo, thành thử vừa trông thấy mấy bông lúa trĩu hạt trên chiếc vòng, bà không khỏi ngắm nghía lâu hơn.

Cô Hai lựa cái hình này cũng khéo quá. Mưa gió kiểu này, ai có ruộng mà chẳng mong cho lúa qua khỏi cái nạn này.”

Vân nghe vậy chỉ “dạ” một tiếng mà không nói thêm lời nào. 

Bà Hội đồng lại nhìn chiếc vòng một hồi mới chần chừ mở lời: “Chiếc vòng này coi bộ được. Mà… nếu tui lấy rồi lỡ trong nhà có chuyện chi…”

Bà lo lắng thì cứ để con giữ lại, khi nào thấy ổn thoả rồi bà hãy lấy. Bà Hội đồng với má con vốn là chỗ thân tình lâu năm, con đâu nỡ để bà mua nó về mà trong lòng còn phiền muộn.”

Câu nói ấy làm bà Hội đồng bật cười, ngẫm nghĩ thêm một hồi, sau cùng cũng chịu lấy chiếc vòng. Chờ khi Vân rời khỏi nhà, trong tay bà cầm chiếc hộp nhìn theo cô mà lòng cứ thấp thỏm mãi.

Có bà Hội đồng đồng ý mua hàng đó là một điều trân quý, còn những nhà khác thì chưa chắc được như vậy. Khi nghe tin Vân đến nhà, có bà nghe xong chỉ ngồi coi nữ trang một hồi rồi lắc đầu, bảo ít bữa nữa rồi tính. Có nhà thì kiếm cớ không tiện tiếp khách, hoặc để Vân đứng ngoài cổng nói dăm ba câu rồi đuổi khéo để cô trở về. Trải qua cả một ngày như vậy, Vân cũng chẳng lấy làm giận. Ở đời, người ta sợ rước hoạ vào thân, nên với một con người hiện hữu như cô đã được cảnh báo là cái số chẳng lành thì người ta tránh né là điều hiển nhiên, mà cái sự sợ hãi ấy đâu phải chỉ qua vài lời ăn tiếng nói của cô là hết được đâu.

Có điều, ngày bà Hội đồng mua chiếc vòng ấy về nhà rồi cũng chẳng xảy ra chuyện chi, trong nhà trên dưới vẫn yên ổn. Qua mấy ngày, khi được người ta hỏi tới, bà Hội đồng mới đem chuyện ấy ra mà kể. Có người trước đó còn sợ không dám bén mảng tới tiệm, nghe vậy cũng không còn nghi kị như trước. Có bà còn sai người qua hỏi xem lứa vòng ngọc bông lúa hôm nọ còn chiếc nào không.

Vân hay chuyện thì cũng chỉ dặn thầy quản: 

Người ta tới coi thì chú cứ tiếp như thường. Ai muốn mua thì bán, ai còn ngại thì thôi. Đừng nói thêm chi về chuyện đó.”

Thiệt ra, chuyện thiên hạ nay đây mai nọ cũng chẳng lấy làm lạ. Hôm trước còn truyện miệng nhau rằng cô Hai nhà họ Lữ mang cái số khắc chồng, khắc gia can làm nhà chồng sắp cưới gặp chuyện. Qua mấy bữa, cũng chính những người ấy ngồi lại với nhau mà đoán già đoán non, không biết ai là người đã bày ra cái chuyện này để hại cô làm danh tiếng cô bị tổn hại.

Ngọc Tuệ nghe kể xong thì lặng thinh hồi lâu. Thiệt lòng mình là cô vốn mừng vì tiệm đã có khách trở lại, lời đồn cũng nhờ vậy mà nhẹ đi ít nhiều. Chị Vân làm được chuyện đó, Tuệ vừa phục vừa mừng cho chị. 

Song nghĩ tới cảnh chị phải xuống nước tự mình đi tới từng nhà, lựa lời nói chuyện với hết bà này đến cô nọ, cô lại thấy trong lòng có chút ái ngại. Chị Ngọc Vân dầu sao cũng là tiểu thơ, là cô Hai nhà ông phú hộ, từ nhỏ tới lớn quen được người dưới hầu hạ, chuyện làm ăn trong tiệm trước sau cũng có thầy quản và đám người dưới lo liệu. Nay vì chuyện này mà phải xuống nước đi mời mọc từng nhà, nếu người ngoài nhìn vô, chưa chắc ai cũng nghĩ được như Tuệ.

“Chị làm vậy… không sợ bà con tổng làng lại nói gì sao?”

“Nói sao?”

“Em biết bụng dạ chị không để tâm người ngoài nói chi về mình. Nhưng chị là cô Hai nhà họ Lữ, con ông Lữ Gia Phú giàu vang trời. Chị làm vậy, thiên hạ dễ nói lắm, vì chuyện làm ăn buôn bán mà cô chủ cũng phải xuống nước kiếm khách. Khi nãy, ngoài chợ em chưa nghe ai bàn tán về chuyện này, chắc mấy bà còn giữ ý, dặn dò kẻ dưới chớ bép xép. Nhưng chuyện ấm lạnh nhà giàu, dầu có kín kẽ cách mấy, trước sau cũng sẽ lọt ra ngoài. Em chỉ sợ tới chừng đó, chuyện của chị lại thành đầu câu chuyện cho thiên hạ ngồi lê đôi mách.”

Minh Tâm ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng: “Tuệ nói cũng có phần phải. Anh biết em có lòng lo cho tiệm, nhưng em làm vậy lại không tương xứng với thân phận của mình.”

Vân trầm ngâm hết nhìn Ngọc Tuệ, lại nhìn cậu Tâm rồi hỏi:

“Hai người sợ em làm vậy, thiên hạ sẽ chê cười nhà họ Lữ sao?”

Cậu Tâm lắc đầu. “Không phải.” Anh ngồi thẳng lại, giọng chậm rãi hơn. “Em giỏi giang, anh biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện chi em cũng phải tự mình gánh lấy. Em là cô chủ, dưới tay em có thầy quản, có người làm, việc nào tới tay ai thì để người nấy lo. Chuyện làm ăn buôn bán nào phải ngày một ngày hai, em cứ chuyện chi cũng tự mình đứng ra xử trí, vậy đám người dưới biết để làm gì?”

“Nếu em không đứng ra giải quyết… vậy theo anh, em nên làm sao?”

“Chuyện gặp khách hàng, em cứ để thầy quản lo. Rồi chẳng mấy chốc mà chuyện cũng sẽ lắng xuống.” 

Cậu Tâm đáp ngay. Cậu cũng có cái lý của cậu, nói ý này cũng là vì cha má đồng ý cho cọc hôn sự này, vậy thì chỉ cần nên duyên vợ chồng, cái chuyện thiên hạ đồn đãi trước kia chẳng chóng thì chầy cũng phải nguội đi. Chỉ tiếc là Vân nào biết cậu có cái ý đó, cô mỉm cười nhưng lòng dạ lại chẳng vui vẻ gì mấy.

“Chẳng mấy chốc?” Vân ngước mắt nhìn cậu. “Nếu trong lúc chờ cho chuyện lắng xuống, khách không tới nữa thì sao? Đến khi tiệm buôn bán sa sút, ai chịu? Anh hay em?”

Câu hỏi nhẹ tênh mà Tâm không biết đáp thế nào. Anh sững người, đôi lông mày nhíu lại như muốn tìm một lý lẽ khác để bọc lót cho cái sự lo lắng của mình, nhưng rốt cuộc môi chỉ chần chừ động đậy rồi lại thôi. 

Thấy anh không trả lời, Vân cũng không hỏi lại, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.

“Tiệm này là của má để lại, không chỉ riêng em mà còn có của cái Lan. Má tin tưởng giao tiệm vàng cho em coi sóc thì dù là thành công hay lụn bại, em cũng phải có trách nhiệm. Chuyện em đến nhà thăm hỏi rồi nói vài câu với người ta, có ai mất tiền hay mất danh dự chi đâu. Mình không làm điều thất đức, không lừa ai thì mắc chi phải cúi đầu trước miệng thiên hạ?”

Tuệ vẫn còn lo lắng: “Nhưng lỡ người ta nói chị…”

“Người ta lúc nào mà chẳng nói.” Vân ngắt lời. “Chị ngồi trong nhà, người ta nói chị làm kiêu. Chị bước ra ngoài coi sóc chuyện làm ăn, người ta nói chị không giữ khuôn phép. Chị để yên không làm gì, người ta nói tiệm vàng vì chị mà buôn bán ế ẩm. Chị tìm cách giải quyết, người ta lại nói chị là con gái phú hộ vậy mà phải oằn mình đi kiếm khách.”

Cô bật cười, nhìn hai người: “Làm sao cho vừa lòng hết thảy đây? Người khôn biết đường mà chống, cũng bởi em nghĩ tới cái danh giá của mình nên em mới phải tự lo lấy. Chớ danh giá mà hễ ai động tới một câu là mất… ấy lại rẻ mạt quá.”

“Anh chỉ không muốn em phải mang tiếng mà thôi. Chuyện này vỡ lở, chẳng khác chi lấy rơm dập lửa. Em làm vậy có cần thiết không?”

Minh Tâm quả thật rất thương Ngọc Vân, cậu nghĩ vậy cũng không phải không có lý. Ở đời, người ta đặt đàn bà con gái vô một cái khuôn gọi là lề lối và phép tắc, hễ ai bước ra khỏi cái khuôn ấy thì dầu có giỏi giang đến đâu cũng khó tránh khỏi tiếng thị phi. Có điều, cái khuôn ấy coi vậy chớ đâu phải lúc nào cũng vừa vặn với người ta. Người nào muốn giữ thân phận thì phải chịu thiệt một chút, còn người nào không chịu thiệt thì phải chịu tiếng. Đàn bà con gái phần nhiều chỉ có hai đường này, chớ có mấy khi được cả đôi đàng.

Giữa lúc giằng co ngột ngạt ấy, ngoài đường chợt dội vào mấy tiếng xôn xao, ban đầu còn khẽ khàng, sau mỗi lúc một lớn. Một chiếc xe chạy hơi màu đen bóng loáng dừng đối diện một chiếc xe ngựa khác ở bên hông nhà lồng. Thứ xe ấy vốn hiếm hoi, nay lại xuất hiện giữa khu chợ huyện, thành thử bà con mới túm tụm lại coi cho rõ. Mà chuyện người chủ chiếc xe là ai, coi bộ còn khiến người ta tò mò hơn hết thảy. 

“Em đi xem có chuyện chi.” Ngọc Vân nói rồi chống tay đứng dậy, bèn bước tới bên khung cửa sổ. Một tay đặt lên thanh gỗ, cô hé sang một bên, đưa mắt nhìn ra ngoài. 

Mặt trời bị mảng mây che khuất phân nửa, nhờ vậy cái nắng gay gắt phủ xuống mặt đường cũng dịu đi đôi phần. Cách đó không xa, đám đông chỉ dám đứng nép hai bên mép chợ mà bàn tán về người đàn ông lạ mặt đang đi về phía chiếc xe hơi. Bà con chân phương, chất phác vốn quen cảnh áo bà ba, quần lãnh; hạng giàu sang thì được thấy ông bà, cô cậu ăn mặc lụa là, vải gấm. Bởi vậy gặp được người ăn vận theo kiểu Tây, chạy xe hơi xa xỉ, ấy thấy lạ lùng cũng phải, ngay cả Vân cũng thế.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh thẫm, bên ngoài khoác chiếc gile trắng tinh trông áo quần vừa vặn, tươm tất. Dáng đi đứng trông đĩnh đạc, điềm nhiên như chẳng mấy để tâm đến đám đông đang bàn tán về mình. Và rồi khi đến chỗ chiếc xe đang đậu, người đàn ông tựa hờ lưng vào thành. Anh ta cúi đầu làm vành nón sụp xuống che quá nửa khuôn mặt. Chỉ khi nghiêng đầu, ánh nắng mới tranh thủ mà lọt vào một chút, soi rõ sống mũi thẳng và phần cằm rắn rỏi. 

Ngọc Vân nheo mắt, cố nhìn cho rõ đôi mắt nằm khuất dưới bóng nón. Nhưng người kia cứ để mặc nửa gương mặt nấp trong bóng râm, khiến người ngoài khó mà đoán được anh ta đang nghĩ ngợi chuyện chi. Một lát sau, anh ta thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc. Nhìn giờ trên mặt đồng hồ, anh khép nắp lại, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên mặt bạc, coi bộ đang đợi một người nào đó.

Ngọc Vân còn đang nhìn thì người ấy bỗng ngẩng đầu. Chẳng biết vô tình hay đã hay có người đứng bên cửa sổ, mà ánh mắt anh ta vượt qua đám đông, hướng thẳng về phía cô khiến Vân giật mình.

Người đàn ông đưa tay chỉnh nhẹ vành nón để lộ đôi mắt sáng và sắc bén. Ánh mắt ấy vừa chạm phải cô thì bất chợt anh ta nhếch môi. Nụ cười chỉ thoáng qua nơi khoé miệng, chẳng rõ là chào hỏi hay cố tình bỡn cợt. Có điều Ngọc Vân nghiêng về vế sau nhiều hơn, trong bụng ngờ ngợ cái điệu cười ấy chẳng có mấy phần đứng đắn. Cô bèn hạ mắt, cảm thấy không cần để ý đến gã đàn ông ấy nữa, rồi vươn tay ra ngoài, khép hờ cánh cửa sổ lại.

Cô vừa quay người thì nghe cậu Tâm hỏi.

“Chuyện chi ngoài đó vậy em?”

“Có chiếc xe hơi mới tới, bà con thấy lạ nên tụ lại coi.” 

Minh Tâm nghe vậy thì gật gù, chẳng mấy để Tâm. Anh còn chưa kịp nói thêm thì Ngọc Tuệ đã lên tiếng:

“À, phải rồi. Mải nói chuyện suýt chút nữa thì quên, em có chuyện vui muốn nói với chị nè.”

Giọng Tuệ dần hào hứng, cố ý chen vào như muốn kéo anh Hai và chị Vân  khỏi mớ bòng bong khi nãy. Ngọc Vân nhìn Tuệ, thấy thế thì cười:

“Chuyện chi mà coi bộ vui dữ vậy?”

Tuệ cười tủm tỉm, liếc qua anh Hai một cái rồi mới nhìn Vân mà nói: “Sáng nay cha má em đã chịu rồi đó chị.”

“Chịu… chuyện chi?”

“Thì chuyện của chị với anh Hai em chớ chuyện chi nữa.”

Tuệ vừa dứt lời, Vân đã sững người. Cô ngồi im một hồi như chưa kịp hiểu câu nói ấy có ý gì, rồi đôi mắt chợt mở lớn. Bàn tay đang đặt trên mép bàn cũng vô thức siết nhẹ lại, đầu ngón tay trắng bệch đi. Cô quay sang nhìn cậu Tâm, anh đang cười, nụ cười hiền lành ấy lại khiến Vân càng thêm ngỡ ngàng.

“Thiệt vậy hả anh?”

Minh Tâm gật đầu. “Ừ. Sáng nay cha má anh đã nói vậy.”

“Nhưng… sao lại thế được?” Vân buột miệng, giọng nhỏ hẳn đi.

Chẳng trách cô không sao tin cho nổi. Ấy là vì ngay mấy hôm trước, cái ngày cô sai Lụa đi dò la tin tức về người đàn bà đi cùng bà mối đến nhà họ Lữ. Lụa trở về, đem theo lời của người phu ghe, quả quyết người đi ghe hôm ấy là bà Pha, vợ ông phú hộ Công ở bên kia rạch Ba Ké. 

Nếu thiệt sự như thế, chẳng phải người đến hỏi cưới cái Lan hôm ấy là nhà họ Đinh hay sao? Vốn dĩ cô còn nghĩ chuyện của mình và anh tâm đã đến hồi dang dở, rồi lại chưa kịp tìm hiểu cho tỏ tường vì cớ gì nhà bên đó lại nhắm tới Lan. Lúc ấy, cô chỉ sợ đây là sự sắp đặt khác của dì Xuyến. Ngặt nỗi, sự việc ở tiệm vàng cứ cuốn lấy cô, khiến cô không thể tìm hiểu tới nơi tới chốn ngay được. Bữa nay, anh Tâm cùng Tuệ lại đem đến cho cô tin này, làm cô rối như mớ bòng bong, chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px