Biết người, biết mặt, không biết lòng
Ngọc Vân bừng tỉnh, khẽ ngẩng đầu lên. Tuy rằng cô vẫn buồn vì chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại sự điềm tĩnh. Khi nãy tâm trí cô rối ren nên nghĩ gì cũng không thông. Giờ ngẫm lại, từng chuyện một diễn ra rõ ràng như một vở tuồng được sắp đặt tỉ mỉ từ trước.
Bắt đầu từ chuyện tình cờ gặp ông thầy bói ở cửa sau, cho tới khi lão ấy bước vô nhà và phán những lời đó, khiến mối hôn sự của cô đứt gánh giữa đường. Và bây giờ, cha cô lại tính chuyện gả cô cho một người khác.
Trong lòng Ngọc Vân chợt dậy lên cơn hốt hoảng, cô rùng mình. Mọi thứ móc nối với nhau, khít rịt đến đáng sợ.
“Sao cha lại quyết định như thế được?” Ngọc Lan bật dậy, không giấu nổi cơn bức xúc. “Không được, em phải ra nói với cha, để cha suy nghĩ lại.”
Nói rồi, em toan bước ra ngoài. Con Nhung ở bên cạnh, tim cũng đánh thót một cái, nó la lên:
“Cô Ba… cô từ từ đã ạ.”
“Em khoan đã.” Vân can.
“Chị đừng có cản em!” Lan quay lại, ngực phập phồng theo nhịp thở, giọng gấp gáp. “Lỡ cha mà làm thiệt, đời chị coi như xong rồi đó.”
Vân không đáp ngay. Cô biết em mình đang lo, nhưng trong lòng cô lúc này còn có điều khác quan trọng hơn. Cô quay sang nhìn Lụa, hỏi:
“Dì có đồng ý chuyện này không?”
Lụa lắc đầu: “Dạ… bà chủ cũng có can lại, mà ông chủ không chịu. Bà còn nói, làm vậy thì thấy áy náy với bà lớn, sợ thiên hạ dị nghị, nói bà là mẹ kế mà ép cô đi lấy người có cái số xấu…”
Nói tới đó, Lụa ngập ngừng, không dám nói thêm.
Đến lúc này, Ngọc Vân mới vỡ lẽ. Ban đầu, mọi thứ chỉ là sự nghi ngờ của cô, nhưng Lụa nói đến đâu, trong đầu dần xâu chuỗi lại đến đó. Hoá ra, chuyện này không phải tự nhiên mà có.
Cô hiểu tánh cha mình. Ông ấy rất coi trọng mặt mũi, cái danh cái tiếng còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cũng nhờ cái tiếng đó, lại thêm mối quen biết hồi trước của má, mà việc làm ăn của ông mới được xuôi chèo mát mái.
Nhưng mà, không ít lần cô thấy cha cau mày, cũng không hào hứng đáp lời khi nghe được những lời khen, nào là: “Ông Phú có số hưởng, cưới được người vợ giỏi giang”, rồi lại “ổng có được ngày hôm nay, là nhờ bà Diệp khéo ăn nói, kéo mối làm ăn”.
Về phần dì Xuyến, ngoài mặt nhìn như đang bênh vực, nói đỡ cho cô nhưng kỳ thực lại âm thầm ép cha cô phải định đoạt ngay lúc ấy, tránh để cha mềm lòng mà đổi ý. Khi nhắc về má cô, y như rằng chạm trúng chỗ tự ái, làm cha thấy mình bị lép vế, trong lòng càng thêm bực bội.
Nói cho cùng, vài lời của dì Xuyến khác nào châm dầu vào lửa, làm cha thêm bận tâm về cô. Coi bộ, cha lo để cô ở trong nhà sẽ trở thành gánh nặng. Chẳng may khi tìm nguyên nhân khởi đầu cho những chuyện chẳng lành sau này, người cha nghi ngờ đầu tiên sẽ là cô.
Bởi vậy, cha cô… đâu phải vì lo lắng nên mới gả cô đi. Mà ông ấy đang tiếc cái gia sản khổng lồ này. Sợ rằng lời đồn thất thiệt khiến các đối tác đổi ý. Rốt cuộc vẫn là sợ cô làm ảnh hưởng đến những thứ đó.
“Có phải cha đem gia sản này ra làm cái cớ, ép chị nghe theo ý cha phải không?”
“Dạ… đúng rồi đó cô Hai. Sao cô biết hay vậy?” Lụa trố mắt, nó không ngờ rằng cô Hai còn đoán được chuyện này.
“Chị Hai, chị nãy giờ nói gì vậy? Em không hiểu.” Ngọc Lan ngơ ngác, quay sang nhìn Vân như muốn tìm câu trả lời.
Vân đi lại bàn, rót hai ly trà, rồi đưa cho Lan một ly: “ Uống miếng trà đi em, cho bình tĩnh lại đã.”
Thấy Lan không còn rối rít như hồi nãy, cô mới nhẹ nhàng hỏi: “Lan nè, chị hỏi thiệt… Trong lòng em, dì Xuyến là người ra sao?”
Lan ngẫm nghĩ một chút, thành thật đáp:
“Hồi má còn sống, dì có phần xa cách với em. Mà từ lúc má mất… dì lại thương em dữ lắm. Đôi khi em lỡ làm sai, cha la rầy thì dì chạy lại can, không cho cha đánh em. Còn nói con gái thì vô tư một chút cũng hổng sao.”
Em ngập ngừng chốt lát, nói tiếp:
“Dì cũng không ép em học hành chi nhiều, để em được thong thả. Chớ ai như chị Hai… ngày nào cũng bắt em học chữ, rồi tập tành thêu thùa.”
Nghe câu trả lời của Lan, Vân không lấy làm lạ. Dì Xuyến đối xử với cô và Lan đều cùng một kiểu, dì ấy nuông chiều và buông thả đến mức khiến con người ta dễ lầm đường lạc lối mà không hề nhận ra.
Cũng may Lan còn biết điều, tánh lại ngay thẳng nên cô không quá lo lắng. Chỉ khi con bé lỡ sai chuyện gì, cô nhắc một tiếng là nó nghe.
Vân khẽ thở dài, thiệt tình cô không biết phải lựa lời thế nào để cho em hiểu. Lỡ như cha đành lòng gả cô đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Lan… thì con bé cũng không đến nỗi chịu thiệt thòi.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Vân nhìn Lan, hỏi tiếp: “Vậy… dì Xuyến đối xử với Gia Bảo thì sao?”
“Em Tư hả?” Ngọc Lan thoáng ngạc nhiên khi nghe chị nhắc đến nó, nhưng rồi cũng đáp.
“Dì nghiêm với nó lắm. Nhất là mấy chuyện cha giao, làm sai chút xíu là bị rầy liền. Có lần, nó lén đi đánh bạc, thua đến mức thiếu nợ rồi bị chủ nợ kiếm tới tận nhà.”
Ngọc Lan hạ giọng như vẫn còn ám ảnh chuyện hôm đó:
“Bữa đó, dì đánh nó dữ lắm, thiếu điều sống dở chết dở. Dì nói vì nó là con trai độc đinh, sau này còn phải gánh hương hoả, nên phải nên thân, không được dính vô mấy cái tật xấu đó. Tính ra… cha còn không la rầy thằng Bảo nhiều bằng dì nữa...”
Nói tới đó, Lan tự dưng khựng ngang. Trong đầu chợt thấy có điều gì đó không ổn, em quay phắt sang nhìn Vân, ánh mắt lộ rõ vẻ chần chừ.
Ngọc Vân thở dài, “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Lan mím môi, lưỡng lự một hồi mới nói ra, như đang tự hỏi chính mình.: “Liệu… mình có nghĩ oan cho dì hông chị Hai?”
“Bao lâu nay, dì là người chăm sóc chị em mình từ cái ăn đến cái mặc, không thiếu thứ chi…Nếu như không thương thì mắc mớ chi dì phải làm như thế?”
Lan nắm bàn tay Vân, em thủ thỉ: “Chị… em thấy dì hổng giống người có bụng xấu…”
Đành vậy, rất khó để thay đổi suy nghĩ về một người, huống chi bấy lâu nay dì Xuyến đối với Lan… có lẽ cũng có tình cảm.
Ngọc Lan vốn là người sống có tình có nghĩa. Nghĩ vậy, cô cũng không nói gì thêm cho nặng lời. Ép buộc lúc này, chỉ làm Lan rối hơn mà thôi. Cô đặt tay còn lại lên tay Lan, vỗ nhẹ:
“Chị không ép em. Chỉ là… từ nay em làm gì cũng nên liệu trước tính sau một chút.”
Nói rồi, Vân chợt mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má Lan:
“Mai mốt rồi chị cũng đi lấy chồng, trong nhà còn mình em…” Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thiệt. “Lỡ có bị người ta ăn hiếp, đừng có chạy sang nhà chồng méc chị nghe chưa.”
“Đau em… Chuyện sau này thì chưa biết, chớ trước mặt là chị đang ăn hiếp em đó nha.” Lan phụng phịu, đưa tay xoa má.
“Vậy à!” Vân bật cười. “Thế chị phải tranh thủ thôi.”
Thấy Lan cũng bật cười theo, đôi mắt cong cong, dáng vẻ căng thẳng ban nãy tan đi, Vân mới yên tâm phần nào. Chuyện lớn chuyện nhỏ, rốt cuộc cũng tạm gác qua một bên.
Ngoài sân, nắng chiều đổ xuống một màu vàng ươm. Gió lùa vô mát rượi, cuốn theo hương thơm lúa trổ đòng ngòn ngọt mà dạt dào như mùi cốm sữa. Luồng gió lại cuộn lên hàng cau, làm cho tàu lá đong đưa, bóng đổ dài lắc lư trên mặt đất như những cô đào hát ỏn ẻn làm dáng. Vài con chim sẻ sà xuống sân, nhảy nhót rồi như sbị giật mình mà vụt bay, để lại một khoảng sân bình yên đến lạ.
Mọi thứ êm đềm như vậy, nhưng sao lòng cô ngổn ngang đến thế? Ngọc Vân ngắm nhìn khoảng sân bên ngoài cửa sổ, chỉ mong sao cuộc đời mình và Lan cũng đẹp đẽ như cảnh trước mắt.
***
Trời lúc này đã xế chiều, ánh nắng rút dần đi, chỉ còn vài vệt vàng nhạt le lói nơi bậu cửa. Cánh cửa được khép lại, ngay khi vợ chồng ông Công cùng cậu Tâm bước vô nhà. Cả ba người không ai nói một lời. Trong gian nhà yên ắng, chỉ còn tiếng rót trà tí tách, nghe thật nhạt nhẽo.
Minh Tâm đứng sững giữa nhà, hai bàn tay nắm chặt như đang dằn lại. Nhưng rồi vẫn không kìm được, cất tiếng:
“Cha, má… chuyện này, xin cha má tha thứ cho con. Con không thể thuận theo hai người.”
Lồng ngực bà Pha phập phồng, đến nỗi cây trâm cài trên tóc cũng khẽ rung theo từng nhịp thở. Bà nhìn con trai, vừa đau lòng vừa buồn bực, bà sẵng giọng:
“Con muốn cãi lời cha má đó hả?’
Bà ngồi xuống ghế, cầm ly trà uống cạn một hơi. Song, mới quay sang nhìn cậu Tâm, ánh mắt không còn lay động. Cây quạt trên tay bà gõ nhẹ lên mặt bàn, thẳng thừng nói:
“Chuyện chi cha má cũng có thể nhường con. Nhưng riêng chuyện này… thì không được.”
Ngừng một lát, bà nói tiếp:
“Tâm, con là con trai độc đinh của cái nhà này. Con mà có bề chi thì cái nhà này coi như tuyệt tự. Con tính để cha má mắc tội với tổ tiên hay sao?”
Không đợi nghe câu trả lời từ cậu Tâm. Bà gằn giọng, mắt không rời khỏi cậu:
“Còn về Ngọc Vân. Nếu con thương nó, con không nên cố rước nó về đây mới phải.”
“Con nghĩ cho kỹ đi.” Ánh mắt bà lạnh lùng, hỏi dồn. “Con có muốn vì cái tình này mà đánh đổi hết thảy không? Để rồi cả nhà này mang hoạ. Còn Vân thì bị thiên hạ đổ lỗi, sống suốt đời trong lời dị nghị? Tới chừng đó, dẫu con có hối hận thì cũng muộn rồi.”
Tới đây, bà Pha thở dài, giọng hạ xuống nhưng lại dứt khoát:
“Con thương nó… thì cắt đứt với nó đi.”
Minh Tâm đứng đó, không nói thêm được lời nói. Ánh mắt cậu lơ đãng, cứ tránh né, không dám nhìn thẳng vào cha má. Trong đầu, soạn bao nhiêu lời lẽ để thuyết phục cha má chấp nhập Ngọc Vân, vậy mà lúc này cậu lại không thể thốt ra một câu cho trọn vẹn.
Lời của má cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu lưỡng lự. Cậu có thể chịu cực, chịu khổ, nhưng còn cha má, còn Vân nữa… Nếu giữ Vân lại mà khiến Vân phải chịu khổ… thì cậu không đành lòng. Nghĩ vậy, vai cậu xuôi xuống, không còn dáng vẻ cương quyết. Mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường. Giọng cậu khàn đi.
“Cha, má… con xin phép về phòng trước. Con hơi mệt.”
Minh Tâm vừa quay lưng, ngoài sân chợt vang lên tiếng guốc lóc cóc, lanh lảnh giữa không gian yến ắng.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Ba hồi gõ trên vách cửa gỗ. Còn chưa đợi người trong nhà hỏi, người ngoài cửa đã cất lời:
“Cha! Má! Anh hai! Ba người về rồi ạ? Con đi ngang thấy nhà sáng đèn.”
Ông Công quay sang, thấy bà Pha ngả người tựa vô ghế như không muốn trả lời. Ông đành lên tiếng:
“Tuệ à? Vô đi con.”
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng. Một dáng người mảnh mai bước vô nhà, trên môi Ngọc Tuệ treo nụ cười tươi tựa hồ phấn khởi lắm. Còn chưa kịp để ý sắc mặt của mọi người, đã hồ hởi hỏi ngay:
“Chuyện của anh hai với chị Vân thế nào rồi ạ? Cha má đã coi ngày chưa?”
Mắt cô út cong cong, nhìn hết người này tới người kia, rõ ràng là đang mong chờ một tin vui. Nhưng trong nhà, không ai đáp lại. Có lẽ cảm nhận có gì đó không đúng, nụ cười trên môi cô khựng lại. Nhìn kỹ mới thấy mặt mày ai nấy đều nặng nề, khác hẳn trong tưởng tượng của mình.
“Bộ… có chuyện gì rồi hả cha má?”
Bà Pha ngước lên, ánh mắt lướt qua cô út mang vẻ phiền chán, rồi dời đi chỗ khác như chẳng buồn để tâm.
“Con biết làm chi?” Bà hờ hững.
“Dạ, tại con thấy nhà mình im ắng quá… tưởng có chuyện chi.”
Nói rồi, cô út quay sang cậu Tâm, như tìm một lối thoát cho bầu không khí bớt lúng túng, gọi khe khẽ:
“Anh hai…”
Nhưng khác với mọi khi, Minh Tâm không đáp, thậm chí còn không nhìn cô một cái. Chỉ quay lưng, lặng lẽ bước ra ngoài. Ngọc Tuệ dõi theo bóng dáng cao cao khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng chốc hụt hẫng, lại thêm bối rối không biết nên mở lời thế nào cho phải.
Không khí trong gian nhà thình lình đặc quánh lại, dồn nén đến ngột ngạt. Ông Công thở dài, ánh mắt mệt mỏi hết nhìn bà vợ lại nhìn cô con gái út, cuối cùng chỉ buông một câu:
“Thôi, tôi về phòng. Hai má con bà nói chuyện đi.”
Nói rồi, ông đứng dậy rời đi, gian nhà một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Ngọc Tuệ còn chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện vừa diễn ra, thì giọng bà Pha cất lên, gắt gỏng:
“Con còn đứng đó làm chi?”
“Dạ má?” Ngọc Tuệ giật mình, ngơ ngác nhìn bà Pha, chẳng biết vì sao mình lại bị nạt.
Bà Pha ngồi thẳng dậy, cây quạt trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nghe má hỏi, con với Vân thân thiết với nhau lắm phải hông?”
Nghe hỏi, Ngọc Tuệ thật lòng gật đầu, cô đáp: “Dạ, chị Ngọc Vân tốt lắm, má…”
“Tốt thì có ích chi.” Bà Pha cắt ngang, quắc mắt nhìn cô út, nghiêm giọng. “Má cấm con, từ nay không được qua lại với con nhỏ đó nữa. Nhà này từ giờ không còn dính líu tới nó nữa, nghe chưa?”
Bà phẩy mạnh cây quạt như muốn gạt đi hết thảy, bực bội quở: “Thiệt là… dòng mấy thứ xui xẻo cứ hay buộc vô một chỗ.”
Ngọc Tuệ đứng đó, gương mặt bình thản nghe từng lời cay nghiệt của bà Pha, càng không tỏ ra buồn tủi. Cô đã nghe những lời thế này nhiều rồi, ban đầu còn ấm ức đến mức khóc tức tưởi, lâu dần cảm xúc như bị bào mòn, đến lúc này thì chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nhưng trong lòng cô có điều thắc mắc… việc này có can hệ chi đến chị Ngọc Vân? Chuyện gì làm má chì chiết chị nặng nề như thế?
“Không nghe má nói hay sao?” Giọng bà Pha lại cất lên.
Bà liếc nhìn con gái, thấy cô không đáp lời, mặt mày tỉnh bơ, không có phản ứng như bà nghĩ, trong bụng càng thêm bực bội, chèn thêm một câu:
“Má còn thấy con qua lại với nó. Tới lúc đó… đừng trách sao má ác với con.”
Ngọc Tuệ nhíu mày, vẻ mặt thoáng qua chút bướng bỉnh: “Con không hiểu, sao cha má lại cấm con qua lại với chị Vân, rồi còn nói nặng nói nhẹ với chỉ như vậy? Chị Vân có làm chi sai với con đâu, má bắt con xử sự như vậy, coi sao đặng?”
Bà Pha nghe tới đó, mặt sa sầm. Bà đập bàn đứng dậy, bước sấn tới:
“Mày định học theo thằng hai, cãi cha cãi má đó hả?”
Ngón tay bà dí thẳng vô trán Tuệ, bà gay gắt:
“Con cái trong nhà đứa nào cũng vậy! Không coi lời cha má ra gì! Cái thứ khôn nhà dại chợ, trọng người ngoài hơn người trong nhà.”
Bà thở dồn, mắt trợn trừng, giận đến run người: “Mày đúng là cái nghiệp của tao. Trời sanh mày ra để về đây báo hại cái nhà này phải không? Con nhà người ta có đứa nào hỗn như mày không hả?”
Ngọc Tuệ đứng im, không né tránh. Cô nuốt khan một cái, khoé môi cong lên nở một nụ cười mỉa mai đến chua chát:
“Má nói vậy… chắc trong lòng má chướng mắt con dữ lắm rồi phải hông?”
Những lời từ miệng Tuệ thốt ra, tựa như giọt nước tràn ly: “Nếu không… đâu có người làm mẹ nào, lại ví con mình là thứ xui xẻo như thế! Đáng lẽ, hồi đó má đừng sinh ra con, có phải hơn không?”
Bà Pha sững người, vẻ mặt bối rối, không nghĩ Ngọc Tuệ sẽ đáp lại như vậy. Bà chướng mắt Ngọc Tuệ, chuyện đó không phải không có lý do. Nhưng dẫu sao, nó cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau. Những lần trước, bà có mắng, cũng còn biết chừng mực, chỉ để nguôi ngoai cơn bực dọc trong lòng mà thôi.
Chẳng may, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, còn chưa kịp nguôi ngoai, bà lại lỡ lời trút hết lên đầu nó. Bà biết mình nói nặng lời, nhưng không ngờ… Tuệ lại gay gắt đến thế này. Bất ngờ, bà hạ giọng:
“Con nói gì vậy Tuệ?”
Ngọc Tuệ nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn bình thản đến lạ: “Đây không phải là ý của má sao?”
Giọng điệu cô chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Nếu má đã ghét con đến vậy, sau này con sẽ không đến trước mặt má, làm má phiền lòng.”
Ngừng một chút, cô hít nhẹ một hơi, giọng đều đều: “Con không biết giữa nhà mình với chị Vân đã xảy ra chuyện chi. Con sẽ tự đi tìm hiểu. Nhưng… xin lỗi má, chuyện này con không theo ý má được.”
Nói rồi, cô cúi đầu: “Con xin phép về phòng. Má nghỉ ngơi sớm.”
Bà Pha còn ngỡ ngàng trước những lời của Tuệ. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt cô con gái, có nét giống mình ngày trước, thân thuộc mà sao cũng xa lạ vô cùng. Một lúc lâu sau, bà nói:
“Ừ, con về phòng đi.”
Dứt lời, bà quay mặt đi, bước chân chậm chạp mà nặng trĩu. Từ phía sau, Ngọc Tuệ thấy bóng bà hắt lên vách tường. Bà cúi đầu, đưa tay quệt vội ngang mắt, động tác nhanh đến mức như sợi ai đó nhìn thấy.
Trong lòng Ngọc Tuệ khó chịu không thôi, những lời vừa rồi của bà, rốt cuộc vẫn làm cô thấy tổn thương. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cô rối bời, không đành lòng giận bà, lại chẳng muốn tha thứ cho bà dễ dàng như thế. Tuệ bặm môi, vị mặn nơi đầu lưỡi mới làm cô giật mình, chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Tức thì, cô quay lưng, bước chân gấp gáp rời khỏi.
Ngoài kia, đêm đã xuống tự lúc nào. Trăng treo lưng trời, soi sáng từng khoảng tối của đêm thâu… Vậy mà, những mối bâng khuâng trong lòng người lại mờ mịt, chẳng có cách chi tỏ tường.
***
Trời vừa tảng sáng, khi lớp sương mỏng còn giăng ngang mặt sông, chợ nhóm không biết đã nhộn nhịp từ khi nào. Ghe xuồng chen chúc đến nỗi nghe rõ cả tiếng mái chèo khua nước kêu rào rạt, hoà lẫn với gợn sóng vỗ lách tách vào mạn ghe, xen giữa những tiếng gọi nhau í ới mời hàng buổi sớm, mọi thứ như vẽ thành bức tranh vừa ồn ào, vừa náo nhiệt.
Bà Pha bước xuống ghe, dáng đi thong dong tay cầm quạt phe phẩy, vỗ nhẹ lên ngực áo bà ba sẫm màu. Con Sửu thoăn thoắt theo sau, nó còn ngái ngủ, tay che miệng ngáp, tay xách giỏ tre.
Bà Pha đứng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh. Trông mấy bà ngồi chồm hổm, tay nhanh nhẹn bày hàng, mồm miệng lanh lảnh chào hàng với bà, nào rau xanh còn đẫm nước, nào cá tươi mới vớt dưới rạch lên, nghe thôi cũng thấy vui tai.
Bà nhẹ nhàng hít một hơi, ngửi được cả mùi bùn non ngai ngái, mùi trái cây chín quyện vào nhau. Ấy vậy mà, lòng cũng vơi đi phần nào cái nặng nề mấy bữa nay. Chợ búa ồn ào vậy, mà coi bộ dễ chịu hơn ở nhà.
Bà quay sang con Sửu dặn dò: “Bây đi lựa cho bà con gà mái tơ, lựa cho kỹ vô. Đừng có lựa trúng mái già, nấu lên không ra cái giống gì.”
“Dạ, con biết rồi bà.” Con Sửu gật đầu lia lịa, rồi len lỏi vô đám người phía bên kia, sạp bày bán gà vịt.
Bà Pha coi nó hấp tấp, tặc lưỡi một cái, rồi quay người đi về phía dãy tiệm sát mé sông. Tiệm vải nhà bà nằm ở giữa dãy. Tấm bảng trước cửa đã sờn màu theo năm tháng, nhưng vẫn còn đọc rõ mấy chữ.
Bên trong, mấy cây vải xếp ngay ngắn trên kệ, đủ màu đủ loại. Nắng sớm hắt qua khe cửa, chiếu lên từng nếp vải, làm màu sắc thêm phần tươi tắn.
Quản lý tiệm là người đàn ông độ chừng bốn mươi, tên Văn Hùng. Trông thấy bà, ông ta vội đứng dậy:
“Bà chủ mới tới.”
Bà Pha gật đầu, mắt lia một vòng quanh tiệm, coi tiệm có lên đủ hàng không. Được một lúc, bà hỏi:
“Bữa nay buôn bán sao?”
“Dạ, có vài người đến xem, nhưng khách mua thì lại không được mấy người.”
Bà Pha “ừ” một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt lại mép vải cho ngay ngắn.
Thình lình, từ bên ngoài vọng vô một tràng ồn ào, tiếng cự cãi mỗi lúc một lớn. Bà Pha nghe được thì cau mày. Hổm rày chuyện trong nhà đã làm bà nhức đầu rồi, ra tới chợ chỉ muốn yên tịnh buôn bán, ai dè ngày trước cửa tiệm lại sanh chuyện.
Bà định bụng biểu ông Hùng ra coi, xua đám đông cho bớt tụ tập quấy rối, nghĩ thế nào lại tự mình đi bước ra.
Bên ngoài, đám đông vây quanh một ông lão mù, trên tay còn cầm cây gậy dò đường. Tưởng là ai, hoá ra là ông thầy bói mù hôm trước.
Vẫn là cái thái độ điềm nhiên, không chút nao núng ấy. Lão thầy bói gieo quẻ, buông lời đoán vận. Trước mặt lão ta là người đàn ông trung niên, mặt mày cau có.
“Ông đừng có ăn nói bậy bạ.” Người đàn ông lớn giọng. “Sáng sớm ra chợ đã nghe ba cái lời gở này, ai chịu cho nổi!”
Dáng vẻ lão ung dung trước người đàn ông, đầu gật gù, tay vuốt chòm râu: “Tôi chỉ nói thứ tôi thấy. Tin hay không là chuyện của ông.”
“Ông mù mà, thấy cái gì mà thấy! Thứ bói toán vớ vẩn, toàn xúi quẩy.” Gã nổi nóng, quay sang hô lớn. “Bà con chớ để ông ta đi lại trong làng, nghe lời lão có ngày tan nhà nát cửa. Phải mau đuổi ông ta đi đi.”
Đám đông bắt đầu xì xào, có kẻ phụ hoạ, có kẻ bực bội vì người chen lấn không bán buôn được gì. Không khí tức thì căng như dây đàn, có người còn xắn tay áo, toan bước tới.
Bà Pha nhiếc móc toán người không biết nhìn người. Người khác có thể không tin, chớ bà thì khác. Chính tai bà nghe, chính mắt bà thấy, lão đoán chuyện nhà bà trúng phóc, không sai đi đâu được.
Thấy có người lấn tới, bà liền bước ra, giọng không lớn nhưng rất có uy: “Mấy người bu vô tính toán với một lão già như thế, coi sao đặng? Ai nấy lo chuyện của mình đi, bán buôn xong hết rồi à? Tiệm tui còn chưa bán được gì đâu, sanh sự trước tiệm nhà tui, thất thoát bao nhiêu đồng các người bù nổi không?”
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, nhận ra bà Pha là chủ tiệm vải có tiếng trong vùng, bà con có vài phần nể sợ, tiếng huyên náo theo đó dần bớt đi. Người đàn ông mặt mũi đang hầm hầm, nghe thế đành “hừ” một tiếng, quay đi.
“Thôi, bỏ. Coi như gặp xui.”
Đám đông tản ra, người đi kẻ lại, cuối cùng chỉ còn mỗi lão mù đứng đó. Bà Pha nhìn lão một lúc, rồi quay sang ông Hùng, hạ giọng:
“Ông lại đó, mời thầy bói vô tiệm cho tui.”
Ông Hùng thoáng ngạc nhiên: “Cửa tiệm đang buôn bán, mời ông ta vào thế có bất tiện không bà chủ?”
Bà Pha liếc ông một cái: “Hỏi chi nhiều, cứ làm đi.”
“Dạ.”
Lão bói mù hơi nghiêng đầu, nghe được có người cho mời. Ông ta chống gậy, dò đường đi theo.
Bà Pha quay vô tiệm trước. Trong lòng lúc này nào còn nghĩ tới chuyện buôn bán nữa. Bà chỉ có một mối bận tâm… mà càng nghĩ tới chuyện gặp được lão thầy bói hôm nay, bà càng thấy bất an.