Nghi ngờ
Đố ai soi thấu lòng người,
Miệng bày nhân nghĩa, dạ thua bãi bùn.
***
Dứt lời, Vân quay đầu nói với Lan: “Đi thôi em.”
Ngọc Lan trong bụng tuy còn hậm hực nhưng cuối cùng cũng im lặng gật đầu, bước theo chị. Vừa thấy hai chị em quay lưng rời đi, không ai dám gọi lại, chỉ có những ánh mắt lén lút dõi theo, cùng vài câu nói xì xầm bàn tán sau lưng hai người.
Trời lúc này đã đứng bóng, mặt trời tựa quả cầu lửa đổ thẳng xuống mặt đất, làm con đường đất trước mắt trở nên nóng hầm hập. Những sạp hàng trước đó còn đông đúc giờ đã bắt đầu vãn bớt, người mua lưa thưa chẳng còn mấy mống, ai nấy cũng tranh thủ dọn hàng ra về cho kịp bữa trưa.
Xa xa, Ngọc Vân nương mắt nhìn đã thấy vài chiếc ghe đậu dọc bến, mái chèo gác ngang, phu ghe thì nằm dài trên sàn để tránh nắng. Bốn người đi dọc con đường đất dẫn ra bến sông, hai bên là hàng chuối xào xạc trong gió, bóng lá đổ loang lổ trên mặt đất. Càng đến gần sông, không khí dần dịu bớt, bởi hơi nước mát rượi thổi lên, xua đi cái oi bức của buổi trưa.
Vừa tới bến, đã thấy bóng người quen đứng chờ sẵn dưới tán me. Cô nàng đứng dựa vào thân cây, đầu đội nón lá, làn gió vờn qua làm tà áo lay động. Ngọc Lan tức thì reo lên:
“Chị Ngọc Tuệ!”
Tiếng gọi vừa dứt, Tuệ quay đầu, mắt cô nàng sáng lên:
“Chị Vân! Em Lan! Hai người đến rồi!”
Hai chị em quên bẵng đi cái nắng gay gắt, bước chân cũng rảo nhanh hơn. Có thể còn gặp được Ngọc Tuệ, trong lòng Vân như trút được một phần nặng nề. Nụ cười trên môi cô vì thế mà tươi tắn hơn mọi khi, làm gương mặt vốn sắc sảo cũng dịu dàng hơn đôi phần.
“Chị tưởng không còn gặp được em nữa chứ!”
Ngọc Tuệ xoay nhẹ vành nón trong tay, thở ra một hơi: “Chị đừng nhắc nữa. Má em cấm qua lại với chị. Mà em đâu có chịu. Chắc giờ bà giận em dữ lắm!”
Ngọc Vân cụp mắt, nghĩ ngợi một thoáng, cô mới hỏi: “Cha má em… chắc đã quyết rồi hà?”
Tuệ gật đầu, tuy không đành nhưng lại chẳng muốn giấu diếm để chị ôm hy vọng chờ đợi.
“À!” Tuệ thốt lên. “Mà em thấy lạ lắm. Hổm rày, má em cứ bực bội hoài à. Vậy mà, sáng nay đi chợ về, tự dưng bà tươi tỉnh hẳn ra, bước đi cũng thong thả hơn nữa. Về tới nhà là sửa soạn rồi đi ra ngoài liền. Em có hỏi, mà bà không nói tiếng nào. Chẳng biết má em gặp chuyện tốt chi nữa.”
Vân nghe vậy thì cau mày, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc:
“Vậy sao… Còn anh Tâm thì sao?”
Tới đây thì Ngọc Tuệ bật cười khúc khích, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Cô rút từ trong túi áo ra một lá thư, đưa về phía Vân:
“Biết ngay chị sẽ hỏi mà. Anh hai nghe đâu biết em đi gặp chị, vội đưa cái này, dặn phải trao tận tay cho chị.”
Ngọc Vân nhận lấy. Tờ giấy mỏng nằm gọn trong lòng bàn tay, cô khẽ siết lại sợ nó tuột mất. Ngọc Tuệ nhìn nét mặt chị, bèn nói:
“Từ hôm ở nhà chị về, ảnh sa sút thấy rõ, ăn uống thì qua loa. Em coi mà xót dữ lắm.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua như muốn xoa dịu nỗi muộn phiền, Ngọc Tuệ nhìn xa xa ra mặt nước, ngập ngừng một lúc, Tuệ mới nói: “Chuyện giữa chị với anh hai, em biết rồi. Mấy lời mê tín đó, em không tin đâu. Nếu không, em đã chẳng ra đây gặp chị. Chỉ tội… duyên phận giữa hai người, em cũng không biết giúp thế nào.”
Vân lẳng lặng nhìn lá thư trong tay. Thoáng chốc nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, ngay khi có những suy nghĩ nghi ngờ thân phận lão thầy bói, cô đã cho người đi dò hỏi, vậy mà lão ngang nhiên biến mất không chút dấu vết, tựa như có người cố ý giấu đi vậy. Manh mối cứ thế bị đứt đoạn, điều này khiến cô có chút bất lực.
Ngọc Lan thấy chị mình cứ lặng thinh thì không khỏi sốt ruột:
“Chị Hai, chị nghĩ ra cách gì chưa? Có cách chi tụi em cũng ráng hết sức mà giúp chị. Chỉ cần chị giải được mối nguy lần này, mấy lời đồn khó nghe kia cũng tức khắc sụp đổ mà thôi.”
“Lời đồn? Lời đồn gì vậy?” Tuệ thắc mắc, quay sang nhìn Lan.
“Thiệt tình… trong chợ có mấy tin đồn tầm bậy tầm bạ, em nghe mà tức muốn chết.” Lan khoanh tay, nhớ lại khoảnh khắc khi nãy làm cơn bực bội trong lòng lại dâng lên.
“Bọn họ chẳng biết chi mà đi nói chị hai em mang cái số khắc chồng… còn dám nói chị em dụ dỗ anh hai chị nữa.” Nói đến đây, Ngọc Lan bỗng nhỏ giọng đến mức thì thào như sợ người khác nghe thấy.
Ngọc Tuệ sững người, cau mày tức giận: “Ai mà nói năng xằng bậy thế? Chị nói em biết, em làm cho ra lẽ.”
Ngọc Vân bật cười: “Hai đứa này…”
Vân nhìn hai người, ánh mắt dịu dàng: “Tai nghe mắt thấy mới là thứ họ cho là thật. Trước khi chị tự chứng minh được cho mình, em có nói gì cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi.”
Một lát sau, cô nói với Tuệ: “Nếu được… em nhắn với anh Tâm giúp chị.”
Tuệ đồng ý ngay, chăm chú đợi cô mở lời.
“Biểu anh ấy ráng ăn uống lại, đừng để đổ bệnh thì người nhà lại lo. Với cả…” Vân ấp úng, ngón tay khẽ siết lấy mép thư. “Chị cũng lo.”
Dứt lời, Vân lúng túng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Dưới trời nắng, hai gò má cô thoáng ửng lên. Hai người thấy vậy cũng biết chị ngại ngùng. Tuệ mím môi để nén cười, cô nàng gật đầu:
“Được rồi, em sẽ chuyển lời tới cho anh hai.”
Tuệ nhìn Vân một lượt, ánh mắt dừng lại nơi gò má có phần hốc hác. Ngọc Tuệ thở hắt ra, không giấu nổi vẻ lo lắng: “Chị đó… cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Em thấy chị gầy đi rồi, đừng để mình mệt quá.”
Ngọc Lan khoác tay Vân, em nhẹ nghiêng đầu: “Chị nghe chị Tuệ nói chưa? Chị còn có tụi em bên cạnh, đừng chuyện chi cũng ôm vào người. Mấy hôm thấy chị buồn bã, em lo muốn chết.”
“Ừ. Chị biết rồi mà.” Vân đáp.
Ngay lúc ấy, nắng rải xuống mặt sông từng vệt sáng lấp loá, chói đến mức Ngọc Vân phải đưa tay che ngang mắt. Qua kẽ tay, cô vẫn thấy thấp thoáng mặt nước gợn lên từng làn sóng nhỏ, lăn tăn xuôi theo con nước. Ngước mắt lên lại thấy thềm trời quang đãng, cao tít tắp. Đám mây bồng bềnh lững lờ trôi, khi tụ khi tan tùy ý như chẳng vướng bận điều chi, cũng chẳng chịu đứng yên một chỗ.
Ngọc Vân lặng nhìn khoảng trời trên mảnh đất thân thương. Mây trời hoà hợp khiến lòng người như được bao bọc, như đã tỉ tê bao điều rồi được xoa dịu, vỗ về những vết xước còn đang âm ỉ. Giữa lúc này, một cơn gió lướt qua vai, rồi mơn man qua làn tóc như muốn xua đi những lo âu trong lòng. Cô mỉm cười, thấy lòng nhẹ tênh đến lạ.
Thiết nghĩ đoạn đường sắp tới dẫu có chông chênh nhưng cô không hề một mình, cô cũng có người yêu thương, cùng với đất trời bao la đồng hành.
Bất chợt, giọng Ngọc Tuệ cất lên, kéo cô về với thực tại:
“Chị Vân! Ngọc Lan! Em phải về rồi. Má về không thấy em, bà ấy lại la em mất”
“Mới gặp có chút xíu, mà chị phải về rồi à?” Ngọc Lan phụng phịu.
“Em muốn chị bị má rầy lắm hả?” Tuệ đưa tay gõ nhẹ lên trán Lan một cái., rồi quay sang Ngọc Vân. “Em về nghen!”
Thấy Vân gật đầu “ừ” một tiếng, lại nói: “Về nhà đừng căng thẳng với cha má nữa, bà ấy cũng chỉ lo lắng cho em thôi.”
“Dạ! Em hiểu bà ấy mà.” Tuệ cười.
Nói rồi, Ngọc Tuệ quay người, con hầu đi theo bung dù toan muốn che nắng nhưng bị cô cản lại, xua tay: “Thôi, không nắng lắm, em không cần che cho chị.”
Chiếc ghe nhỏ đã chờ sẵn dưới bến, Tuệ vén nhẹ tà áo, bước xuống cẩn thận, tay vịn vào mạn ghe rồi ngồi cho vững. Dường như còn chưa yên tâm, Tuệ ngoái đầu lại, vẫy tay, với lên dặn dò:
“Chị Vân nhớ lời em nói nghen, có chuyện chi thì sai con Lụa báo cho em hay.”
Thấy Ngọc Vân lên tiếng đồng ý, Tuệ mới chịu ngồi yên. Chiếc ghe rẽ nước, từ từ rời bến, mái chèo khua xuống mặt sông làm dậy lên những gợn sóng hình vòng cung, chúng xô vào mé bờ rồi tan mất giữa đám lúc bình trôi dạt. Ngọc Tuệ ngồi trên ghe, tay vịn nhẹ vào thành, gương mặt nâng nhẹ như đang đón gió, khoé môi phảng phất ý cười như chưa từng có chuyện gì.
Ngọc Lan đưa mắt nhìn theo, lòng bỗng nặng trĩu. Bình thường, chị Tuệ lúc nào cũng cười nói ríu rít, cô còn tưởng chị vốn chẳng có chuyện buồn phiền. Vậy mà từ hôm chị viết thư gửi sang, cô mới biết đằng sau vẻ ngoài hoạt bát ấy là tấm lòng chất chứa biết bao tâm sự mà chẳng biết tỏ bày cùng ai. Càng nghĩ càng thấy ngậm ngùi, lại thêm nỗi băn khoăn đè trong lòng, Lan mới quay sang nhìn chị mà thủ thỉ:
“Nếu hổng phải do chính chị Tuệ kể ra, em còn nghĩ nhà chị ấy đầm ấm, thuận hoà lắm.”
Lan ngập ngừng một chút, hàng mi cụp xuống như đắn đo, rồii cô lại tiếp với giọng đầy sự khó hiểu lẫn bất bình:
“Dù sao chị Tuệ cũng là con ruột của bác ấy, cớ chi lại có sự phân biệt thế hở chị? Như em thấy, bác Pha đối với anh Tâm và chị Mẫn nhỏ nhẹ, nhẫn nại dữ lắm. Ai ngờ đến chị Tuệ thì khác một trời một vực. Không biết chị Tuệ tính thế nào nữa?”
Ngọc Vân lẳng lặng nghe em nói, cô biết Lan đang xót xa thay cho Tuệ và ngay cả cô cũng thế. Dầu vậy, chuyện trong nhà người ta, cô không thể tuỳ tiện bàn luận. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những nỗi niềm người trong cuộc có khi còn chưa thấu, huống chi là người ngoài như cô và Lan. Nếu chỉ vì thế mà vội đem lòng phán xét thì chẳng phải quá phiến diện và bất công hay sao. Nghĩ vậy, cô ôn tồn nói với Lan:
“Tuệ tới giờ cũng chỉ kể với mình những chuyện khiến cô ấy tổn thương, lại không nói tính liệu ra sao. Em cũng biết tánh cổ rồi đó, nhìn thì như kiểu làm chi cũng vội vàng, chứ thực ra thì tính toán kĩ lưỡng, cân nhắc trước sau rồi mới quyết. Chị nghĩ… chắc Tuệ muốn tự mình thu xếp mà thôi. Nếu em có lo lắng, thì vài hôm nữa viết thư hỏi han, em cũng đỡ sốt ruột.”
Ngọc Lan gật đầu: “Dạ, về nhà em sẽ viết thư ngay. Thăm hỏi qua lại, em nghĩ chị Tuệ cũng đỡ tủi.”
“Em nghĩ thế cũng đúng.” Vân mỉm cười.
Nói rồi, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời. Đám mây vừa nãy còn bồng bềnh trắng như bông, lúc này đã gom lại thành một mảng xám xịt. Gió sông đổi chiều, thồi lồng lộng từng cơn, lướt qua da thịt, xúc cảm lành lạnh khiến cô không khỏi rùng mình. Vội quay sang nhìn Lan, giọng gấp gáp:
“Về thôi em, sắp mưa rồi.”
Ngọc Lan nghe vậy thì cau mày, ngó ra đoạn sông không còn bóng người. Xa xa mặt sông đã gợn lên những làn sóng dập dềnh, tạt vào đám lục bình khiến chúng chấp chới như đang cố chống chọi với cơn trở trời.
“Dạ, về thôi chị…” Lan đáp, trong lòng lại nghĩ ngợi chẳng biết chị Tuệ có kịp về tới nhà trước khi cơn mưa đổ xuống hay không.
***
Khi hai chị em về tới nhà, trời đổ mưa như trút nước, gió tạt ngang làm mưa hắt vào bậc thềm. Dẫu đã nép người mà đi nhưng gấu quần hai người vẫn ướt sũng, dính vào da. Ngọc Vân xoa hai tay lạnh cóng, khẽ rùng mình, hơi lạnh theo nước mưa ngấm vào người, khiến bước chân cô vô thức nhanh hơn.
Vừa bước vào nhà chính đã thấy bà Xuyến ngồi trên chiếc phản, bộ dáng thong thả, tay cầm tách trà nóng, khoan thai mà nhấp một ngụm. Hôm nay bà ăn bận chỉnh tề hơn mọi bữa, áo dài vải gấm được thêu bằng chỉ vàng, tóc vấn gọn gàng, trịnh trọng hệt như hôm đón tiếp nhà phú hộ Đinh đến vậy. Chỉ là không biết hôm nay bà ấy gặp ai.
Ngọc Vân cụp mắt, cùng Ngọc Lan bước tới, cúi đầu:
“Thưa dì, chị em con mới về.”
“Hai đứa về rồi đó hả?” Bà Xuyến đặt chén trà xuống, nở một nụ cười niềm nở quá mức, lại nhìn sang con Sen đưa mắt ra hiệu. “Lại đây uống hớp trà gừng cho ấm, kẻo nhiễm lạnh nha con.”
Con Sen đứng hầu bên cạnh liền nhanh tay rót trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi gừng cay nồng xộc thẳng vào mũi.
“Dạ.” Hai chị em đáp.
Chắc bởi gió lạnh ngấm vào người nên vừa ngồi xuống, Lan đã xuýt xoa, hai tay chạm vào tách trà ôm lấy chút hơi ấm, gương mặt lộ rõ vẻ khoan khoái. Vân thấy thế thì bật cười khe khẽ, thầm nfhĩ đứa em này của cô thiệt dễ thoả mãn.
Vậy mà tới phiên cô cầm tách trà, đầu ngón tay vừa chạm vào đã thấy hơi ấm lan ra, thấm dần qua da thịt, xua bớt cái lạnh ban nãy. Cảm giác dễ chịu này khiến cô không khỏi siết nhẹ tách trà. Nụ cười nơi khoé môi vì thế mà trở nên dịu dàng và chân thật hơn. Hoá ra… cô cũng đâu khác gì Ngọc Lan.
Nhân lúc uống trà, ánh mắt bà Xuyến lặng lẽ dừng lại trên người Ngọc Lan nhiều hơn mấy bận, thầm nghĩ:
“Con nhỏ này… càng lớn càng ra dáng.”
Khác với Ngọc Vân sắc xảo, Ngọc Lan mang cái nết đoan chính hơn chị nó nhiều. Chân mày lá liễu được tỉa tót gọn gàng, cong vừa phải. Mắt thì to tròn, long lanh phải biết. Chiếc mũi nhỏ nhắn mà đầu mũi thì tròn trịa, người xưa vẫn nói đó là cái dáng biết giữ của.
Ánh mắt bà Xuyến hạ xuống thấp hơn.Bữa nay, Lan nó mặc bộ bà ba, vải vốn đã mỏng lại gặp mưa nên hơi ôm vào người, thành thử bà ta thấy rõ đường cong lộ ra rõ ràng. Dáng dấp thiếu nữ độ xuân thì, ngực cao, mông nở. Tạng người này thì mấy bà mối thích dữ lắm, dầu sao mông nở thì dễ sinh đẻ hơn nhiều, thậm chí còn là con trai cơ.
Vừa thấy Ngọc Vân nhìn qua, bà liền hạ mắt xuống, điềm tĩnh như không có chuyện gì. Trong đầu chợt nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi. Mọi đường đi nước bước đều đang đi đúng hướng như bà sắp đặt.
“Ừ… coi bộ cũng tới lúc tính đến chuyện gả con Lan đi rồi…”
Nghĩ tới đây, môi bà khẽ động vì đắc ý.
“Rồi con sẽ cảm ơn dì thôi. Dì kiếm cho con tấm chồng tử tế, cho con cái chốn nương thân. Công sức dì bỏ ra không ít đâu.”
Tay bà mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út, ánh mắt thoáng qua một tia toan tính. Đi đến bước đường này, một phần cũng do ông Phú. Lão ta vì ba cái danh hão, sợ người đời nói bội tín với người đàn bà đó, mà mấy cửa tiệm lớn nhỏ đều giao cho con Vân đứng ra quản lý. Cái xứ này muốn làm ăn chỉ nhắc tới cô Hai Vân, chứ làm gì biết đến cậu Tư Bảo. Dẫu tạm thời nó mất thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bà cần một đòn đủ mạnh để làm lung lay chỗ đứng của nó trong căn nhà này.
Lại nói, Vân không phải người dễ sai khiến. Trái lại, Lan thì khác, thời gian bấy lâu bà cưng chiều hết mực, nó đã sớm nghe theo mọi lời bà nói. Bây giờ muốn sắp xếp nó cũng chẳng phải chuyện khó chi. Nếu chuyện này suôn sẻ, không chừng là một mũi tên trúng mấy đích.
Bà hả dạ, xoè bàn tay năm ngón ra trước mắt, ngắm nghía như đếm từng phần thiệt hơn. Khoé môi bà nhếch lên, tính phần nào cũng chẳng thấy bà thiệt thòi gì.