Gió đổi chiều
Mấy hôm rày, trời đất cứ sụt sùi những trận mưa dầm liên miên không dứt, khiến khoảng sân trước nhà phú hộ Đinh lúc nào cũng ướt đẫm, chẳng có lấy một khắc khô ráo. Mấy vũng nước còn nằm đọng trên nền gạch tàu đỏ au, phản chiếu nền trời xám xịt qua màn sương sớm. Dàn bông bụp bên hàng rào được mấy trận mưa tưới tắm nên lúc nào cũng xanh um, mướt rượt. Từng giọt nước đọng nơi đầu lá, oằn mình chực rớt nhưng vẫn còn cố bám víu đong đưa, thỉnh thoảng mới chịu buông mình rơi xuống, phát ra một tiếng “tách” trong trẻo.
Dưới tán me trước cổng, Ngọc Tuệ mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, hai tay đan hờ trước bụng, thỉnh thoảng lại ngóng về phía cửa nhà. Hôm nay, cô định bụng lên chùa cầu bình an, tiếp đó sẽ ghé tiệm vàng Ngọc Diệp trên chợ huyện. Lời đồn lão thầy bói phán Ngọc Vân mang số khắc gia can đã lan khắp chợ huyện, khiến việc mua bán ở tiệm vàng cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ mà thương cảnh chị Vân phải một mình gánh chịu điều tiếng nên cô muốn ghé thăm để an ủi đôi lời.
Phía chân trời hiếm hoi lấp ló dải nắng vàng nhạt, Tuệ lại ngóng vô nhà. Sợ trời đổ mưa bất chợt cô mới dặn con Sửu đi vô lấy dù, vậy mà nó đã đi gần mười phút vẫn chưa thấy quay lại. Mãi lúc sau, thấp thoáng thấy con Sửu chạy ra mà trên tay chẳng cầm cây dù nào, cô đinh ninh có việc gì rồi. Quả nhiên, con Sửu dừng trước mặt, giọng nó lí nhí:
“Cô Tư ơi, bà cho gọi cô Tư vô nhà.”
“Má tôi có nói là chuyện chi không?”
Sửu lắc đầu. “Không ạ.”
Biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì, Ngọc Tuệ khẽ thở dài, đành quay người đi ngược trở vào. Đôi chân rảo qua khoảng sân ướt đẫm, tiếng guốc gỗ kêu côm cốp rồi chững lại thành tiếng bõm nhẹ mỗi khi cô giẫm phải vũng nước đọng. Còn chưa tới gian nhà chính, từ ngoài hiên Tuệ đã thấy cha má cùng anh Hai ngồi sẵn trên bộ trường kỷ.
Điều khiến Tuệ ngạc nhiên không phải là cả nhà tụ họp đầy đủ lúc sáng sớm thế này, mà là gương mặt tươi cười rạng rỡ khác hẳn mọi ngày của anh Hai. Khóe môi anh cứ nhếch lên mãi, đôi mắt hiện rõ vẻ mừng rỡ như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Mấy bữa trước còn thấy anh bỏ cơm, suốt ngày ủ dột, vậy mà giờ đã đổi khác đến lạ. Mang theo bụng đầy thắc mắc, Tuệ bước nhanh hơn. Vừa qua được ngạch cửa, bà Pha đã cất tiếng hỏi:
“Mới sáng sớm mà đã đi đâu đó?”
Ngọc Tuệ cúi đầu: “Dạ, con lên chùa thắp hương thưa má.”
Bà Pha phe phẩy chiếc quạt mo, liếc mắt nhìn con gái:
“Tao với cha bây còn sống sờ sờ, đi đâu cũng phải thưa gởi chứ cứ im ỉm mà đi thế à?”
Ngọc Tuệ mím môi rồi cúi người: “Dạ, con xin lỗi cha má. Con xin phép lên chùa thắp hương, rồi tiện ghé chợ huyện một chút.”
“Trước còn cãi cha cãi má chằm chặp, nay lại lên chùa cầu Phật?”
Nghe câu mỉa mai của má, hai bàn tay đan bỗng siết chặt lại, cố dằn lòng để không thốt ra những lời bộc phát như bữa trước. Tuệ hít một hơi, cúi đầu thấp hơn để tránh đi ánh mắt dò xét của bà Pha.
“Dạ, con lên chùa để cầu bình an cho gia đình, cũng để lòng mình được thanh tịnh, sửa tính nóng nảy mà suy ngẫm lại lời dạy của má.”
Thấy bà vợ chau mày, môi thì mấp máy như muốn mắng Ngọc Tuệ, ông Công đúng lúc tặc lưỡi mở lời: “Phải chi nó la cà, đặng bà hãy la. Còn nó muốn đi chùa thì bà cứ để nó đi.”
Bà Pha hừ một tiếng qua mũi nhưng cũng không nói nữa. Nghe tiếng bênh vực của cha, Tuệ len lén đưa mắt nhìn ông Công, thấy đôi mắt cha hấp háy như ngầm ra hiệu, cô liền cúi đầu giấu đi nụ cười tủm tỉm vô thức cong trên khoé môi. Bước chân Tuệ nhẹ lùi ra phía sau Minh Tâm. Thấy anh Hai cứ nhìn mình cười thì không thoát khỏi sự tò mò, cô bèn hỏi nhỏ:
“Anh hai, có chuyện chi mà hôm nay anh vui dữ vậy?”
Minh Tâm không giấu nổi niềm vui mừng mà đáp lời: “Má chịu cho anh cưới Vân rồi.”
“Thiệt hả?”
Ngọc Tuệ sửng sốt nhìn anh Hai rồi quay sang má. Chính bà từng nhất quyết phản đối chuyện anh Hai qua lại với Ngọc Vân, còn bắt cô cắt đứt quan hệ với chị, nay lại đổi ý nhanh đến vậy khiến cô nhất thời chưa dám tin. Dẫu vậy, niềm vui vẫn lấn át mọi hoài nghi.
“Vậy thì tốt quá! Em mừng cho anh hai lắm đa.”
Song Ngọc Tuệ lại nhìn bà Pha mấy bận, điệu bộ bình thản phe phẩy quạt, nào có sắc mặt vui vẻ khi nghe nhắc đến Ngọc Vân, thái độ thì không khác mấy hôm trước là bao, khiến Ngọc Tuệ càng thấy lạ. Có điều, nghĩ rằng có lẽ cha má xót xa anh Hai ngày đêm rầu rĩ nên mới chịu đổi ý, cô cũng thôi không nghĩ nhiều, chỉ đánh bạo hỏi lại:
“Má... má chịu cho anh Hai cưới chị Vân thiệt hả?”
Chiếc quạt mo đập xuống mặt bàn, giọng điệu bà Pha mất kiên nhẫn trả lời: “Má nói một lần rồi. Cha má chấp thuận cho anh bây cưới con gái nhà họ Lữ. Còn mấy chuyện khác, tụi bây khỏi cần hỏi nữa.”
Thấy má nổi cáu, Ngọc Tuệ cũng chẳng hỏi thêm. Điều cô để tâm lúc này là cuối cùng anh Hai cũng được toại nguyện. Trong suy nghĩ của cô, người anh thương từ đầu đến cuối chỉ có Ngọc Vân, vậy thì "con gái nhà họ Lữ" còn có thể là ai khác được nữa. Không riêng gì Tuệ, ngay cả Minh Tâm đang ngồi bên cạnh, hay ông Công từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ theo dõi câu chuyện, cũng đều mặc nhiên hiểu lời bà Pha theo cách ấy.
“Má bây đã nói vậy thì thằng Tâm từ nay chấn chỉnh lại tinh thần. Đờn ông đờn ang suốt ngày ủ rũ vì ba cái chuyện tình cảm mà bỏ bê công chuyện còn ra thể thống gì.” Ông Công ngồi tựa lưng trên bộ trường kỷ, hướng đôi mắt đục ngầu khẽ nheo lại về phía Minh Tâm, giọng nghiêm khắc mà dạy dỗ.
Lời cha nói khiến Minh Tâm áy náy cúi đầu. Cậu biết mấy ngày qua vì mình mà cả nhà không có lấy phút giây nào vui vẻ. Cha phiền lòng, má lo lắng, đến cả em Tư cũng chẳng dám cười nói như trước. Phận làm con, đáng lẽ không nên để chuyện riêng làm cha má phải bận tâm đến vậy.
Chỉ là, mỗi lần nhớ đến Ngọc Vân, lòng cậu lại quặn thắt. Cảm giác nghẹn lòng như có đá đè nặng nơi lồng ngực, khiến cậu muốn gượng dậy cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thậm chí, cậu còn muốn đánh liều cùng Vân rời khỏi xứ này, chỉ để được ở bên cô. Có lẽ trời cao thương cho duyên phận dở dang, khoảnh khắc cậu tưởng chừng không còn hy vọng thì lại được cha má gật đầu, bao nỗi niềm u uất như mây đen lúc này bỗng chốc tan đi hết thảy. Minh Tâm bước ra giữa nhà, quỳ xuống trước mặt cha má, cung kính dập đầu.
“Con xin lỗi cha má. Từ nay con sẽ nghe lời cha chuyên tâm coi sóc việc làm ăn, không để chuyện riêng làm ảnh hưởng nữa.”
Rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt biểu lộ vẻ biết ơn.
“Con đội ơn cha má đã tác thành cho con và Ngọc Vân.”
Ông Công nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi “ừ” như đáp lời. Dẫu vậy, đôi mắt già nua lại kín đáo liếc sang bà vợ ngồi bên cạnh.
Đêm qua, bà đột nhiên đổi ý, chịu cho thằng Tâm cưới con gái nhà họ Lữ. Chưa kịp hỏi đầu cua tai nheo ra sao, bà đã phân trần rằng thấy con trai vì chuyện tình cảm mà hốc hác, ngày ngày chẳng buồn mở miệng, bà sợ nó bốc đồng mà làm bậy. Nghe xong ông chỉ biết thầm trách vợ quá mực nuông chiều con, làm trận làm thượng cho lắm, rốt cuộc cũng đành chịu thua trước thằng quý tử. Ừ đấy, trời không chịu đất nhưng đất vẫn phải chịu trời thôi.
Không biết từ khi nào, nhưng bà vợ nói đã nhà ông Phú bàn chuyện rồi thu xếp mọi thứ ổn thoả. Đến nước ấy, ông còn biết nói gì hơn. Xưa nay chuyện trong nhà đều do một tay bà Pha liệu lường, lần này bà đã bảo xong xuôi thì ông cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Trong lúc ấy, Ngọc Tuệ đứng lặng ở một bên, hết nhìn cha nhìn má rồi lại quay ngoắt sang anh Hai. Không ai lên tiếng nên cô cũng không biết phải mở lời thế nào. Nói thì sợ chen ngang mà cứ đứng nín thinh thế này lại càng ngượng ngập. Tuệ chỉ còn biết cúi xuống nhìn mũi guốc, coi mấy đầu ngón chân khẽ cựa qua cựa lại.
Chốc chốc Tuệ ngoái đầu nhìn ra cửa, mới đó mà mặt trời đã leo lên tới đọt bông bụp ngoài rào, ánh nắng ấm áp dần hong khô khoảng sân trước nhà, Tuệ bèn cất tiếng:
“Dạ… nếu cha má không còn dặn chi nữa thì con xin phép lên chùa.”
Ông Công gật đầu: “Ừ, đi đi. Đường sá trơn trượt nhớ đi đứng cho cẩn thận. Đi sớm đặng về sớm.”
“Dạ, con thưa cha má con đi.”
Ngọc Tuệ vừa xoay người thì Minh Tâm cũng đứng dậy theo, cậu thưa: “Cha má, để con đưa em Tư lên chùa.”
Đoạn ông Công cùng bà Pha đồng thời ngước nhìn con trai, thấy sắc mặt cậu đã khá hơn mấy hôm trước thì cũng yên lòng.
“Ừ, vậy cũng được, con đưa em đi cha cũng yên tâm. Sẵn lên chùa thì thắp thay cha má nén nhang, cầu ông bà phù hộ cho gia đạo bình an.”
“Con nhớ rồi.”
Bà Pha nhìn con trai, thấy sắc mặt cậu đã tươi tỉnh hơn bà cũng bớt lo. Đến khi dời mắt sang Ngọc Tuệ, giọng bà nghiêm lại hẳn:
“Đi đâu thì đi, xong việc phải về ngay. Chớ có la cà.”
“Con biết rồi, thưa má.”
***
Rời khỏi nhà, chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh men theo con đường đất, dọc theo cánh đồng lúa. Trải qua mấy bận mưa dầm, cánh đồng hương đòng ngậm sữa hứa hẹn mùa màng bội thu nay đã đứng trước nguy cơ thất thu trắng bụng. Nhìn bóng nón lá của bà con tá điền đang tất bật ngoài đồng; cùng đám trẻ con khố rách áo ôm, cả người tiều tuỵ mà tay chân lại thoăn thoắt phụ người lớn tát nước, cố cứu lấy thứ nuôi sống gia đình. Cảnh tượng đó nhìn mà thấy xót xa. Khi cậu vừa chạm tay vào hạnh phúc, nỗi lòng phơi phới ngập tràn chợt hoá thành niềm riêng e ấp, có chút ái ngại trước nỗi lo toan đè nặng lên vai những kiếp người lam lũ.
Mải theo đuổi dòng suy nghĩ nửa mừng rỡ nửa trắc ẩn, chiếc xe ngựa đã quẹo vòng qua cây cổ thụ rồi dừng trước cổng chùa. Tiếng chuông sớm từ chánh điện ngân vang rồi hoà vào không gian tĩnh mịch, thanh âm ấy như gột rửa hết những ngổn ngang đang dấy lên trong lòng. Hai người dựng guốc dưới bậc thềm rồi bước vào trong. Chánh điện nghi ngút khói trầm càng tôn lên vẻ trang nghiêm của chốn thiền môn. Nhận lấy mấy nén nhang từ chú tiểu, hai anh em kính cẩn dâng lên trước ban Phật.
Ngọc Tuệ nhắm mắt, thành tâm khấn nguyện cho gia đình bình an, cũng cầu mong những lời đồn ngoài kia sớm lắng xuống để chị Vân không còn phải chịu cảnh người đời dị nghị.
Ngay bên cạnh, Minh Tâm lặng lẽ quỳ thật lâu, hai tay chắp trước ngực. Ngoài lời nguyện cho cha má mạnh khoẻ và mùa màng thuận lợi, điều cuối cùng mà cậu luôn mong mỏi là được cùng Ngọc Vân nên nghĩa vợ chồng, để từ rày về sau cậu có thể ở bên chăm sóc và che chở cho người con gái cậu thương.
Khấn xong, cậu cung kính cúi lạy ba lạy rồi mới đứng dậy. Ra đến sân chùa, Ngọc Tuệ nhìn nét mặt nhẹ nhõm của anh Hai, bèn cười nói:
“Coi bộ chuyện sáng nay làm anh Hai vui dữ lắm đa.”
“Ừ, thiệt tình là lúc nhận được thư của Vân, anh còn ngỡ anh và Vân hết hy vọng rồi. Anh còn chẳng biết anh nên làm gì tiếp theo, không ngờ rằng cha má lại chịu đổi ý.”
Nhắc tới bức thư, cậu chợt nhớ: “Có điều… trong thư Vân nghi ngờ lão bói mù hôm ấy có vấn đề, biểu anh tìm hiểu thêm. Em có hay Vân nói chi không?”
Ngọc Tuệ lắc đầu, rồi nghĩ đến mục đích mình lên chợ huyện, bèn nói. “Anh Hai, bây giờ em muốn ghé chợ.”
“Em cần mua gì à?”
“Không, em muốn qua tiệm vàng Ngọc Diệp, coi coi có chị Vân ở đó không. Từ hôm gặp chị Vân và cái Lan xong, em nghe được người ta đồn đủ thứ lời không hay về chị Vân. Còn có chuyện khách tới tiệm vàng thưa hẳn… em sợ chị buồn.”
Nghe vậy, Minh Tâm cũng thôi cười. Mấy ngày vừa rồi quả thật cậu quá vô tâm, mải chìm đắm trong nỗi buồn của bản thân, không chỉ làm người nhà phiền lòng, mà bản thân cậu cũng quên mất người con gái mình thương đang một mình chống chọi với những lời đàm tiếu ngoài kia. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà Vân còn chân thành khuyên lơn cậu trong thư mong cậu đừng nóng vội. Càng nhớ tới Vân, cậu càng thấy áy náy khôn cùng.
“Vậy mình đi ngay thôi, anh cũng muốn gặp Vân.”
Thấy anh bần thần, Tuệ cũng biết mình lỡ lời, liền vỗ nhẹ vào cánh tay anh: “Em biết anh lo cho chị Vân, anh cũng đừng tự trách mình. Biết đâu chị Vân thấy anh tới thì cũng vui hơn được chút.”
Minh Tâm không đáp, chỉ mỉm cười cho Tuệ yên lòng. Đoạn hai anh em leo lên xe ngựa, quẹo qua con đường khác mà đi về phía chợ huyện.
***
Gửi lại sự thanh tịnh chốn thiền môn, chiếc xe ngựa đánh một vòng rồi cuối cùng cũng nhập vào dòng người nơi chợ huyện. Vết bánh xe nghiến lên mặt đá vụn, hằn xuống hai đường rãnh theo lối rẽ. Hai bên đường, người mua kẻ bán nối gói tập nập, chen chúc trên con đường không mấy rộng rãi. Mỗi lần xe ngựa xịch qua một đoạn nhỏ là có chiếc quang gánh lại va nhau lộc cộc vô bên hông thùng xe.
“Tránh ra cho con ngựa nó đi, ngáng đường ngáng xá quá!”
Giữa những âm thanh rôm rả, gã phu xe đột ngột hò lớn một tiếng làm hai anh em giật mình. Tâm ngoái nhìn thấy Ngọc Tuệ cau mày, liền lia mắt quanh một lượt rồi chỉ về phía khoảng đất trống bên hông nhà lồng.
“Anh cho ngựa tấp vô đó đi, đậu cho gọn rồi tụi tôi tự đi bộ vô cũng được.”
“Dạ, cậu Hai… Bộ tui làm cô cậu giật mình hả?”
“Không sao, nhưng phiền bà con. Con chợ chỉ có một lối đi, xe ngựa chen vô không tránh khỏi chật chội.”
“Dạ dạ, cậu Hai nói phải.”
Dứt lời, gã phu xe giật giật dây cương, quen thuộc điều khiển con ngựa ngoan ngoãn rẽ khỏi dòng người. Chiếc xe lách nhẹ qua đám đông đang dạt sang hai bên, từ từ tấp vào khoảng đất trống bên hông nhà lồng. Chờ xe ngừng hẳn, gã nhanh nhẹn nhảy xuống trước, đặt chiếc thang gỗ sát mép xe. Minh Tâm bước xuống trước, xoay người đỡ lấy tay Ngọc Tuệ. Đôi guốc gỗ vừa chạm đất đã phát ra tiếng “cốc”gọn lỏn, lọt tỏm giữa cái náo nhiệt, đông đúc của buổi chợ huyện.
Mặt trời đã nhô cao khỏi những lớp mái ngói của nhà lồng, nắng bắt đầu gắt hơn và cũng phủ vàng cả khu chợ. Người mua kẻ bán mỗi lúc một đông, vài chiếc đòn gánh liên tục lướt ngang trước mặt, theo sau là tiếng rao í ới mời hàng không ngớt, buộc hai anh em phải đứng nép sang một bên để nhường lối. Vừa đảo mắt nhìn quanh, hai người đã bắt gặp mấy bà, mấy cô nhà khá giả vận áo gấm, đủng đỉnh phẩy quạt ghé hết hàng này sang hàng khác. Nhìn cảnh ấy, Tâm chẳng những không bớt lo mà còn thấy nóng ruột hơn. Anh cứ ngỡ tiệm vàng ế ẩm là do người đi chợ không nhiều, nào ngờ ngoài chợ vẫn đông đúc như thường.
“Người đông thế này mà chẳng lẽ hổng ai ghé mua sắm gì hay sao?”
Ngọc Tuệ mím môi, nghe anh nói mà thấy lòng dạ cũng thấp thỏm theo, chắc giờ tiệm vàng đìu hiu lắm. “Em cũng hổng biết nữa, đã đến rồi thì mình qua bển coi thử nghen anh.”
Hai anh em men theo dãy nhà dọc mé chợ, qua hai sạp bán vải với một tiệm thuốc Bắc thì thấy tấm bảng gỗ ghi “Tiệm vàng Ngọc Diệp” quen thuộc hiện ra.
Vừa lúc ấy, một người đàn bà độ ngoài bốn mươi, ăn vận sang trọng, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc, từ trong tiệm vàng bước ra với nét mặt hớn hở. Theo sau còn có một đứa hầu, trên tay nó nâng niu chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc kín bằng vải điều. Người đàn bà còn ngoái đầu cười nói đôi câu với thầy quản rồi mới đủng đỉnh bước lên xe ngựa đang đợi sẵn trước cửa. Chưa được bao lâu, lại thấy thêm đôi ba người từ trong tiệm vàng bước ra, có người còn cẩn thận cất hộp nhỏ vào túi áo rồi mới rời đi. Cảnh tượng trước mắt nào giống vẻ tiêu điều mà thiên hạ đồn đại.
Đúng lúc ấy, bà bán bánh ngồi bên hiên chợ chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hai anh em rồi buột miệng: “Ủa, phải cậu Hai nhà phú hộ Đinh đó hông?”
Người đàn bà bán rau kế bên cũng dừng việc trong tay, ngoái đầu nhìn theo: “Phải rồi. Còn kia là cô Tư nhà đó chớ ai. Coi bộ hai cô cậu định qua tiệm vàng Ngọc Diệp hay sao đó đa?”
Bà bán bánh nghe vậy thì nhoài cả người mập mạp ra ngoài, cố ngó cho rõ, giọng bán tín bán nghi: “Sao tui nghe nói bên nhà đó huỷ hôn với cô Vân cơ mà? Hay là cô cậu lén qua đây?”
“Chậc” Bà bán rau liếc sang, “Chuyện xảy ra cả tuần trời rồi. Nếu bên đó để cậu Hai với cô Tư qua đây thì tám chín phần chuyện cưới hỏi đã ổn thoả xong xuôi cả rồi. Mấy bà khéo lo.”
“Ừ hen.” Bà bán bánh vẫn nhìn theo bóng hai người. “Mà nói cũng lạ, mấy hổm rày tiệm vàng vắng hoe, hổng có lấy một mống khách. Ấy mà hôm kia cô Vân tới tiệm đâu chừng có nửa ngày, tui thấy mấy bà nhà quyền thế, cả mấy cô tiểu thơ kia quay trở lại để mua nữ trang. Có người còn đặt trước đồ cưới nữa.”
“Bởi vậy mới nói.” Người bán rau chép miệng, “Hổng biết cô Vân dùng cách chi mà kéo khách trở lại hay thiệt. Chớ người giàu có, kiêng cữ dữ lắm.”
Đột nhiên, gã bán cá ở phía đối diện vừa cạo vảy cá vừa xen vô:
“Chuyện chẳng phải cũng từ mấy bà mà ra hay sao? Mấy hôm trước, ai phao tin từ đâu về nói cô Vân bị thầy bói phán có cái số khắc chồng?”
Bà bán bánh nghe vậy thì đỏ bừng mặt, lập tức chống chế:
“Tui cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi nghen. Lúc đó mấy người nghe hăng thế còn gì, sao giờ quay qua đổ hết cho tui?”
“Tui hổng có hùa theo bà à nghen.” Bà bán rau tay vẩy nước vào mấy bó rau, chẳng buồn ngẩng đầu. “Tui nghe thì tui biết vậy, chớ có nói chi đâu.”
“Thôi đi mấy bà.” Gã bán cá cười khẩy. Vừa vảy xong mớ cá, hắn liền chỉnh lại chiếc ghế thấp, hai chân dạng ra, hai khủyu tay cống lên đầu gối, bàn tay nhớp nháp vậy mà gã cũng chẳng buồn lau. “Chuyện nghe qua đã thấy có người cố ý đồn bậy đồn bạ để hại cô Hai Vân rồi còn gì. Giờ nhìn đi, nếu cô Hai Vân thiệt sự khắc chồng, khắc gia can, liệu còn ai dám bén mảng tới tiệm vàng mua đồ cưới không?”
Câu hỏi ấy khiến mấy người gần đó nhất thời im bặt. Bà bán rau ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù:
“Cũng phải, cô Hai Vân mà có cái số như ông thầy bói nói, thì mấy bà mấy cô đâu có dám tới lui như vậy. Huống chi người ta mua vàng của cô bao năm nay, có thấy ai nói bị xui xẻo chi đâu. Thiệt tình, tin đồn thiệt giả lẫn lộn, làm tổn hại hết cả danh tiếng của người ta.”
Mấy câu chuyện cứ thế chuyện từ người này sang từ khác. Chỉ trong chốc lát, điều mà mấy hôm trước còn bị xì xầm như chuyện đã rồi, giờ lại bắt đầu đổi chiều theo cách chẳng ai ngờ tới.
Đứng giữa những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, Ngọc Tuệ kéo nhẹ tay áo Minh Tâm, bước nhanh hơn về phía tiệm vàng. Câu nói của gã bán cá cứ quanh quẩn mãi trong đầu, lòng cô bồn chồn không yên, thúc đẩy bước chân càng lúc càng gấp gáp. Cô muốn hỏi chị Vân cho rõ ngọn ngành, chỉ e chuyện này thiệt sự có người đứng sau, cố ý sắp đặt để hại chị Vân. Mà nếu vậy, chẳng phải anh Hai của cô cũng bị kéo vào chuyện này hay sao?