Mẹ Kế
Con chồng vẫn kiếp con chồng,
Vay thương chắp vá cũng xa ruột rà.
***
Được một lúc, bà Xuyến gác một tay lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Trời mưa mỗi lúc một lớn, gió dông tạt qua một trận khiến hàng cau bên hông nhà nghiêng ngả, tàu lá quật vào nhau phần phật nghe đến rùng mình. Bà Xuyến thu mắt, nhìn sang Ngọc Lan, cười dịu dàng:
“Lan này, con năm nay cũng sắp mười tám rồi.”
Ngọc Lan đang ôm chén trà nóng trong tay, thấy dì nhắc đến mình thì ngẩng đầu lên:
“Dạ?”
Ngọc Vân ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn dì Xuyến. Từ lúc đặt chân vô nhà tới giờ, dì cư xử niềm nở khác thường, đến cả giọng nói cũng mềm mỏng hơn mọi bữa. Bây giờ, đột nhiên nhắc tới tuổi tác của Ngọc Lan, trong lòng cô không khỏi dấy lên chút đề phòng.
Trước bàn thờ, mấy sấp nhỏ vẫn cặm cụi lau dọn tro nhang, tiếng dép lóc cóc qua lại như gõ từng hồi cảnh giác đánh thẳng vào lòng người. Nhang trầm cháy đỏ cả bát hương, giữa nhang khói nghi ngút, từng cuộn nối nhau bay thành từng lớp mỏng dưới xà ngang, lại thêm hơi ẩm trong cơn mưa khiến gian nhà mờ mịt trở nên ngột ngạt lạ thường.
Bà Xuyến cười, thong thả tiếp lời: “Hồi chiều, có bà mối ghé nhà mình hỏi chuyện của con đó.”
Ngọc Lan sửng sốt, đôi mắt mở lớn: “Hỏi con sao dì?”
Vừa dứt lời, một tia chớp trắng xé ngang nền trời xám xịt. Tiếng sét nổ vang bên tai làm những người có mặt trong gian nhà giật thót. Mấy tấm liếp tre bị gió hất mạnh đập lạch cạch vào vách, Lụa vội vàng đưa tay giữ lại.
Ngọc Vân tái mặt, vô thức siết chặt ly trà trong tay. Ngẩng lên đã thấy bà Xuyến đang ôm ngực thở dốc, sắc mặt xanh hẳn đi. Con Sen quýnh quáng bước tới vuốt ngực cho bà, miệng không ngừng hỏi dồn:
“Trời đất ơi, bà có sao hông bà?”
Bà Xuyến nhắm mắt một lúc mới thở hắt ra một hơi dài. Mặc dầu giữa cô với dì Xuyến không mấy hoà hợp, nhưng Vân cũng không muốn dì xảy ra chuyện trước mặt mình. Cô đặt chén trà xuống bàn, nói:
“Sen, em dìu dì về phòng nghỉ đi.” Rồi nhìn sang bà Xuyến. “Con thấy dì mệt rồi, có chuyện chi để sau lại nói.”
Ngọc Lan cũng lo lắng nhích người gần về phía dì, đôi mày nhíu chặt:
“Sét đánh chi mà dữ thần vậy không biết. Mặt dì xanh mét cả rồi kìa.”
Bà Xuyến nghe vậy chỉ bật cười chiều chuộng, dường như chẳng để tâm đến lời than phiền của Lan. Bà vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lan, ôn tồn nói:
“Dì có già yếu chi đâu mà tụi con làm quá lên..”
Bà Xuyến còn muốn tô vẽ cho cọc hôn nhân này nên làm sao có thể trở về phòng nghỉ được. Bởi vậy, bà vẫn để con Sen xoa bóp thái dương, hồi lâu mới ngồi thẳng dậy, bà cất tiếng:
“Người ta coi bộ vừa ý với con lắm. Nhưng mà cưới xin là chuyện lớn, dì còn phải bàn lại với cha con.”
Nói tới đây, bà cười tủm tỉm, thuận miệng hỏi thêm: “Mà dì hỏi thiệt, trong lòng con có thương ai chưa?”
“Dạ không có.” Lan lắc đầu, vội đáp lời chỉ sợ dì hiểu lầm.
“Ừ, nếu có thì nói cho dì hay.”
Bà cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt chậm rãi nhìn sang Ngọc Vân, nụ cười nơi khoé môi nhạt đi đôi phần:
“Chớ chuyện của cái Vân… tới nay dì vẫn còn áy náy. Cũng tại dì sai sót nên mới để con mang tai tiếng. Thiệt tình, dì thấy xót con đến tím ruột bầm gan… Bởi vậy, dì sợ chuyện lặp lại với cái Lan, thành thử có gì cũng muốn tính kỹ hơn.”
Dứt lời, bà thở dài hỏi Vân: “Con không trách dì chớ?”
“Con nào dám trách dì. Chuyện đời vốn khó đoán mà, dì tính kỹ cũng phải.”
Ngọc Lan ngồi bên cạnh nghe trò chuyện thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Mấy hôm trước nghe chị hai nhắc nhở, cô còn thấp thỏm ít nhiều. Nhưng nhìn dì Xuyến hết lo cho chị Vân rồi lại tính toán cẩn thận cho mình như vậy, chút nghi ngại trong bụng cũng dần vơi đi. Dẫu sao thì người ngoài có mấy ai mà thương con chồng được tới mức đó.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thỉnh thoảng lại xen vào mấy tiếng gió u u . Bà Xuyến day nhẹ hốc mắt, quay mặt nói với con Sen:
“Bây vào trong phòng lấy chai dầu cù là ra đây cho bà.”
Con Sen vốn định đi lấy dầu thì Ngọc Lan đã lên tiếng muốn tự đi. Thấy sắc mặt dì Xuyến vẫn còn nhợt nhạt nên em ấy nào chịu ngồi yên. Dì Xuyến ngoài miệng cản đôi câu, nói chuyện của đám đầy tớ thì cứ để bọn nó đi làm, nhưng Lan vẫn một mực khăng khăng nên cuối cùng dì đành để mặc. Con Nhung cùng con Sen vội bung dù bước theo che chắn cho Lan đi vòng ra phía sau. Tiếng guốc cọc cạch lại xen vài tiếng lõm bõm ngoài sân dần nhỏ lại, Vân mới thôi không nhìn nữa.
Bà Xuyến đưa tay vuốt ngực, nửa bất lực nửa chiều chuộng mà cằn nhằn: “Dì cảm gió chút đỉnh thôi mà Lan nó làm dữ quá, chuyện nhỏ như vậy cứ để cho sấp nhỏ nó làm là được rồi, còn muốn tự mình đi làm. Thiệt tình, biết là thương dì mà cực quá đi mất.”
Ngọc Vân cúi nhìn ly trà đã nguội lạnh, khẽ mỉm cười:
“Lan tánh nó trước giờ vẫn thế, dì biết mà. Ai đối tốt với nó vài phần, là nó đem lòng nhớ đủ mười phần.”
Bà Xuyến chỉ cười nhạt: “Chị em tụi con ai mà dì không thương.”
Ngọc Vân nâng mắt nhìn bà, cô đáp nhẹ tênh: “Con biết.”
Rồi cô tiếp lời: “Sau chuyện của con, Lan nó bất an dữ lắm. Bởi vậy, chuyện của cái Lan dì tính toán kỹ càng như thế con cũng yên tâm… Nghe lời dì, hẳn nhà bên kia rất tốt, chỉ là con muốn biết đối phương là ai. Dù sao con cũng là chị gái của Lan.”
Khoé môi bà Xuyến nhếch lên, trên môi đầy ý cười nhưng đôi mắt chẳng có chút ấm áp nào mà nhìn Vân: “Thiệt là, mới vậy thôi mà con đã lo xa rồi, dì cho con hay là người ở con rạch Ba Ké bên kia đó.”
Bà đưa mắt nhìn màn mưa ngoài kia đã nhỏ đi mấy phần, thong thả nói tiếp: “Con cứ yên tâm, dẫu sao người đời còn đó, danh dự cha con còn đó. Lại nói dì thương xót cái Lan, chuyện chọn chồng thì cũng chọn nhà tử tế, gia cảnh đàng hoàng. Đã lấy chồng thì phải cho cái Lan nở mày nở mặt mà làm bà lớn.”
Đoạn, bà chốt hạ: “Dì sẽ không để Lan nó chịu thiệt thòi. Nhưng chuyện còn chưa tới đâu nên dì chưa muốn nói sớm làm chi.”
Ngọc Vân nghe vậy thì không hỏi thêm. Một lát sau, tiếng guốc lóc cóc lần nữa vang lên. Ngọc Lan tay cầm hũ dầu cù là chạy vào gian giữa, gấu quần còn dính lấm tấm nước mưa. Con Sen và con Nhung ở phía sau, cẩn thận cụp dù chỉ sợ bắn nước vô nhà.
Bà Xuyến thấy vậy thì khẽ trách mắng, nói trở trời còn chạy qua chạy lại, còn để bản thân ướt mưa mấy bận, lỡ nhiễm lạnh rồi đổ bệnh thì biết làm sao. Song, bà xua hai chị em về phòng thay đồ, còn dặn con Nhung và con Lụa xuống bếp bắc thêm ấm trà gừng pha mật ong đem về phòng cho hai cô uống. Chốc lát đến giờ cơm tối, bà sẽ cho người qua gọi sau.
Ngọc Lan còn ngồi nấn ná thêm một hồi, thấy dì Xuyến thúc mãi mới chịu đứng dậy theo chị hai trở về phòng. Bóng dáng hai chị em vừa khuất, cả gian cũng theo đó mà yến ắng hẳn đi giữa tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Trời về chiều càng thêm âm u, nước mưa từ mái ngói nhỏ xuống sân nghe tí tách không dứt.
***
Ngọc Vân vừa trở về phòng đã nghe mùi ẩm lạnh của cơn mưa tràn khắp căn phòng. Lụa nhanh tay bước tới đóng bớt cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
“Mới chiều còn nắng chang chang, giờ thì mưa như trút nước. Cô hai chờ em xuống bếp, em đem ấm trà lên cô uống cho ấm người.”
Ngọc Vân chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Cô tháo trâm cài trên tóc rồi đặt xuống bàn, mái tóc dài theo đó xoã xuống lưng áo cánh. Vân vịn tay vào thành ghế rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Cô như thất thần, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, trong đầu băn khoăn bởi những lời của bà Xuyến khi nãy.
Là nhà ai muốn hỏi cưới Lan?
Ngọc Vân thở dài mà lòng nặng trĩu, cố giữ cho tâm mình tỉnh táo mà suy nghĩ. Chuyện hôn sự của cô tuy chưa bị đem ra bàn tán khắp nơi, nhưng ở những gia đình có tiếng tăm ắt đã nghe phong phanh ít nhiều. Một mối hôn sự vừa bị huỷ vì quẻ số hung hiểm, theo lẽ thường ai còn muốn dây dưa với nhà họ Lữ ngay lúc này? Vậy mà dì Xuyến lại đột nhiên nhắc đến tuổi gả cưới của Lan, theo lối nói của dì ấy cô chắc chắn một việc rằng đối phương là gia đình danh giá, nếu không dì sẽ chẳng tự tin đến thế.
Nhớ tới ánh mắt vô tư của em gái lúc ngồi ôm chén trà ngoài gian nhà thì Vân lại thấy phiền muộn. Lan từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình tuy nóng nảy nhưng thiệt thà, thương ai là thương hết lòng, chẳng biết giữ lại cho mình đôi phần đề phòng. Chính điều đó mới làm cô lo lắng.
Ngoài trời, tiếng mưa nện lộp bộp lên mái ngói, gió thổi hơi nước lạnh vào tận trong phòng. Ngọc Vân nhẹ rùng mình, đang định đứng dậy thay áo cánh thì đầu ngón tay chợt chạm phải vật gì cộm lên nơi túi áo. Vội lấy ra mới thấy là lá thư mà Ngọc Tuệ đã gửi cho mình ngoài bến sông lúc trưa. Khi đó đứng ở nơi đông người thì không tiện đọc, về nhà thì cùng ngồi trò chuyện với dì Xuyến khiến cô quên bẵng đi. Nhìn lá thư trong tay, tim Vân bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Phong thư đã hơi nhăn vì bị ép sát bên người cả buổi chiều, mép phong thư còn hơi ẩm ướt, chưa kịp khô hẳn. Vân ngồi lặng đi một lúc lâu mới chậm rãi mở thư, mùi giấy ẩm quyện với mùi mực Tây thoang thoảng nơi đầu mũi. Cô cúi mặt, lặng lặng đọc từng dòng chữ cậu Tâm gửi cho mình.
Người tôi thương,
Tôi không biết lá thư này có tới được tay em hay không. Mấy bữa nay nhà tôi rối lắm, má tôi ngày nào cũng nhắc chuyện quẻ số, lại còn sai đầy tớ canh chừng không để tôi đi gặp em. Cha tôi tuy không nói nặng lời như má, nhưng tôi biết ông cũng đã xuôi lòng rồi.
Tôi nghĩ hoài mà không hiểu tại sao chỉ vì mấy lời của ông thầy bói mà mọi chuyện lại thành ra như vầy. Hôm nhìn em đứng trước mặt người lớn hai bên, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn nói với em một câu đàng hoàng cũng không được.
Vân à, tôi nhớ em dữ lắm.
Mấy hổm rày, tự dưng tôi nhớ đến ngày gặp em ở buổi lễ Kỳ Yên. Khi mình nói chuyện sau đình tới lúc ngoài sân bắt đầu nổi trống mở hội, tôi còn nói với em, đợi khi lúa trổ bông, tôi sẽ thưa cha má sang nhà hỏi cưới em.
Nét mực ở đoạn dưới hơi nhòe đi như người đó đã dừng bút rất lâu.
Tôi nghĩ hay là mình bỏ đi khỏi xứ này đi em. Tôi biết hễ tôi làm vậy sẽ có lỗi với cha má. Nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện sau này không còn gặp em nữa, lòng tôi lại không chịu nổi. Chỉ cần em chịu gật đầu, tôi sẽ tính đường đưa em đi.
Minh Tâm.
Bàn tay cầm thư của Ngọc Vân run nhẹ.
Bỏ đi.
Hai chữ ấy như đánh thẳng vào tâm trí cô. Ngọc Vân siết chặt lá thư, trong lòng nhất thời rối loạn. Cô gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu Tâm lúc viết những dòng này, cậu đã day dứt tới mức nào mới dám nghĩ tới chuyện động trời như vậy. Nhưng cô không dám nghĩ tới, cũng không muốn bỏ trốn.
Nếu thật sự bỏ đi thì nhà họ Lữ chắc chắn sẽ bị dị nghị, thậm chí cô còn liên luỵ đến Ngọc Lan. Cả danh tiếng mà má cô lúc sanh thời gìn giữ bao năm, chỉ sợ trong khoảnh khắc cô bỏ trốn, tất cả đều sẽ đổ vỡ.
Ngọc Vân nhắm mắt lại, lồng ngực nghẹn cứng. Cô biết cậu Tâm thiệt lòng thiệt dạ thương mình, chứ không phải thứ tình cảm bồng bột ngoài miệng. Mỗi lần gặp nhau, lần nào cậu cũng trở nên vụng về khác thường đến mức khiến người khác phải mềm lòng.
Cô vẫn nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Hôm đó, cô cùng em Lan đi ghe lên tỉnh lỵ mua thêm sách. Lúc bước xuống ghe, cô suýt ngã xuống sông vì tấm ván gỗ trơn trượt. Phu ghe còn chưa kịp phản ứng thì cậu Tâm đã vội đưa tay giữ lấy cô.
Bàn tay cậu lúc ấy run tới mức cô còn cảm nhận được, cả vành tai cũng đỏ lựng dù chiều hôm đó chẳng nắng bao nhiêu. Ấy vậy mà giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Cô cẩn thận.”
Sau này, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Ngọc Vân vẫn thấy buồn cười. Một người cao lớn như cậu Tâm, vậy mà trước mặt cô lại lúng túng như cậu thiếu niên mới lớn.
Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng ý cười ấy chẳng giữ được bao lâu. Một người trọng chữ hiếu như cậu Tâm, nay lại dám nghĩ đến chuyện rời bỏ quê nhà, đủ biết thâm tâm cậu đã giằng xé đến mức nào...
Ngọc Vân trầm ngâm nhìn lá thư trong tay thật lâu, cuối cùng cô ép sát thư vào lồng ngực như muốn giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Hay là mình bỏ đi khỏi xứ này đi em.
Chỉ cần nhắm mắt, dòng chữ ấy lại hiện rõ mồn một trong đầu. Nếu nói trong lòng không rung động thì chẳng qua là lời biện hộ giả dối mà thôi. Thế nhưng, khì thấy cậu vì cô bao nhiêu, càng thương cô đến mức muốn đánh đổi cả danh dự gia đình, thì cô lại không đành lòng nhìn cậu vì mình mà làm chuyện dại dột.
Vân chậm rãi hít sâu một hơi như muốn ép lòng mình bình tĩnh, rồi cô cúi đầu gấp lá thư lại cẩn thận. Đoạn cô đi đến mở ngăn tủ nhỏ bên đầu giường, lấy ra một xấp giấy còn mới, đặt giấy bút lên bàn. Ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay lắt theo gió, in rõ bóng cô lên vách tường trông sao mỏng manh và cô độc đến lạ. Ngọc Vân cầm bút thật lâu mới bắt đầu viết.
Anh Tâm,
Em đã đọc thư anh rồi.
Em biết anh không cam lòng nhưng chuyện bỏ đi khỏi xứ này, anh đừng nghĩ tới nữa, không nên vì em mà làm chuyện khiến cha má đau lòng. Nếu em cùng anh đi khỏi xứ này, cha má hai bên, em Tuệ, em Lan và người trong dòng họ cũng sẽ liên luỵ theo. Em không muốn anh vì một lúc nóng lòng mà phải sống trong day dứt cả đời.
Anh nói nhớ em, thiệt lòng em rất cảm động. Nhưng nếu anh thật sự nghĩ cho em, vậy trước hết phải giữ cho mình tỉnh táo.
Chuyện tới nước này, muốn mở nút thì phải tìm người thắt nút. Thiệt lòng, mấy bữa nay em có đôi chút nghi ngờ về lão thầy bói đã đến vào ngày hôm đó. Em đã từng cho người đi dò hỏi nhưng sau hôm ấy, lão như biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện bên kia con rạch em không thể nắm rõ bằng anh, nên em muốn anh dò hỏi thử coi lão có từng xuất hiện ở đó hay có từng lui tới chỗ nào khác hay không.
Em không dám nói chắc mọi chuyện là sắp đặt hay trùng hợp, nhưng em nghĩ, khi có những manh mối rõ ràng, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nên lúc này, em mong anh khoan để cảm xúc lấn át lý trí, kẻo lại đẩy mình vô thế không còn đường lui.
Em vẫn mong mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn. Mong tin anh.
Ngọc Vân.
Ngọc Vân đặt bút xuống. Dưới ngọn đèn dầu chập chờn, cô đọc lại thư thêm một lần nữa, phải đắn đo hồi lâu cô mới chịu gấp lá thư lại.
Bên ngoài hành lang lúc này vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Lụa bưng ấm trà nóng bước vào trong, cẩn thận đặt lên bàn rồi từ tốn rót ra chén trà nhỏ, lại chu đáo kê lên cái đĩa dầm men lam.
“Cô hai, cô mau uống trà đi ạ. Cả ngày nay cô hứng gió hứng mưa, không giữ ấm thì cô lại đổ bệnh.”
Nghe Lụa càm ràm vì lo lắng cho mình, Ngọc Vân cũng không trách cứ làm chi. Cô cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Đợi tới lúc thấy cô uống hết, Lụa mới khẽ thở phào. Thấy bộ dáng nó căng thẳng, Vân bật cười, ngước mắt nhìn nó một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng:
“Lụa.”
“Dạ?”
“Liệu một gia đình danh giá… có đến để hỏi cưới vợ cho con trai mình vào thời gian này không?”
Con Lụa ngẩn người, ấp úng hồi lâu mới đáp: “Dạ… chắc cũng hiếm lắm cô.”
“Đến em còn thấy khó nói phải không?” Ngọc Vân hạ mắt nhìn khói trà bảng lảng trước mắt, giọng cô chậm rãi. “Ấy vậy mà dì lại mang đến tin có người hỏi cưới Lan vào thời điểm này.”
“Ý cô là…” Lụa quay đầu nhìn ra ngoài như sợ có ai nghe lén. Nó hạ giọng nhỏ xíu đến mức như thể đang thầm thì. “Bà có tính toán khác hả cô?”
“Ừ” Vân đáp. “Lúc dì gặp bên kia, cũng là lúc chị và Lan ra khỏi nhà. Nhưng nếu thật sự có gia đình như thế tới hỏi cưới… đáng nhẽ thế nào cũng phải đi ngang chợ làng hoặc bến sông.”
Nói đến đây, cô ngẩng mặt hỏi Lụa: “Hôm nay em có thấy ai ăn diện sang trọng đi ngang qua mình không?”
Lụa thành thật lắc đầu.
“Vậy mới lạ.” Nghĩ ngợi một lát, cô tiếp lời. “Từ bên kia con rạch muốn qua nhà họ Lữ, đường gần nhất là phải băng qua chợ. Mà hễ có người lạ đến làng, lại còn ăn mặc sang trọng, bà con sẽ bàn tán náo nhiệt hẳn.”
Dừng một chút, cô nhíu mày, nói ra nghi ngờ trong lòng: “Không lẽ người nọ cố tình tránh mặt bà con trong chợ?”
“Nhưng sao cô lại chắc đó là người ăn mặc sang trọng ạ? Khi nãy em chỉ nghe bà nhắc tới bà mối thôi.” Lụa thắc mắc.
“Nếu chỉ là bà mối đến hỏi thăm, dì đâu cần ăn diện tới vậy. Ngay cả nhang trên bàn thờ cũng đổi sang loại nhang trầm. Loại đó nhà mình chỉ dùng khi tiếp khách quý hay ngày giỗ lớn mà thôi… Dì coi trọng như vậy, có khi là người lớn trong nhà đã tự mình sang hỏi cưới, không chỉ là bà mối đến dò ý đâu.”
Nói đến đây, Vân rơi vào trầm tư, một người bỏ công đi đường vòng chỉ để tránh tai mắt người ngoài, chuyện này càng nghĩ càng thấy mờ ám. Nhưng bên kia con rạch có biết bao nhà phú hộ, điền chủ. Rốt cuộc ai mới là người âm thầm đến hỏi cưới Lan?
Trong đầu cô thoáng vụt qua một ý nghĩ mơ hồ, nhưng chưa kịp nắm bắt thì đã tan mất. Dòng suy nghĩ rối ren và dồn dập mấy bữa nay khiến đầu óc cô âm ỉ cơn đau nhức. Lụa thấy cô nâng tay, mặt nhợt nhạt, mày thì chau lại liền biết cô lên cơn đau đầu. Nó vội bước tới, đặt tay cô xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương, miệng lại bắt đầu cằn nhằn đủ điều:
“Em nói cô hoài mà cô hông chịu nghe, hễ cô nghĩ ngợi nhiều là cô nhức đầu. Hay cô nằm nghỉ chút đi nghen cô, chứ sắc mặt cô xuống dữ lắm.”
“Không sao. Nghe chị dặn.” Vân nói, giọng nghiêm lại. “Mai em thử men theo đường đất phía sau nhà, xuống mấy chỗ phu ghe hay neo ngoài mé rạch vắng mà hỏi thử . Chỗ đó tuy vắng nhưng nếu thật sự có người mặc sang trọng đi cùng bà mối, hẳn sẽ có người thấy qua.”
Con Lụa nhìn cô hồi lâu, dường như chính nó cũng dần nhận ra có điều bất thường, tinh thần nó sốt sắng hơn hẳn:
“Dạ, cô cứ để em liệu.”
Ngọc Vân gật đầu, chợt cô dặn thêm: “Em làm khéo, đừng để ai trong nhà biết.”
“Dạ, em hiểu rồi.” Lụa gật đầu chắc nịch.