Thị phi
“Thị phi ắt thoả miệng đời,
Chuyện chưa nên đã, trăm lời tiếng oan.”
***
Minh Tâm vừa quay lưng, ngoài sân chợt vang lên tiếng guốc lóc cóc, lanh lảnh giữa không gian yến ắng.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Ba hồi gõ trên vách cửa gỗ. Còn chưa đợi người trong nhà hỏi, người ngoài cửa đã cất lời:
“Cha! Má! Anh hai! Ba người về rồi ạ? Con đi ngang thấy nhà sáng đèn.”
Ông Công quay sang, thấy bà Pha ngả người tựa vô ghế như không muốn trả lời. Ông đành lên tiếng:
“Tuệ à? Vô đi con.”
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng. Một dáng người mảnh mai bước vô nhà, trên môi Ngọc Tuệ treo nụ cười tươi tựa hồ phấn khởi lắm. Còn chưa kịp để ý sắc mặt của mọi người, đã hồ hởi hỏi ngay:
“Chuyện của anh hai với chị Vân thế nào rồi ạ? Cha má đã coi ngày chưa?”
Mắt cô út cong cong, nhìn hết người này tới người kia, rõ ràng là đang mong chờ một tin vui. Nhưng trong nhà, không ai đáp lại. Có lẽ cảm nhận có gì đó không đúng, nụ cười trên môi cô khựng lại. Nhìn kỹ mới thấy mặt mày ai nấy đều nặng nề, khác hẳn trong tưởng tượng của mình.
“Bộ… có chuyện gì rồi hả cha má?”
Bà Pha ngước lên, ánh mắt lướt qua cô út mang vẻ phiền chán, rồi dời đi chỗ khác như chẳng buồn để tâm.
“Con biết làm chi?” Bà hờ hững.
“Dạ, tại con thấy nhà mình im ắng quá… tưởng có chuyện chi.”
Nói rồi, cô út quay sang cậu Tâm, như tìm một lối thoát cho bầu không khí bớt lúng túng, gọi khe khẽ:
“Anh hai…”
Nhưng khác với mọi khi, Minh Tâm không đáp, thậm chí còn không nhìn cô một cái. Chỉ quay lưng, lặng lẽ bước ra ngoài. Ngọc Tuệ dõi theo bóng dáng cao cao khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng chốc hụt hẫng, lại thêm bối rối không biết nên mở lời thế nào cho phải.
Không khí trong gian nhà thình lình đặc quánh lại, dồn nén đến ngột ngạt. Ông Công thở dài, ánh mắt mệt mỏi hết nhìn bà vợ lại nhìn cô con gái út, cuối cùng chỉ buông một câu:
“Thôi, tôi về phòng. Hai má con bà nói chuyện đi.”
Nói rồi, ông đứng dậy rời đi, gian nhà một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Ngọc Tuệ còn chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện vừa diễn ra, thì giọng bà Pha cất lên, gắt gỏng:
“Con còn đứng đó làm chi?”
“Dạ má?” Ngọc Tuệ giật mình, ngơ ngác nhìn bà Pha, chẳng biết vì sao mình lại bị nạt.
Bà Pha ngồi thẳng dậy, cây quạt trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nghe má hỏi, con với Vân thân thiết với nhau lắm phải hông?”
Nghe hỏi, Ngọc Tuệ thật lòng gật đầu, cô đáp: “Dạ, chị Ngọc Vân tốt lắm, má…”
“Tốt thì có ích chi.” Bà Pha cắt ngang, quắc mắt nhìn cô út, nghiêm giọng. “Má cấm con, từ nay không được qua lại với con nhỏ đó nữa. Nhà này từ giờ không còn dính líu tới nó nữa, nghe chưa?”
Bà phẩy mạnh cây quạt như muốn gạt đi hết thảy, bực bội quở: “Thiệt là… dòng mấy thứ xui xẻo cứ hay buộc vô một chỗ.”
Ngọc Tuệ đứng đó, gương mặt bình thản nghe từng lời cay nghiệt của bà Pha, càng không tỏ ra buồn tủi. Cô đã nghe những lời thế này nhiều rồi, ban đầu còn ấm ức đến mức khóc tức tưởi, lâu dần cảm xúc như bị bào mòn, đến lúc này thì chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nhưng trong lòng cô có điều thắc mắc… việc này có can hệ chi đến chị Ngọc Vân? Chuyện gì làm má chì chiết chị nặng nề như thế?
“Không nghe má nói hay sao?” Giọng bà Pha lại cất lên.
Bà liếc nhìn con gái, thấy cô không đáp lời, mặt mày tỉnh bơ, không có phản ứng như bà nghĩ, trong bụng càng thêm bực bội, chèn thêm một câu:
“Má còn thấy con qua lại với nó. Tới lúc đó… đừng trách sao má ác với con.”
Ngọc Tuệ nhíu mày, vẻ mặt thoáng qua chút bướng bỉnh: “Con không hiểu, sao cha má lại cấm con qua lại với chị Vân, rồi còn nói nặng nói nhẹ với chỉ như vậy? Chị Vân có làm chi sai với con đâu, má bắt con xử sự như vậy, coi sao đặng?”
Bà Pha nghe tới đó, mặt sa sầm. Bà đập bàn đứng dậy, bước sấn tới:
“Mày định học theo thằng hai, cãi cha cãi má đó hả?”
Ngón tay bà gí thẳng vô trán Tuệ, bà gay gắt:
“Con cái trong nhà đứa nào cũng vậy! Không coi lời cha má ra gì! Cái thứ khôn nhà dại chợ, trọng người ngoài hơn người trong nhà.”
Bà thở dồn, mắt trợn trừng, giận đến run người: “Mày đúng là cái nghiệp của tao. Trời sanh mày ra để về đây báo hại cái nhà này phải không? Con nhà người ta có đứa nào hỗn như mày không hả?”
Ngọc Tuệ đứng im, không né tránh. Cô nuốt khan một cái, khoé môi cong lên nở một nụ cười mỉa mai đến chua chát:
“Má nói vậy… chắc trong lòng má chướng mắt con dữ lắm rồi phải hông?”
Những lời từ miệng Tuệ thốt ra, tựa như giọt nước tràn ly: “Nếu không… đâu có người làm mẹ nào, lại ví con mình là thứ xui xẻo như thế! Đáng lẽ, hồi đó má đừng sinh ra con, có phải hơn không?”
Bà Pha sững người, vẻ mặt bối rối, không nghĩ Ngọc Tuệ sẽ đáp lại như vậy. Bà chướng mắt Ngọc Tuệ, chuyện đó không phải không có lý do. Nhưng dẫu sao, nó cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau. Những lần trước, bà có mắng, cũng còn biết chừng mực, chỉ để nguôi ngoai cơn bực dọc trong lòng mà thôi.
Chẳng may, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, còn chưa kịp nguôi ngoai, bà lại lỡ lời trút hết lên đầu nó. Bà biết mình nói nặng lời, nhưng không ngờ… Tuệ lại gay gắt đến thế này. Bất ngờ, bà hạ giọng:
“Con nói gì vậy Tuệ?”
Ngọc Tuệ nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn bình thản đến lạ: “Đây không phải là ý của má sao?”
Giọng điệu cô chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Nếu má đã ghét con đến vậy, sau này con sẽ không đến trước mặt má, làm má phiền lòng.”
Ngừng một chút, cô hít nhẹ một hơi, giọng đều đều: “Con không biết giữa nhà mình với chị Vân đã xảy ra chuyện chi. Con sẽ tự đi tìm hiểu. Nhưng… xin lỗi má, chuyện này con không theo ý má được.”
Nói rồi, cô cúi đầu: “Con xin phép về phòng. Má nghỉ ngơi sớm.”
Bà Pha còn ngỡ ngàng trước những lời của Tuệ. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt cô con gái, có nét giống mình ngày trước, thân thuộc mà sao cũng xa lạ vô cùng. Một lúc lâu sau, bà nói:
“Ừ, con về phòng đi.”
Dứt lời, bà quay mặt đi, bước chân chậm chạp mà nặng trĩu. Từ phía sau, Ngọc Tuệ thấy bóng bà hắt lên vách tường. Bà cúi đầu, đưa tay quệt vội ngang mắt, động tác nhanh đến mức như sợi ai đó nhìn thấy.
Trong lòng Ngọc Tuệ khó chịu không thôi, những lời vừa rồi của bà, rốt cuộc vẫn làm cô thấy tổn thương. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cô rối bời, không đành lòng giận bà, lại chẳng muốn tha thứ cho bà dễ dàng như thế. Tuệ bặm môi, vị mặn nơi đầu lưỡi mới làm cô giật mình, chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Tức thì, cô quay lưng, bước chân gấp gáp rời khỏi.
Ngoài kia, đêm đã xuống tự lúc nào. Trăng treo lưng trời, soi sáng từng khoảng tối của đêm thâu… Vậy mà, những mối bâng khuâng trong lòng người lại mờ mịt, chẳng có cách chi tỏ tường.
***
Ba ngày lặng lẽ trôi qua.
Trời vừa tảng sáng, khi lớp sương mỏng còn giăng ngang mặt sông, chợ nhóm không biết đã nhộn nhịp từ khi nào. Ghe xuồng chen chúc đến nỗi nghe rõ cả tiếng mái chèo khua nước kêu rào rạt, hoà lẫn với gợn sóng vỗ lách tách vào mạn ghe, xen giữa những tiếng gọi nhau í ới mời hàng buổi sớm, mọi thứ như vẽ thành bức tranh vừa ồn ào, vừa náo nhiệt.
Bà Pha bước xuống ghe, dáng đi thong dong tay cầm quạt phe phẩy, vỗ nhẹ lên ngực áo bà ba sẫm màu. Con Sửu thoăn thoắt theo sau, nó còn ngái ngủ, tay che miệng ngáp, tay xách giỏ tre.
Bà Pha đứng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh. Trông mấy bà ngồi chồm hổm, tay nhanh nhẹn bày hàng, mồm miệng lanh lảnh chào hàng với bà, nào rau xanh còn đẫm nước, nào cá tươi mới vớt dưới rạch lên, nghe thôi cũng thấy vui tai.
Bà nhẹ nhàng hít một hơi, ngửi được cả mùi bùn non ngai ngái, mùi trái cây chín quyện vào nhau. Ấy vậy mà, lòng cũng vơi đi phần nào cái nặng nề mấy bữa nay. Chợ búa ồn ào vậy, mà coi bộ dễ chịu hơn ở nhà.
Bà quay sang con Sửu dặn dò: “Bây đi lựa cho bà con gà mái tơ, lựa cho kỹ vô. Đừng có lựa trúng mái già, nấu lên không ra cái giống gì.”
“Dạ, con biết rồi bà.” Con Sửu gật đầu lia lịa, rồi len lỏi vô đám người phía bên kia, sạp bày bán gà vịt.
Bà Pha coi nó hấp tấp, tặc lưỡi một cái, rồi quay người đi về phía dãy tiệm sát mé sông. Tiệm vải nhà bà nằm ở giữa dãy. Tấm bảng trước cửa đã sờn màu theo năm tháng, nhưng vẫn còn đọc rõ mấy chữ.
Bên trong, mấy cây vải xếp ngay ngắn trên kệ, đủ màu đủ loại. Nắng sớm hắt qua khe cửa, chiếu lên từng nếp vải, làm màu sắc thêm phần tươi tắn.
Quản lý tiệm là người đàn ông độ chừng bốn mươi, tên Văn Hùng. Trông thấy bà, ông ta vội đứng dậy:
“Bà chủ mới tới.”
Bà Pha gật đầu, mắt lia một vòng quanh tiệm, coi tiệm có lên đủ hàng không. Được một lúc, bà hỏi:
“Bữa nay buôn bán sao?”
“Dạ, có vài người đến xem, nhưng khách mua thì lại không được mấy người.”
Bà Pha “ừ” một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt lại mép vải cho ngay ngắn.
Thình lình, từ bên ngoài vọng vô một tràng ồn ào, tiếng cự cãi mỗi lúc một lớn. Bà Pha nghe được thì cau mày. Hổm rày chuyện trong nhà đã làm bà nhức đầu rồi, ra tới chợ chỉ muốn yên tịnh buôn bán, ai dè ngày trước cửa tiệm lại sanh chuyện.
Bà định bụng biểu ông Hùng ra coi, xua đám đông cho bớt tụ tập quấy rối, nghĩ thế nào lại tự mình đi bước ra.
Bên ngoài, đám đông vây quanh một ông lão mù, trên tay còn cầm cây gậy dò đường. Tưởng là ai, hoá ra là ông thầy bói mù hôm trước. Vẫn là cái thái độ điềm nhiên, không chút nao núng ấy. Lão thầy bói gieo quẻ, buông lời đoán vận. Trước mặt lão ta là người đàn ông trung niên, mặt mày cau có.
“Ông đừng có ăn nói bậy bạ.” Người đàn ông lớn giọng. “Sáng sớm ra chợ đã nghe ba cái lời gở này, ai chịu cho nổi!”
Dáng vẻ lão ung dung trước người đàn ông, đầu gật gù, tay vuốt chòm râu: “Tôi chỉ nói thứ tôi thấy. Tin hay không là chuyện của ông.”
“Ông mù mà, thấy cái gì mà thấy! Thứ bói toán vớ vẩn, toàn xúi quẩy.” Gã nổi nóng, quay sang hô lớn. “Bà con chớ để ông ta đi lại trong làng, nghe lời lão có ngày tan nhà nát cửa. Phải mau đuổi ông ta đi đi.”
Đám đông bắt đầu xì xào, có kẻ phụ hoạ, có kẻ bực bội vì người chen lấn không bán buôn được gì. Không khí tức thì căng như dây đàn, có người còn xắn tay áo, toan bước tới.
Bà Pha nhiếc móc toán người không biết nhìn người. Người khác có thể không tin, chớ bà thì khác. Chính tai bà nghe, chính mắt bà thấy, lão đoán chuyện nhà bà trúng phóc, không sai đi đâu được.
Thấy có người lấn tới, bà liền bước ra, giọng không lớn nhưng rất có uy: “Mấy người bu vô tính toán với một lão già như thế, coi sao đặng? Ai nấy lo chuyện của mình đi, bán buôn xong hết rồi à? Tiệm tui còn chưa bán được gì đâu, sanh sự trước tiệm nhà tui, thất thoát bao nhiêu đồng các người bù nổi không?”
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, nhận ra bà Pha là chủ tiệm vải có tiếng trong vùng, bà con có vài phần nể sợ, tiếng huyên náo theo đó dần bớt đi. Người đàn ông mặt mũi đang hầm hầm, nghe thế đành “hừ” một tiếng, quay đi.
“Thôi, bỏ. Coi như gặp xui.”
Đám đông tản ra, người đi kẻ lại, cuối cùng chỉ còn mỗi lão mù đứng đó. Bà Pha nhìn lão một lúc, rồi quay sang ông Hùng, hạ giọng:
“Ông lại đó, mời thầy bói vô tiệm cho tui.”
Ông Hùng thoáng ngạc nhiên: “Cửa tiệm đang buôn bán, mời ông ta vào thế có bất tiện không bà chủ?”
Bà Pha liếc ông một cái: “Hỏi chi nhiều, cứ làm đi.”
“Dạ.”
Lão bói mù hơi nghiêng đầu, nghe được có người cho mời. Ông ta chống gậy, dò đường đi theo.
Bà Pha quay vô tiệm trước. Trong lòng lúc này nào còn nghĩ tới chuyện buôn bán nữa. Bà chỉ có một mối bận tâm… mà càng nghĩ tới chuyện gặp được lão thầy bói hôm nay, bà càng thấy bất an.
Ông Hùng dẫn lão thầy bói ra phía sau tấm liếp. Thấy bà Pha đưa mắt ra hiệu, ông liền cẩn thận lên tiếng:
“Để tui dẫn lão đến chỗ ngồi.”
“Cảm ơn cậu!” Lão gật đầu, từng bước chậm rãi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Bà Pha phẩy tay: “Chú ra ngoài coi tiệm đi.”
“Dạ.”
Ông Hùng rót sẵn hai ly trà, đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui ra, kéo tấm liếp lại cho ngay.
Bà Pha cầm ly trà, hà hơi thổi đi làn khói mỏng, nhấp một ngụm. Vị trà đậm, chát nơi đầu lưỡi, làm bà gật gù một cái, coi bộ vừa ý. Một lúc sau, bà mới nhìn sang lão thầy bói. Lão ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gậy, im như tượng. Ly trà trước mặt vẫn còn nguyên, lão không uống lấy một ngụm.
“Thầy… không biết thầy còn nhớ tui không? Mấy hôm trước, chuyện xảy ra ở nhà họ Lữ…” Bà lấp lửng như muốn thử dò xét lão.
“Tôi nhớ! Tôi nhận ra giọng của bà.” Lão thầy bói tiếp lời.
“Thầy nhớ là tốt rồi.” Bà Pha thở phào, có chút nhẹ lòng. “Thú thiệt, từ hổm ấy tới giờ, tui ăn ngủ không yên. Trong bụng cứ bồn chồn… nghĩ tới thằng con trai mà tui xót ruột.”
Ngừng một lát, bà lại than thở: “Mấy nay nó cứ như người mất hồn, không chịu ăn uống gì, người gầy sọp hẳn đi. Tui không đành lòng chút nào…”
Bà nhìn lão, ánh mắt khẩn khoản: “Thầy coi… còn cách nào cứu vãn không? Tui phải làm sao để mọi chuyện được vẹn toàn đây? Thầy chỉ giúp tui với!”
Lão bói mù lắc đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng chữ nào nghe vô bà cũng thấy nặng nề: “Chẳng còn cách nào đâu. Nếu cố cãi ý trời… thì tự mình gánh lấy hậu quả.”
Trong lòng biết rõ được câu trả lời nhưng nghe lão xác nhận lần nữa, phải nói là bà hụt hẫng tột độ. Nhưng rồi, bà nhận ra môi thầy bói mấp máy như nói gì đó. Bà Pha chợt thấy sốt ruột đến đau dạ dày, người bà nhích lên phía trước, giọng gấp gáp:
“Thầy có cách gì hoá giải sao thầy?”
“Không phải, tôi bỗng nhớ tới một chuyện. Bữa đó, tôi gieo quẻ cho hai cô gái, nghe trò chuyện hẳn là chị em trong một nhà. Đến tôi còn ngạc nhiên, bởi trong nhà ấy, một cô mang quẻ mệnh hung, nhưng cô còn lại là mệnh đại cát.”
Bà Pha nín thở.
Lão nói tiếp: “Nhà ông chủ Phú, có thể giữ được sự thịnh vượng đến tận bây giờ, phần lớn là nhờ cô gái này.”
Nói đến đây, lão bấm đốt ngón tay như đang tính toán: “Trùng hợp, cô gái đó hợp mệnh với con trai bà. Ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ ngày càng phất lên.”
“Cái gì?” Bà Pha siết chặt bàn tay, mắt mở to vì ngạc nhiên.
Trong đầu nhớ lại, nhà họ Lữ đúng thật là có hai đứa con gái. Ngọc Vân lão đã nói rõ là mệnh hung, mang số khắc chồng. Vậy… đứa còn lại không phải con Lan hay sao? Bà nhíu mày đăm chiêu, trong bụng tính toán đủ đường. Ý nghĩ vừa mới nhen nhóm trong đầu, càng lúc càng rõ ràng hơn.
Bất chợt, bà vỗ “đét” một cái lên đùi. Ánh mắt bà sáng lên, nét mặt giãn ra thấy rõ. Con Vân không được thì để con Lan gả thay cho chị nó. Nói đến thằng Tâm, chuyện cha má sắp đặt, nó làm sao dám cãi lời. Huống hồ, nó thương Ngọc Vân như vậy. Có lẽ đối với Ngọc Lan ít nhiều cũng có cảm tình, chúng nó cưới nhau rồi bồi đắp tình cảm từ từ cũng được. Sau này, khi thằng Tâm thành con rể bên nhà đó, có tầng quan hệ này, nó cũng không còn dám có suy nghĩ xa vời với con Vân nữa.
Lại nói, chuyện nhà họ Lữ có chịu mối đổi hôn này hay không, bà càng không lo lắng. Lão chồng nhà bà có nói, ông Phú muốn mở rộng việc làm ăn xuống Cần Thơ, cần nhà bà làm mối nối. Mối hôn sự này, nói thẳng ra chỉ là “thuận nước đẩy thuyền” mà thôi. So với chuyện làm ăn, mối hôn sự e chỉ là chuyện nhỏ đối với ổng.
Bà Pha tặc lưỡi, cảm thán: “Chẳng biết nên nói ông Phú là may hay không may đây. Cùng một người vợ sinh ra mà đứa tốt, đứa xấu.”
Nghĩ tới Ngọc Lan, biết nó là đứa “vượng phu” như vậy, bà làm sao để rơi vào tay người khác được. Viễn cảnh con cháu sum vầy, nhà cửa ngày một khá giả hiện ra rõ mồn một làm khoé môi bà ngày càng giương cao, ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ đắc ý.
Tính toán đâu vào đấy xong xuôi, như chắc chắn chuyện sẽ đi theo đúng hướng của bà. Bà Pha thoải mái đưa tay vuốt nhẹ nếp tóc, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn:
“Thầy à, tui có chuyện muốn nhờ. Chuyện hôn nhân cả đời của con trai tui, trăm sự nhờ thầy.”
Ngẫm nghĩ một chút bà chêm vô một câu: “Có điều… chuyện Ngọc Lan là đứa giữ vận khí của nhà họ Lữ… vẫn mong thầy giữ kín giùm. Đừng để bên đó hay biết.”
Nói rồi, bà Pha hào phóng đổ trong túi ra mấy đồng bạc, dứt khoát dúi vào tay thầy bói. Bà hiểu rõ, chuyện này mà để ông Phú biết được, lỡ ổng đổi ý, không chịu gả con Lan thì uổng công bà tính toán nãy giờ. Bà đâu dại gì mà để vuột mất cái mối lợi đang nắm trong tay như vậy.
***
Chợ làng Phú.
Từ ngày nhà họ Đinh bỏ về, tới nay trong làng không còn ai nghe nhắc gì tới chuyện cưới xin của cô hai Vân nữa, trong làng ai ngầm cho rằng chuyện đó coi như xong rồi, tuyệt nhiên không ai dám đem chuyện này bàn tán ra ngoài. Có người thương tiếc cho cô, phần lớn là mấy người từng mang ơn má cô ngày trước. Họ nhìn Ngọc Vân lớn lên, biết tánh biết nết nên càng nghĩ càng xót. Lỡ một lần dang dở, sau này e là khó tìm được mối hôn sự nào đàng hoàng.
Nhưng ở đời, có người xót xa thì cũng có kẻ hả hê khi người gặp hoạ. Hôm ấy, khi thấy người nhà họ Đinh bước ra khỏi cổng, mặt mày bí xị, làm gì còn vẻ hồ hởi như ban trưa. Thím Nụ đã chắc mẩm trong bụng: “Coi bộ đám này đứt rồi!”
Ngay sáng bữa sau, thím đã lân la kiếm con Sen dò hỏi chuyện lão thầy bói. Chưa rõ thực hư ra làm sao, thím ta đã vội đem đi rêu rao khắp xóm trên xóm dưới. Mấy bữa nay, hễ tổng làng có tụ nào nhắc tới cô Hai Vân, thì không thể nào thiếu mặt thím Nụ, câu chuyện cũng bắt đầu từ cái miệng lanh chanh thích thêu dệt của thím mà ra. Nay thêm một câu, mai bồi một chuyện, riết rồi tam sao thất bổn.
Bữa nay cũng không khác mấy bữa trước. Từ xa đã nghe tiếng thím Nụ oang oang bên quán nước giữa buổi trưa đứng bóng. Thím ngồi chễm chệ trên ghế đẩu, một chân gác mé ngoài, miệng hết cắn hạt dưa lại phun vỏ lách tách xuống đất, coi bộ còn sốt sắng hơn cả người trong cuộc.
“Trời đất ơi, tôi nói mấy bà cứ không tin. Con Vân mang cái số khắc chồng nên mới bị nhà họ Đinh làng bên bỏ đó. Chưa hết đâu! Nghe nói bị gia đình hai bên cản dữ quá, nó bí quá hoá liều, ở ngay trước bàn thờ tổ tiên mà dụ dỗ cậu Tâm, nằng nặc đòi cưới cho bằng được nữa!”
Thím ta hất hàm: “Eo ôi, tôi đã nghi đâu là trúng đó. Cho dù không mang cái số khắc chồng thì cái ngữ lẳng lơ ấy, ai mà dám rước về cơ chứ!”
Lời qua tiếng lại mấy hồi, tin đồn lan ra càng nhanh, những câu mỉa mai Ngọc Vân càng lúc càng khó lọt tai. Một người ngồi trong quầy hàng nước nghe không nổi nữa, lên tiếng nhiếc móc thím Nụ:
“Sao cái lúc nhận tiền từ ông Phú, miệng bà còn ngọt hơn đường, khen cô Vân đến tận trời xanh. Mới đó đã trở mặt rồi, thím không thấy ngượng miệng hả?”
Thím Nụ nghe vậy, liền trề môi một cái rõ dài, mặt hất lên, nói năng ngoa ngắt:
“Ơ hay! Ai đời đi chê tiền bao giờ?” Thím bỏ chân xuống khỏi mặt ghế, chống hai tay lên đầu gối rồi chồm người về phía trước, giọng mỗi lúc một the thé. “Mấy người không cần thì đưa đây tui xài cho. Xời! Nghèo còn bày đặt sống thanh cao. Thím bênh cô Vân như thế à! Thím có thằng con trai đó, thím rước về mà cung phụng.”
Không thấy người nọ trả lời, thím ta phủi tay, nhếch môi mỉa mai: “Thím không dám chứ gì? Vậy thím cứ mặc xác tui. Khen một câu là có tiền, dại gì tui không làm. Thôi, ai thích làm người tử tế thì làm đi, tui còn phải sống nữa.”
Mấy người định cãi lại thím Nụ cũng trở nên im bặt, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bất chợt, có người thốt lên: “Cô Hai! Cô Ba!”
Thím Nụ giật mình quay phắt lại, Ngọc Vân đứng đó từ lúc nào, nét mặt bình thản mà nhìn thẳng vô thím. Trên gương mặt xinh đẹp không có vẻ giận dữ, cũng chẳng hề né tránh.
Cái nhìn thẳng thắn ấy đâm ra làm thím ta chột dạ, miệng méo xệch, vội nở nụ cười gượng: “Cô Hai… Cô Ba… hai cô hôm nay rảnh rỗi đi chợ sớm ha!”
Người xung quanh lặng thinh, ai nấy đều ngó qua, chờ coi chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, mới nghe cô đáp lời:
“Người thím vừa nói tới là tui đó hả, thím Nụ?”
Thím Nụ nuốt nước bọt, lắc đầu: “Không, không phải đâu cô hai! Tôi nói bậy bạ vậy thôi, nào dám nói tới cô.”
Miệng thì chối chớ trong bụng thím ta thì sôi lên cả rồi. Thím ta chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ để đứng trước mặt đối chất, thím ta đâu có cái gan đó. Song, nghĩ tới con Sen còn đang ở đợ cho nhà họ Lữ, lòng thím càng chùng xuống, nào còn vẻ ngông nghênh ban đâu. Nghĩ lỡ bị Ngọc Vân ghim thù, rồi quay qua làm khó con Sen thì chết dở. Trong nhà giờ chỉ còn trông cậy vào nó kiếm cơm, thím đâu dám liều.
“Vậy hả?” Vân gật đầu, miệng thì cười nhưng ánh mắt chẳng còn vẻ mềm mại như mọi ngày, cô nói tiếp. “Thím có thể chối, nhưng tai tôi nghe rõ lắm! Bộ tôi đối xử tệ với nhà thím lắm hả? Hay là tôi làm lỗi chi với thím mà thím nói về tôi như thế?”
Thím Nụ đứng đó như trời trồng, nghe cô hỏi tới đâu là lúng túng tới đó. Môi mấp máy mấy lần mà sao chẳng mở lời được. Mất một lúc lâu, thím ta mới phân bua:
“Cô Hai, cô nói vậy oan cho tôi quá! Tôi… chỉ nghe người ta phao tin rồi lỡ miệng, chứ tôi nào dám nghĩ xấu chi về cô.” Vừa nói, thím vừa quan sát sắc mặt của Ngọc Vân, thấy cô chẳng tỏ thái độ gì, thím càng rối rắm, dứt khoát vả nhẹ lên miệng mình mấy cái. “Thiệt tình… cái miệng hại cái thân. Cô Hai thương tình đừng nghĩ xấu tui mà tội nghiệp. Tui bình thường có hơi nhanh mồm miệng thôi, chứ không có ý gì đâu. Tui xin cô bỏ qua cho tui lần này.”
Thấy thím Nụ vả miệng, Ngọc Vân cũng không cản lại. Bề ngoài vẻ mặt cô thản nhiên, nhưng trong lòng thì lại dậy sóng. Cô là người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ, có cảm xúc. Nghe thím ấy đem chuyện của cô ra mà bêu rếu, còn bóp méo sự thật… làm sao mà không tức cho đặng.
Ngọc Vân nhíu mày, lâm vào trầm tư. Chuyện nhà họ Đinh muốn huỷ hôn là sự thật. Chuyện cô cùng cậu Tâm quỳ trước bàn thở gia tiên đẻ xin cưới cũng là sự thật. Dẫu qua miệng thím sự việc đã bị biến tấu, nhưng rõ ràng đó là chuyện chỉ người trong nhà mới biết. Nghĩ tới đó, không cần đoán cũng biết tin này từ đâu ra.
Sen - con gái của thím Nụ.
Đoán chừng thím Nụ cũng biết mình lỡ lời, lại sợ cô quay về hỏi tội con Sen nên mới vội vàng tự phạt mình ở giữa chợ như vậy. Xem như để thím ấy có được bài học, không nên ăn bậy, càng không được nói bậy những chuyện không phải của mình.
Tiếng vả miệng “bốp, bốp” rõ mồn một truyền vào tai mọi người. Mặt mày thím đỏ gay vì xấu hổ, cả đời thím chưa bao giờ phải rơi vào cảnh mất mặt như vậy. Trước bao nhiêu con mắt, phải tự tay vả miệng mình… nhục không để đâu cho hết.
Ban đầu, thím ta chỉ định vả nhẹ vài cái lấy lệ để mong Ngọc Vân thương xót, bà con đồng tình. Vậy mà, Ngọc Vân chẳng ho he lấy một tiếng. Bên ngoài thím còn nghe thấy tiếng cười cợt, mắng thím “đáng đời”. Thím Nụ nghiến răng ken két, cơn uất nghẹn mắc ngang cổ họng mà không dám hé răng.
“Thôi, đủ rồi.” Vân nhìn thím Nụ, ánh mắt chẳng dấy lên chút thương hại nào, song lại nhìn quanh bà con trong làng, giọng điệu chậm rãi mà rành mạch. “Tôi xưa nay ăn ở thế nào bà con chắc cũng rõ. Chuyện nào đúng, chuyện nào sai tự trong bụng bà con có nhận định.”
Nói đến đây, cô quay lại nhìn thím: “Còn chuyện nhà tôi…từ nay, mong thím liệu lời mà nói.”